Tội Độc Thân
-
9: Đồ Trẻ Con
Lúc sắp tan học, Đoàn Mộ Linh chặn Trình Tự trong phòng thay đồ, gần như là chất vấn, "Tôi va phải người khác nên bị mù? Sao anh nói giúp người ngoài thế hả?"
Trình Tự khom người cởi áo đồng phục, tìm áo phông trong ngăn tủ của mình, không quay đầu lại, nói: "Vậy cậu là vợ tôi à?"
Đoàn Mộ Linh: "! "
Cậu ngẩn người rất lâu mới hiểu ra, "Anh dám đùa giỡn tôi? A! Trình Tự, có phải anh đùa giỡn tôi không?"
Trình Tự phủ nhận: "Không có.
"
"Không có?" Đoàn Mộ Linh sắp nổi điên, một tay cậu đập lên cửa, ngăn động tác lấy áo của Trình Tự, bả vai dùng sức đè lại, "Trước tiên không nói chuyện anh đùa giỡn tôi, tại sao vừa nãy ở trước mặt bao nhiêu người anh lại nói tôi mắt mù?"
Bị người khác hất bay còn chưa tính, đã thế còn bị Trình Tự chụp cho cái mũ mắt mù, hại cậu ở trước mặt đàn em mất hết thể diện!
Trình Tự vẫn chưa tìm được áo phông, thân trên anh trần trụi, mồ hôi lúc chơi bóng đang bốc hơi dưới nhiệt độ nóng hổi của cơ thể.
"Không phải cậu mắt mù thì là gì? Người lớn như vậy xông về phía mình mà còn không thấy? Không biết tránh ra à?"
"Lúc đó đang chơi bóng, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Ai giống anh, toàn đi ở ngoài vạch ba điểm, anh chơi bóng rổ hay là đi dạo phố hả?
"Đoàn Mộ Linh, cậu có thấy bây giờ mình rất trẻ con không?"
"Chắc anh không trẻ con?"
"Không trẻ con bằng cậu.
"
Hai người nói qua nói lại, đến tận khi không biết nói gì nữa, cũng chỉ biết chế giễu người kia trẻ con.
"Cái đó! " Một âm thanh từ trong phòng truyền ra, Đoàn Mộ Linh và Trình Tự đồng thời im miệng quay lại nhìn, một cậu sinh viên từ ngăn tủ trong cùng dãy bên cạnh chui đầu ra, "Anh Tự, chị dâu, cái kia, tôi, tôi ra ngoài trước nha, tôi muốn đi vệ sinh.
"
Hắn vừa nói vừa chạy ra cửa, tay phải ôm đầu không ngừng xin lỗi, "Hai người cứ tiếp tục, hai người cứ tiếp tục.
"
Cửa phòng rầm một tiếng đóng lại, Trình Tự thu lại tầm mắt, nhìn gương mặt đỏ bừng vì cãi nhau của Đoàn Mộ Linh, "Tôi nói này, cãi nữa không?"
"Cãi cái gì mà cãi?" Đoàn Mộ Linh phun anh, "Cãi nhau với anh chỉ có lãng phí thời gian lãng phí sức lực.
"
Cậu nói xong thì nhanh chóng về tủ đồ của mình thay quần áo, mà Trình Tự thì không nhanh không chậm mở tủ đồ của anh ra, tìm áo phông mặc vào, nhận điện thoại, từ cửa sau phòng thể chất chạy ra ngoài.
"Được rồi, buổi học hôm nay đến đây thôi, tuần sau vẫn giờ này, không được đến trễ, có thắc mắc gì thì vào ứng dụng của phòng giáo vụ nhắn tin cho tôi.
" Thầy dạy thể dục khom lưng cầm ly trà của mình lên, khi đi đến cửa phòng thể chất hình như nhớ đến cái gì, quay đầu lại dặn dò, "À đúng rồi, nếu muốn dẫn người yêu đến thì phải xin trước, có biết chưa?"
Chỗ này chỉ có mình Trình Tự đưa người yêu đến học cùng, nhưng lúc này Trình Tự lại không ở đây, nên ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về Đoàn Mộ Linh, không hẹn mà cùng đồng thời ồn ào Ồ lên.
Đoàn Mộ Linh hoang mang tự mình giải thích: "Tôi cũng đăng ký lớp bóng rổ! Tôi học bình thường!"
Giáo viên thể dục mỉm cười, "Tôi không nói cậu, ý tôi là sau này nếu chuyện này có xảy ra thì được phép, nhưng phải xin trước.
"
Đoàn Mộ Linh: "! "
Lại bị lừa! Tất cả là do Trình Tự!
Cậu nhìn xung quanh, trên sân tập trống trải không thấy bóng dáng Trình Tự, cũng không biết Trình Tự đang làm gì, sau khi đi ra từ phòng thay đồ thì không thấy người đâu.
Nhưng ba lô hai người vẫn còn đặt cạnh nhau, cậu có nên giúp Trình Tự cầm về ký túc xá không?
"Được rồi, tan học đi ăn cơm đi!"
Giáo viên thể dục bước chậm đi ra ngoài, mọi người chuẩn bị đeo ba lô chạy đi, Trình Tự từ cửa phòng thể chất bước vào, trong tay cầm mười mấy ly trà sữa bốc hơi lạnh.
"Còn chưa về đúng không? Mỗi người một ly, không biết mấy cậu uống gì nên gọi mỗi loại một ly, tự mình chọn nhé.
"
Trình Tự đặt trà sữa lên ghế, nhìn sang Đoàn Mộ Linh.
"Có trà sữa hả? Cảm ơn anh Tự cảm ơn anh Tự!" Phòng thể chất không có điều hoà, mọi người đều đang nóng, nhao nhao chạy lên, một bên nói cảm ơn một bên chia nhau trà sữa uống.
Trình Tự đi đến bên cạnh Đoàn Mộ Linh, im lặng nhét hai ly kem vào tay cậu, "Không cần cảm ơn tôi, là Đoàn Mộ Linh mời mọi người.
"
Mọi người lần nữa quay đầu, đồng thanh nói: "Cảm ơn chị dâu!"
"! " Đoàn Mộ Linh cười "ha ha", xấu hổ gãi gáy, "Không cần cảm ơn đâu.
"
Đợi mọi người đi hết, phòng thể chất chỉ còn lại hai người, kem trong tay Đoàn Mộ Linh đã tan một phần ba.
Trình Tự nhìn cậu một cái, "Còn giận à, cố ý mua kem ở Tây Hưởng Viên cho cậu đấy.
"
Đoàn Mộ Linh: "! "
Trình Tự lấy ly kem của mình, mở nắp ra ăn, "Không giận thì ăn kem đi, ăn xong rồi đi.
"
Đoàn Mộ Linh chậm chạp xé mở bao đựng thìa, từng thìa từng thìa ăn kem cho đến khi thấy đáy.
Ăn xong của mình, cậu liếc nhìn ly của Trình Tự, vẫn còn dư một ít.
Trình Tự: "Ăn nữa không?"
Đoàn Mộ Linh: "Không! "
Cậu vốn muốn hỏi Trình Tự sao lại tốt như vậy, mời mọi người uống trà sữa còn lấy danh nghĩa của cậu, nhưng lời nói đến miệng lại thành ý khác, "Hôm nay là ngày gì thế? Sao anh lại mời mọi người uống trà sữa?"
Trình Tự đút thìa cuối cùng vào miệng, cầm ly không trên tay Đoàn Mộ Linh, đi đến thùng rác vứt.
Vì sao muốn mời mọi người uống trà sữa? Chắc là do nghe được xưng hô nào đó nên tâm trạng vui vẻ, muốn thưởng cho mấy đàn em đã nói ngọt lại còn biết ăn nói này.
"Này! Trình Tự, sao anh không nói gì?" Đoàn Mộ Linh cầm ba lô hai người đuổi theo, "Chúng ta có nên thử lại lần nữa không? Dù sao cũng đang ở khu Tây.
"
"Thử cái gì?"
"Lên tầng hai thử xem, xem có quay về được không.
"
Trình Tự gật đầu, cầm lại ba lô của mình, dẫn đầu đi lên tầng hai.
"Hôm nay hơi trễ, thử trước coi sao.
" Đoàn Mộ Linh vứt ba lô trên đất, bắt đầu làm động tác khởi động.
Trình Tự đứng dựa vào tường, ánh hoàng hôn xuyên qua giữa hai cây cột trong nhà thi đấu, vừa vặn phủ xuống mặt anh, đôi mắt gặp ánh sáng nheo lại, qua tròng kính che giấu nhìn Đoàn Mộ Linh.
Đoàn Mộ Linh hỏi: "Anh chuẩn bị xong chưa?"
"Chuẩn bị xong rồi.
"
"Đến đây!"
Hai người nắm chặt tay nhau, giả vờ vật lộn một lúc, Đoàn Mộ Linh vượt qua áp lực tâm lý, cắn bừa một cái lên cằm Trình Tự, sau đó thuận thế đâm vào lồng ngực anh.
1, 2, 3.
Đoàn Mộ Linh trong lòng đếm ba giây, rời khỏi lồng ngực Trình Tự, lần này cậu không gọi điện cho ba Đoàn, mà trực tiếp mở ứng dụng của phòng giáo vụ kiểm tra.
"Chưa được, thử lại!" Đoàn Mộ Linh lùi về sau hai bước, suy nghĩ một lát, "Có phải hoàn cảnh chưa đúng không?"
Trình Tự lười biếng nhìn cậu, "Hoàn cảnh gì?"
"Anh nhớ xem, lúc đó chúng ta đến đánh nhau, cho nên mang theo cảm xúc thù hận, trước đó còn phải chửi thêm hai câu nữa mới được.
"
Trình Tự hơi mỉm cười, nói một câu chọc giận Đoàn Mộ Linh: "Ý của cậu là cái đầu nhỏ của cậu không được thông minh cho lắm, đã không giành được lớp còn muốn đổ lỗi cho người khác?"
"???" Đoàn Mộ Linh nghiến răng, "Anh bị bệnh à? Tôi liều mạng với anh!"
Cậu xông thẳng lên, lần này không giả vờ giằng co, cắn một cái lên cằm Trình Tự, Trình Tự bị đau, giữ chặt Đoàn Mộ Linh trong ngực, anh chùi trên cằm thử, trên đó dính đầy nước bọt lóng lánh.
"Đoàn Mộ Linh, cậu làm thật à?"
"Tôi cắn chết anh! Dù có ngồi tù tôi cũng chịu!"
"Không thấy trẻ con à?"
"Anh trẻ con nhất!"
"! "
Nhận thấy hành vi hiện tại của cả hai đều rất trẻ con, Đoàn Mộ Linh ngọ nguậy hai tay, Trình Tự lập tức buông cậu ra, bọn họ hai mặt nhìn nhau, Trình Tự hắng giọng nói, "Vậy về không?"
Đoàn Mộ Linh định lấy điện thoại xem, vô tình nhìn thoáng xuống phía dưới, một hàng người vừa đứng hút trà sữa vừa nhìn lên tầng hai.
Thấy Đoàn Mộ Linh phát hiện, đám đàn em cười vẫy tay với hai người, "Anh Tự, chị dâu, còn chưa về hả, hai người cứ tiếp tục, hai người cứ tiếp tục đi.
"
Đoàn Mộ Linh: "! ".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook