Linh Lan dùng hết sức lực đẩy người đàn ông đang đè trên người mình ra nhưng không thành, kể từ khi đỡ nhát dao kia cho Nhã Trúc khả năng dịch chuyển tức thời của cô đã biến mất, bây giờ cô không khác gì người bình thường cả.
Đối mặt với một người đàn ông to khỏe thế này, cô cũng chỉ có thể liều mạng chống cự.
- Buông tôi ra, khốn kiếp!
Người đàn ông kia vẫn không buông, gã vùi đầu vào cổ của cô hít lấy hít để.
Linh Lan cảm thấy cổ họng truyền tới cơn buồn nôn, cô rất ghét bị người lạ động vào cơ thể thế này.
- Thời gian qua em được thằng Nam chăm sóc tốt quá nhỉ? Vừa rồi khi em mới bước vào, thằng nhỏ của tôi đã cứng ngắt rồi đấy.
- Buông ra thằng khốn! Cứu tôi với!
Linh Lan hét toáng lên với hy vọng phục vụ hay bất cứ ai đi ngang qua sẽ cứu mình, nhưng gã đàn ông nọ lại bịt miệng cô lại, cười d.â.m tà nói:
- Suỵt! Em la lớn lỡ thằng Nam vào thấy được thì nó sẽ bỏ em đó.

A!
Linh Lan cắn mạnh vào tay của gã ta sau đó đẩy ngã gã ta rồi nhân cơ hội chạy về phía cửa.

- Mẹ kiếp con chó cái này!
Gã đàn ông nhào tới túm tóc Linh Lan giật ngược ra phía sau, tiếp đến gã ta cho cô một cái tát rồi kéo cô trở về ghế sô pha.
Xoẹt!
Vai áo bị xé xuống để lộ ra vòng một căng mịn, nhìn hai miếng dán đầu ti trên ngực cô, gã đàn ông để lộ ra nụ cười thèm thuồng.
- Em đẹp như vậy thảo nào thằng Nam cứ giấu em mãi thôi, thật không biết cái lỗ nhỏ phía dưới của em có khiến đàn ông hồn vía lên mây hay không?
Nói xong gã ta đưa tay nhào nặn cặp gò bồng một cách rất mạnh bạo, nước mắt lăn dài trên gò má của Linh Lan, giờ phút này cô thật sự rất muốn Đình Nam tới cứu mình.
Rầm!
Cửa bị đá văng ra, Đình Nam hùng hổ xông vào.
- Mẹ nó!
Anh thét lên một tiếng rồi kéo mạnh gã đàn ông trên người Linh Lan ra.
- Tao giết mày!
Đình Nam lao tới chỗ của gã đàn ông vung nắm đấm nện lên trên người gã.

Bà Tuyết cũng vào phòng, nhìn tình trạng nửa thân trên lõa thể cùng với đầu tóc rối bời của Linh Lan, bà vội vàng khoác áo ngoài của mình cho cô.
Lúc này Linh Lan vẫn run rẩy tựa vào lòng của bà Tuyết, bà cũng không trách mắng hay nghi ngờ về tình cảnh vừa rồi, bởi vì bà biết cô đã bị gã đàn ông kia lừa vào đây chứ không phải lỗi ở cô.
- Ngoan đừng sợ, có dì ở đây rồi.
Bên kia Đình Nam vẫn đấm đá túi bụi vào người gã đàn ông vừa xâm phạm Linh Lan, gã không phải đối thủ của anh nên chỉ có thể xin tha:
- Anh Nam, anh nghe tôi nói, là cô ta quyến rũ tôi trước, tôi cũng bị hại mà…
Đình Nam nghe xong còn tức giận hơn, anh vừa đánh vừa nói:
- Mẹ mày, mày lừa Linh Lan nói rằng tao đang ở đây, khi cô ấy vào mày lập tức giở trò đồi bại mà còn dám nói cô ấy quyến rũ mà hả? Chết đi!
Gã đàn ông tiếp tục chịu đựng đòn thịnh nộ của Đình Nam, bà Tuyết sợ xảy ra án mạng bèn khuyên anh dừng tay, lúc này ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào, bà Tuyết vội đứng dậy đóng cửa lại.
Mặc dù Linh Lan là người bị hại nhưng nếu để chuyện này lọt ra ngoài thì danh tiếng của cô cũng chịu ảnh hưởng, đặc biệt cô còn là streamer nổi tiếng, vì một gã tồi tệ phá hủy sự nghiệp đang phát triển của con bé thì thật thiệt thòi.
Gã đàn ông thấy Đình Nam đã dừng tay bèn ấp úng nói:

- Anh Nam à, chuyện này không thể trách tôi, cô ta là gái bán hoa chuyên lẳng lơ quyến rũ người khác, tôi nghĩ đây là nghề của cô ta nên nhất thời không kiềm chế được mới làm vậy, anh nể tình chúng ta là anh em bỏ qua cho tôi lần này đi.
Gã ta không tin Đình Nam lại vì một con điếm mà không nhận người anh em này, huống hồ anh còn đang hợp tác với gia đình gã ta.
Mà lời gã vừa nói khiến bà Tuyết rất kinh ngạc, nhưng phần nhiều là không tin, sao Linh Lan có thể là gái bán hoa được chứ?
Quả nhiên Đình Nam lập tức xốc cổ áo của gã lên hét lớn:
- Cô ấy là bạn gái của tao, vợ sắp cưới của tao! Không phải gái bán hoa mày nghe không?
Gã đàn ông kia không chịu thua bèn tiếp tục phân bua:
- Lần trước chẳng phải chính miệng anh đã nói cô ta được anh bao nuôi sao? Hơn nữa tôi cũng nghe bọn công tử kia nói rằng cô ta là gà của má mì trong quán bar mà anh thường lui tới, cô ta nhắm trúng anh nên chủ động quyến rũ, ai biết bây giờ cô ta đã bay lên cao làm phượng hoàng rồi chứ?
Gã đàn ông này chính là Kha Phong, cậu ấm của một doanh nghiệp khá lớn trong nước, lúc trước gã thường xuyên tụ tập với Đình Nam, sau lần đó anh kéo Linh Lan tới mặc cho đám công tử chuốc rượu thì gã đã bắt đầu thèm muốn cô rồi.
Thế nhưng sau khi cô uống say bị Đình Nam lôi đi thì gã không còn gặp lại cô nữa mãi cho đến hôm nay buổi tiệc diễn ra, gã mới có cơ hội được ngắm nhìn cô.
Thấy cô đã được Đình Nam và mẹ của anh thừa nhận nên nảy sinh ý định cưỡng đoạt cô trước khi cô trở thành vợ của anh, chỉ cần nghĩ tới chuyện bản thân đã từng ăn nằm với vợ của chủ tịch tập đoàn W thôi thì máu hư vinh trong lòng gã lại sôi sục rồi.
Chính vì như thế Kha Phong không màng hậu quả mà tạo ra màn kịch này.
Bà Tuyết nghe vậy thì đã hiểu lời Kha Phong nói là sự thật, ngay lập tức bà đẩy Linh Lan đang tựa vào lòng mình ra, đứng dậy rồi nhìn cô với ánh mắt thất vọng.
Bà không ngại nghề nghiệp lúc trước của cô, nhưng bà nghi ngờ nhân phẩm của cô.
Linh Lan ngẩng đầu lên nhìn bà với ánh mắt hoang mang, tuy nhiên rất nhanh sau đó cô đã hiểu ra vấn đề.

Bà đang tỏ thái độ chán ghét sau khi biết cô từng tiếp khách.

Linh Lan rất muốn giải thích mình không hề làm nghề đó nhưng lời tới cửa miệng lại không thốt ra được.

Tính ra thì sao cô có thể nói mình chỉ giả vờ là đào của quán bar để tiếp cận Đình Nam được chứ?

- Mày câm miệng cho tao!
Đình Nam vung tay lên định đập cho Kha Phong vài cái nhưng bị bà Tuyết cản lại, bà nói:
- Thôi đừng đánh nó nữa, con hãy nói chuyện với với cha mẹ của nó đi.

Mẹ mệt rồi, mẹ sẽ về nhà trước.
Bà nhìn sang Linh Lan một cái, sau cùng quay mặt dứt khoát rời đi.
Linh Lan cứ nghĩ bản thân đã quá quen với ánh mắt khinh bỉ của người khác, nhưng không hiểu sao lúc này cô lại cảm thấy vô cùng hụt hẫng, chắc có lẽ là vì cô sắp mất đi một người yêu thương cô thật lòng rồi..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương