Hai người đều có suy nghĩ riêng của mình, đợi thang máy kêu một tiếng Chu Mẫn mới đẩy người ra khỏi thang máy.

Chu Mẫn đẩy Tử Minh đến một góc khuất ở hành lang, đứng trước của phòng bằng gỗ có chút cũ, màu gỗ ban đầu cũng phai đi.

Tử Minh:" Nhà vệ sinh?"

Nhìn ra được là nhà vệ sinh luôn hả? Phòng cô cũng không lớn như vậy đâu.

Chu Mẫn tiến tới phía trước đẩy cánh cửa gỗ, tiếng kẽo kẹt liền vang lên, trong căn biệt thự như vậy không ai nghĩ đến lại có căn phòng thế này tiếng cửa gỗ cũ kỹ nghe qua rất không hợp.

- Phòng của tôi, phòng có chút nhỏ chú ở ngoài chờ tôi.

Tử Minh cảm thấy nơi này so với tưởng tượng của hắn còn tệ hơn rất nhiều, bên trong đã bám đầy bụi bặm vừa nhìn qua liền biết không ai quét dọn, lúc bật đèn lên bụi cũng bay lập lờ ở xung quanh muốn người khác không thấy cũng khó.

Mùi ẩm mốc xộc vào mũi khiến người khác khó chịu phải cau mày.

Tử Minh cảm thấy nhà vệ sinh có khi còn to hơn phòng của Chu Mẫn.

Chu Mẫn mở tủ tiền vài bộ quần áo, thấy bên trong trống trơn trên bàn đặt mấy quyển sách cũng bị quăng đi, liền đóng tủ lại.

- Đồ tôi bị quăng đi rồi, bọn họ chỉ hận không thể đập vỡ luôn cái phòng này.

Chu Mẫn đóng cửa lại, đẩy Tử Minh xuống dưới lầu.

Cả ba người vẫn ngồi ở chỗ cũ, thấy Chu Mẫn xuống Đàm Linh liền đứng lên.

- Thật ra ba con cũng không thật sự muốn cắt đứt mối quan hệ với con, không có ông ấy thì làm sao có con được chứ? Con đừng trách ông ấy, chẳng qua công ty hiện tại thực sự khó khăn.

Chu Mẫn buông xe lăn đi tới trước mặt bà, Đàm Linh bị doạ sợ cho lùi về sau vài bước.

Chu Mẫn thuận thế tiến tới lấy mấy cái bánh mochi lên ăn:" Nếu không có mẹ tôi thì cũng có tôi sao? Ngày mai tôi cho luật sư đến nói chuyện cùng ông."

Tử Minh thấy Chu Lạc đi về phía này, mắt hơi cụp xuống, đầu cũng không ngẩn lên, đi đến trước xe lăn của hắn mới ngẩn đầu lên, khoé mắt có chút đỏ.

Tử Minh vừa nhìn liền dời mắt đi chỗ khác, nếu không phải là Chu Mẫn những người khác bày ra biểu cảm này Tử Minh đều cảm thấy không vừa mắt, thậm chí chán ghét, đến một cái liếc mắt cũng không muốn cho.



Chu Lạc:" Tôi thấy chị Tiểu Mẫn rất nghe lời chú, chú đừng để chị ấy cắt đứt quan hệ với chúng tôi được không?"

Nếu cắt đứt quan hệ, Chu Lạc lấy lý do gì đến nhà họ Tử? Sao có thể tiếp cận được Tử Hào chứ.

Tử Minh hờ hững đưa mắt nhìn y, ánh mắt lạnh nhạt như kẻ bề trên nhìn kẻ ngu ngốc.

Tử Minh:" Không phải cô nên đi nói lời này với Chu Mẫn?"

Chu Lạc:" Chị ấy không thích tôi, lúc còn nhỏ chị Tiểu Mẫn đã không thích tôi rồi, bây giờ tôi mà nói chị ấy càng chắc chắn quyết định của mình hơn, tôi lúc nào cũng muốn được ở gần Tiểu Mẫn nên mới kêu ba đưa mình đến nhà của chú."

Tử Minh:" Có những chuyện cho dù có cô giấu đến thế nào đều bị người khác nhìn rõ ngay từ đầu, tốn công vô ích."

Nghe đến câu này tim Chu Lạc không tự chủ được mà nhảy loạn.

Chu Lạc muốn tiếp cận Tử Hào, làm phu nhân Tử gia ăn sung mặc sướng.

Nửa đời còn lại không cần lo nghĩ về thứ gì.

Thích thứ gì thì cứ thẳng tay mà mua, có thể thẳng tay loại bỏ Chu Mẫn đẩy cô xuống khiến Chu Mẫn muốn trở mình cũng không trở mình được.

Chu Lạc không nghĩ tới tâm tư của mình bị nhìn thấu nuốt một ngụm nước bọt muốn lên tiếng liền nghe thấy tiếng Chu Mẫn ở phía sau.

- Nhà là tôi quản lý tôi nói chú đi Đông chú chắc chắn không dám đi Tây, van xin vô ích.

Nói xong liền di chuyển ra phía sau xe đẩy Tử Minh ra bên ngoài, ra tới bên ngoài Tử Minh mới lên tiếng.

- Nói đi Đông tôi không dám đi Tây?

Lúc nãy Chu Mẫn chỉ làm cho oách thế thôi.

Tử Minh đẹp như vậy không được làm người xấu, người xấu cứ để Chu Mẫn làm đi.

Chu Mẫn nuốt một ngụm nước bọt.

- Chú không đi Tây thì chú đi Nam, Bắc đó, cần gì nhất định phải đi hướng Tây chớ.



Chu Mẫn đẩy Tử Minh đến bên cạnh Vân Viên, không đỡ Tử Minh lên mà một mình leo lên xe.

- Cô đỡ chú lên đi.

Chu Mẫn không phải giận dỗi chỉ là cảm thấy tâm trạng có chút không tốt.

Rõ ràng Chu Mẫn là không muốn Tử Minh làm người xấu nên mới nói như vậy chớ bộ.

Tử Minh được đỡ lên xe liền thấy Chu Mẫn phụng phịu ngồi bên cạnh nhích tới nhích lui, mông như ngồi lên bàn đinh, ngồi một lúc liền nhích tới chỗ khác.

Tử Minh:" Muốn mua đồ chơi?"

Chu Mẫn nhích tới bên cạnh Tử Minh:" Không có, tôi không muốn mua gì hết á."

Chu Mẫn mân mê đầu ngón tay:" Tôi chắc chắn là bệnh rồi, thấy chú nói chuyện với Chu Lạc tôi rất khó chịu, tôi kêu chú đợi tôi vậy mà chú lại chạy loạn."

Tử Minh:" Tôi không chạy loạn, là cô ta đến nói chuyện với tôi."

Chu Mẫn hừ hừ hai tiếng:" Chu Lạc nói gì với chú? Là kêu tôi đừng cắt đứt quan hệ với nhà họ Chu đúng không?"

Tử Minh:" Ừm, muốn qua ở cùng chúng ta chính là muốn thân thiết hơn với cô."

Chu Mẫn cảm thấy hai từ thân thiết này thốt ra từ nhà họ Chu, nghe qua liền khiến người ta cười đến cong cả lưng.

- Nhà chúng ta cũng không phải nhà nghỉ, chú không thích người lạ tới, tôi cũng không thích nhìn thấy người lạ.

Tử Minh đáp một tiếng.

Chu Mẫn rất nhanh liền khôi phục lại bộ dáng luyên thuyên thường ngày, suốt chặng đường đều nói không ngưng.

Vân Viên cũng không thấy phiền lại cảm thấy Tử Minh gặp được Chu Mẫn thì thật tốt.

Trước giờ tính tình của Tử Minh có chút âm trầm ít nói, còn Chu Mẫn chuyện gì cũng có thể nói được, chuyện buồn cũng không để trong lòng lâu.

Người bây giờ hay kéo được Tử Minh ra khỏi vũng bùn tối đen kia chỉ có một mình Chu Mẫn, hai người bọn họ có yêu nhau thật hay không Vân Viên tất nhiên không biết, nhưng người bên ngoài nhìn vào liền cảm thấy hai người chính là đôi vợ chồng son đang trong thời kì tình cảm rất mặn nồng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương