Tôi Gả Cho Chú Của Nam Chính
-
Chương 56
Chu Mẫn nhìn màn hình chiếu tên đạo diễn, diễn viên, biên tập liền đưa tay tắt tv.
Chu Mẫn đột nhiên nghĩ tới nam chính trong đó chính là Tử Minh còn người nữ chính kia là mình khóc càng thương tâm hơn.
Đúng là kịch bản kiểu ba xu ba đồng nhưng lại làm người khác kiềm không được nước mắt, kịch bản cũ rít chẳng qua phim này là bộ phim giúp Cẩn Duệ Dung bước gần đến ngành diễn viên, mấy năm trước.
Lối diễn rất tốt, lời thoại hay diễn qua ánh mắt đều đạt gần như điểm tối đa.
Chu Mẫn nằm ngiêng trên sofa, nước mắt vẫn từ khoé mắt chảy xuống một bên, cô lấy giấy lau đi.
Nữ chính đúng là kiểu ngu ngốc, chẳng phải người khác hay nói yêu nhau chính là chia sẻ chuyện tốt đẹp cho nhau, đến chuyện khổ sở cũng không nên giấu à?
Cô còn tưởng người phụ nữ nào cũng thấm câu này, có khi còn khắc cốt ghi tâm.
Tuy Chu Mẫn biết là có kịch bản sẵn, muốn mắng phải mắng đạo diễn nhưng Chu Mẫn lại không biết đạo diễn là ai, lúc nãy ở cuối phim cô không nhìn, chỉ có thể phung tào nữ chính một hồi.
Vì tiền mà đấu tranh với cuộc sống vậy sao không thể vì tình yêu mà đấu tranh chứ? Sẽ sống cùng người mình thích cùng một mái nhà, mỗi ngày mở mắt ra liền nhìn thấy nhau, cho dù buổi sáng dậy sớm làm bữa sáng đúng thật là rất bực bội, nhưng nhìn thấy khuôn mặt người mình yêu ngồi đối diện ăn bữa sáng mình làm rồi khen ngon, chẳng phải rất hạnh phúc à.
Chu Mẫn với tay lấy điện thoại, điện cho Tử Minh áp lên tai.
Đổ hai hồi chuông bên kia đã có người nghe máy.
Chu Mẫn nói bằng giọng mũi:" Chú nói xem con người không vì tiền không vì tình yêu thì vì cái gì mà lấy người mình không thích?"
Tử Minh:" Bị cảm? Giọng cũng dùng đến giọng mũi đừng hỏi tào lao nữa, đã uống thuốc chưa?"
Chu Mẫn:" Tôi không bị bệnh, là tôi xem phim nữ chính với nam chính không đến được với nhau, mỗi người đều có cuộc sống riêng, cuối cùng gặp lại mỗi ngày đều có con hết rồi, tội nghiệp bọn họ lắm.
"
Tử Minh:" Cô là diễn viên đáng lẽ phải biết trong phim đều có kịch bản.
"
Chu Mẫn:" Nhưng trên đời này cũng có người không cưới được người mình yêu, mấy năm sau gặp lại chỉ có hối tiếc mà, sau này tôi với chú cũng không ngoại lệ, chú đứng lên được chúng ta cũng phải ly hôn.
"
Đầu bên kia yên lặng vài giây, Tử Minh mới nói tiếp:" Con người phải đấu tranh vì tình yêu, nếu không đấu tranh chính là yêu không đủ nhiều hoặc là đã đấu tranh rồi nhưng không có kết quả.
"
Tử Minh nuốt một ngụm nước bọt mới nói tiếp:" Thật ra, trong tình yêu chỉ một người con gái đấu tranh căn bản đạt được kết quả như ý mình rất thấp, sau này tôi nhất định không để người con gái mình yêu phải đấu tranh một mình.
"
Chu Mẫn ngồi bật dậy, ôm lấy hai chân, trong lòng liền dâng lên cảm giác tuổi thân khó tả:" Người sau này được chú yêu nhất định là người hạnh phúc nhất, tôi, tôi cúp máy trước.
"
Chu Mẫn nói xong liền ngắt máy, nhìn giao diện điện thoại đã thoát ra ở màn hình chính liền thở dài phiền não.
Lồng ngực như bị thứ gì đâm vào, vừa đau lại nhói.
Chu Mẫn không muốn nghe, không muốn nghe kế hoạch cuộc đời Tử Minh sau này, dù sao sau này bọn họ chính là người xa lạ, gặp nhau gật đầu chào nhau đã là tốt lắm rồi.
Gần 2h Tịnh Y qua phòng Chu Mẫn, nhìn hai mắt sưng húp của cô liền tức muốn nổ phổi.
- Em khóc? Bà cô của tôi ơi, em muốn khóc cũng đợi đến phỏng vấn xong hẳn khóc có được không hả?! Mắt sưng thế này bọn họ dùng kỉ thuật làm to mắt cũng không làm được, chưa kể đến hôm nay còn là phát sóng trực tiếp.
Chu Mẫn lấy túi đá chườm lên hai mắt, nằm thẳng cẳng trên giường.
- Em coi phim, em cũng không nghĩ tới phim của Cẩn Duệ Dung lại buồn như vậy, tại sao nam chính với nữ chính không đến được với nhau chứ? Không phải phim này quay mấy năm trước, tóc cũng là cắt kiểu không hợp thời thì em nhất định sẽ điện lên đoàn phim để phản ánh.
Tịnh Y nằm leo lên nằm bên cạnh Chu Mẫn, hai tay đặt lên bụng:" Em biết là kịch bản của đạo diễn nhưng vẫn bị bị đánh lừa?"
Chu Mẫn:" Kịch bản ba cọc ba đồng này em mới không bị đánh lừa, chẳng qua hai người kia đóng quá thật, em nhập tâm quá mức, nhất thời không thoát ra kịp.
"
Cứ bịa đi.
Tịnh Y lật người lại, nằm sấp bên cạnh Chu Mẫn.
- Buổi chiều phỏng vẫn xong chúng ta phải đi tiệc mừng đóng máy, lần này không ít đạo diễn đến, em thừa cơ hội này làm quen một chút.
Chu Mẫn:" Em không muốn đi, phỏng vấn xong em sẽ về thẳng khách sạn luôn á.
"
Tịnh Y:" Tối nay đạo diễn tổ chức tiệc đóng máy ở nhà hàng Newiu, chị nghe nói ở thành phố này chỗ đó rất nổi tiếng, vé vào gần mấy triệu tệ, em thật sự không đi?"
Chu Mẫn ngồi bật dậy, trong tay cầm hai túi đá:" Tiệc đóng máy sao có thể không đi chứ?"
Chu Mẫn chườm đá gần một tiếng, mắt mới giảm sưng một chút, bây giờ nhìn qua chỉ thấy hơi sưng cứ nói do ngủ nhiều.
Lúc này nhìn Chu Mẫn có chút mềm mại, lại pha chút yếu đuối nhìn qua liền cho người khác sinh ra cảm giác muốn ôm vào lòng vuốt ve hai cái.
Bọn họ đến trường quay có chút sớm nhân viên trang điểm mới đến, những người khác vẫn đang kiểm tra lại đạo cụ quay, hết điều chỉnh ảnh sáng đến thử mic, máy quay cũng phải canh góc.
Người dẫn chương trình vẫn chưa đến.
Chu Mẫn ngồi ngoan ngoãn ngồi trên ghế gỗ, để người trang điểm hoá trang cho mình.
Người trang điểm:" Phần mắt cô hơi sưng, nhưng mà không thể che quá nhiều nếu che nhiều quá lúc lên sóng mặt trong rất đơ, tôi che cho cô một chút ở dưới bọng mắt thôi, không che hết hoàn toàn được.
"
Chu Mẫn như đã hiểu gật đầu một cái.
Người dẫn chương trình là một Mc nam tên là Cẩn Duệ Phong là em trai của Cẩn Duệ Dung, nhìn qua có chút trẻ tuổi khuôn mặt đến giọng nói đều rất non nớt nhưng khi nói chuyện cùng lại cho người khác cảm giác thoải mái khó nói, mái tóc nâu xoăn tự nhiên không phải do làm kiểu, làn da trắng sữa mặt lại mịn trơn vừa nhìn qua cũng khiến con gái ao ước muốn chết, chân thon dài chỉ cao m75 so với Chu Mẫn thì cao hơn còn so với Tịnh Y thì thấp hơn một chút.
Cẩn Duệ Phong đường nét trên khuôn mặt lại mảnh mai hơn Cẩn Duệ Dung, nói là học sinh cấp 3 người khác cũng tin.
Chẳng qua fan mẹ của y rất nhiều, so sánh một chút thì rất giống ngôi sao mới nổi.
Cẩn Duệ Phong thấy Chu Mẫn liền đi tới giới thiệu vài câu, nhìn thấy Tịnh Y thì hơi sửng sốt.
- Đàn chị Tịnh Y? Không nghĩ tới lại gặp chị ở đây.
Tịnh Y cúi đầu uống trà sữa trong tay, nghe câu này mới ngẩn đầu lên nhìn thấy Cẩn Duệ Phong liền kích động đứng bật dậy.
Đưa tay nâng mặt Cẩn Duệ Phong mà xoa xoa hai cái.
- Thằng nhóc này, lâu rồi không gặp vậy mà chẳng thay đổi gì, năm nay em đã 20 mấy rồi nhỉ? Nhìn bề ngoài như thằng nhóc học cấp 3 thế này.
Cẩn Duệ Phong không thấy khó chịu ngược lại còn vui vẻ:" Em năm nay 23, thế nào? Nhan sắc thấy em bảo quản kĩ không"
Tịnh Y:" Uống máu kéo dài dung nhan à? Giới thiệu một chút đây là nghệ sĩ do chị quản lý, còn đây là đàn em lúc trước học chung đại học với chị.
"
Chu Mẫn đang đánh mắt, chỉ có thể hé một con nhìn rồi gật đầu, xem như chào hỏi thêm lần nữa.
Cẩn Duệ Phong ngồi xuống bên cạnh Tịnh Y, nhân viên trang điểm thứ hai mới đẩy thùng trang điểm tới.
Cẩn Duệ Phong:" Thời đại 4.
0 rồi mà chị còn tin vào việc uống máu kéo dài dung nhan hả? Thế nào chị với người kia bây giờ còn liên lạc với nhau hay không?"
Tịnh Y lắc đầu, tay chống eo, nói:" Không còn, không liên lạc với nhau là tốt nhất.
"
Bọn họ trang điểm xong đã là nửa tiếng sau.
Chu Mẫn ngồi trên sô pha dài, phía trước có một cái bàn bằng kính, Cẩn Duệ Phong ngồi ở sô pha đơn, phía sau là một cái khung xanh, lúc phát trực tiếp bên biên tập sẽ chèn hình ảnh vào.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook