Tôi Không Muốn Quên Em | Taekook
C32: Kookie Ngủ Ngoan, Tôi Yêu Em.

Chương 32 (H) : Kookie Ngủ Ngoan, Tôi Yêu Em.



Mặt trời vừa lên cao thì JungKook đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng. Dường như vì lạ chỗ nên không ngủ được, cậu gục đầu bên cạnh những đĩa thức ăn, trông mệt mỏi không chút sức sống, dù trời lạnh nhưng mồ hôi vẫn từ trán chảy dọc theo sườn mặt xuống cổ.

Lát sau TaeHyung ra ngoài bật máy điều hòa lên, tiện thể rút khăn giấy lau cho JungKook rồi lại bất ngờ vì da thịt cậu nóng bừng như ngồi trước lò lửa. Cậu giữ tay anh lại, không ngẩng đầu lên mà cất giọng lờ đờ. "Tôi... tôi lạnh lắm..."

"Jeon, sao em..." TaeHyung nhìn JungKook nói không thành tiếng, đôi môi đã dần trở nên trắng bệch, mặt mày xanh xao, ngay cả mở mắt cũng không nổi. Anh lo lắng kéo tay cậu đứng dậy, cau mày ra lệnh. "Jeon, theo tôi đi khám!"

"Không đâu..." JungKook thuận theo hành động của TaeHyung mà nâng tay lên, cậu chỉ muốn ở yên như thế. Tối hôm qua hứng gió lạnh cả giờ đồng hồ, sức đề kháng không gọi là quá tốt, không thích nghi kịp với thời tiết nên cậu đã ngã bệnh nhanh chóng.

TaeHyung đỡ JungKook lên phòng, đắp khăn lên trán cậu rồi đích thân đi mua thuốc và nấu cháo cá. Món này anh chưa bao giờ thử nên toàn bộ quá trình diễn ra khá khó khăn, vốn dĩ có thể gọi người mang tới nhưng anh không yên tâm với mức độ vệ sinh thực phẩm.

Đến khi JungKook đi vào giấc ngủ thì TaeHyung mới thở phào, kéo chăn cẩn thận cho cậu rồi ngồi ở sopha bên cạnh giường nghỉ ngơi, quên mất cả việc mình còn chưa bỏ bụng thứ gì. Nhìn cậu nhắm mắt mà vì khó chịu nên thỉnh thoảng động đậy không yên, anh cũng không dám bỏ đi.


TaeHyung bước ra ngoài ban công nhận cuộc điện thoại từ YoonGi, có lẽ là tin xấu đáp trả cho sự bất an từ sáng giờ trong anh.

"YoonGi?"

"Kim TaeHyung, mấy bức ảnh bại lộ rồi, tôi đoán không chừng vài ngày nữa hoặc sớm hơn, JungKook sẽ biết..."

"..."

"TaeHyung?"

"Là ai?"

"Theo HoSeok đã điều tra thì... Park KyeonWook."

"Hắn đang ở đâu?"

"Bắc Kinh."

"Cậu và HoSeok sang đây gấp đi."

TaeHyung tắt máy mà không chờ YoonGi trả lời. Đôi mắt anh thoáng qua nét bi thương, ngay sau đó trở nên hung hăng đến đáng sợ. Rồi JungKook sẽ ra sao nếu như cậu phát hiện ra mọi thứ bị đăng tải lên, JungKook vượt qua nó bằng cách nào đây?

Đi vào phòng, JungKook trở mình nằm sấp, hai tay giơ lên ôm lấy đầu. TaeHyung lật người cậu lại, áo cổ rộng bị trễ sâu nên xương quai xanh vô tình bày gọn trước mắt, mồ hôi dẫn xuống cổ rồi mất hút. Hô hấp không được ổn định, anh chăm chú vào đôi môi hé mở câu người kia, hắng giọng. "Jeon à..."


"Tae... TaeHyung..."

JungKook mơ màng gọi tên TaeHyung khi có cảm giác bị hôn lên vành tai khiến cậu khó chịu, từng ngón tay của người kia chu du khắp nơi trên cơ thể, những cái hôn lên cổ và xương quai xanh ngứa ngáy đến cùng cực.

"Lúc bệnh cũng quyến rũ như thế..."

TaeHyung khẽ thì thầm, nôn nóng cởi hết quần áo JungKook ra, động tác nhẹ nhàng hết mức không để cậu thức giấc. Chống hai tay bên hông JungKook, anh cúi đầu vờn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào trong khoang miệng kia, bàn tay chầm chậm di chuyển xuống dục vọng của cậu mà vuốt ve.

"Ngoan nào, Kookie..."

JungKook vô thức co chân lại, TaeHyung dỗ dành một câu rồi tìm cách đưa vào. Phía sau chật chội không thể nào ôm lấy dục vọng của anh, đến khi cố gắng không được nữa, mới ôm cậu vào phòng tắm mở nước ấm. Tỉ mỉ cho một ít dầu bôi trơn, TaeHyung đỡ JungKook ngã vào người mình rồi nâng hông cậu lên xuống. "Kookie, em vẫn không thức giấc à?"

"Ngủ say thế này, nếu là ai khác thì làm sao đây?"

"Anh JungKook, anh hư hỏng thật, chật quá..."

Lúc trước JungKook luôn miệng nói TaeHyung là thằng nhóc hỗn xược vì dám gọi cậu bằng em trong khi ít tuổi hơn, còn yêu cầu phải ngoan ngoãn xưng hô cho đúng thử xem, nhưng đương nhiên là TaeHyung không nghe lọt tai. Nếu JungKook đang tỉnh táo, chắc sẽ bất ngờ lắm.


TaeHyung nhắm hờ mắt ngâm mình thư giãn, không cử động nữa mà để nó ở yên bên trong JungKook. Một tay anh vòng qua eo cậu siết chặt, một tay đặt bên ngực trái cậu, biết là không có câu trả lời nhưng vẫn đau lòng hỏi. "Kookie, nơi này của em có tôi chứ? Tôi..."

Hơi nước nóng bốc lên không trung, khung cảnh mờ ám có hai người quấn lấy nhau. TaeHyung đặt cằm lên vai cậu, mơ hồ không rõ bản thân đang cảm thấy thế nào và nghĩ gì về JungKook. Khoảng 10 phút sau mới ra ngoài, anh ôm cậu lên giường, tiếp tục đan năm ngón vào tay cậu rồi đẩy về phía trước, cậu hé môi thở dốc khi anh bắt đầu cho nhanh tốc độ.

"T-TaeHyung... tôi không chịu nổi... không phải, không..."

JungKook nói loạn xạ trong giấc ngủ, từng tiếng rên rỉ ngắt quãng gọi tên anh hòa với tiếng nấc cầu xin ngược lại còn thêm kích thích thính giác TaeHyung, đáng lẽ sẽ buông tha cho cậu nhưng chẳng hiểu tại sao làm tình khi cậu mê man khiến anh hưng phấn kì lạ. JungKook chật đến nỗi TaeHyung đã phải kiềm chế để có thể kéo dài thời gian, cảm thấy hài lòng rồi thì anh mới có ý định dừng lại.

"TaeHyung... không được rồi... TaeHyung... tôi muốn..."

TaeHyung ngửa đầu ra sau thỏa mãn điều chỉnh nhịp thở, nhìn JungKook run lên rồi ra đầy lên khăn trải giường, lùi vào người anh tìm tư thế thoải mái. Anh bật cười, lấy bừa từ trong tủ quần áo kế bên chiếc áo trùm đầu dày dặn cẩn thận mặc cho JungKook rồi ôm chặt lấy cậu, hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm mại.

"Kookie, ngủ ngoan, tôi yêu em."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương