Tôi Không Khó Ưa Như Thế
-
7: Hương Bạc Hà Ngày Hạ
Có lẽ đó là buổi sáng xui xẻo nhất đời.
Lúc vào trường, tôi có đưa ra đề nghị đường ai nấy đi.
Khoa vào nhà xe cất con nghệ chiến Fixed Gear, tôi sẽ lên lớp trước.
Dù gì thì dù, Nguyên vẫn là sự lựa chọn an toàn hơn hết, đi chung với nó nhiều, tôi quen, đi với trai lạ, tôi thấy bất an.
Thật sự rất lạnh sống lưng, cảm giác này hoàn toàn có thật.
Xui rủi làm sao, Thuỷ Tiên đứng ở gốc cây gần đó.
Xin khẳng định rằng Khoa và tôi hoàn toàn một nghìn phần trăm không nói chuyện gì với nhau nên mong Thuỷ Tiên đừng hiểu lầm.
Chỉ sợ bạn nhạy cảm, lại suy nghĩ linh tinh, rồi mọi thứ trở nên lệch lạc.
"Tao là em họ mày!" Tôi mấp máy môi trước khi rời đi.
"Hả, gì cơ?"
"Chào anh họ em lên lớp nha, sáng sớm gì mà buồn ngủ quá vậy nè, oáp." Tôi vặn volume giọng to nhất có thể, để không riêng gì Thuỷ Tiên mà tất cả mọi người trên sân có thể nghe thấy.
Còn cố rặn nước mắt ra để ngáp, làm sao cho điệu bộ trở nên chân thực nhất.
Khoa nhìn tôi diễn trò, bạn cười đểu, thôi cứ cười đi, cười nhiều lên cho đẹp, miễn đừng ai hiểu lầm là được.
Cũng không lạ nếu gặp Thuỷ Tiên ở đây, thì yêu nhau đấy, sáng sớm chờ nhau đón nhau ở cổng, lãng mạn tuyệt vời.
Nhưng sẽ lãng mạn hơn nếu không có sự xuất hiện của tôi.
"Em họ của Khoa hả? Sao trước giờ chưa nghe Khoa nhắc đến bao giờ."
"Không, nhận vơ, Khoa không có em họ nào lùn như vậy." Tôi suýt quay lại nhưng dặn lòng phải kiềm chế.
Khoa chẳng biết phối hợp gì sất, tôi đang cứu bạn đấy, đúng hơn là cứu tôi.
Đã xúc cơm lên tận miệng chỉ việc nhai lại thôi cũng không chịu làm.
Với cả, tôi có lùn đâu, tôi trên mét sáu rồi cơ mà, tại chúng nó cao quá.
Nuốt cục tức vào trong và đi lên lớp.
"Mày trông con Nhật Quỳnh không, điệu bộ thấy ghét, giả vờ ngoan hiền để thu hút lũ con trai chứ gì."
Tôi chưa bước vào lớp, nhưng đã nghe thấy tên mình văng vẳng đâu đấy.
Buồn không, không buồn, muốn khóc, nằm mơ đi.
Người duy nhất tôi sợ trên đời là mẹ, người duy nhất làm tôi khóc triền miên chỉ có thể là mẹ, lũ này nói nhăng nói cuội chẳng thấm vào đâu.
Với lại tôi quen rồi, đây được coi như hậu quả của việc chơi với Nguyên.
Mở cửa nhẹ nhàng bước vào, thái độ mấy bạn thay đổi nhanh chóng mặt.
Tôi thấy Khả Hân đang ngồi bàn đầu, một trong những bạn nữ hôm qua bắt chuyện làm quen.
Thật oan gia, nhớ ra rồi, hồi trước Khả Hân tỏ tình với Khôi Nguyên.
Tôi ấn tượng với bạn nữ này vì bạn rất hay đeo lens xám, Nguyên đặt tên cho Khả Hân là no.11.
Còn tôi thì "no escape", Nguyên không cho tôi thoát, nó ví tôi như một chiếc lồng kính để bảo tồn cuộc sống độc thân đầy tuyệt vời ấy.
Tôi không hiểu, nó có thể nói là không thích, không hợp, có hàng vạn lý do sao cứ phải là tôi.
"Mày phải làm tròn trọng trách mẹ tao giao cho mày chứ." Nguyên trách móc, không nghĩ rằng nó sẽ lấy lý do này để bật lại sự phàn nàn của tôi.
"Nhưng..."
"Nhưng nhị gì, nhờ tao mày chẳng nổi ầm ầm, thơm lây vãi ra còn bày đặt chê bai."
Tôi biết thừa là nó vẫn muốn được để ý tiếp, được giao du với người khác giới.
Muốn được dành tình cảm nhưng chẳng thích đáp lại.
Đây được coi là báo động đỏ rồi chứ cờ đỏ đơn thuần không xứng dùng để miêu tả nó.
"Tao cứu mày rồi ai cứu tao."
"Ai hả, ai ấy nhỉ, ai ta, ai thì trả lời đi nào, không ai trả lời." Nguyên nhí nhảnh, tôi ghét nó lắm, ghét phát khóc.
"Chắc chỉ có người yêu mày cứu mày."
"Mày làm như này thì chó nó yêu tao."
"Không sao, tao yêu mày." Sau đó thì tôi cầm chổi rượt nó quanh sân, ăn nói tào lao.
Hại tôi mặt mũi đỏ ửng, chẳng biết sao mà ngại nữa.
Tại phát ngôn ngớ ngẩn ấy mà tôi nghỉ chơi với Nguyên hẳn một tuần, sau cảm xúc vơi dần đi thì tôi chấp nhận chơi lại với nó.
Thôi thì giả điếc, tôi đi xuống chỗ bàn mình ngồi, lôi sách lôi vở, lấy đề ra làm như một cách đón chào ngày mới.
Tôi in sẵn một xấp đề Tiếng Anh luyện đề THPTQG, làm dần, với Ngoại Ngữ là môn học được nhất.
Còn Văn chắc là do bẩm sinh hoặc viết nhiều thành quen, tôi không thích lối viết văn theo mẫu nên toàn viết gì nghĩ đấy.
Môn Toán chắc là môn cần cù bù thông minh, tôi ghét Toán nhưng Toán lại mến tôi, chấp nhận làm nhiều đề là gánh vác được số điểm.
Tôi thi D01 nên phải tập trung vào ba môn này nhất.
Chuẩn bị thi Ielts để tăng cơ hội vào đại học, tôi còn mấy quyển Cambridge đang chờ.
Còn đánh giá năng lực chắc tôi không thi, theo như thầy chỗ học thêm bảo, nếu ôn đánh giá năng lực thì đừng ôn đại học, vì hai form đề và cách tư duy giải đề khác nhau hoàn toàn.
Nên tập trung vào một thứ thôi.
Đấy, bận như vậy thời gian đâu để quan tâm mấy chuyện vặt vãnh bên ngoài.
"Nhật Quỳnh chăm thế." Tùng mới đến, bạn đặt cặp và quay xuống, chăm chú nhìn vào chữ trên giấy.
"Chữ Quỳnh đẹp thật đấy, chẳng bù cho chữ tôi, như vẽ giun."
"Cảm ơn nha, thật ra là viết quen rồi mới được vậy chứ hồi trước cũng xấu lắm." Tôi cười trừ, ngại thật, được khen nhiều rồi nhưng vẫn ngại.
Tưởng thế là hết, nhưng bạn vẫn chăm chú nhìn.
Tùng không phải kiểu con trai hút gái như hai đứa kia, tôi đoán bạn là fan anime, thích chơi game, thích đọc manga, có vibe giống lắm.
Cặp còn có móc khoá Kimetsu No Yaiba, hình như là fan của Nezuko thì phải.
Thật ra tôi cũng thích mấy cái đó, đọc cuốn mà hay lắm, nhưng chẳng dám kể cho ai, kể cả Nguyên, sợ bị chê là Wibu.
Tôi còn có một niềm mê trai 2D dữ dội, nhất là trai Shoujo, thứ hai là trai Shounen, bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu.
"Nhật Quỳnh là người yêu Khôi Nguyên hả?" Bạn hỏi nhẹ như lông hồng, khiến tôi ho một tràng.
Có cần tấn công nhanh gọn lẹ vậy không.
"Không, không phải nha, bạn, bạn thôi."
"Thế hả, cả trường đồn bao lâu nay rồi.
Thấy hai người cũng đẹp đôi." Tôi không phát hiện ra chút bông đùa nào trên khuôn mặt hiền khô ấy của Tùng.
"Nguyên với tớ là bạn thôi." Chỉ nhắc lại có thế, vì sự thật là như thế, giải thích dông dài nhưng sau tất cả cũng sẽ quay lại một chữ "bạn".
Tôi vội tìm cớ đánh trống lảng sang bộ phim anime, tìm chủ đề nói chuyện để bạn quên đi.
Đối với tôi chơi với con gái hay con trai không quan trọng, quan trọng là thoải mái và hợp tính.
Ngoài Linh với Nhi, tôi thấy chơi với con trai rất dễ chịu, còn chung sở thích nữa thì còn gì bằng.
Tùng bảo nhìn bề ngoài không nghĩ tôi sẽ thích mấy cái đó, tôi gãi gãi đầu, sở thích không được đoán qua vẻ bề ngoài đâu.
Trông men lì vậy mà Nguyên thích Hello Kitty, sưu tầm mô hình Hello Kitty, giờ Nguyên đã bớt xem phim lại so với lúc nhỏ.
Có mỗi tôi biết thôi, nó không kể, do tôi bắt quả tang khám phá ra được.
"Cậu chơi game đó hả, về add tôi nha, AR thấp quá.
Qua World gánh tôi với." Tôi đề nghị sau khi nói về hàng tá chủ đề về phim và game.
"Được, rất sẵn lòng, có gì nhắn qua Messenger cho tiện." Tùng nhiệt tình xỉu, vậy có dễ thương không, tôi thích gần mấy bạn như này.
"Okela, cảm ơn nhiều nha." Tôi cười, nở nụ cười thoải mái đầu tiên sau chuỗi ngày căng thẳng.
Chợt, Khoa xuất hiện.
Bạn nhìn tôi và Tùng đang vui vẻ với nhau bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng người thông minh ấy bắt nhịp vấn đề khá nhanh khi tôi thấy đôi lông mày cậu dãn ra, tay treo cặp vào móc bên cạnh bàn.
Khoa quay sang vỗ bốp vai Tùng.
"Gì thế?"
"Nói chuyện, trao đổi học tập."
"Thế à, trước giờ tao tưởng mày nhát gái."
"Hồi trước nhát full-time, giờ nhát part-time.
Tao nhận ra vẻ đẹp của phụ nữ rồi Khoa ạ."
Tôi ngẩn người, Tùng biết đùa phết nha.
"Mày kinh vãi, thôi quay lên đi." Khoa lôi người Tùng quay lên, tôi có thể tiếp tục vào bài vở của mình.
Tiết Tiếng Anh là tiết của giáo viên chủ nhiệm, thầy cho làm bài kiểm tra đầu năm để kiểm tra trình độ.
Tôi biết thừa chỉ lý do thế, chứ thực chất các bài kiểm tra đều là doạ học sinh.
Đề rất khó do nằm ngoài chương trình dạy, điểm kém nhiều, gây tâm lý hoang mang và ngờ vực khả năng bản thân.
Dẫn đến hành vi tìm lối thoát, hoặc cải thiện bằng cách học chăm, tạo áp lực để nâng điểm.
Biết vậy nhưng tôi vẫn làm sai mất hai câu trên tổng năm mươi câu.
"Nhật Quỳnh soán ngôi Duy Khoa rồi, 9,6 cứ tiếp tục phát huy nha cô gái."
Tiếp theo đó là một tràng "Ồ" vang lên.
Kết quả lần này có được nhờ ôn thi vào lớp chọn, cũng nhằm trấn an tâm lý, một phần cũng để thể hiện khả năng của mình với các bạn trong lớp do mới chuyển từ lớp thường sang.
Tránh trường hợp bị tẩy chay và coi thường.
Hãy tìm chỗ đứng cho mình bằng cách trở nên xuất sắc.
Khoa tự dưng quay xuống bàn tôi trong lúc đang xem lại những câu sai thì vô tình chạm mắt bạn.
"Nhìn gì?" Khoa gắt, giọng nóng nảy, như bị bắt quả tang.
Chính bạn tự quay xuống nhìn xong lại nạt tôi, vô lý hết sức.
Đẹp trai đấy nhưng đừng cho mình cái quyền vô lý được không, tôi không chấp nhận.
"Thầy xuống kìa." Chẳng có thầy nào xuống cả, tôi đuổi khéo Khoa đi, để bạn chằm chằm dán mắt lên người tôi như vậy chắc tôi xỉu đùng ra đất vì ngại mất.
Mặt bắt đầu đỏ lên, cà chua chín hồng đã đến lúc cần hái.
Cuối tiết, thầy thông báo về việc chuẩn bị đến Hoà Lạc - nơi mà học sinh hay gọi với cái tên thân thuộc là Hola, để học quân sự.
Thời gian kéo dài một tuần, có thể nói một tuần ác mộng chuẩn bị diễn ra.
Tôi nghe kể đi quân sự là nỗi ám ảnh kinh hoàng của học sinh, vừa vất vả vừa khổ nhọc, cộng thêm sinh hoạt chung kém vệ sinh.
Ăn uống tập thể chắc chắn không bằng ở nhà.
Nhưng nếu trốn sẽ bị hạ hạnh kiểm nên 100% học sinh toàn khối 12 phải đi đủ sĩ số.
Kể cả mai sau lên đại học vẫn sẽ có kì đi quân sự.
Phòng khi đất nước chiến tranh.
"Hôm nay, lớp mình ở lại sau giờ để đi mua đồ với nhau nhé các mày." Kiên đi tới bục giảng, bạn cầm phấn viết lên bảng những đồ dùng thiết yếu cần phải mua.
Lần này không được học quân sự với lớp cũ, tôi thấy man mác buồn.
Lại quanh quẩn, lù đù như bò đeo nơ cho mà xem, chẳng có ai chơi cùng, chẳng ai rủ ngủ cùng, nghĩ tới đã thấy lạc lối.
"Quỳnh đi không? Ra BigC mua đồ." Kiên hỏi tôi, bạn có vẻ đọc được suy nghĩ của tôi hay sao ấy.
"Đi cùng nha, cả lớp đi mà, cho vui."
Thì đi, đi tẹo rồi về vậy.
Ước gì được kéo Nguyên theo, tự dưng nhớ nó quá.
Thi thoảng thằng cu hay trêu, cợt nhả suốt, nói ba lăng nhăng nhiều nhưng ít nhất Nguyên rất thường xuyên quan tâm tới tôi.
Mai sau có ai làm bạn gái nó chắc tôi phát ghen với bạn nữ ấy mất.
Cả lớp kéo xuống nhà xe, phần đông lớp tôi rất thích đạp xe đạp, rất yêu môi trường.
Có một vài bạn nam lái Cub nhưng yên sau đã có mấy bạn nữ đóng cọc.
Các bạn khác thân với nhau sẽ đi cùng nhau.
Chúng nó nháo nhào một hồi thừa ra mỗi Tùng.
Tôi cảm giác như Tùng bị tẩy chay hay sao ấy.
"Thằng Tùng lại bị thừa ra, lúc nào chẳng thế, ở mẹ nhà đi." Tôi nghe thấy giọng bạn nữ phán xét đằng sau lưng.
"Nó kinh vãi, đéo ai dám cho ngồi chung xe."
"Ước gì Fixed Gear có yên sau, không tao đã tranh ra ngồi cùng xe Duy Khoa rồi."
"Mày nằm mơ đi, Khoa cọc tính bỏ xừ, mày chỉ cần Khoa ơi cái là có nguy cơ bị lườm cho đen mặt."
"Mày nhìn lại mày đi, bằng con Thuỷ Tiên không mà đòi."
Tránh mất thì giờ lâu, tôi đạp xe ra chỗ Tùng đang đứng, vui vẻ đề nghị.
"Tùng lên tôi chở." Tôi vỗ vỗ yên sau.
"Thật hả? Cảm ơn Quỳnh nhiều."
"Mày đàn bà yếu hều không đèo nó được đâu." Khoa từ đâu lao con Fixed Gear qua, chen giữa tôi và Tùng đang nói chuyện.
Tôi chẳng yếu đến nỗi như Khoa nói, làm như gió thổi là bay.
"Tùng mày đạp xe tao, tao chở Quỳnh."
"Xe mày khó đi vãi, éo có phanh.
Tao đạp để đi chết à."
Không cần nhiều lời, Khoa ném xe mình qua chỗ Tùng.
Kêu tự xử đi, còn bạn kéo tôi ra khỏi yên trước, bắt tôi ra đằng sau ngồi.
Và thế là Khoa chở tôi, tôi bị lũ con gái trong lớp hết lườm rồi nguýt.
Thấy khó thở khó sống quá.
"Hay tao xuống đi bộ."
"Mày đi bộ đến nơi thì cả lớp mua đồ xong về hết rồi."
Các xe dần lăn bánh, lần lượt xếp hàng ra khỏi cổng trường.
"Nhưng Khoa có người yêu rồi làm như này không hay lắm đâu." Tôi giật áo Khoa.
"Ngồi yên, chở nhau đâu có phải là yêu nhau.
Tao tưởng mày và tao đã xác định mối quan hệ sáng nay rồi mà."
Khoa đạp ra khỏi cổng, nói tiếp.
"Chở nhau là yêu nhau ấy hả, mày thông minh mà tư duy lạ kì thế Quỳnh?"
Lần đầu tiên Khoa gọi tên tôi trong cuộc nói chuyện, gọi tên không thôi ấy.
Nghe lạ quá, không quen.
"Hay có cần tao gọi thằng Nguyên ra..."
"Thôi khỏi, mày đạp đi."
Lần này Khoa đạp đỡ ẩu hơn lần trước, có vẻ tay lái bạn đã chắc hơn.
Bạn còn nhắc tôi bám chặt vào không rơi xuống đường thì bạn không chịu trách nhiệm đâu.
Tôi ậm ừ cho xong, bảo Khoa tập trung vào mà đạp.
Gió bay thoảng qua, đem theo một chút hương bạc hà thơm mát phảng phất trên người Khoa trượt dài trong gió khiến cái nóng xung quanh tôi dịu đi dần.
Chính tôi cũng bị cuốn hút bởi thứ hương thơm dịu nhẹ, thanh thanh ấy.
Khác với Nguyên là mùi của sự cuốn hút, như thôi miên.
Khoa là sự giải toả, như chở che, vỗ về.
Dù Khoa là tuýp con trai chơi bời, buông thả nhưng mùi hương lại mang dáng hình của một goodboy bí ẩn.
Thảo nào con gái thích Khoa nhiều như vậy.
...
Tối ngay ngày đầu tiên sau khi bạn tôi chuyển qua lớp khác, tôi hẹn Khoa ở Circle K.
Tuy chung hội nhưng Duy Khoa và tôi chẳng thân nhau lắm nên coi như đây là lần đầu gặp mặt.
"Muốn gì?"
"Nói chuyện tí, uống nước gì không thì tự vào mà mua.
Tao mời."
"Không, nhanh đi, nước lôi lằng nhằng."
Tôi gật đầu, đăm chiêu nhìn ánh đèn xe cộ soi rọi lập loè trên đường phố.
"Yêu đương sao rồi? Nghe nói mày yêu Thuỷ Tiên."
Khoa bắt ngờ trước sự chất vấn đột ngột của tôi, vốn chẳng thân, cộng với việc nó yêu ai thì liên quan gì đến nhau.
Nên hỏi như này, tôi thấy cũng hơi kì cục.
"Bình thường, sắp chia tay."
Không bất ngờ, Khoa thay người yêu như thay áo, nổi tiếng với mấy bạn con gái.
Nhưng tôi biết nó cũng có tiêu chuẩn riêng, như tôi vậy.
Tôi và Khoa cùng là đàn ông, cách bộc lộ và tìm kiếm sẽ khác nhau.
Có thể là sự bung xoã, thoải mái để tìm kiếm thứ mình cần trong hàng vạn sự hỗn loạn hoặc có thể là sự nâng cao giá trị bản thân để thu hút thứ mình cần đến với mình.
Mỗi người có một cách riêng, tôi chưa đủ gần để hiểu Khoa.
Các bạn nữ dù biết thằng này vốn có cái thói thờ ơ trong tình yêu, cả thèm, chóng chán nhưng vẫn lũ lượt kéo đến mến mộ.
Tại vì nó rất rất đẹp trai, nó đẹp kiểu hiền hiền ấy chứ không phải phong cách đú đởn ăn chơi.
Từ cái tên Phạm Nhật Duy Khoa, đến mọi thứ từ đỉnh đầu tới chân thằng này đều rất hoàn hảo.
Tôi giỏi chơi nhưng không giỏi học, còn thằng Khoa học giỏi mà chơi cũng giỏi, xuất sắc là từ tối thiểu có thể dùng để miêu tả cuộc đời Khoa.
Mọi thứ trừ cái đường tình của nó ra.
Thật ra tôi cũng có điểm giống, nhưng tôi không cho phép bản thân sống buông thả, tôi không muốn người mình yêu về sau phải đau khổ suy nghĩ về các mối quan hệ trong quá khứ mà do tôi ham vui nhất thời gây nên.
"Thuỷ Tiên như nào?"
"Không phải gu tao."
"Sao yêu nó?"
"Việc riêng tư mày xen vào làm đéo gì?" Khoa gắt, tôi biết nếu lún sâu vào có lẽ sẽ bị ăn đập mất.
Nhưng thường con trai chẳng ai quan tâm chuyện của nhau, thân thằng nào thằng nấy lo.
Nay gọi nó ra đây, tôi thực sự có việc nhờ vả.
Nghe rất vớ vẩn nhưng vẫn là cần thiết.
"Trông trẻ không?"
"Đéo, tao không rảnh."
"Từ giờ đến hết quân sự, lương thương lượng."
Tôi biết Duy Khoa cần tiền, mẹ nó đang ốm, ông già nó đi công tác nước ngoài lâu chưa về.
Với cái tính cứng đầu của Khoa, tôi nghĩ Khoa sẽ một mực không chịu mở mồm ra xin xỏ ba nó.
Nhất là động đến chuyện tiền nong.
"Ai?"
"Ngồi dưới mày."
Tôi thấy thái độ Khoa thay đổi hẳn, nhưng sự khó chịu vẫn hiện lên trên mặt.
Đường đường nó vốn thích gì làm nấy, không thích sai bảo nhưng lần này bị tôi ra lệnh như vậy có vẻ Khoa sẽ cảm thấy khó chịu.
"Bố nó mất rồi, mẹ nó nghiêm.
Tao là bạn nó, quan tâm một chút thôi."
"..."
"Trong đó con trai ghê bỏ mẹ, mấy thằng đực rựa, mấy ông quân nhân nữa.
Cả lũ con gái thích tao cũng không ưa nó, nói chung là làm phúc đê Khoa."
"Sợ nó thích tao không?" Khoa cười cười, đúng là nhờ thằng này trông coi Quỳnh tôi thấy không an tâm.
Nó trêu đùa trái tim phụ nữ rất nhiều, nói tán đổ là sẽ đổ, nói chán là chán ngay lập tức.
Nhưng làm bạn với Quỳnh khá lâu, tôi biết thừa nhỏ rất thông minh.
Đến tôi suốt ngày thính rơi vãi tùm lum toè loe mà Quỳnh chẳng xi nhê chút nào, mười năm trôi qua nhưng trái tim ấy vẫn sắt đá một cách thần kì.
Tôi vẫn không thể nhích chân khỏi cái ghế "bạn" để tiến lên cái ghế "thân thiết" huống chi là Khoa.
Tôi biết Quỳnh chẳng ưa Khoa, nó chẳng ưa đàn ông, chắc có thể tính cả tôi vào đó.
Trên mặt nó hiện chữ "Ghét" rõ mồn một, nhìn qua là hiểu.
"Mày hơi coi thường con bạn tao."
"Để xem, tao sẽ trông về mặt thể xác.
Thích tao thì tao mặc kệ đấy.
Đéo quan tâm đâu."
Đồng ý là được.
"Ô kê, deal?"
"Deal." Kèo đã được xác lập.
"Xong rồi mày cho tao làm cái này được không?"
"Làm gì?" Khoa nhìn tôi đầy thắc mắc.
Tôi đấm cho Khoa một cái, nhẹ thôi.
Ông đây hơi ngứa trong người rồi, tôi không tiêu hoá nổi thái độ kênh kiệu của Khoa, lo tối về đi vệ sinh không nổi, phải đấm cho bõ ghét.
"Vãi cả chưởng, thằng này mày ngứa à!"
Tất nhiên thì Khoa sẽ đấm lại, thế là hoà nhau.
Sau này Khôi Nguyên tôi đã hối hận, vì một phút xao nhãng, chủ quan mà quên thêm điều khoản phụ vào chiếc kèo giữa tôi và thằng Duy Khoa.
Tưởng như hợp đồng ngắn hạn nhưng đã diễn ra vô hạn.
Hoàn toàn không có hồi kết.
..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook