Tôi Đã Trở Thành Thiên Tài Tốc Biến Tại Học Viện Phép Thuật
Chapter 29.1: Cuộc tấn công của pháp sư tử thần (1)

Chương 29.1: Cuộc tấn công của pháp sư tử thần (1)

Mùa xuân. 

Học kỳ đầu tiên của Học viện Stella bắt đầu vào tháng Giêng, và vào mùa xuân, tất cả các kỳ thi đều đã hoàn thành. 

So với Hàn Quốc, có thể coi nó như một bài kiểm tra giữa kỳ. 

Trong khoảng thời gian đó, anh thường xuyên trò chuyện với Alterisha. 

“Ồ, em cũng nghĩ vậy à? Tôi cũng đã thử thêm chức năng chuyển đổi màu sắc dạng nút vào chiếc bút ma thuật rồi.”

“Thêm nữa, hãy gắn một cục tẩy lên trên cùng nhé.” 

“Hừm, giống như một chiếc bút chì cơ học phải không?” 

Có ai từng nói rằng tài năng nhận ra tài năng không? 

(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

Alterisha, một người đam mê thuật giả kim, đã nhanh chóng hiểu tính anh và thân thiện với anh hơn, và anh đã khéo léo đưa ra ý tưởng cho cô ấy về những ‘phát minh’ mà anh muốn nhất.

Dĩ nhiên, phải lén lút rồi.

Anh cho cô ấy biết tất cả ý tưởng, khiến cơ hội phát triển khả năng sáng tạo của cô ấy rộng mở hơn bao giờ hết. 

Trong thời gian rảnh rỗi, anh khuyên nhủ Alterisha về chuỗi công thức Cường hóa Delta.

Lúc đầu, cô ấy từ chối vì sợ rằng nếu cô xen vào, Giáo sư sẽ tức giận, nhưng khi anh đưa cho cô ấy một vài gợi ý bất ngờ, cuối cùng cô không thể kiềm chế được sự tò mò của mình nên đã nhắm mắt làm ngơ trước nguy cơ và bí mật tiến hành một nghiên cứu vào ban đêm. 

‘Nhưng cuối cùng vẫn thiếu giải pháp rồi.’

Alterisha là một nhà giả kim xuất sắc, nhưng cô ấy đặc biệt yếu trong việc giải các công thức của mình, cho dù anh có đưa ra bao nhiêu gợi ý thì cô ấy cũng khó có thể giải được hoàn toàn công thức ở mức độ vi phạm khả năng tường thuật của mình. 

“Hừm…Chính nó.”

Lẽ ra cô ấy phải giải nó trước Maizen Tyren, nhưng quá khó để hướng Alterisha đến đáp án cuối cùng của công thức. 

“Ông già. Tại sao lại đi loanh quanh như vậy?”

Anh ra khỏi phòng thí nghiệm và đang trầm ngâm bước dọc hành lang thì Fuleim nói với anh từ phía sau. 

Một tia cảm hứng lóe lên trong tâm trí anh. 

“Ông già? Ai?” 

“Ý tôi là cậu.”

Từ cuộc trò chuyện trước, Fuleim đã nói chuyện với anh kiểu này. 

Không phải là một giọng nói cảm thông gì. 

Anh không biết đó có phải là cách nói chuyện ngay từ đầu của cô ấy hay không, nhưng anh vẫn luôn cẩn thận lựa lời. 

“Tôi không biết ông già nào cả.” 

“Tại sao? Vậy thì cậu biết gì?”

“Cậu đang nói về cái gì vậy?”

“Nhìn này. Ông già thậm chí còn không biết bọn trẻ ngày nay đùa gì nữa à?”

“.......” 

Cạn lời thật. Anh không hiểu tại sao bọn trẻ ngày nay lại có khiếu hài hước khó hiểu như vậy. 

Dù sao thì anh cũng không phải là một ông già. 

‘Nhưng mà, mình đã già đâu. Dù tuổi thật là 29, nhưng mà giờ mình vẫn trông như hai mươi mà, phải không?’

“Dù sao thì, đừng đi loanh quanh như thế nữa, suýt nữa thì va vào tôi đấy.” 

Rõ ràng là cô ấy đang trao đổi với anh để lấy một số thông tin.

Chắc chắn là thế. 

Không đời nào anh có thể nói với cô bất cứ điều gì vì những lời cảnh báo đó, nhưng ngay cả khi có thể, anh cũng sẽ không làm vậy. 

Nhân tiện, có một điều anh cần phải nói. 

“Cơ mà, cậu biết đấy, bạn của cậu.” 

“Ừm. Jecky?”

“Đúng. Cô ấy…” 

“Cậu có phải là người thích mặc váy không?” 

“......” 

‘Cô ấy vừa cắt ngang lời mình trước khi kịp nói bất cứ điều gì đó.’

“Không, tôi nhờ cậu giới thiệu cô ấy với tôi khi nào vậy? Tôi đang định bảo cậu hãy chăm sóc cô ấy thật tốt.” 

“Là vậy sao? Chỉ là xung quanh tôi có quá nhiều tên khốn như sói vậy.” 

‘Ý cô ấy là cái quái gì vậy?’

‘Mà một tên khốn giống sói là sao?’

“… Hừm, dù sao thì. Cậu có muốn tôi trông Jecky như trông trẻ không?” 

“Ừm. Hiện tại cô ấy có thể đang ở trong tình trạng rất tệ. Vì cậu là bạn thân nhất của cô ấy nên hãy chăm sóc cô ấy thật tốt nhé.”

Có lẽ bây giờ cô ấy bị ảnh hưởng bởi ăn mòn ma thuật hắc ám nên chắc giờ đang ở trong trạng thái rất bất ổn. 

Anh cũng không biết tại sao Jecky lại bị như thế. 

Ngoài ra, ngay cả khi anh biết lý do, anh cũng không thể giải thích được vì sức mạnh của hệ thống. 

Bây giờ, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng và giao việc đó cho Fuleim. 

“Ừm, không phải là bạn thân, nhưng… hôm nay là cuối tuần nên tôi quyết định đi săn với các thành viên câu lạc bộ vào buổi tối.” 

‘Vậy thì cậu có thể chăm sóc cô ấy rồi.’

“Dù sao thì tôi cũng đi đây!” 

Đó là những gì anh nghĩ khi nhìn theo bóng lưng cô ấy bước đi và nói rằng cô ấy có lớp học. 

‘Những đứa trẻ còn lại...Mình có nên thử không?’

Jecky, Arshuang và Haewon-ryang.

Arshuang và Haewon-ryang là những người có khả năng chịu ảnh hưởng nhất, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra với Arshuang chứ? 

Anh không biết.

Ai sẽ chăm sóc đứa trẻ đó? Nói thật, anh không thân lắm với nhóm Bi-Yeon nên anh không biết trạng thái của cô gái tên Arshuang như nào.

‘Có khi nào trong khi Jecky và Haewon-ryang phản ứng bất thường thì Arshuang vẫn bình thường không nhỉ?’ 

Người đang bị ăn mòn ma thuật hắc ám là một trong ba. Arshuang dường như không cần phải lo nhiều, nhưng hiện tại, để đề phòng, anh quyết định đến thăm Hong Bi-Yeon hiện đang lên lớp ‘Chuyển đổi thuộc tính’. 

Là một môn học dạy học sinh thức tỉnh thuộc tính thứ hai, người ta nói rằng ngay cả một học sinh chỉ có một thuộc tính cũng sẽ có hai thuộc tính sau khi tham gia lớp đó, hướng dẫn viên lớp ấy rất tuyệt.

Tất nhiên, nó rất hữu ích cho những pháp sư muốn vượt trội với thuộc tính khác, hơn là những kẻ lập dị như Fuleim, anh hay Hong Bi-Yeon. 

Đó là môn học chỉ được tham dự vì nó là môn học bắt buộc. 

Đó là tất cả. 

Thông thường việc huấn luyện phép thuật diễn ra ở một sân tập rộng lớn, nhưng thường trùng với các môn khác nên khá đông đúc. 

Bước vào một lớp học có diện tích gần bằng một nửa sân vận động bóng đá Olympic, anh chen vào một nơi có số lượng học sinh đông bất thường. 

Đúng như dự đoán, lý do các học sinh tụ tập là để xem màn biểu diễn phép thuật của Công chúa Hong Bi-Yeon. 

Gầm!! 

Mái tóc bạc được buộc gọn gàng của cô tung bay, tia lửa lấp lánh lóe lên mỗi khi đôi mắt đỏ của cô tỏa sáng. 

“Wow... Cô ấy thực sự rất đẹp.”

“Cô ấy là một con người thật sao? Cô ấy chắc chắn phải là một thiên thần chứ?” 

Chắc chắn, Hong Bi-Yeon giống như một người nổi tiếng trong thế giới thực. 

Bởi vì cô ta được cả thế giới biết đến rộng rãi với tư cách là công chúa của vương quốc Adolveit, đế chế hùng mạnh nhất trong thế giới phép thuật, và còn được biết đến như một tài năng xuất chúng chưa từng xuất hiện trong lịch sử. 

“Ồ…” 

Hong Bi-Yeon, vừa thở vừa lau mồ hôi lạnh sau khi rút cây trượng, thờ ơ nhìn những học sinh đến nhìn cô ta. 

Sau đó, ánh mắt của cô ta dừng lại ở nơi anh đang đứng. 

Cô ta nhìn anh và cau mày, rồi quay đầu lại và giơ cây trượng lên một lần nữa.

Gầm!!! Kwak! Kwak!

Ngọn lửa mạnh hơn trước gấp mấy lần, nhưng chắc chắn đó chỉ là ảo giác.

Sau bài giảng, anh nhìn cô ta.

(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

Học sinh chạy tán loạn khắp nơi là nhờ Hong Bi-Yeon đã làm đủ mọi điều ác độc với họ.

Anh chỉ đứng đó đợi, nhưng cô ta liếc nhìn anh và thở dài đến gần. 

“Cái gì.”

“Tôi có chuyện muốn nói với cậu.” 

Vào lúc đó, các thành viên trong nhóm của cô ta, đang bảo vệ bên cạnh Hong Bi-Yeon, đến gần cô ta và nói: “Công chúa. Chuyến đi săn sắp bắt đầu.” 

“Được rồi. Tôi sẽ sớm tham gia cùng mọi người, vì vậy hãy tiếp tục đi.” 

“Vâng.”

Hong Bi-Yeon nói sau khi cử các thành viên trong nhóm của cô ấy đi. 

“Chuyện gì?”

Anh thông qua thông số kỹ thuật của mình để nhìn các thành viên trong nhóm Hong Bi-yeon đã rời đi không thắc mắc, nhưng anh không thể nhìn thấy bóng dáng của Arshuang. 

“Không phải có một cô gái tên Arshuang trong nhóm của cậu sao?” 

Trước câu hỏi của tôi, Hong Bi-Yeon tỏ ra thực sự vô lý.

“...Cậu, điều đó có hơi kỳ lạ không. Cậu có nghĩ thế không?” 

“Hử? Cái gì?”

“Cậu đến gặp tôi, bổn công chúa này, và hỏi tôi cô gái kia ở đâu sao?” 

“Tôi không thể sao?” 

Trước câu trả lời của anh, Hong Bi-Yeon chớp đôi mắt đỏ ngầu và ôm trán thở dài nặng nề.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương