Hôm thứ sáu, Tiết Diệc Sâm nhận được hai thùng hàng chuyển phát nhanh.
Cậu đi lấy nó với tâm trạng khá là lăn tăn, vì dạo gần đây cậu không hề mua cái gì cả thì lấy đâu ra hàng được ship tới vậy? Cậu cầm lên lớp rồi mới mở ra, thấy bên trong có một hộp đồ ăn vặt nhập khẩu kèm theo một lời nhắn:
Bác Sĩ ơi, tinh thần chị đã phấn chấn lên nhiều rồi, cảm ơn cậu vì đã mắng cho chị tỉnh ngộ.

Chị mua đồ ăn vặt cho cậu này – Thỏ Hồng Phấn.
Cậu nhìn tờ giấy nọ, không khỏi nhướng mày, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn.

Cậu nhìn sang đống đồ ăn vặt, chia cho mấy đứa xung quanh một ít rồi dùng điện thoại chụp ảnh gửi cho Kiều Hoan và hỏi: Bạn thân yêu ơi muốn ăn gì không, anh đây đem qua cho cưng nhá.
Kiều Hoan: Cút đê! Tôi lớn hơn cậu đấy, gọi chị coi!
Kiều Hoan: Đừng nói với tôi mấy thứ này là do con gái nhà người ta tặng rồi cậu vứt sang cho tôi đấy nhé?
Bác Sĩ Tiết: Đúng rồi đấy.
Kiều Hoan: Không cần! Bà đây không thèm đâu nhá!
Cậu đành thở dài rồi lấy vài món đồ ngọt trong hộp ra ném lên bàn học của Tô Hoan Trạch, phần còn lại cậu tính đem về nhà nhấm nháp mấy ngày cuối tuần.
Bưu kiện thứ hai là vài bộ quần áo, bên trong không có giấy ghi chú mà chỉ có một tấm danh thiếp ghi tên Bách Viễn Châu.
Biết gói hàng này do Bách Viễn Châu gửi đến thì cậu cũng hiểu ra, hẳn là quần áo Bách Viễn Châu tự cắt may dựa theo kích thước của cậu đây mà, làm hoàn chỉnh rồi mới gửi sang chỗ cậu.

Cậu cầm lên xem thử, quả đúng là phong cách thanh lịch giản dị của Bách Viễn Châu đây mà, một cái áo sơ mi trắng thêu hình con mèo một cách sống động trên chỗ túi áo.

Món còn lại cũng là một cái áo sơ mi kẻ sọc xanh nhạt, nơi cổ áo và cổ tay áo được đính đinh tán để tạo điểm nhấn.
Ngoài ra còn có hai cái quần dài, một cái màu be và một cái màu đen, có lẽ đều được cắt may dựa trên số đo của cậu.
Cậu lập tức nhắn tin cho Bách Viễn Châu: Tôi đã nhận được quần áo rồi, cảm ơn anh nhiều lắm.
Bách Viễn Châu: Chút tấm lòng của tôi ấy mà, hy vọng sau này cậu vẫn sẵn lòng hợp tác với tôi dù càng ngày càng trở nên nổi tiếng.

Chắc hẳn dạo gần đây Bách Viễn Châu cũng theo dõi weibo của Tiết Diệc Sâm nên biết cậu mỗi lúc một hot hơn, lượng fans có thể sánh với các người nổi tiếng trên mạng (celeb) và đang tăng lên không ngừng, có lẽ anh ta sợ sau này Tiết Diệc Sâm sẽ không hợp tác với mình nữa nên mới gửi món quà tự tay làm đến làm công cụ lấy lòng.
Tiết Diệc Sâm: Chắc chắn sẽ không quên anh đâu.
Bách Viễn Châu: Tôi đã xem chương trình thi đấu mà cậu tham gia rồi, tại sao trước khi ghi hình không báo trước với tôi một tiếng, tôi có thể tỉa lông mày giúp cậu đấy.
Bác Sĩ Tiết: Sao anh cứ nhớ thương cặp lông mày của tôi mãi thế?
Bách Viễn Châu: Bởi vì không thể bới ra những khuyết điểm khác trên gương mặt của cậu đó, chỉ cần tỉa lông mày là dệt gấm thêu hoa, xuất sắc không có chỗ chê.
Bác Sĩ Tiết: Anh nói chuyện nghe lọt tai quá, sau này có cần tôi sẽ nhờ anh tỉa lông mày trước vậy.
Tô Hoan Trạch quay lại chỗ ngồi, vừa ngồi xuống đã va phải cạnh bàn khiến đống đồ ăn vặt trong hộc bàn rơi lả tả xuống đất, cậu ta cúi người nhặt lên rồi nhìn lần lượt từng thứ và nhét vào lại, sau đó nghiêng đầu nhìn sang mớ đồ trên bàn học của Tiết Diệc Sâm.
Tiết Diệc Sâm đang cầm một cái hộp trong bưu kiện Bách Viễn Châu gửi đến, mở ra mới biết nó là một hộp đựng kính với một cặp kính gọng bạc phong cách cổ điển bên trong.

Cậu lấy nó ra và đeo lên thử, nhác thấy nó là một cái kính không có độ thì nhận ra thứ này chỉ là cái kính gương phẳng để vờ tỏ ra tri thức thôi.
Cậu đeo vào rồi lấy xuống ngay, quay sang đeo nó cho Tô Hoan Trạch.
Tô Hoan Trạch vừa mới mở một gói kẹo sữa ra và lấy một viên thảy vào trong miệng, bị cậu đeo kính mắt vào một cách bất thình lình bèn ngẩng đầu lên và khó hiểu nhìn cậu.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Tiết Diệc Sâm cũng đứng hình mất mấy giây.
Tô Hoan Trạch không xấu, thậm chí cũng khá đẹp trai đó nhưng vì đôi mắt một mí và còn xếch lên khiến con ngươi nhỏ lại khiến cậu ta trông khá dữ tợn, để lại ấn tượng không dễ giao tiếp.

Ngờ đâu đeo kính vào lại trở nên dễ gần, đã thế bản thân Tô Hoan Trạch đã có nét sẵn rồi nên điển trai hơn hẳn.
Gương mặt vốn không khác gì dân cho vay nặng lãi thoáng cái đã biến thành hình tượng cấm dục, Tiết Diệc Sâm bị sự ngầu đét của cậu ta làm cho sững sờ rồi cười nói: "Đeo kính vào cũng khá đẹp trai đó."
Tô Hoan Trạch không đáp lại mà đưa mắt nhìn cậu, miệng vẫn còn đang nhai kẹo răng rắc.
"Sau này cứ đeo nó đi, chứ không lại để người ta hiểu nhầm cậu là phần tử khủng bố." Tiết Diệc Sâm nói xong thì ném hộp kính cho Tô Hoan Trạch, ý bảo tặng nó cho cậu ta.
Tô Hoan Trạch lấy điện thoại di động ra bật chế độ cam trước lên nhìn bản thân, sau đó đặt xuống nhưng cũng không tháo kính ra mà đáp "ừm" rồi lại tiếp tục nhai kẹo.
"Cậu nói tôi nghe nào, có phải trước đây cậu đi qua cửa kiểm tra an ninh toàn bị chặn lại kiểm tra kỹ hơn đúng không? Vì sợ cậu là phần tử khủng bố ấy?" Tiết Diệc Sâm ngả người sang hỏi.
Tô Hoan Trạch không trả lời câu hỏi này mà lấy một viên kẹo ra nhét vào miệng của Tiết Diệc Sâm, ngập ngừng một lúc mới nói: "Sau này tôi dẫn cậu theo, cậu có thể tận mắt chứng kiến."

"Dẹp đê, ai muốn đi với cậu cơ chứ?" Nghĩ đi nghĩ lại rồi hỏi tiếp, "Đi đâu á?"
"Đi đến nơi cậu muốn tới, bao giờ nghỉ đông thì đến một đất nước ấm áp nhé."
"Cậu đang rủ tôi đi du lịch đó à? Nhưng mà không được rồi, tôi còn phải tham gia trận chung kết trong kỳ nghỉ đông, chắc phải quay tận mấy tập cơ."
"Vậy thì để kỳ nghỉ tiếp theo."
Tiết Diệc Sâm không để bụng, nhướng mày đáp lại: "Chuyện này để đó tính sau đi." Rồi vừa nhai kẹo vừa làm bài tập, hết tiết này cũng tan học luôn, Tiết Diệc Sâm phải về ký túc xá lấy đồ xong mới về nhà.
Tô Hoan Trạch cũng theo cậu về phòng, sau khi vào thì ném lồng mèo cho Tiết Diệc Sâm: "Cuối tuần này cậu chăm sóc Que Kem hộ tôi với, chuyện trong nhà còn chưa điều tra được gì, mà tôi cũng phải ra ngoài."
"Khó điều tra lắm à?"
"Ừm, trong nhà có rất nhiều người hầu nên khó mà rà xét từng người."
Tiết Diệc Sâm gật đầu đồng ý, không nhịn được bèn hỏi: "Quan hệ giữa cậu với anh trai như thế nào?"
Động tác thu dọn đồ đạc của Tiết Diệc Sâm khựng lại, cân nhắc một lúc rồi đáp: "Người trước khách sáo."
"Còn người sau?"
"Hầu như không hề qua lại."
"À..." Cậu cũng không thể xen vào chuyện nhà người ta nên cũng không hỏi tiếp nữa.
*
Đống thức ăn cho mèo của Que Kem toàn là hàng nhập khẩu, ngay cả đồ ăn vặt cũng rất chất lượng, tiền thức ăn hàng tháng còn nhiều hơn cả Tiết Diệc Sâm.

Nhưng mấy thứ này cậu xách về từ ký túc xá nên cũng không hề chểnh mảng, cho ăn một cách thật cẩn thận và cứ đúng giờ lại bôi thuốc cho Que Kem.
Từ lúc Que Kem trụi lông thì nó vẫn luôn ỉu xìu, đến nhà cậu cũng không hề phá phách gì nên cậu có cơ hội tranh thủ đọc sách.
Khoảng 9 giờ tối thứ bảy, cậu bỗng nhận được cuộc gọi từ Tô Hoan Trạch, cậu do dự một lúc mới bắt máy, hỏi: "Alo? Gì đấy?"
Đợi hồi lâu vẫn không hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào, cậu khẽ nhíu mày.

Nghĩ bụng Tô Hoan Trạch bấm nhầm phím gọi hay gì?

Lưỡng lự rồi gặng hỏi: "Tô Hoan Trạch?"
"Buồn nôn..." Giọng Tô Hoan Trạch chậm rãi truyền sang, âm thanh trầm thấp khiến cậu nhớ ra dáng vẻ của cậu ta lúc uống say ngay lập tức.
"Cậu uống rượu đấy à?"
"Uống một ít."
"Ừm, tôi biết cậu không say mà, bây giờ cậu đang ở đâu? Gọi điện thoại cho tôi làm gì?"
"Buồn nôn...!quá..."
"Muốn nôn thì nôn đi."
"Về nhà với tôi đi..."
"..." Cái gì vậy bà nội?!
Cậu cạn lời, cúp điện thoại rồi gọi cho anh Vương, anh Vương nhanh chóng bắt máy, cười sang sảng hỏi: "Alo Tiết tiểu ca, có chuyện gì sao?"
"Tô Hoan Trạch vừa gọi cho em, cậu ta nói gì em nghe không rõ, hai người đang ở chung với nhau ạ?"
Anh Vương nghe vậy thì cũng rất hời hợt, vẫn dùng giọng điệu cà lơ phất phơ kia đáp lại: "Ồ, hóa ra cậu ấy gọi điện thoại cho cậu à, anh còn tưởng cậu ấy đang lẩm bẩm một mình đấy chứ.

Cậu hai đang ở trong nhà vệ sinh của khách sạn và ôm bồn cầu để giao lưu tình cảm với nó, của phòng vệ sinh bị cậu ấy khóa trái lại rồi nên tôi không vào được.
"Cậu ấy say rồi ạ?"
"Cậu hai nhà chúng tôi sao uống say được chứ, từ trước đến giờ cậu ấy có chịu thừa nhận đâu, cứ uống rượu vào là ôm bồn cầu không chịu buông tay, anh cũng quen với việc này rồi, dù sao cũng không phải lần đầu.

Nhưng mà không biết bồn cầu chỗ này có sạch sẽ không nữa, hay là Tiết tiểu ca đến đây khuyên cậu ấy xem sao?"
"Nếu em đến mà cậu ta vẫn không chịu mở cửa toilet thì làm sao bây giờ?"
"Vậy thì hai chúng ta đứng bên ngoài tâm sự thôi, chờ hôm sau cậu hai tỉnh táo lại thì bước ra với vẻ mặt nghiêm túc đó."
"..."
"Tiết tiểu ca tặng kính cho cậu hai đó à? Cậu hai đeo suốt, nhất quyết không chịu tháo xuống.

À mà không nhắc thì thôi, đúng là đẹp trai thật."
Nghe anh Vương nói vậy nên cậu cũng mềm lòng, thầm mắng tên Tô Hoan Trạch to con kia là chúa phiền phức nhưng cũng đứng lên chuẩn bị ra ngoài, hỏi thăm vị trí của bọn họ xong thì mặc áo khoác vào, lúc đi còn nói với Que Kem: "Tao đến xem chủ nhân ngu ngốc của mày sao rồi, sẽ quay lại nhanh thôi."
Không biết Que Kem có hiểu ý cậu không, chỉ kêu "meo".
Đây là lần đầu tiên Tiết Diệc Sâm bước chân vào một cái khách sạn xa hoa thế này, cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh, vừa vào đã thấy anh Vương không biết kiếm đâu ra một cái ghế đang ngồi hút thuốc trước toilet, không khác gì người trông coi nhà vệ sinh.


Cậu nhìn sang hàng chắn của toilet, thấy cái cửa cao đến mức chạm nóc, bảo sao anh Vương nói không thể vào trong được.
"Yo, Tiết tiểu ca đến rồi đó à?" Anh Vương nhàn nhã chào hỏi Tiết Diệc Sâm, lấy hộp thuốc lá trong túi ra khách sáo chìa sang cậu, "Muốn hút một điếu không?"
"Không, em không hút thuốc." Tiết Diệc Sâm trả lời rồi lại chỉ vào WC, "Phòng nào ạ?"
"Chắc là phòng trong cùng ấy, quả thật cái cửa đó đóng lâu nhất."
Cậu thở dài, đi đến phòng đó gõ cửa và hỏi: "Tô Hoan Trạch, cậu ở trong đó à? Mau ra đây coi."
Một lúc sau vẫn không nghe thấy tiếng động nào.
"Cậu ra đây nhanh lên, không ra tôi cho cậu một đạp bây giờ? Không thì tôi về hành hạ Que Kem nhé, cậu có ra không thì bảo?"
"Không được..." Cuối cùng Tô Hoan Trạch cũng chịu trả lời.
"Vậy ra đây ngay."
"Xấu...!xí lắm..."
"Làm như tôi chưa thấy bao giờ ấy, ra đây nhanh coi, nếu không tôi về đây."
Đợi thêm một lúc, có tiếng xả nước bồn cầu, một lúc sau Tô Hoan Trạch mới mở cửa nhà vệ sinh rồi bước ra, cậu ta nhìn chằm chằm vào Tiết Diệc Sâm với vẻ mặt nghiêm túc và trịnh trọng, y chang người chiến sĩ mới vừa trở về từ chiến trường, dáng vẻ anh hùng bất khuất.
Tô Hoan Trạch vừa bước ra thì anh Vương đã huýt sáo và liên tục vỗ tay: "Chuyện gì cũng phải đến tay Tiết tiểu ca, rốt cuộc chúng ta cũng có thể đi rồi."
Ai ngờ Tô Hoan Trạch mới đi được vào bước đã ngả nghiêng, cũng may Tiết Diệc Sâm kịp đỡ lấy.

Cậu đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, cả người Tô Hoan Trạch không hề dính vết bẩn nào, quả nhiên vẫn đeo cặp kính mà cậu đưa.

Lúc uống say thì khí thế cũng giảm bớt, trông hiền lành hơn nhiều lắm.
Cậu vừa đỡ Tô Hoan Trạch ra ngoài vừa hỏi anh Vương: "Sao lại để cậu ấy uống rượu? Đây là bữa tiệc kiểu gì vậy?"
"Tiệc xã giao đó, không phải văn hóa trên bàn tiệc của chúng ta là cứ ưu tiên chuốc rượu, không phân biệt địch ta hay sao?"
"Cậu ấy vẫn còn đi học đấy."
"Cậu xem với cái chiều cao này của cậu hai thì giống học sinh chỗ nào chứ, tất nhiên sẽ không buông tha rồi, cậu ấy cũng bị chuốc quen rồi." Anh Vương vừa nói vừa dắt hai người xuống bãi đỗ xe, leo lên cái xe mới của Tô Hoan Trạch mới thấy quả đúng là to hơn cái xe trước rất nhiều, mới vừa ngồi xuống thì anh Vương nói tiếp, "Có thể để cậu hai ở nhờ chỗ cậu một đêm không, đừng đến nhà họ Tô, cậu hai uống say là không chịu về đó, vừa lúc anh và cậu ở chung một tiểu khu nữa."
"À...!cũng phải ha." Cậu đáp lại, nhưng cảm thấy sai sai nên hỏi anh Vương, "Anh Vương này, có phải anh đã biết từ sớm rồi không? Ví dụ như chuyện cậu ấy...!và em...!là bạn bè tốt ấy?"
Anh Vương nghe vậy thì phì cười, sau đó bày ra vẻ mặt vô tri rồi trả lời: "Tiết tiểu ca nói gì thế? Anh không hiểu gì luôn ấy? Anh ấy à, là một người tài xế...!tài xế già thôi!".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương