“Xin chào ba của Tư Viễn.

Tôi là cô Nam.

Tôi muốn trao đổi với anh về tình hình học tập gần đây của Tư Viễn một chút.”

Chữ nghĩa đã được chỉnh sửa xong xuôi nhưng lại không được gửi đi.

Nam Nhược do dự trong chốc lát, sau đó vẫn xóa văn bản đã được chỉnh sửa.

Dù cô có gửi tin nhắn cho anh thì anh cũng sẽ không để ý, cũng sẽ chẳng hồi âm đâu.

Con trai thì không trị được, còn ba cậu bé thì không tìm thấy.

Nam Nhược càng buồn phiền hơn.

Có quá nhiều vấn đề được đặt ra nhưng lại chưa được giải quyết, chúng đang đan xen trên vùng trời của cô.

Đây chính là bản chất của cuộc sống sao?

Trước đây, Nam Nhược sẽ đối mặt trực tiếp với các vấn đề rồi giải quyết từng cái một.


Khi còn đi học, Nam Nhược cảm thấy vấn đề chính là làm thế nào để đạt được thành tích tốt hơn.

Cô đã giải quyết được rồi, sau đó đỗ vào trường đại học Sư phạm Bắc Kinh với điểm số cao.

Sau khi tốt nghiệp, Nam Nhược cảm thấy vấn đề chính là làm sao tìm được một công việc tốt.

Cô đã xử lý xong rồi.

Luvevaland chấm co.

Dựa vào thành tích tốt nghiệp hạng nhất ở trường đại học Sư phạm cùng với năng lực cá nhân xuất sắc, Nam Nhược đã trở thành giáo viên của trường tiểu học Thực Nghiệm.

Sau khi đã đi làm, Nam Nhược lại cảm thấy vấn đề chính là...!Có quá nhiều vấn đề...

Vấn đề nghiêm trọng nhất là Kha Tư Viễn.

Nếu cậu bé cứ tiếp tục học kém như vậy thì Nam Nhược sợ là mình sẽ trở thành cái gai trong mắt thầy cô ở tất cả các bộ môn kiến ​​thức, đồng thời biến thành một đối tượng bị trào phúng.

Luvevaland chấm co.


Thứ hai, năng lực cá nhân của cô cũng sẽ bị nghi ngờ.

Điều này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô trong sự nghiệp giáo viên.

Trong một môi trường lấy thành tích làm phương hướng phát triển thì một người mang lại thành tựu mới là giáo viên giỏi.

Cho dù Nam Nhược không dám tùy tiện đồng ý với điều này thì cô cũng có thể làm gì nữa đâu?

Từ cái ngày bắt đầu bước chân vào một trường học trong cơ chế, Nam Nhược đã biết rằng: Tất cả những câu nói nổi tiếng trong sách do các bậc thầy giáo dục viết ra đều đã mất đi ý nghĩa rồi.

Toàn bộ mọi người đều là công cụ: Giáo viên là công nhân trên dây chuyền sản xuất, còn học sinh là sản phẩm đang được chế tạo trên dây chuyền sản xuất...

Ngoài các vấn đề trong công việc ở trường học thì vấn đề tình cảm cá nhân của Nam Nhược cũng khiến cô bận tâm.

Nam Nhược đã hai mươi lăm tuổi nhưng chưa từng có một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc nào cả, đây là một chuyện quá bẽ mặt đúng không nhỉ?

Nam Nhược không biết nữa.

Cô chỉ biết là trước khi vào đại học, cô đã được dạy bảo rằng phải chăm chỉ học tập để đỗ vào trường đại học tốt nhất, đặc biệt là không được phép yêu sớm.

Sau khi vào đại học, Nam Nhược lại được khuyên răn là phải luôn cảnh giác cao độ, không nên yêu đương một cách dễ dãi, kẻo bị đàn ông lừa dối.

Luvevaland chấm co.

Đợi đến khi tốt nghiệp đại học rồi bắt đầu đi làm, Nam Nhược lại bị càm ràm rằng: Đừng chỉ nghĩ đến công việc suốt cả ngày nữa, cô phải tranh thủ thời gian để yêu đương đi, nếu không yêu thì làm sao kết hôn được? Nếu cứ tiếp tục không kết hôn thì cô sẽ già đi, mà hễ đã già thì không thể nào lấy chồng được nữa…

Phụ nữ có nhất thiết phải kết hôn khi đến một độ tuổi nhất định nào đó hay không?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương