Tôi Gả Cho Chú Của Nam Chính
-
Chương 32
Xe lái đến thành phố đã là hai tiếng sau, Tịnh Y muốn khom người sang kêu Chu Mẫn dậy, chưa kịp kêu đã thấy Chu Mẫn mở mắt.
Tịnh Y giúp cô lấy vali trong cốp xe xuống, Chu Mẫn tay phải cầm năm sáu túi giấy, đưa cho Tịnh Y một cái.
- Cái này cho chị.
Tịnh Y nhận lấy liền mờ mịt:" Cho chị? Cái này chẳng phải em mua về làm quà hả?"
Chu Mẫn gật đầu nhận lấy vali từ tay Tịnh Y còn nháy mắt với Tịnh Y một cái.
- Cũng không thể thiếu phần của chị mà.
Chu Mẫn nói xong liền kéo vali đi vào.
Tịnh Y mở túi giấy ra, bên trong là ba bốn hộp trái cây khô còn là loại y thích, những loại này đến tết Tịnh Y bấm bụng mua một hộp lúc mua xong còn tiếc lên xuống, vậy mà Chu Mẫn lại mua cho y.
Mẹ nó, ăn xong Tịnh Y không dám đi ngoài nữa, nếu hết chịu được mới đi.
Dù sao cũng là tiền đó.
Chu Mẫn vừa vào đến nhà liền đặt vali ở một góc, túi giấy đều để trên sô pha mà lật đật chạy lên lầu, bởi vì chạy bỏ bậc đến trước cửa phòng Tử Minh hai má cô đã ửng hồng, thở có chút gấp.
Chu Mẫn đưa tay lên gõ hai cái mới đẩy cửa vào.
- Chú ơi, tôi về rồi.
Tử Minh ngồi bên cạnh cửa sổ đọc sách, thấy cô, tay hơi động nhưng vẫn ngồi yên đợi Chu Mẫn đi tới.
Chu Mẫn:" Tôi có mua quà cho chú còn có thím Lưu nữa, tôi đẩy chú xuống xem."
Tử Minh đóng sách lại đặt bên cạnh bàn trà nhỏ.
Chu Mẫn di chuyển ra phía sau đẩy Tử Minh đến thang máy.
Hai người vào thang máy, Tử Minh nhìn Chu Mẫn trong gương hầu kết trượt trượt vài cái mới lên tiếng.
- Không ngủ được?
Đáng ghét.
Người ta đã dùng kem che lại rồi mà vẫn thấy.
Chu Mẫn:" Hôm qua ăn chân gà xong lại không ngủ được, chú nói xem có khi nào chân gà tôi ăn có độc dược mất ngủ không?"
Tử Minh:" Cô gần đây có chơi game hay coi phim không?"
Chu Mẫn lắc đầu, mất ngủ thì có liên quan gì tới cái này chứ.
- Không có, tôi hai hôm nay rất bận.
Tử Minh:" Không có thì đừng ảo tưởng nữa, trên đời này làm gì có độc dược gây mất ngủ."
Chu Mẫn mới không tin, chắc chắn nhãn hàng chân gà đó bỏ độc dược vào khiến người ta mất ngủ, lúc ăn vào còn tỉnh hơn uống cà phê nữa.
Thang máy kêu lên một tiếng, Chu Mẫn đẩy Tử Minh tới bên cạnh sô pha.
Cô tìm một lúc mới đưa hai túi giấy qua, còn cái túi giấy màu trắng được Chu Mẫn ôm trong lòng.
- Chú xem hai cái đó trước đi, cái này là đặc biệt nhất nên xem sau.
Tử Minh đặt một túi giấy xuống mà mở cái còn lại.
Bên trong là một cái thảm lông màu trắng, lông bên trên sờ không ngứa mà còn đã tay cũng có chút mát.
Chu Mẫn:" Thảm này tôi đặc biệt lựa cho chú, dùng để đắp chân buổi sáng."
Chu Mẫn lấy thảm lông trên đùi Tử Minh xuống đắp thảm lông mình mới mua lên.
Đợi Tử Minh xem xong khăn choàng mới dùng choàng lên cho hắn.
Chu Mẫn choàng xong liền hít một ngụm khí.
Quá đẹp, đây chính là cảm giác vung tiền cho người đẹp chứ gì.
Quá xứng đáng.
Được rồi.
Mục tiêu của Chu Mẫn không phải tranh giải cũng không phải mua siêu xe mà chính là kiếm tiền mua đồ cho Tử Minh.
Dù sao thấy người đẹp mặc đồ mình mua rất thoả mãn.
- Khăn choàng này hợp với chú lắm.
Thím Lưu từ cửa sau đi vào nhìn thấy Chu Mẫn liền cười mà bước tới.
- Phu nhân về rồi.
Chu Mẫn nghe tiếng thím Lưu lấy túi giấy đưa cho bà.
- Cái này cho thím.
Thím Lưu:" Là người chung một nhà rồi, sau này không cần mua cho thím đâu."
Thím Lưu nói xong liền nhận lấy nhường lại không gian cho hai người.
Tai Tử Minh hơi hồng hồng, khăn choàng cũng đã lấy xuống, ho khan một tiếng.
- Cái túi trắng kia là cái gì?
Chu Mẫn nghe hỏi liền lấy trong túi ra cái điện thoại đặt lên bàn, mới đưa túi màu trắng sang.
- Điện thoại tôi hư rồi, phải mua cái mới nên mua cho chú luôn là điện thoại đôi đó.
Tử Minh nhận lấy mở ra.
Điện thoại hai người đều là màu trắng còn là loại trắng trơn ở phía sau lưng có một cái logo, viền tròn.
Chu Mẫn nhích lại gần bấm bấm gì trên điện thoại mình, bên điện thoại Tử Minh liền xuất hiện một trái tim màu đỏ.
Chu Mẫn chớp chớp mắt.
- Chú ấn vào đi.
Tử Minh ấn vào trái tim vỡ ra bông hoa xuất hiện ngập màn hình rồi từ từ tan đi chỉ còn lại hoa ở viền màn hình điện thoại.
Cái này chính là tính năng của điện thoại, hai cái này chính là một cặp người ta cũng không bán tách riêng ra, không cần để gần chỉ cần một người tác động bên kia sẽ xuất hiện trái tim cho dù cách xa nửa vòng trái đất đi nữa.
Chu Mẫn đưa hai điện thoại gần nhau, trong điện thoại cô còn có một con gấu đang đung đưa trên app điện thoại, Chu Mẫn bấm vào quăng nó qua một góc màn hình.
Bên điện thoại Tử Minh xuất hiện một con gấu va vào màn hình liền bị văng xuống đất.
Chu Mẫn:" Tôi có thể quăng đồ cho chú nữa."
Mấy tính năng này là Chu Mẫn tối hôm qua không ngủ được mà lên mạng xem, không nghĩ tới lại dễ làm như vậy.
Tử Minh học theo bộ dáng lúc nãy cầm con gấu quăng ngược lại.
Gấu bị quăng qua điện thoại Chu Mẫn như đụng phải vách tường lại ngã xuống đất, trên đầu xuất hiện ngôi sao mà quay vòng tròn.
Tử Minh thấy còn một túi giấy để trên sofa thì lên tiếng hỏi.
- Cái đó là cái gì?
Chu Mẫn nhìn theo tầm mắt hắn.
- Cái này là bánh kẹo tôi mua cho mấy đứa nhóc thôi, chú muốn ăn hả?
- Không muốn.
Lúc Chu Mẫn về đã là chín giờ rưỡi, ngồi một lúc đã là mười giờ.
Chu Mẫn đứng dậy dũi eo.
- Chú đói không? Tôi nấu mì cho chú ăn.
Tử Minh hơi do dự cuối cùng vẫn gật đầu.
Chu Mẫn đẩy Tử Minh lên phòng trước khi rơi đi còn dặn một câu.
- Đợi tôi nấu xong sẽ lên đẩy chú xuống.
Chu Mẫn nói xong liền khép cửa lại mà đi xuống lầu.
Tịnh Y giúp cô lấy vali trong cốp xe xuống, Chu Mẫn tay phải cầm năm sáu túi giấy, đưa cho Tịnh Y một cái.
- Cái này cho chị.
Tịnh Y nhận lấy liền mờ mịt:" Cho chị? Cái này chẳng phải em mua về làm quà hả?"
Chu Mẫn gật đầu nhận lấy vali từ tay Tịnh Y còn nháy mắt với Tịnh Y một cái.
- Cũng không thể thiếu phần của chị mà.
Chu Mẫn nói xong liền kéo vali đi vào.
Tịnh Y mở túi giấy ra, bên trong là ba bốn hộp trái cây khô còn là loại y thích, những loại này đến tết Tịnh Y bấm bụng mua một hộp lúc mua xong còn tiếc lên xuống, vậy mà Chu Mẫn lại mua cho y.
Mẹ nó, ăn xong Tịnh Y không dám đi ngoài nữa, nếu hết chịu được mới đi.
Dù sao cũng là tiền đó.
Chu Mẫn vừa vào đến nhà liền đặt vali ở một góc, túi giấy đều để trên sô pha mà lật đật chạy lên lầu, bởi vì chạy bỏ bậc đến trước cửa phòng Tử Minh hai má cô đã ửng hồng, thở có chút gấp.
Chu Mẫn đưa tay lên gõ hai cái mới đẩy cửa vào.
- Chú ơi, tôi về rồi.
Tử Minh ngồi bên cạnh cửa sổ đọc sách, thấy cô, tay hơi động nhưng vẫn ngồi yên đợi Chu Mẫn đi tới.
Chu Mẫn:" Tôi có mua quà cho chú còn có thím Lưu nữa, tôi đẩy chú xuống xem."
Tử Minh đóng sách lại đặt bên cạnh bàn trà nhỏ.
Chu Mẫn di chuyển ra phía sau đẩy Tử Minh đến thang máy.
Hai người vào thang máy, Tử Minh nhìn Chu Mẫn trong gương hầu kết trượt trượt vài cái mới lên tiếng.
- Không ngủ được?
Đáng ghét.
Người ta đã dùng kem che lại rồi mà vẫn thấy.
Chu Mẫn:" Hôm qua ăn chân gà xong lại không ngủ được, chú nói xem có khi nào chân gà tôi ăn có độc dược mất ngủ không?"
Tử Minh:" Cô gần đây có chơi game hay coi phim không?"
Chu Mẫn lắc đầu, mất ngủ thì có liên quan gì tới cái này chứ.
- Không có, tôi hai hôm nay rất bận.
Tử Minh:" Không có thì đừng ảo tưởng nữa, trên đời này làm gì có độc dược gây mất ngủ."
Chu Mẫn mới không tin, chắc chắn nhãn hàng chân gà đó bỏ độc dược vào khiến người ta mất ngủ, lúc ăn vào còn tỉnh hơn uống cà phê nữa.
Thang máy kêu lên một tiếng, Chu Mẫn đẩy Tử Minh tới bên cạnh sô pha.
Cô tìm một lúc mới đưa hai túi giấy qua, còn cái túi giấy màu trắng được Chu Mẫn ôm trong lòng.
- Chú xem hai cái đó trước đi, cái này là đặc biệt nhất nên xem sau.
Tử Minh đặt một túi giấy xuống mà mở cái còn lại.
Bên trong là một cái thảm lông màu trắng, lông bên trên sờ không ngứa mà còn đã tay cũng có chút mát.
Chu Mẫn:" Thảm này tôi đặc biệt lựa cho chú, dùng để đắp chân buổi sáng."
Chu Mẫn lấy thảm lông trên đùi Tử Minh xuống đắp thảm lông mình mới mua lên.
Đợi Tử Minh xem xong khăn choàng mới dùng choàng lên cho hắn.
Chu Mẫn choàng xong liền hít một ngụm khí.
Quá đẹp, đây chính là cảm giác vung tiền cho người đẹp chứ gì.
Quá xứng đáng.
Được rồi.
Mục tiêu của Chu Mẫn không phải tranh giải cũng không phải mua siêu xe mà chính là kiếm tiền mua đồ cho Tử Minh.
Dù sao thấy người đẹp mặc đồ mình mua rất thoả mãn.
- Khăn choàng này hợp với chú lắm.
Thím Lưu từ cửa sau đi vào nhìn thấy Chu Mẫn liền cười mà bước tới.
- Phu nhân về rồi.
Chu Mẫn nghe tiếng thím Lưu lấy túi giấy đưa cho bà.
- Cái này cho thím.
Thím Lưu:" Là người chung một nhà rồi, sau này không cần mua cho thím đâu."
Thím Lưu nói xong liền nhận lấy nhường lại không gian cho hai người.
Tai Tử Minh hơi hồng hồng, khăn choàng cũng đã lấy xuống, ho khan một tiếng.
- Cái túi trắng kia là cái gì?
Chu Mẫn nghe hỏi liền lấy trong túi ra cái điện thoại đặt lên bàn, mới đưa túi màu trắng sang.
- Điện thoại tôi hư rồi, phải mua cái mới nên mua cho chú luôn là điện thoại đôi đó.
Tử Minh nhận lấy mở ra.
Điện thoại hai người đều là màu trắng còn là loại trắng trơn ở phía sau lưng có một cái logo, viền tròn.
Chu Mẫn nhích lại gần bấm bấm gì trên điện thoại mình, bên điện thoại Tử Minh liền xuất hiện một trái tim màu đỏ.
Chu Mẫn chớp chớp mắt.
- Chú ấn vào đi.
Tử Minh ấn vào trái tim vỡ ra bông hoa xuất hiện ngập màn hình rồi từ từ tan đi chỉ còn lại hoa ở viền màn hình điện thoại.
Cái này chính là tính năng của điện thoại, hai cái này chính là một cặp người ta cũng không bán tách riêng ra, không cần để gần chỉ cần một người tác động bên kia sẽ xuất hiện trái tim cho dù cách xa nửa vòng trái đất đi nữa.
Chu Mẫn đưa hai điện thoại gần nhau, trong điện thoại cô còn có một con gấu đang đung đưa trên app điện thoại, Chu Mẫn bấm vào quăng nó qua một góc màn hình.
Bên điện thoại Tử Minh xuất hiện một con gấu va vào màn hình liền bị văng xuống đất.
Chu Mẫn:" Tôi có thể quăng đồ cho chú nữa."
Mấy tính năng này là Chu Mẫn tối hôm qua không ngủ được mà lên mạng xem, không nghĩ tới lại dễ làm như vậy.
Tử Minh học theo bộ dáng lúc nãy cầm con gấu quăng ngược lại.
Gấu bị quăng qua điện thoại Chu Mẫn như đụng phải vách tường lại ngã xuống đất, trên đầu xuất hiện ngôi sao mà quay vòng tròn.
Tử Minh thấy còn một túi giấy để trên sofa thì lên tiếng hỏi.
- Cái đó là cái gì?
Chu Mẫn nhìn theo tầm mắt hắn.
- Cái này là bánh kẹo tôi mua cho mấy đứa nhóc thôi, chú muốn ăn hả?
- Không muốn.
Lúc Chu Mẫn về đã là chín giờ rưỡi, ngồi một lúc đã là mười giờ.
Chu Mẫn đứng dậy dũi eo.
- Chú đói không? Tôi nấu mì cho chú ăn.
Tử Minh hơi do dự cuối cùng vẫn gật đầu.
Chu Mẫn đẩy Tử Minh lên phòng trước khi rơi đi còn dặn một câu.
- Đợi tôi nấu xong sẽ lên đẩy chú xuống.
Chu Mẫn nói xong liền khép cửa lại mà đi xuống lầu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook