Tôi Không Cần Tình Cảm Này Nữa
-
C97: Tỉnh lại
Bệnh viện Tây Thành.
Ba Lạc, mẹ Lạc bị kích thích một người té xỉu một người tức ngực, phun máu. Đều theo sau nhập viện chung tụ với Kỷ Tú Hiên.
Lạc Minh Vũ bị lột lớp mặt nạ giả dối ra, ai cũng không ngờ cậu ta ác độc như vậy. Nhất là mẹ Lạc xem cậu ta như con ruột mà nuôi, nuôi 18 năm thành nuôi ong tay áo, bạch nhãn lang.
Hành lang bệnh viện một đám người chầu chực ở bên ngoài chờ đợi. Phẫu thuật đã qua hơn 6 tiếng rồi mà chưa có kết quả, chỉ có bác sĩ y tá vội vội vàng vàng ra vào không ngừng.
Nếu sau 8 tiếng phẫu thuật không kết quả, chỉ có thể tuyên bố tin buồn.
An Điệp là người thân duy nhất của Thẩm Lăng, anh ta cơ hồ là ngồi cứng ở hành lang không nhúc nhích, sợ chớp mắt một cái, thằng cháu này cũng đi theo mẹ nó.
Lạc Minh Huyên đưa qua ly nước cam: "Bổ sung vitamin C, có lợi cho tiêu hóa, thầy Bướm đừng lo ha."
An Điệp: "..." Giờ tạt nước anh ta có bị hội đồng không?
Ninh Kỳ, Ninh Thanh đều tới, xếp hàng ngồi bên ngoài, lo sốt vó. Ai mà ngờ được, Kỷ Tú Hiên lại bị cuốn vào một hồi âm mưu như vậy chứ, thà để cậu về quê chăn heo còn hơn.
Ninh Kỳ tính nóng như kem, nắm cổ áo Lạc Minh Uyên chửi ầm lên: "Để anh ấy về nhà họ Lạc mấy người không có chuyện gì tốt hết! Làm anh thế đó hả!"
Để Lạc Minh Vũ khua môi múa mép, để con ruột mình chịu ghẻ lạnh, bạo lực tinh thần. Bây giờ còn bị tấn công, tình trạng chưa rõ.
Ai cũng không trả lời được, bọn họ hối hận lắm chứ, nhưng không biết biện giải thế nào. Chẳng lẽ nói, so với Lạc Minh Vũ thì Kỷ Tú Hiên khó gần hơn, bọn họ không thích cậu sao? Nói gì cũng trễ, hối hận cũng trễ.
Lạc Minh Uyên thầm chấp nhận: "Là trách nhiệm của anh em bọn tôi, thành thật xin lỗi."
Ninh Kỳ thấy anh ta thành khẩn như vậy, cũng chỉ có thể hậm hực, bực bội hừ một cái, đi chỗ khác ngồi. Tự nhiên chịu nhận lỗi này kia, làm cậu ta không thể vô cớ gây rối được. Lạc gia anh em hống hách lắm mà?
Đèn phòng phẫu thuật chợt tắt, bác sĩ y tá mồ hôi đầy đầu đi ra ngoài, cả đám bạn thân anh em của Kỷ Tú Hiên hấp tấp bao vây.
"Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?"
"Em trai tôi có sao không?"
"..."
Bác sĩ cảm thấy còn hơn một đàn vịt cạp cạp kêu, nói nhanh: "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên, vẫn chưa tỉnh lại. Người nhà trước cứ bình tĩnh."
Người nào người nấy cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà, Kỷ Tú Hiên không sao rồi.
Chuyện kế tiếp, Lạc gia bọn họ sẽ tự mình giải quyết.
_______
Năm ngày sau.
Kỷ Tú Hiên mở mắt ra nhìn trần nhà, cả người bị băng bó như xác ướp, nhức nhối vô cùng: "..." Hệ quả của việc đấm nhau quá nhiều là đây.
Nhờ hệ thống mà các chức năng cơ thể đều dần dần hồi phục, nếu đột nhiên cả người khỏe khoắn, khôi phục hoàn toàn, cậu sẽ được ưu ái đưa vào viện nghiên cứu y học kì tích mất.
Thẩm Lăng tỉnh sớm hơn Kỷ Tú Hiên một ngày, vai trái băng bó, đầu cũng quấn băng trắng, luôn canh chừng bên giường bệnh của cậu.
Hắn cũng được hệ thống trong lúc âm thầm chữa trị, tới bệnh cũ cũng sẵn tay chữa giùm luôn. Sức đề kháng hắn lại tốt, nằm không quá 5 ngày đã tỉnh, bị đập như gián cũng chưa làm sao, chỉ hơi đau.
Hắn chỉ lo Kỷ Tú Hiên vẫn chưa chịu tỉnh lại, còn định hôn cậu xem tỉnh không.
Thấy người đã tỉnh, Thẩm Lăng vội ấn chuông gọi y tá, khẩn trương thăm dò: "Cậu sao rồi! Có cảm thấy đau nhức ở đâu không?" Mừng quá, cuối cùng cũng tỉnh rồi, hắn không nghĩ tới cậu lại bị thương nặng hơn mình mà còn nhảy nhót lâu vậy.
Kỷ Tú Hiên không nhúc nhích được, nhìn Thẩm Lăng, chậm rì rì mở miệng: "Cậu...xấu thật." Bộ dáng lo lắng cuống cuồng lên của hắn, tóc không chải gọn, có bọng mắt đen thùi, mắt đầy tơ máu, còn lởm chởm râu.
Nhưng mà, Thẩm Lăng có thành cái đầu heo, cậu vẫn thấy hợp mắt. Còn tồn tại là tốt rồi, cậu không kén chọn ngoại hình nữa đâu.
Thẩm Lăng xúc động không quá 3 giây: "..." Bạn nhỏ không học ngoan, nhưng hắn không nỡ trêu.
Hắn bất đắc dĩ: "Cậu chờ chút, bác sĩ đến ngay." Hắn phải đi tân trang lại gia diện cái đã, bị chê cũng tự ái chứ bộ.
Kỷ Tú Hiên nắm góc áo hắn lại, xụ mặt, khàn giọng: "Đừng đi..." Rót cho cốc nước đi, khô cổ quá.
"..."
Thẩm Lăng không có cách từ chối Kỷ Tú Hiên làm nũng, vò đầu ngồi lại xuống ghế, tự đắc vô cùng. Nhìn đi, Hiên có chê hắn lắm đâu, còn mè nheo với hắn!
"Tôi không đi đâu hết, yên tâm đi."
Kỷ Tú Hiên: "??" Thì cũng được?
Bác sĩ rất nhiều liền tới, chạy vào trong phòng kiểm tra Ký Tú Hiên kĩ lưỡng. Viện trưởng đã dặn rồi, bệnh nhân VIP, phải bảo đảm cậu thân thể không có vấn đề.
Hôm nay tới lượt Lạc Minh Yến đi thăm Ký Tú Hiên, nghe tin cậu tỉnh liền chia sẻ tin vui cho cả nhà. Hắn thì trà trộn vào thăm bệnh, hung hăn trừng Thẩm Lăng. Thằng nhóc này, lại tới giành em trai của bọn họ nữa?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook