Tôi Đang Yêu Một Exo-L
-
Chương 18: Sehun và Luhan
“Thích một người đôi khi không cần phải có lí do.Ban đầu có thể là do ngưỡng mộ,thân quen đến khó rời,cũng có thể là do trái tim đột nhiên loạn nhịp ngay từ cái nhìn đầu tiên,bị quyến rũ bởi nhan sắc hay thậm chí do những hành động ngọt ngào.Thế nhưng,yêu bất chấp,yêu không quản ngại thế gian ngăn cản,yêu không sợ bất cứ một ai có thể cướp em đi,thì chỉ có thể là tôi” – Trích: Tôi chỉ muốn yêu một mình em.
Tại sao Sehun lại thích Hyun Ji? Có thể ban đầu là do cô ấy rất xinh đẹp,hay có thể do cô ấy đối xử rất tốt với cậu,tốt đến mức làm trái tim vốn hoang lạnh từ ngày Luhan ra đi bất chợt ấm nóng trở lại.Cho dù có là bất cứ lí do nào đi chăng nữa,cậu thực sự vẫn rất thích Hyun Ji,thích một cách không thể kiềm chế được.Định mệnh đã khiến hai người gặp nhau,nay lại viện đủ lí do để không thể ở bên nhau,tại sao lại trớ trêu đến mức vậy.
Cậu bực dọc bước lên sân thượng,ngồi trên ghế rồi ngắm nhìn bầu trời xanh.Những áng mây trắng nhẹ nhàng trôi,gió khe khẽ thổi,thật là một khung cảnh yên bình,cậu thực sự muốn ngủ một giấc,nhưng có thứ gì đó khiến cậu không thể chợp mắt nổi.
Một giọng hát vang lên,xoá tan khung cảnh yên bình mà Sehun đang thưởng thức:
"Có lẽ tình yêu của anh chẳng thể hoà vào quy tắc hiện tại
Người ta nói thanh xuân quá ngắn ngủi,rung động rồi thì hãy thổ lộ đi
Chẳng phải anh không có dũng khí nói yêu em
Khi anh ôm lấy em vào lòng
Anh thật không muốn rời xa em có tin không?" -Promise-
"Chết tiệt" Sehun lẩm bẩm,tuy cậu không giỏi tiếng Trung,nhưng âm điệu bài hát này thực sự cậu đã ngấm vào máu.Ca khúc Promise của Luhan cậu đã thuộc gần như cả về ý nghĩa lẫn cách hát.Những câu hát vừa được cất lên cứ như nói về chính cậu hiện tại vậy,cứ như muốn nói rằng việc cậu đang làm với Hyun Ji là sai vậy,cậu thực sự không thể chịu được.
Sehun bật dậy đi đến nơi khúc hát khó chịu ấy vang lên,đập vào mắt cậu là dáng hình của một con người rất đỗi thân thuộc,cậu vừa muốn chạy đến ôm chặt vừa muốn chạy đến đấm vào mặt hắn một cái.
"Luhan hyung,hyung làm gì ở đây?" Sehun đưa ánh mắt lơ đễnh nhìn Luhan.
Luhan quay người về phía Sehun bước lại gần,đưa tay lên định ôm Sehun.Sehun phản ứng kịp,lấy tay ngăn Luhan lại.
"Sao vậy,lâu ngày không gặp,hyung chỉ muốn ôm chào hỏi thôi mà"
Sehun ngại ngùng nhìn ra hướng khác,biểu cảm ấy của cậu làm Luhan không thể nhịn cười nổi.
"Hôm nay hyung đến đây để gặp Hyun Ji đó,em biết cô ấy đâu không?" Luhan vừa mỉm cười vừa hỏi.
Như vừa bị đấm một cú,mặt Sehun nhăn nhó.Chậc,cậu vừa cố quên không suy nghĩ về cô gái ấy xong thì liền bị hyung đáng ghét này nhắc lại,thật là khó chịu.
Thấy biểu cảm ấy của Sehun,Luhan nói tiếp:
"Thật ra hyung đến đây là để nói chuyện với em đó"
Sehun giật mình,Luhan đến đây thực chất là để nói chuyện với cậu sao,thật là khó hiểu.
"Anh muốn đến đây là để nói với Hyun Ji là anh cũng thích cô ấy,thật đó,cô ấy đáng yêu và xinh đẹp như vậy,hơn nữa bọn anh nói chuyện cực kì hợp nhau.Chưa kể...có lẽ anh và cô ấy được số mệnh sắp đặt để gặp nhau,chứ làm gì có chuyện hai người cùng mơ về một giấc mơ được gặp nhau và hẹn nhau ngày tái ngộ chứ nhỉ" Luhan sực cười.
"Nhảm nhí" Sehun nói nhỏ.Nói nhỏ vậy nhưng Luhan cũng có thể nghe thấy,anh cười nhẹ.
"Đúng là mục đích của anh đến là để tỏ tình với cô ấy,thế nhưng anh lại được nghe Lay kể về một câu chuyện hết sức thú vị,Sehun em có biết đó là gì không?" Luhan lắc lắc đầu " Chà...câu chuyện về một cậu bé thích thầm một cô gái,nhưng cô gái ấy lại thích người anh trai mà cậu bé đó vô cùng kính trọng.Cuối cùng cậu bé đó quyết định tỏ tình,tỏ tình xong cậu ấy liền bơ cô gái đó luôn,cậu ấy đã làm cả hai bên cực kì khó xử"
Sehun biết Luhan đang nói về chuyện của mình và Hyun Ji,cậu lặng yên không nói gì.
"Sehun,anh biết là em rất thích Hyun Ji,việc em tỏ tình với cô ấy không sai,nhưng việc em vô tình với cô ấy thực sự không chấp nhận được.Chẳng lẽ em có thể đứng nhìn người mình yêu xa lạ với mình hay sao?"
Như không chịu nổi nữa,Sehun quát lớn:
"Hyung thì hiểu cái gì chứ,đúng là em thích cô ấy,thích đến phát điên,nhưng người cô ấy thích lại là hyung,em đâu thể làm gì khác.Xét về mọi mặt thì hai người cái gì cũng hợp nhau,kể cả tính cách lẫn cái thần giao cách cảm gì gì đó.Em vốn đâu có chỗ để chen vào,em không làm như vậy khác nào hyung muốn em phải chấp nhận mang nỗi đau đó mãi mãi sao?"
Luhan không hiểu sao lặng im,anh đặt tay lên vai Sehun,mắt nhìn trực diện vào cậu ấy,nói một cách nghiêm túc:
"Thế em đã từng hỏi cô ấy muốn gì chưa,em dám nói là em thích cô ấy,muốn cô ấy hạnh phúc mà ngay cả cô ấy muốn gì,nghĩ gì em còn không cả quan tâm,em chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình vậy có xứng đáng mà nói lớn rằng em quan tâm cô ấy không?"
Ánh mắt Sehun có gì đó ánh lên,cậu có thể khóc,nhưng trái tim cậu không cho phép điều đó:
"Nhưng rốt cuộc,người cô ấy chọn không phải là em,người đó là hyung.Hyung nói hyung cũng thích cô ấy,tại sao lại muốn em tiếp tục theo đuổi cô ấy cơ chứ"
Luhan cười nhẹ và bước đi về phía cầu thang,trong lúc chuẩn bị xuống,anh quay lưng lại và mỉm cười:
"Đúng,anh rất thích cô ấy,nhưng anh cũng rất thích Sehun mà,để cả hai người mình thích cùng đau khổ như thế,anh thực sự không muốn chút nào.Chi bằng em làm lành cùng cô ấy,rồi chúng ta cùng cạnh tranh công bằng,như vậy chẳng phải tốt hơn hay sao.Sehun à,em hãy mau thành thật với trái tim rồi làm lành với cô ấy đi"
Sehun không nói gì,quay lưng nhìn lên bầu trời mà thở dài.
Tại sao Sehun lại thích Hyun Ji? Có thể ban đầu là do cô ấy rất xinh đẹp,hay có thể do cô ấy đối xử rất tốt với cậu,tốt đến mức làm trái tim vốn hoang lạnh từ ngày Luhan ra đi bất chợt ấm nóng trở lại.Cho dù có là bất cứ lí do nào đi chăng nữa,cậu thực sự vẫn rất thích Hyun Ji,thích một cách không thể kiềm chế được.Định mệnh đã khiến hai người gặp nhau,nay lại viện đủ lí do để không thể ở bên nhau,tại sao lại trớ trêu đến mức vậy.
Cậu bực dọc bước lên sân thượng,ngồi trên ghế rồi ngắm nhìn bầu trời xanh.Những áng mây trắng nhẹ nhàng trôi,gió khe khẽ thổi,thật là một khung cảnh yên bình,cậu thực sự muốn ngủ một giấc,nhưng có thứ gì đó khiến cậu không thể chợp mắt nổi.
Một giọng hát vang lên,xoá tan khung cảnh yên bình mà Sehun đang thưởng thức:
"Có lẽ tình yêu của anh chẳng thể hoà vào quy tắc hiện tại
Người ta nói thanh xuân quá ngắn ngủi,rung động rồi thì hãy thổ lộ đi
Chẳng phải anh không có dũng khí nói yêu em
Khi anh ôm lấy em vào lòng
Anh thật không muốn rời xa em có tin không?" -Promise-
"Chết tiệt" Sehun lẩm bẩm,tuy cậu không giỏi tiếng Trung,nhưng âm điệu bài hát này thực sự cậu đã ngấm vào máu.Ca khúc Promise của Luhan cậu đã thuộc gần như cả về ý nghĩa lẫn cách hát.Những câu hát vừa được cất lên cứ như nói về chính cậu hiện tại vậy,cứ như muốn nói rằng việc cậu đang làm với Hyun Ji là sai vậy,cậu thực sự không thể chịu được.
Sehun bật dậy đi đến nơi khúc hát khó chịu ấy vang lên,đập vào mắt cậu là dáng hình của một con người rất đỗi thân thuộc,cậu vừa muốn chạy đến ôm chặt vừa muốn chạy đến đấm vào mặt hắn một cái.
"Luhan hyung,hyung làm gì ở đây?" Sehun đưa ánh mắt lơ đễnh nhìn Luhan.
Luhan quay người về phía Sehun bước lại gần,đưa tay lên định ôm Sehun.Sehun phản ứng kịp,lấy tay ngăn Luhan lại.
"Sao vậy,lâu ngày không gặp,hyung chỉ muốn ôm chào hỏi thôi mà"
Sehun ngại ngùng nhìn ra hướng khác,biểu cảm ấy của cậu làm Luhan không thể nhịn cười nổi.
"Hôm nay hyung đến đây để gặp Hyun Ji đó,em biết cô ấy đâu không?" Luhan vừa mỉm cười vừa hỏi.
Như vừa bị đấm một cú,mặt Sehun nhăn nhó.Chậc,cậu vừa cố quên không suy nghĩ về cô gái ấy xong thì liền bị hyung đáng ghét này nhắc lại,thật là khó chịu.
Thấy biểu cảm ấy của Sehun,Luhan nói tiếp:
"Thật ra hyung đến đây là để nói chuyện với em đó"
Sehun giật mình,Luhan đến đây thực chất là để nói chuyện với cậu sao,thật là khó hiểu.
"Anh muốn đến đây là để nói với Hyun Ji là anh cũng thích cô ấy,thật đó,cô ấy đáng yêu và xinh đẹp như vậy,hơn nữa bọn anh nói chuyện cực kì hợp nhau.Chưa kể...có lẽ anh và cô ấy được số mệnh sắp đặt để gặp nhau,chứ làm gì có chuyện hai người cùng mơ về một giấc mơ được gặp nhau và hẹn nhau ngày tái ngộ chứ nhỉ" Luhan sực cười.
"Nhảm nhí" Sehun nói nhỏ.Nói nhỏ vậy nhưng Luhan cũng có thể nghe thấy,anh cười nhẹ.
"Đúng là mục đích của anh đến là để tỏ tình với cô ấy,thế nhưng anh lại được nghe Lay kể về một câu chuyện hết sức thú vị,Sehun em có biết đó là gì không?" Luhan lắc lắc đầu " Chà...câu chuyện về một cậu bé thích thầm một cô gái,nhưng cô gái ấy lại thích người anh trai mà cậu bé đó vô cùng kính trọng.Cuối cùng cậu bé đó quyết định tỏ tình,tỏ tình xong cậu ấy liền bơ cô gái đó luôn,cậu ấy đã làm cả hai bên cực kì khó xử"
Sehun biết Luhan đang nói về chuyện của mình và Hyun Ji,cậu lặng yên không nói gì.
"Sehun,anh biết là em rất thích Hyun Ji,việc em tỏ tình với cô ấy không sai,nhưng việc em vô tình với cô ấy thực sự không chấp nhận được.Chẳng lẽ em có thể đứng nhìn người mình yêu xa lạ với mình hay sao?"
Như không chịu nổi nữa,Sehun quát lớn:
"Hyung thì hiểu cái gì chứ,đúng là em thích cô ấy,thích đến phát điên,nhưng người cô ấy thích lại là hyung,em đâu thể làm gì khác.Xét về mọi mặt thì hai người cái gì cũng hợp nhau,kể cả tính cách lẫn cái thần giao cách cảm gì gì đó.Em vốn đâu có chỗ để chen vào,em không làm như vậy khác nào hyung muốn em phải chấp nhận mang nỗi đau đó mãi mãi sao?"
Luhan không hiểu sao lặng im,anh đặt tay lên vai Sehun,mắt nhìn trực diện vào cậu ấy,nói một cách nghiêm túc:
"Thế em đã từng hỏi cô ấy muốn gì chưa,em dám nói là em thích cô ấy,muốn cô ấy hạnh phúc mà ngay cả cô ấy muốn gì,nghĩ gì em còn không cả quan tâm,em chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình vậy có xứng đáng mà nói lớn rằng em quan tâm cô ấy không?"
Ánh mắt Sehun có gì đó ánh lên,cậu có thể khóc,nhưng trái tim cậu không cho phép điều đó:
"Nhưng rốt cuộc,người cô ấy chọn không phải là em,người đó là hyung.Hyung nói hyung cũng thích cô ấy,tại sao lại muốn em tiếp tục theo đuổi cô ấy cơ chứ"
Luhan cười nhẹ và bước đi về phía cầu thang,trong lúc chuẩn bị xuống,anh quay lưng lại và mỉm cười:
"Đúng,anh rất thích cô ấy,nhưng anh cũng rất thích Sehun mà,để cả hai người mình thích cùng đau khổ như thế,anh thực sự không muốn chút nào.Chi bằng em làm lành cùng cô ấy,rồi chúng ta cùng cạnh tranh công bằng,như vậy chẳng phải tốt hơn hay sao.Sehun à,em hãy mau thành thật với trái tim rồi làm lành với cô ấy đi"
Sehun không nói gì,quay lưng nhìn lên bầu trời mà thở dài.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook