Tôi Đang Yêu Một Exo-L
-
Chương 6: Cô gái ấy
Sau khi cùng nhau đi ăn thịt nướng,mọi người trở về trong niềm vui khó tả,ai cũng cảm thấy trong mình tràn trề năng lượng sau một ngày làm việc căng thẳng.
Mọi người cùng vào nhà,dẫn đầu là Hyun Ji.
Cô thực sự rất rất hạnh phúc,nhiều lúc còn nghĩ lung tung rằng do kiếp trước ăn ở phúc đức mà kiếp này được hưởng niềm vui tột cùng như vậy.Nhưng nghĩ lại thì….haha,là do cô may mắn thôi.
Vừa mới bước vào,tất cả đã nhìn thấy một người ngồi trên sofa đợi họ.
Là chủ tịch Lee Soo Man.
Lần đầu được gặp trực tiếp chủ tịch,Hyun Ji có vẻ bỡ ngỡ.Trong khi các thành viên và Ray cúi chào thì cô đứng im,phải có Sehun kéo cô xuống cô mới cúi đầu chào.
-Sao hôm nay chủ tịch cất công đến đây vậy,bộ có chuyện gì quan trọng sao?_Anh Ray thắc mắc,hình như anh lo sợ.
Các thành viên cũng có vẻ chú tâm vào câu trả lời của ông.
-À…không có gì,ta đến đây là để thăm cô quản lí tạm thời của nhóm._Ông cười.
Hyun Ji giật mình nhẹ,chẳng lẽ cô đã làm việc gì đó tày đình khiến cho đích thân chủ tịch xuống để “gặp gỡ”.
-Chủ tịch…gặp tôi ư?_Cô nói trong sự sợ hãi.
-Haha,đừng có sợ vậy,ta đến không phải là để mắng cô đâu,ta có chuyện quan trọng muốn nói với cô.
Hyun Ji khẽ nghiêng đầu,chuyện gì vậy nhỉ?
Các thành viên như hiểu chuyện,tự động đi về phòng của mình.
-Cô ngồi xuống đi._Lee Soo Man nói với Hyun Ji.
Cô không nói gì mà tự động ngồi xuống theo lời ông,cô thực sự tò mò chuyện gì sẽ xảy ra.
-Cô biết lí do ta chọn cô vào làm quản lí tạm thời chứ?
Hyun Ji lắc đầu,cô như không muốn mở lời mà muốn ông nói ra chuyện cần nói.
-Vì hôm trước Ray có đưa cho ta một video có một cô gái có một giọng hát rất hay,đặc biệt cô ấy còn là Fan của EXO nữa,cho nên ta mới nghĩ rằng nếu cho cô gái ấy làm quản lí tạm thời của họ thì sẽ rất tuyệt.
Hyun Ji vẫn tiếp tục im lặng và lắng nghe câu chuyện.
-Haha,có vẻ như cô khá chú tâm vào việc nghe ta nói nhỉ.Thế nhưng,nếu chỉ xét về phương diện hát hay và tình yêu cho EXO như cô thì có lẽ ta sẽ không đồng ý.Tuy nhiên,khi ta thấy cô gái ấy,ta bỗng nhận ra nó chính là đứa con gái mà ông bạn thân ta hay khoe với ta,ông ấy tự hào ghê gớm.Không cần nói chắc cô cũng biết là ai mà,đúng không?
Hyun Ji lại giật mình nhẹ,không lẽ là… -Chính là bố của cô đấy,ta và ông ấy quen nhau khá lâu rồi,ta cũng biết về cô lâu rồi,nhưng đây là lần đầu tiên ta được gặp trực tiếp như vậy.Phải công nhận cô rất xinh đẹp đấy,con gái Việt ai cũng đẹp như vậy à?
Trời ạ!!!Hyun Ji sụp đổ hoàn toàn.Tại sao bố cô quen với Lee Soo Man mà bây giờ cô mới biết,nếu cô biết từ sớm thì cô đã có thể ở bên EXO sớm hơn rồi,trời ơi là trời!!!!! -Vậy…bố tôi xin chủ tịch cho tôi vào làm quản lí tạm thời sao?
Hyun Ji cuối cùng cũng chịu mở miệng,làm Lee Soo Man cười thầm.
-Không,là ta tự ý cho cô vào,là do ta muốn vậy.Mà thôi,ta phải đi ngay đây,có việc gấp đang chờ ta giải quyết.
Nói rồi ông đứng dậy chuẩn bị ra ngoài,Hyun Ji cúi đầu chào ông.
Bỗng ông quay lại:
-À,ta quên mất,lúc nãy trước khi ta đến thấy một người phụ nữa chờ ngoài cổng,gặp ta thì liền đưa cho ta một bức thư nói muốn nhờ đưa cho cô.
Vừa nói ông vừa lấy trong túi một bức thư nhỏ và đưa cho Hyun Ji,rồi ra về.Hyun Ji cầm bức thư trên tay,bước ra ngoài ban công rồi mở ra đọc.Vừa đọc những dòng chữ đầu tiên,cô đã bật khóc:
“Tâm à,là mẹ đây.Con dạo này có khỏe không?Mẹ nghe rằng con đang ở Hàn Quốc nên mẹ bay ngay sang đây tìm con,nhưng mà mẹ lại không được gặp con.Không biết con ngay khi biết bức thư này là của mẹ con có chịu đọc hết không hay ngay lập tức ném vào thùng rác,thế nhưng mẹ muốn con hiểu rằng mẹ thực sự yêu con và mẹ mong con tha thứ cho những lỗi lầm mà mẹ đã gây ra cho con.Mẹ thực sự mong chúng ta có thể quay lại như trước,Tâm à,hãy nghe mẹ,con có thể tha thứ cho mẹ được không?”
Những dòng chữ ấy như xé nát trái tim cô,cô thực sự không muốn khóc,nhưng nước mắt cứ tuôn ra.Cô trông thật thảm hại.
-Em…không sao chứ?
Hyun Ji quay đầu lại,Chanyeol đang từ từ bước tới và ngồi cạnh cô.
-Có chuyện gì làm em buồn vậy?_Chanyeol lộ rõ vẻ lo lắng.
-Em không sao…chỉ là…_Hyun Ji ngập ngừng không muốn nói.
-Em cứ chia sẻ với anh đi,rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nghe được câu nói đó của Chanyeol,Hyun Ji dường như chút được gánh nặng mà tuôn hết tâm sự trong lòng mình:
-Mẹ em vừa viết thư cho em…mà bà ta cũng không xứng đáng với cái danh người mẹ.Bà ta là một người phụ nữ vô lương tâm nhất thế giới này.Hồi em còn nhỏ,gia đình em không giàu sang như bây giờ,thay vào đó là cảnh nghèo đói khó khăn.Bà ta vì ham danh lợi mà bỏ rơi bố con em mà đi theo người đàn ông khác,cho dù bố và em có ngăn cản,bà ta vẫn một mực chạy theo vinh hoa.Trước khi đi bà ta còn đứng trước mặt em và nói rằng em sẽ không bao giờ là con của bà nữa.Nhưng rồi công ty của nhà bà ta phá sản,nợ nần chồng chất,bà ta lại ngang nhiên tìm về với bố con em và xin phép được làm lại.Đúng là một loại đàn bà trơ trẽn.
Chanyeol lặng yên nghe Hyun Ji nói,trong lòng cậu có chút xót thương,có chút căm hận người đàn bà kia…và có chút thấu hiểu cho nỗi lòng của Hyun Ji bây giờ.
Hyun Ji không nói nữa mà cô cứ khóc,có lẽ,nước mắt sẽ làm phai đi phần nào nỗi buồn bây giờ của cô.
Bỗng nhiên,Chanyeol ôm chầm lấy cô.
Cô thực sự rất ngạc nhiên,nhưng Chanyeol được ôm chặt khiến cho cô không muốn buông ra.
-Em đừng có khóc vì những chuyện như vậy,thứ gì đã không còn ý nghĩa với mình nữa rồi thì đừng bao giờ rơi lệ vì nó,hãy vững vàng lên,cho bà ấy thấy em không còn là một cô bé như trước nữa mà thay vào đó là một người con gái mạnh mẽ,được chứ?
Hyun Ji im lặng.
Khung cảnh lúc đó thật yên bình đối với hai người họ.
Thế nhưng,có một người khác cũng đang chứng kiến cảnh tượng đó.
Là Sehun.
Cậu đã nghe được toàn bộ câu chuyện,và cậu cũng muốn là người an ủi Hyun Ji.Thế nhưng…đã có một người khác thay cậu làm điều đó….
Mọi người cùng vào nhà,dẫn đầu là Hyun Ji.
Cô thực sự rất rất hạnh phúc,nhiều lúc còn nghĩ lung tung rằng do kiếp trước ăn ở phúc đức mà kiếp này được hưởng niềm vui tột cùng như vậy.Nhưng nghĩ lại thì….haha,là do cô may mắn thôi.
Vừa mới bước vào,tất cả đã nhìn thấy một người ngồi trên sofa đợi họ.
Là chủ tịch Lee Soo Man.
Lần đầu được gặp trực tiếp chủ tịch,Hyun Ji có vẻ bỡ ngỡ.Trong khi các thành viên và Ray cúi chào thì cô đứng im,phải có Sehun kéo cô xuống cô mới cúi đầu chào.
-Sao hôm nay chủ tịch cất công đến đây vậy,bộ có chuyện gì quan trọng sao?_Anh Ray thắc mắc,hình như anh lo sợ.
Các thành viên cũng có vẻ chú tâm vào câu trả lời của ông.
-À…không có gì,ta đến đây là để thăm cô quản lí tạm thời của nhóm._Ông cười.
Hyun Ji giật mình nhẹ,chẳng lẽ cô đã làm việc gì đó tày đình khiến cho đích thân chủ tịch xuống để “gặp gỡ”.
-Chủ tịch…gặp tôi ư?_Cô nói trong sự sợ hãi.
-Haha,đừng có sợ vậy,ta đến không phải là để mắng cô đâu,ta có chuyện quan trọng muốn nói với cô.
Hyun Ji khẽ nghiêng đầu,chuyện gì vậy nhỉ?
Các thành viên như hiểu chuyện,tự động đi về phòng của mình.
-Cô ngồi xuống đi._Lee Soo Man nói với Hyun Ji.
Cô không nói gì mà tự động ngồi xuống theo lời ông,cô thực sự tò mò chuyện gì sẽ xảy ra.
-Cô biết lí do ta chọn cô vào làm quản lí tạm thời chứ?
Hyun Ji lắc đầu,cô như không muốn mở lời mà muốn ông nói ra chuyện cần nói.
-Vì hôm trước Ray có đưa cho ta một video có một cô gái có một giọng hát rất hay,đặc biệt cô ấy còn là Fan của EXO nữa,cho nên ta mới nghĩ rằng nếu cho cô gái ấy làm quản lí tạm thời của họ thì sẽ rất tuyệt.
Hyun Ji vẫn tiếp tục im lặng và lắng nghe câu chuyện.
-Haha,có vẻ như cô khá chú tâm vào việc nghe ta nói nhỉ.Thế nhưng,nếu chỉ xét về phương diện hát hay và tình yêu cho EXO như cô thì có lẽ ta sẽ không đồng ý.Tuy nhiên,khi ta thấy cô gái ấy,ta bỗng nhận ra nó chính là đứa con gái mà ông bạn thân ta hay khoe với ta,ông ấy tự hào ghê gớm.Không cần nói chắc cô cũng biết là ai mà,đúng không?
Hyun Ji lại giật mình nhẹ,không lẽ là… -Chính là bố của cô đấy,ta và ông ấy quen nhau khá lâu rồi,ta cũng biết về cô lâu rồi,nhưng đây là lần đầu tiên ta được gặp trực tiếp như vậy.Phải công nhận cô rất xinh đẹp đấy,con gái Việt ai cũng đẹp như vậy à?
Trời ạ!!!Hyun Ji sụp đổ hoàn toàn.Tại sao bố cô quen với Lee Soo Man mà bây giờ cô mới biết,nếu cô biết từ sớm thì cô đã có thể ở bên EXO sớm hơn rồi,trời ơi là trời!!!!! -Vậy…bố tôi xin chủ tịch cho tôi vào làm quản lí tạm thời sao?
Hyun Ji cuối cùng cũng chịu mở miệng,làm Lee Soo Man cười thầm.
-Không,là ta tự ý cho cô vào,là do ta muốn vậy.Mà thôi,ta phải đi ngay đây,có việc gấp đang chờ ta giải quyết.
Nói rồi ông đứng dậy chuẩn bị ra ngoài,Hyun Ji cúi đầu chào ông.
Bỗng ông quay lại:
-À,ta quên mất,lúc nãy trước khi ta đến thấy một người phụ nữa chờ ngoài cổng,gặp ta thì liền đưa cho ta một bức thư nói muốn nhờ đưa cho cô.
Vừa nói ông vừa lấy trong túi một bức thư nhỏ và đưa cho Hyun Ji,rồi ra về.Hyun Ji cầm bức thư trên tay,bước ra ngoài ban công rồi mở ra đọc.Vừa đọc những dòng chữ đầu tiên,cô đã bật khóc:
“Tâm à,là mẹ đây.Con dạo này có khỏe không?Mẹ nghe rằng con đang ở Hàn Quốc nên mẹ bay ngay sang đây tìm con,nhưng mà mẹ lại không được gặp con.Không biết con ngay khi biết bức thư này là của mẹ con có chịu đọc hết không hay ngay lập tức ném vào thùng rác,thế nhưng mẹ muốn con hiểu rằng mẹ thực sự yêu con và mẹ mong con tha thứ cho những lỗi lầm mà mẹ đã gây ra cho con.Mẹ thực sự mong chúng ta có thể quay lại như trước,Tâm à,hãy nghe mẹ,con có thể tha thứ cho mẹ được không?”
Những dòng chữ ấy như xé nát trái tim cô,cô thực sự không muốn khóc,nhưng nước mắt cứ tuôn ra.Cô trông thật thảm hại.
-Em…không sao chứ?
Hyun Ji quay đầu lại,Chanyeol đang từ từ bước tới và ngồi cạnh cô.
-Có chuyện gì làm em buồn vậy?_Chanyeol lộ rõ vẻ lo lắng.
-Em không sao…chỉ là…_Hyun Ji ngập ngừng không muốn nói.
-Em cứ chia sẻ với anh đi,rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nghe được câu nói đó của Chanyeol,Hyun Ji dường như chút được gánh nặng mà tuôn hết tâm sự trong lòng mình:
-Mẹ em vừa viết thư cho em…mà bà ta cũng không xứng đáng với cái danh người mẹ.Bà ta là một người phụ nữ vô lương tâm nhất thế giới này.Hồi em còn nhỏ,gia đình em không giàu sang như bây giờ,thay vào đó là cảnh nghèo đói khó khăn.Bà ta vì ham danh lợi mà bỏ rơi bố con em mà đi theo người đàn ông khác,cho dù bố và em có ngăn cản,bà ta vẫn một mực chạy theo vinh hoa.Trước khi đi bà ta còn đứng trước mặt em và nói rằng em sẽ không bao giờ là con của bà nữa.Nhưng rồi công ty của nhà bà ta phá sản,nợ nần chồng chất,bà ta lại ngang nhiên tìm về với bố con em và xin phép được làm lại.Đúng là một loại đàn bà trơ trẽn.
Chanyeol lặng yên nghe Hyun Ji nói,trong lòng cậu có chút xót thương,có chút căm hận người đàn bà kia…và có chút thấu hiểu cho nỗi lòng của Hyun Ji bây giờ.
Hyun Ji không nói nữa mà cô cứ khóc,có lẽ,nước mắt sẽ làm phai đi phần nào nỗi buồn bây giờ của cô.
Bỗng nhiên,Chanyeol ôm chầm lấy cô.
Cô thực sự rất ngạc nhiên,nhưng Chanyeol được ôm chặt khiến cho cô không muốn buông ra.
-Em đừng có khóc vì những chuyện như vậy,thứ gì đã không còn ý nghĩa với mình nữa rồi thì đừng bao giờ rơi lệ vì nó,hãy vững vàng lên,cho bà ấy thấy em không còn là một cô bé như trước nữa mà thay vào đó là một người con gái mạnh mẽ,được chứ?
Hyun Ji im lặng.
Khung cảnh lúc đó thật yên bình đối với hai người họ.
Thế nhưng,có một người khác cũng đang chứng kiến cảnh tượng đó.
Là Sehun.
Cậu đã nghe được toàn bộ câu chuyện,và cậu cũng muốn là người an ủi Hyun Ji.Thế nhưng…đã có một người khác thay cậu làm điều đó….
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook