Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh
-
Chương 47: Chương 47
TỐI HẬU NHẤT CÁ LƯU MANH
Tác giả: Lạt Tiêu Giang
QUYỂN 1: Lưu Manh Tiến Hóa
Chương 47: Quân sư quạt mo
Dịch: Huymakao[LH]
Biên: [VIP]
Nguồn: tangthuvie
Chân phải Sử Hạo vừa mới bước qua cổng trường, chân trái còn chưa kịp nhấc lên đã nghe thấy tiếng la của Yến Tịnh, lúc này khoảng cách giữa hai người cũng không quá mười mét, Sử Hạo vừa mới quay đầu liền phát hiện thấy hai thằng học sinh lấc cấc đang ngăn cản Yến Tịnh, không cần phải đoán cũng biết rõ, tiểu thư này lại gây ra chuyện, làm cái gì cũng không an phận, đúng là hết thuốc chữa, nhưng tốt xấu gì cũng đã bắt chẹt người ta được một bữa ăn, không thể thấy chết mà không cứu. Sử Hạo nhanh như tia chớp chạy về phía họ.
- Chuyện giề?
Sử Hạo chạy đến bên cạnh Yến Tịnh, nghi ngờ hỏi, ài, hiếp đáp kẻ nhát gan, bắt nạt người yếu đuối, ai bắt ta phải mềm lòng như vậy, Hạo ca à Hạo ca, con m* nhà chàng, chàng quá thiện lương rồi.
- Bọn chúng vô lễ với ta.
Yến Tịnh khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, hai tay ôm lấy bầu ngực to lớn sung mãn, mang bộ dáng của một con thỏ nhỏ đang hoảng sợ, người không biết còn có thể cho rằng ả này bị một cái ủy khuất to bằng trời, oan thị mầu a, hai gã nam sinh thấy vậy thì sửng sốt, thế đ** nào mà lại biến thành mình vô lễ với ả này nhỉ?
Hai gã nam sinh vốn định lên mặt vài câu để giữ thể diện, thế nhưng đến khi nhìn rõ tướng mạo của kẻ đang đứng trước mắt, lại ngạc nhiên hỏi:
- Anh, anh là Sử Hạo, tay đấm thầy giáo, chân đá Hà Phi, là lão đại Sử Hạo, một đao hàng phục toàn bộ chúng nhân hệ Sơ trung?
Trong mắt Sử Hạo hơi có chút kinh ngạc, ghê vãi lọ nha, ta nguyên lai thực sự là có danh tiếng a, đi đến đâu cũng có kẻ nhận ra, tuy nhiên cũng thật hơi quá khoa trương, hắn cười chế nhạo nói:
- Anh chính là Sử Hạo Ban 7 đây.
- Ối cha mẹ ơi, nguyên lai là Hạo ca, Hạo ca, anh khỏe không, em là Lương Kiếm, nó là Lương Văn, hai huynh đệ tụi em hâm mộ anh đã lâu, chúng em thực sự rất muốn theo anh đi đập phá, có được không ạ?
Tên nam sinh vóc dáng hơi cao đứng bên trái hưng phấn kêu la, nhìn về phía Sử Hạo ánh mắt gần như là sùng bái, giống kiểu thấy một nhân vật trong truyền thuyết.
- Đúng đó, Hạo ca, nhận chúng em đi.
Lương Văn cầu khẩn nói.
Sử Hạo ngẩn người, hai huynh đệ này nói như đùa, cứ làm như dân xã hội đen thu tiền bảo kê không bằng, hắn cười cười:
- Anh làm đ** gì phải lão đại, lão đít gì đâu, cũng làm đ** gì có thế lực nào, các chú có thể đi tìm Tiền Nhâm Hào hoặc Vương Hoa, ờ ờ, cứ nói là anh giới thiệu đi.
- Đa tạ Hạo ca.
Lương Kiếm và Lương Văn nghe thấy Sử Hạo đáp ứng, không khỏi nở hoa trong lòng. Ở trong trường, có ai không biết Tiền Nhâm Hào, Vương Hoa và thằng cha Sử Hạo này là một đám cùng hội cùng thuyền a, hắn bảo mình đi tìm Tiền Nhâm Hào và Vương Hoa, vậy cũng tương đương là gia nhập với bọn họ rồi.
Thấy Yến Tịnh thở phì phò phì phò, hai gã áy náy cười nói:
- Vị này chắc hẳn là chị dâu. Chị dâu, thật sự xin lỗi, vừa rồi tiểu đệ không biết chị là người yêu của Hạo ca, đã lỡ đắc tội, thông cảm, thông cảm a.
- Pei! Cái chó gì mà chị dâu?
Yến Tịnh trong lòng đang ôm cục tức to tướng, vốn định gọi tay tiểu lưu manh Sử Hạo quay lại đây choảng nhau một trận, ai ngờ bọn này lại còn bắt tay bắt chân, làm quen nhau, mới vừa gặp mặt, xưng huynh gọi đệ, cái này thật sự là “trợ Trụ vi ngược” a (giúp hôn quân làm điều ác-biên tập), bất quá gã tiểu lưu manh này sức ảnh hưởng ở Nhị Trung không hề nhỏ, nàng hung hăng trợn mắt lườm lườm ba gã đang cười cợt mờ ám, rồi bắt một chiếc taxi, lên xe dông thẳng.
Cự tuyệt lời mời chơi đùa "hàng đẹp" của Lương Kiếm và Lương Văn, Sử Hạo bước nhanh tới phòng học. Nói giỡn sao, Hạo ca tao sao lại có thể cấu kết cùng bọn chúng mày làm chuyện xấu được chớ, hơn nữa lại là cái loại mặt hàng “Béo như lợn, người đô trán dô chân tay thô” đó, thân xử nam này thế nào cũng phải cần phải được chiến đấu một trận kinh thiên động địa mới xứng.
- Bên Cẩu Vương thế nào?
Sử Hạo gọi Vương Hoa sang phòng học bên cạnh, nhẹ giọng hỏi.
- Ta đã điện thoại hỏi vài người bạn, bạn thân của ta làm việc ở trà lâu nói sau khi chúng ta trốn thoát, Cẩu Vương đã được đưa đến bệnh viện, nghe nói không chọc trúng tim, cũng không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng mất máu quá nhiều, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian.
Vương Hoa đem tình hình nghe được từ đầu đến cuối kể hết ra.
Sử Hạo trầm tư trong chốc lát, nói:
- Đám tiểu đệ của hắn có động tĩnh gì không?
- Cái này ta cũng nghe ngóng, có người nói, bọn chúng gần đây rất an phận, ra ngoài hoạt động ít hơn rất nhiều, bất quá lão đại của chúng bị đâm, bọn chúng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn nữa, thằng cha Hoàng Tiểu Suất mà chúng ta đắc tội trong giờ thể dục có chút quan hệ với tay Cẩu Vương, gã Hoàng Tiểu Suất có thù tất báo, thời gian sắp tới chúng ta phải cẩn thận một chút.
Vương Hoa có vẻ lo lắng nói, lăn lộn ở trường học mấy năm, cũng biết một ít chuyện lê la hàng nước, tất cả đều có đạo lý rõ ràng.
- Ha ha, Hoàng Tiểu Suất? Hắn bất quá chỉ là một dạng tiểu nhân vật.
Sử Hạo khinh thường, cười cợt, cái tay Vương Hoa này thật đúng là có tiềm chất quân sư quạt mo, ài, bản thân bất tri bất giác tựa hồ đã bị cuốn vào vực sâu không đáy này, phong vân biến ảo quay cuồng cuộc đời ta, mới chỉ chân ướt chân ráo bước vào giang hồ, Phật tổ Như Lai phù hộ, A-men.
- À, đúng rồi, vừa nãy Trần Thơ Lôi có đến tìm cậu, hình như có chuyện gì đó.
Vương Hoa trêu trọc nói.
Sử Hạo sửng sốt, cứ nhớ tới cảnh, mình và Trần Thơ Lôi từng "qua lại" dưới ánh trăng, thì lại là có chút nhu tình gì đó không thể kìm nén được, hắn không khỏi tự nhiên cười cười. Cái loại cảm giác mông mông lung lung này thật sự rất kỳ diệu, cũng không biết con bé tìm mình làm gì nữa, tan học rồi nói không được sao?
Bởi vì hành động vĩ đại của hắn trong giờ thể dục, lúc Sử Hạo đi vào phòng học, rất nhiều bạn học cũng bắt đầu chú ý hơn, ánh mắt nhìn vào hắn đều mang theo một chút khác thường. Sử Hạo cười cười, đây mới là bước đầu tiên mà thôi, hãy chờ xem, sau này, chúng mày sẽ lấy danh nghĩa "bạn học của Hạo ca" mà tự hào. hehe +_+
Tiết học đầu tiên của buổi chiều là hóa học, Dương Lâm cầm sách giáo khoa bước vào phòng học, lúc mới bước vào, trước tiên không tự chủ được liếc qua Sử Hạo ở trong góc. Sử Hạo lười biếng dựa vào tường, một chân đặt ở trên ghế, mang theo trên mặt nụ cười tà ác đủ khiến cho người ta run sợ, giơ tay phải cắt ngang cổ xẻo một cái, thể hiện một động tác "chặt đầu".
Dương Lâm tim đập thình thịch, thu hồi ánh mắt hướng lên bục giảng. Thằng học sinh này quả đúng là một thằng điên, ngay cả Cẩu Vương nó cũng dám đâm, bất quá càng hay, chuyện này Cẩu Vương nhất định sẽ không bỏ qua cho nó.
Cố gắng vượt qua ba tiết học nhàm chán, Sử Hạo bước nhanh tới phòng học của Trần Thơ Lôi, cũng không cảm thấy xấu hổ, nghênh ngang bước đến bên cạnh Trần Thơ Lôi.
- Ca, anh rốt cuộc cũng xuất hiện, làm người ta cùng Thơ Lôi đi tìm anh cả nửa ngày trời.
Sử Thanh thấy Sử Hạo đi tới, đứng lên oán trách nói.
Sử Hạo nhìn qua muội muội Sử Thanh một chút, lại nhìn qua con bé Trần Thơ Lôi đang mắc cỡ đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn thẳng mình, cười nói:
- Tìm anh làm gì?
Vẻ mặt Sử Thanh mập mờ ngó qua Sử Hạo và Trần Thơ Lôi, lè lưỡi nói:
- Ca, hai người nói chuyện đi, em đi ăn cơm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook