Tôi Không Làm Đại Ca Nhiều Năm Rồi!
-
Chương 40
Không đợi Triệu Vũ kịp hỏi Lý An Sinh chuyện ở chung, cậu ta đã chủ động đề nghị “Anh, sau khi em dọn về nhà mới, anh có muốn đến ở chung với em không?”
Triệu Vũ giả bộ nghiền ngẫm một lúc lâu rồi mới bất đắc dĩ gật đầu “Được thôi, ai bảo tôi thương cậu chứ.”
Lý An Sinh dọn nhà rất gọn nhẹ. Vốn dĩ, căn nhà cậu ta đang ở đã là kiểu nhà trang trí sẵn nội thất, cộng thêm thời gian ở chưa tới một năm, cho nên ngoại trừ quần áo và đồ dùng cá nhân ra, cậu ta chẳng phải xách theo cái gì. Trái lại, đến chỗ ở mới, việc cần cân nhắc lại tương đối nhiều, dù sao lần này cũng là Triệu Vũ và Lý An Sinh cùng ở. Triệu Vũ cảm thấy nên tìm một căn phòng có giao thông thuận tiện, tạp âm nhỏ, môi trường tốt, đồng thời cách cha mẹ anh ta không quá xa. Cứ thế, ấn theo một loạt điều kiện đưa ra, Triệu Vũ bị các quảng cáo trên website quay cho hoa mắt chóng mặt. Nếu không phải giá cả quá đắt thì chính là điều kiện không hợp, làm anh ta nhức hết cả não.
Triệu Vũ từ chức, cùng Lý An Sinh đi xem phòng. Sau khi về đến Ngô Thành, Lý An Sinh cũng từng gọi điện cho cha mình. Lúc ấy cha Lý hãy còn hí hửng tưởng cậu ta gọi điện cầu hòa, ai ngờ vừa nghe đến đối phương muốn sang tên lại chiếc xe cùng căn nhà, liền giận dữ ném hết cho thư kí giải quyết. Lý An Sinh vừa phải làm thủ tục chuyển giao, vừa phải xoay quanh tìm phòng, bận bịu đến mức chẳng gặp Triệu Vũ được mấy lần. Cũng may yêu cầu của Lý An Sinh ít hơn Triệu Vũ nhiều lắm, giá cả gì đó không cần quan tâm, chỉ cần chất lượng tốt là đủ. Tìm tìm, cuối cùng cả hai quyết định chọn một căn hai phòng ngủ, một phòng khách, tạm thời thuê ở trước.
Lúc Lý An Sinh và Triệu Vũ kí hợp đồng thuê mướn, Lý An Sinh tiếc nuối nói “Cứ tưởng có thể trực tiếp mua luôn một căn, ai ngờ…”
Triệu Vũ mặt lạnh te nạt “Cậu có biết giá nhà đất ở Ngô Thành bây giờ đắt đỏ thế nào không?”
Đến lúc này Lý An Sinh mới vỡ lẽ, hóa ta dạo gần đây, đại ca nhà anh ta đang sầu não chuyện này. Thế là, Lý An Sinh liền dẫn Triệu Vũ đến ngân hàng. Sau khi đi ra, Triệu Vũ cách xa cậu ta cả nửa thước, hai mắt như hai viên đạn “Mẹ kiếp! Không phải cậu nói cậu trả hết tiền cho cha cậu rồi sao? Không phải cậu nói cậu không còn tiền nữa sao? Không ngờ tôi lại lo lắng hão! Cậu, cậu chính là kẻ thù của giai cấp vô sản chúng tôi!”
Lý An Sinh dở khóc dở cười “Anh, em chỉ đùa chút thôi mà… Sao lại thành kẻ thù rồi? Mà của em với của anh thì có gì khác nhau đâu?”
Triệu Vũ không nghe, vẫn mặt lạnh đi về phía trước. Được một đoạn, anh ta không thấy Lý An Sinh theo kịp thì quay lại nhìn. Hóa ra Lý An Sinh vẫn nguyên tại chỗ, dùng vẻ mặt cô đơn nhìn anh ta.
Trong ngực Triệu Vũ giống như có mấy chục người tí hon nhảy múa xoay tròn ba trăm sáu mươi độ, thế nhưng ngoài mặt vẫn như cũ hỏi “Làm gì đấy? Không tính về nhà nữa hả?”
Không biết chữ nào chọc đúng tim giám đốc Lý, Lý An Sinh liền cười toe chạy tới. Cái bản mặt anh tuấn kèm theo ý cười dịu dàng khiến Triệu Vũ suýt nữa thì mê mẩn đến ngã nhào.
Lý An Sinh được chiều liền sinh kiêu, nhân dịp phòng ở còn chưa kịp dọn hết, nhất quyết kéo Triệu Vũ về lại căn nhà sa hoa lúc trước. Cậu ta xuống bếp làm đầy một bàn thức ăn, rồi chờ anh Vũ ăn no đến không buồn nhúc nhích nữa thì áp người lên trước cái tường kính vận động. Triệu Vũ vừa kích thích vừa xấu hổ, rầm rì rầm rì mắng Lý An Sinh cầm thú! Lý An Sinh từ đầu đến cuối đều ngoan ngoãn nhận tội. Trước lúc chia tay, cậu ta còn đóng gói thức ăn làm dư để Triệu Vũ mang về làm bữa khuya cho cha mẹ Triệu, đồng thời có chút luyến tiếc nói “Nếu như chúng ta được ở chung sớm một chút thì tốt.”
Triệu Vũ miệt mài quá độ, bước đi hư không, tức giận cầm theo hộp cơm xuống xe, sau đó đem cửa xe sập lại cái rầm.
Dọn nhà cần tiền, sửa nhà cần tiền, động đến cái gì cũng đều cần tiền! Nhị Cẩu nghe đại ca nhà mình nói từ chức thì sung sướng, thế nhưng nghe đến chị dâu cũng từ chức thì lại không được vui lắm. Cậu ta lo lắng tính toán thay Triệu Vũ, tính đi tính lại, thế nào cũng thấy hai người này đang từ con đường “giám đốc bá đạo yêu phải ta” chuyển hướng sang con đường “bần phu nông phu cùng nhau dựng nghiệp”, liền than thở “Em cứ tưởng anh cuối cùng cũng có ngày “đợi ta giàu rồi nhất định sẽ không quên mọi người”, vậy mà nghe anh nói xong, em lại thấy như anh đúng là trời sinh mệnh khổ!”
Triệu Vũ càng rầu rĩ. Đã như vậy, anh ta còn tìm mãi không được công việc nào thích hợp trên trang giới thiệu việc làm! Vốn Triệu Vũ định len lén chạy đến chợ việc làm nộp dự phòng mấy bộ hồ sơ, thế nhưng nhớ đến lời bộc bạch dài ngoằng lúc trước của Lý An Sinh, anh ta lại do dự, cuối cùng quyết định đem chuyện này thương lượng với cậu ta, để tránh cho cậu ta lại sinh ra cái suy nghĩ gì mà cậu ta không quan trọng này kia. Dù sao, Triệu Vũ cũng không hiếm lạ gì mấy cái ý tưởng cổ quái của cậu ta! Quả nhiên, Triệu Vũ vừa nói phiền não của mình với Lý An Sinh xong, Lý An Sinh liền kinh ngạc như thể được nhận chín trăm chín mươi chín đóa hồng, ôm hôn anh ta cả nửa ngày xong mới nói “Anh, hay là chúng ta mở tiệm đi? Cho anh làm ông chủ.”
Triệu Vũ bị người ôm vào lòng, rất chi là không quen, đang nỗ lực giành lại chủ quyền, nghe vậy thì sửng sốt “…Không phải chứ? Cậu thật sự muốn bần phu nông phu cùng nhau dựng nghiệp đấy à?”
Lý An Sinh “?”
Đúng, thật sự muốn!
Năng lực xử lý vấn đề của Lý An Sinh nhanh đến mức khiến người ta phải hoài nghi, có lẽ nào cậu ta đã có chủ ý từ trước? Cậu ta dẫn Triệu Vũ đến xem một cửa hàng đang muốn bán trao tay. Cửa hàng rất được, nguyên bản cũng là một quán lẩu gia đình buôn bán không tệ. Vị trí đẹp, địa chỉ dễ tìm, không gian rộng rãi, Triệu Vũ vừa nhìn liền vỗ bàn đồng ý. Thế nhưng lúc thương lượng với chủ bán, cái giá đưa ra lại chỉ khiến Triệu Vũ muốn quay đầu đi luôn. Dù sao cũng là một chỗ hơn mấy trăm mét vuông (*), lại gần trung tâm thành phố, giá cả hù chết người cũng không phải chuyện mới mẻ gì. Thế nhưng, ngoại trừ phí chuyển nhượng, các chi phí khác như phí lắp đặt thiết bị, phí thuê đất, lẻ lẻ cộng lại, cũng y như một ngọn núi cao đè xuống!
Lý An Sinh nói với Triệu Vũ “Anh, chuyện này tạm thời cứ từ từ đã, chúng ta giải quyết chuyện phòng ở trước.”
Triệu Vũ thấy có lý liền quay về thu dọn căn phòng mới thuê trước. Căn phòng kia đã lâu không có ngưởi ở, bụi bặm bắt đầy nhà. Triệu Vũ quét dọn sạch sẽ từ đầu đến đuôi một lượt, lại đem sàn nhà lau đến soi được cả gương. Xong xuôi, anh ta khoe khoang nhìn Lý An Sinh. Lý An Sinh thế nhưng lại chẳng vui chút nào. Triệu Vũ biết tên này hẳn là lại phát bệnh đây mà, nhìn mình làm việc có mỗi tí mà cậu ta cứ làm như thể mình chịu nhiều đắng cay khổ cực lắm không bằng, liền mặc kệ chẳng buồn để ý đến nữa. Ngược lại, chuyện khiến anh ta bận tâm lại chính là cha mẹ Triệu. Nhìn từng ngày từng ngày trôi qua, quần áo đồ đạc của mình cũng bắt đầu được dọn đi, vậy mà lời cam đoan cho cha mẹ gặp mặt “người yêu” thì vẫn chưa thấy đâu.
Chuyện comeout này, Triệu Vũ là càng lớn càng sầu. Nếu như là Triệu Vũ của bảy tám năm trước, bảo anh ta comeout thật vô cùng dễ dàng, chỉ cần uống một ngụm rượu là hoàn toàn có gan dẫn bạn trai nhỏ về nhà ngay! Thế nhưng mà, vào lúc đó, khi cha mẹ Triệu thực hiện chính sách nuôi thả, hoàn toàn không quan tâm con trai, thì Triệu Vũ lại cũng không hề nghĩ gì đến việc này! Giờ đã qua nhiều năm, vòng xã giao của cha mẹ Triệu trở nên eo hẹp, càng ngày càng ỷ lại vào đứa con duy nhất, nói ra, lại khiến Triệu Vũ thấy khó lòng mở miệng.
Cha Triệu mẹ Triệu không ngừng trong tối ngoài sáng ám chỉ mấy lần, Triệu Vũ rốt cuộc mới mở lời, đồng ý tối nay dẫn người kia về nhà.
Trước ngày ra mắt mười ngày, Lý An Sinh đã bắt đầu chuẩn bị. Giữa hè nóng bức mà cậu ta diện nguyên một cây áo vest quần tây cài khuy kín mít! Triệu Vũ phải gay gắt lắm cậu ta mới đổi lại một bộ khác thoải mái hơn. Tuy thế, trông vẫn vô cùng trang trọng! Đồng thời, cậu ta còn giấu Triệu Vũ chuẩn bị quà cáp. Nghĩ đến việc trước đây cha mẹ Triệu từng được vô số người biếu xén các thứ tốt, cậu ta lại càng ra sức lựa chọn kĩ càng. Cuối cùng, cậu ta chọn một đôi đồng hồ dành cho cả nam và nữ, ngoài ra còn kèm theo hoa tươi và vô số các sản phẩm bảo vệ sức khỏe khác. Triệu Vũ vừa nhìn tới đôi đồng hồ kia liền biết ngay không rẻ, ruột đau như cắt nói “Ông nội của tôi ơi, cậu mua những thứ này làm gì? Đợi lát nữa, có khi cậu còn bị cha mẹ tôi cầm chổi đánh đuổi ra ngoài ấy, cậu có biết không?”
Lý An Sinh mỉm cười, con ngươi đen láy lấp lánh sáng “Đánh thì đánh, em rất vui lòng.”
Triệu Vũ dẫn Lý An Sinh đến trước cửa nhà mình, nhỏ giọng dặn dò mấy câu cuối cùng “Mẹ tôi ấy à, tương đối chú trọng hình tượng, nên là có thể sẽ không đánh cậu. Còn ba tôi thì không chắc. Mấy năm gần đây tính tình ông ấy tốt lên rất nhiều, không nhất định là sẽ đánh người. Thế nhưng chúng ta phải đề phòng việc mẹ tôi khóc, bởi vì chỉ cần mẹ tôi khóc là ba tôi sẽ nổi giận ngay, đến lúc đó, cậu nhớ trốn ra sau lưng tôi, tôi sẽ che chở cho cậu… Ơ…”
“Cốc cốc cốc.” Lý An Sinh nghe được một nửa liền tiến lên chủ động gõ cửa.
Triệu Vũ thấy vậy thì đạp cậu ta một cái. Lý An Sinh vô tội liếc nhìn anh ta. Trong nhà rất nhanh đã truyền tới tiếng bước chân…
(*) Tất cả các đơn vị đo đạc của TQ, khi tính sang đơn vị đo của nước ta đều là chia 2, vd như 1 cân TQ = 0.5 cân Việt Nam, vậy nên nói là mấy trăm mét vuông, trên thực tế chính là mấy trăm mét vuông chia 2, kết quả có phải vẫn là mấy trăm mét vuông nữa hay k thì k biết.
Triệu Vũ giả bộ nghiền ngẫm một lúc lâu rồi mới bất đắc dĩ gật đầu “Được thôi, ai bảo tôi thương cậu chứ.”
Lý An Sinh dọn nhà rất gọn nhẹ. Vốn dĩ, căn nhà cậu ta đang ở đã là kiểu nhà trang trí sẵn nội thất, cộng thêm thời gian ở chưa tới một năm, cho nên ngoại trừ quần áo và đồ dùng cá nhân ra, cậu ta chẳng phải xách theo cái gì. Trái lại, đến chỗ ở mới, việc cần cân nhắc lại tương đối nhiều, dù sao lần này cũng là Triệu Vũ và Lý An Sinh cùng ở. Triệu Vũ cảm thấy nên tìm một căn phòng có giao thông thuận tiện, tạp âm nhỏ, môi trường tốt, đồng thời cách cha mẹ anh ta không quá xa. Cứ thế, ấn theo một loạt điều kiện đưa ra, Triệu Vũ bị các quảng cáo trên website quay cho hoa mắt chóng mặt. Nếu không phải giá cả quá đắt thì chính là điều kiện không hợp, làm anh ta nhức hết cả não.
Triệu Vũ từ chức, cùng Lý An Sinh đi xem phòng. Sau khi về đến Ngô Thành, Lý An Sinh cũng từng gọi điện cho cha mình. Lúc ấy cha Lý hãy còn hí hửng tưởng cậu ta gọi điện cầu hòa, ai ngờ vừa nghe đến đối phương muốn sang tên lại chiếc xe cùng căn nhà, liền giận dữ ném hết cho thư kí giải quyết. Lý An Sinh vừa phải làm thủ tục chuyển giao, vừa phải xoay quanh tìm phòng, bận bịu đến mức chẳng gặp Triệu Vũ được mấy lần. Cũng may yêu cầu của Lý An Sinh ít hơn Triệu Vũ nhiều lắm, giá cả gì đó không cần quan tâm, chỉ cần chất lượng tốt là đủ. Tìm tìm, cuối cùng cả hai quyết định chọn một căn hai phòng ngủ, một phòng khách, tạm thời thuê ở trước.
Lúc Lý An Sinh và Triệu Vũ kí hợp đồng thuê mướn, Lý An Sinh tiếc nuối nói “Cứ tưởng có thể trực tiếp mua luôn một căn, ai ngờ…”
Triệu Vũ mặt lạnh te nạt “Cậu có biết giá nhà đất ở Ngô Thành bây giờ đắt đỏ thế nào không?”
Đến lúc này Lý An Sinh mới vỡ lẽ, hóa ta dạo gần đây, đại ca nhà anh ta đang sầu não chuyện này. Thế là, Lý An Sinh liền dẫn Triệu Vũ đến ngân hàng. Sau khi đi ra, Triệu Vũ cách xa cậu ta cả nửa thước, hai mắt như hai viên đạn “Mẹ kiếp! Không phải cậu nói cậu trả hết tiền cho cha cậu rồi sao? Không phải cậu nói cậu không còn tiền nữa sao? Không ngờ tôi lại lo lắng hão! Cậu, cậu chính là kẻ thù của giai cấp vô sản chúng tôi!”
Lý An Sinh dở khóc dở cười “Anh, em chỉ đùa chút thôi mà… Sao lại thành kẻ thù rồi? Mà của em với của anh thì có gì khác nhau đâu?”
Triệu Vũ không nghe, vẫn mặt lạnh đi về phía trước. Được một đoạn, anh ta không thấy Lý An Sinh theo kịp thì quay lại nhìn. Hóa ra Lý An Sinh vẫn nguyên tại chỗ, dùng vẻ mặt cô đơn nhìn anh ta.
Trong ngực Triệu Vũ giống như có mấy chục người tí hon nhảy múa xoay tròn ba trăm sáu mươi độ, thế nhưng ngoài mặt vẫn như cũ hỏi “Làm gì đấy? Không tính về nhà nữa hả?”
Không biết chữ nào chọc đúng tim giám đốc Lý, Lý An Sinh liền cười toe chạy tới. Cái bản mặt anh tuấn kèm theo ý cười dịu dàng khiến Triệu Vũ suýt nữa thì mê mẩn đến ngã nhào.
Lý An Sinh được chiều liền sinh kiêu, nhân dịp phòng ở còn chưa kịp dọn hết, nhất quyết kéo Triệu Vũ về lại căn nhà sa hoa lúc trước. Cậu ta xuống bếp làm đầy một bàn thức ăn, rồi chờ anh Vũ ăn no đến không buồn nhúc nhích nữa thì áp người lên trước cái tường kính vận động. Triệu Vũ vừa kích thích vừa xấu hổ, rầm rì rầm rì mắng Lý An Sinh cầm thú! Lý An Sinh từ đầu đến cuối đều ngoan ngoãn nhận tội. Trước lúc chia tay, cậu ta còn đóng gói thức ăn làm dư để Triệu Vũ mang về làm bữa khuya cho cha mẹ Triệu, đồng thời có chút luyến tiếc nói “Nếu như chúng ta được ở chung sớm một chút thì tốt.”
Triệu Vũ miệt mài quá độ, bước đi hư không, tức giận cầm theo hộp cơm xuống xe, sau đó đem cửa xe sập lại cái rầm.
Dọn nhà cần tiền, sửa nhà cần tiền, động đến cái gì cũng đều cần tiền! Nhị Cẩu nghe đại ca nhà mình nói từ chức thì sung sướng, thế nhưng nghe đến chị dâu cũng từ chức thì lại không được vui lắm. Cậu ta lo lắng tính toán thay Triệu Vũ, tính đi tính lại, thế nào cũng thấy hai người này đang từ con đường “giám đốc bá đạo yêu phải ta” chuyển hướng sang con đường “bần phu nông phu cùng nhau dựng nghiệp”, liền than thở “Em cứ tưởng anh cuối cùng cũng có ngày “đợi ta giàu rồi nhất định sẽ không quên mọi người”, vậy mà nghe anh nói xong, em lại thấy như anh đúng là trời sinh mệnh khổ!”
Triệu Vũ càng rầu rĩ. Đã như vậy, anh ta còn tìm mãi không được công việc nào thích hợp trên trang giới thiệu việc làm! Vốn Triệu Vũ định len lén chạy đến chợ việc làm nộp dự phòng mấy bộ hồ sơ, thế nhưng nhớ đến lời bộc bạch dài ngoằng lúc trước của Lý An Sinh, anh ta lại do dự, cuối cùng quyết định đem chuyện này thương lượng với cậu ta, để tránh cho cậu ta lại sinh ra cái suy nghĩ gì mà cậu ta không quan trọng này kia. Dù sao, Triệu Vũ cũng không hiếm lạ gì mấy cái ý tưởng cổ quái của cậu ta! Quả nhiên, Triệu Vũ vừa nói phiền não của mình với Lý An Sinh xong, Lý An Sinh liền kinh ngạc như thể được nhận chín trăm chín mươi chín đóa hồng, ôm hôn anh ta cả nửa ngày xong mới nói “Anh, hay là chúng ta mở tiệm đi? Cho anh làm ông chủ.”
Triệu Vũ bị người ôm vào lòng, rất chi là không quen, đang nỗ lực giành lại chủ quyền, nghe vậy thì sửng sốt “…Không phải chứ? Cậu thật sự muốn bần phu nông phu cùng nhau dựng nghiệp đấy à?”
Lý An Sinh “?”
Đúng, thật sự muốn!
Năng lực xử lý vấn đề của Lý An Sinh nhanh đến mức khiến người ta phải hoài nghi, có lẽ nào cậu ta đã có chủ ý từ trước? Cậu ta dẫn Triệu Vũ đến xem một cửa hàng đang muốn bán trao tay. Cửa hàng rất được, nguyên bản cũng là một quán lẩu gia đình buôn bán không tệ. Vị trí đẹp, địa chỉ dễ tìm, không gian rộng rãi, Triệu Vũ vừa nhìn liền vỗ bàn đồng ý. Thế nhưng lúc thương lượng với chủ bán, cái giá đưa ra lại chỉ khiến Triệu Vũ muốn quay đầu đi luôn. Dù sao cũng là một chỗ hơn mấy trăm mét vuông (*), lại gần trung tâm thành phố, giá cả hù chết người cũng không phải chuyện mới mẻ gì. Thế nhưng, ngoại trừ phí chuyển nhượng, các chi phí khác như phí lắp đặt thiết bị, phí thuê đất, lẻ lẻ cộng lại, cũng y như một ngọn núi cao đè xuống!
Lý An Sinh nói với Triệu Vũ “Anh, chuyện này tạm thời cứ từ từ đã, chúng ta giải quyết chuyện phòng ở trước.”
Triệu Vũ thấy có lý liền quay về thu dọn căn phòng mới thuê trước. Căn phòng kia đã lâu không có ngưởi ở, bụi bặm bắt đầy nhà. Triệu Vũ quét dọn sạch sẽ từ đầu đến đuôi một lượt, lại đem sàn nhà lau đến soi được cả gương. Xong xuôi, anh ta khoe khoang nhìn Lý An Sinh. Lý An Sinh thế nhưng lại chẳng vui chút nào. Triệu Vũ biết tên này hẳn là lại phát bệnh đây mà, nhìn mình làm việc có mỗi tí mà cậu ta cứ làm như thể mình chịu nhiều đắng cay khổ cực lắm không bằng, liền mặc kệ chẳng buồn để ý đến nữa. Ngược lại, chuyện khiến anh ta bận tâm lại chính là cha mẹ Triệu. Nhìn từng ngày từng ngày trôi qua, quần áo đồ đạc của mình cũng bắt đầu được dọn đi, vậy mà lời cam đoan cho cha mẹ gặp mặt “người yêu” thì vẫn chưa thấy đâu.
Chuyện comeout này, Triệu Vũ là càng lớn càng sầu. Nếu như là Triệu Vũ của bảy tám năm trước, bảo anh ta comeout thật vô cùng dễ dàng, chỉ cần uống một ngụm rượu là hoàn toàn có gan dẫn bạn trai nhỏ về nhà ngay! Thế nhưng mà, vào lúc đó, khi cha mẹ Triệu thực hiện chính sách nuôi thả, hoàn toàn không quan tâm con trai, thì Triệu Vũ lại cũng không hề nghĩ gì đến việc này! Giờ đã qua nhiều năm, vòng xã giao của cha mẹ Triệu trở nên eo hẹp, càng ngày càng ỷ lại vào đứa con duy nhất, nói ra, lại khiến Triệu Vũ thấy khó lòng mở miệng.
Cha Triệu mẹ Triệu không ngừng trong tối ngoài sáng ám chỉ mấy lần, Triệu Vũ rốt cuộc mới mở lời, đồng ý tối nay dẫn người kia về nhà.
Trước ngày ra mắt mười ngày, Lý An Sinh đã bắt đầu chuẩn bị. Giữa hè nóng bức mà cậu ta diện nguyên một cây áo vest quần tây cài khuy kín mít! Triệu Vũ phải gay gắt lắm cậu ta mới đổi lại một bộ khác thoải mái hơn. Tuy thế, trông vẫn vô cùng trang trọng! Đồng thời, cậu ta còn giấu Triệu Vũ chuẩn bị quà cáp. Nghĩ đến việc trước đây cha mẹ Triệu từng được vô số người biếu xén các thứ tốt, cậu ta lại càng ra sức lựa chọn kĩ càng. Cuối cùng, cậu ta chọn một đôi đồng hồ dành cho cả nam và nữ, ngoài ra còn kèm theo hoa tươi và vô số các sản phẩm bảo vệ sức khỏe khác. Triệu Vũ vừa nhìn tới đôi đồng hồ kia liền biết ngay không rẻ, ruột đau như cắt nói “Ông nội của tôi ơi, cậu mua những thứ này làm gì? Đợi lát nữa, có khi cậu còn bị cha mẹ tôi cầm chổi đánh đuổi ra ngoài ấy, cậu có biết không?”
Lý An Sinh mỉm cười, con ngươi đen láy lấp lánh sáng “Đánh thì đánh, em rất vui lòng.”
Triệu Vũ dẫn Lý An Sinh đến trước cửa nhà mình, nhỏ giọng dặn dò mấy câu cuối cùng “Mẹ tôi ấy à, tương đối chú trọng hình tượng, nên là có thể sẽ không đánh cậu. Còn ba tôi thì không chắc. Mấy năm gần đây tính tình ông ấy tốt lên rất nhiều, không nhất định là sẽ đánh người. Thế nhưng chúng ta phải đề phòng việc mẹ tôi khóc, bởi vì chỉ cần mẹ tôi khóc là ba tôi sẽ nổi giận ngay, đến lúc đó, cậu nhớ trốn ra sau lưng tôi, tôi sẽ che chở cho cậu… Ơ…”
“Cốc cốc cốc.” Lý An Sinh nghe được một nửa liền tiến lên chủ động gõ cửa.
Triệu Vũ thấy vậy thì đạp cậu ta một cái. Lý An Sinh vô tội liếc nhìn anh ta. Trong nhà rất nhanh đã truyền tới tiếng bước chân…
(*) Tất cả các đơn vị đo đạc của TQ, khi tính sang đơn vị đo của nước ta đều là chia 2, vd như 1 cân TQ = 0.5 cân Việt Nam, vậy nên nói là mấy trăm mét vuông, trên thực tế chính là mấy trăm mét vuông chia 2, kết quả có phải vẫn là mấy trăm mét vuông nữa hay k thì k biết.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook