Tôi Không Muốn Quên Em | Taekook
C10: Nhật Kí Của Tôi Đều Viết Về Em.

Chương 10 : Nhật Kí Của Tôi Đều Viết Về Em.



"Cậu... nói sao?" JungKook nhìn ánh mắt buồn bã đến xót xa của TaeHyung, trong lòng cũng bỗng dưng chùng xuống nhanh chóng, nặng nề khó tả, có lẽ vì thế mà một ngày của anh đã không tốt đẹp gì mấy.

"Tối hôm qua vừa về đến nhà, vào phòng thì thấy mẹ tôi đang cầm quyển nhật kí. Kookie, bên trong nhật kí của tôi đều viết về em..." TaeHyung nằm nghiêng, ôm lấy JungKook nhìn thẳng về phía trước, cổ họng nghèn nghẹn, anh nhắm mắt lại ngăn cho mình không yếu ớt trước mặt cậu.

"Tae..."

"Kookie, có phải tôi không bình thường như bà ấy nói, vì tôi yêu em không?"

"Không phải." JungKook dịu lại sự tức giận ban nãy, vuốt tóc TaeHyung, khóe miệng hơi mỉm cười. "Tae, có thể là không phải bây giờ hoặc nếu suốt đời tôi vẫn không đáp lại tình cảm của cậu, cậu cũng sẽ không sai, giới tính không quyết định được mọi thứ, cậu hiểu không?"

"Kookie, tôi biết chỉ là giả thôi, nhưng em có thể nói yêu tôi một lần được không? Xin em đấy, Kookie." TaeHyung ngẩng đầu nhìn JungKook, vô cùng chân thành mà khẩn cầu, như thể đó là điều duy nhất anh thèm khát nghe thấy nó ngay lúc này. "Tôi muốn, nếu rồi tôi chỉ còn một mình thì câu nói yêu tôi của em vẫn luôn bên cạnh."


JungKook im lặng hồi lâu, vòng tay TaeHyung gắt gao siết lấy eo cậu, khuôn mặt anh chôn hẳn lên ngực, một mảng áo đã hơi ươn ướt. Giọng anh khàn khàn không rõ, cậu bỗng dưng cảm thấy, anh cũng có khi rất cần được che chở.

"TaeHyung, chẳng phải chúng ta chỉ biết nhau được một tháng thôi sao?" JungKook lúng túng, thật tình cậu không có tình cảm với TaeHyung nhiều đến mức đó, vì thế cũng rất khó để cậu thực hiện lời cầu xin này, nhưng càng nhìn anh lại càng thấy không đành lòng. "Tôi... yêu cậu."

Chỉ một câu nói rụt rè nhỏ nhẹ, nhưng lại khiến mọi xúc cảm của TaeHyung vỡ òa trong chốc lát, tiếng nấc nghẹn ấy đến cậu cũng không kìm được nước dâng lên hốc mắt, vòng tay ôm chặt anh, cậu chẳng biết nên nói gì hơn cả.

"Kookie, tôi chưa từng thương ai đâu, nhưng tôi lại thấy thương em nhiều... em là người đầu tiên, chắc chắn cũng sẽ là người cuối cùng khiến tôi cảm thấy đau lòng, tôi hứa đấy..."



Sáng hôm sau khi JungKook tỉnh dậy, vô thức sờ soạng bên cạnh mình, xúc cảm lạnh ngắt truyền đến bàn tay làm cậu giật mình bật dậy, không thấy TaeHyung, cậu dáo dác gọi. "Tae, Tae, TaeHyung! Cậu đâu rồi, TaeHyung?!"

JungKook chạy ra khỏi phòng, bóng lưng anh cặm cụi nấu đồ ăn sáng ở dưới bếp, cậu thở hắt ra chạy tới bên anh. TaeHyung xoay người lại cười ấm áp nắm lấy tay cậu, dịu dàng nói. "Kookie, tôi vẫn ở đây mà, ở ngay cạnh em này."

"TaeHyung, đừng đi đâu cả." JungKook giữ chặt TaeHyung, lần đầu tiên cậu chủ động ôm anh, như một chú mèo nhỏ trong vòng tay anh thút thít, cậu có dự cảm chẳng lành chút nào. "Giấc mơ đó rất đáng sợ..."

Mang cậu đi theo mẹ tôi với căn bệnh kì quặc.

"Không phải tôi vẫn đứng trước mặt em hay sao? Kookie, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng nhé."

JungKook gật đầu đi vào phòng tắm, còn cẩn thận quay lại nhìn. Dường như nét trẻ con hoạt bát của anh đã hoàn toàn biến mất sau một đêm, thay vào đó là vẻ tao nhã lãnh đạm chưa từng có. Chẳng lẽ sự thật như người khác thường nói, sự trưởng thành sẽ được phát hiện trong một khoảnh khắc nào đó mà chỉ có bản thân họ mới biết thôi?

"YoonGi?" TaeHyung gõ nhẹ cửa phòng YoonGi, lát sau đầu tóc y rối tung đi ra ngồi vào bàn ăn, hôm nay là chủ nhật nên y vẫn còn đang ngủ vì bị đống tài liệu hành hạ tối hôm qua.

TaeHyung dọn thức ăn, nhưng chỉ có hai khẩu phần. Anh không muốn ăn, cũng không đói.

"Của cậu đâu?"


"Em không ăn."

"Cậu đã ăn gì chứ, tôi không hoan nghênh một xác chết trong nhà."

"Em sẽ không chết."

"Nếu xảy ra thì ai chịu trách nhiệm?"

"Em cam đoan sẽ không."

TaeHyung chống cằm nhìn mãi một chỗ, đến khi JungKook đi ra mới nhẹ nhàng nở nụ cười, như thể chỉ cần nhìn thấy cậu là quá đủ cho cả ngày của anh rồi.



Cuối tuần nên ba người quyết định ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, thế nhưng sau khi vào cửa hàng mua trà thì YoonGi lại tách lẻ đi một mình vì không muốn chen vào giữa. Y tìm bừa một tán cây có băng ghế trống, ngồi nhìn ngắm cảnh sắc xung quanh, đúng là yên tĩnh vẫn thích hơn nhiều.

"Cậu thích ngồi một mình sao?" HoSeok không ngờ gặp được YoonGi ở đây, hắn ngồi xuống bên cạnh bắt chuyện, y theo bản năng quay lại nhìn, lười biếng gật đầu. "Ừm."

"TaeHyung ở nhà cậu, nhưng tôi biết cậu ấy chưa nói với cậu chuyện này, cũng là lý do vì sao cậu ấy không muốn về nhà."


"Chuyện gì?"

"Mẹ TaeHyung đuổi cậu ấy đi, mặc dù bà đang bệnh cũng không cần cậu ấy bên cạnh."

"Tại sao?"

"Hôm qua tôi sang đó, mẹ cậu ấy đã biết tất cả những chuyện xảy ra gần đây rồi, bà tức giận lắm, khi cậu ấy thích JungKook, những câu nặng lời đó... TaeHyung đã phải chịu đựng."

"Đến bây giờ vẫn còn quan tâm vấn đề này? Chỉ vì đồng tính nên bà ấy phủ nhận chính mình đã sinh ra cậu ta sao? Không hiểu nổi đấy."

"TaeHyung từ nhỏ đã không chịu khuất phục ai cả."

"Mục đích cậu nói với tôi chuyện này là gì?"

"Tôi muốn, cậu đừng chứa chấp TaeHyung một ngày nào nữa, cậu ấy buộc phải về nhà thôi."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương