Tối Cường Phản Phái Hệ Thống
-
Chương 9: Cải cách
Nửa canh giờ sau, các ông chủ sòng bạc, thanh lâu, tửu lâu, khách trạm trong Khoái Hoạt Lâm đều đã tập trung trong sảnh lớn của Túy Nguyệt lâu, chắp tay chào hỏi nhau, tất cả đều mang vẻ mặt đau khổ.
Làm ăn như bọn họ, mỗi tháng phải trả tiền thuế cho bang phái là chuyện bình thường, nhưng có ai từng thấy một tháng nộp đến ba lần chưa?
Đầu tháng này, Khoái Hoạt Lâm vốn còn thuộc về Thanh Trúc bang, bọn họ đã nộp một lần.
Kết quả vừa nộp xong thuế, Phi Ưng bang đã chiếm Khoái Hoạt Lâm.
Để cho Lưu Tam Đao lòng tham không đáy vơ vét một hồi, bọn họ đã đủ khổ sở, giờ lại thêm một Tô Tín, e là sắp phải chi lớn một lần nữa.
- Ông chủ Lưu, ông chủ Hoàng, hôm nay hai ông đến sớm vậy, có nghe ngóng được vị Tô lão đại này là người thế nào không?
Có người hỏi hai ông chủ ngồi đầu hàng.
Trong số những thương nhân này, người có tiền nhất chính là ông chủ Lưu của thanh lâu, Túy Nguyệt lâu này chính là sản nghiệp của ông ấy.
Tiếp theo đó là ông chủ Hoàng của sòng bạc, sòng bạc Thuận Đức của ông được xếp trong top 5 của Thường Ninh phủ.
Ông chủ Lưu tuy mở thanh lâu nhưng tướng mạo lại rất nho nhã, đứng đắn.
Tuy người đã đến tuổi trung niên, nhưng nhìn vào, dường như giống một nho sinh dạy học chứ không phải là một ông chủ thanh lâu chuyên làm chuyện buôn bán da thịt.
Còn ông chủ Hoàng thì lùn mập, tuy dáng vẻ giống như một phú ông nhưng nét mặt lại lầm lì như có thâm thù đại hận với tất cả mọi người vậy.
Sòng bạc của ông mỗi ngày thu vào cả đấu vàng, trước kia bị Lưu Tam Đao vơ vét một khoản nặng tay, lần này không biết sẽ bị Tô Tín vơ vét bao nhiêu nữa.
Vì vậy trước câu hỏi của mọi người, ông chủ Lưu chỉ cười không nói, ông chủ Hoàng thì nói nặng lời:
- Ai mà biết hắn có đức hạnh gì? Dù sao cũng chẳng phải loại tốt đẹp, nghe nói lúc nãy hắn đã đánh tàn phế ông chủ Vương Ký.
Mọi người nghe xong không ngừng nhìn nhau, vị lão đại mới này, dường như cũng chẳng phải là nhân vật thân thiện gì.
Có điều bọn họ không lo lắng chuyện Tô Tín động thủ với họ, thân phận họ không hề giống với Vương mập ở tiệm thuốc kia.
Bọn họ có gia nghiệp lớn, trong tay có hơn trăm người làm, cũng được coi là nhân vật có máu mặt trong Thường Ninh phủ.
Phi Ưng bang nếu dám tùy tiện đánh chết hay đánh tàn phế họ, có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn, quan phủ sẽ không ngồi yên mà nhìn.
- Tô lão đại đến!
Một bang chúng bên ngoài nói lớn, bỗng cắt ngang suy nghĩ lung tung của những ông chủ kia.
Tô Tín trẻ tuổi tuấn tú bước vào đại sảnh, các ông chủ đều cảm thấy có chút khó chịu.
Thực sự là Tô Tín quá trẻ, bắt bọn họ gọi một người thanh niên chưa được hai mươi tuổi là lão đại, trong lòng rất là khó chịu.
Nhưng cho dù khó chịu, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, Tô Tín giờ không chỉ là tiểu đầu mục quản lý Khoái Hoạt Lâm mà còn là nghĩa tử của Hổ tam gia.
Đằng sau có Lý Cương và Lý Hoại mặt lạnh theo cùng, họ là người mà Hổ tam gia tặng cho Tô Tín, giúp cậu chống lưng.
- Chào các ông chủ, tại hạ là Tô Tín, vừa lên quản lý Khoái Hoạt Lâm, mong các vị quan tâm chỉ bảo thêm.
Tô Tín ngồi xuống, khuôn mặt mỉm cười, chắp tay chào mọi người, mang theo vẻ hòa khí.
Các ông chủ lặng lẽ ném cái nhìn về ông chủ Hoàng, Tô lão đại này nhìn có vẻ không tồi, không hung hãn như lời ông ta nói, ít nhất cũng tốt hơn Lưu Tam Đao trước kia nhiều.
Lưu Tam Đao chèn ép bao nhiêu năm, bộ dạng tiểu nhân đắc chí, thái độ vô cùng ngang ngược.
- Ha ha, Tô lão đại khách khí rồi, sau này chúng tôi vẫn mong được Tô lão đại người bảo vệ che chở ấy chứ.
Ông chủ Lưu của Túy Nguyệt lâu cười ha hả đáp.
- Ông chủ Lưu khách khí rồi, cái này gọi là lấy tiền giúp người trừ họa, Phi Ưng bang chúng ta sao có thể để kẻ khác ức hiếp các ông được?
Nghe xong lời Tô Tín, các ông chủ khác không khỏi nghĩ thầm, kẻ khác ức hiếp chúng tôi? Phi Ưng bang các người không ức hiếp chúng tôi thì đã cám ơn trời đất lắm rồi.
Nói đến đây, Tô Tín bỗng chuyển đề tài:
- Về khoản tiền thuế, hôm nay ta thực sự có chút chuyện muốn bàn với mọi người.
Nghe Tô Tín nói như vậy, các ông chủ đều nghĩ thầm: Cuối cùng cũng vào chủ đề chính rồi.
Thực ra bọn họ cũng đã biết được, hôm nay Tô Tín triệu tập bọn họ đến để làm gì, chẳng phải chỉ vì một chữ “tiền” thôi sao.
Đúng là triều nào thần đó, lúc trước khi Thanh Trúc bang còn quản lý Khoái Hoạt Lâm, khoản tiền này là ba mươi lượng một tháng.
Sau khi Lưu Tam Đao thay thế, khoản này đã lên đến năm mươi lượng.
Giờ đến Tô Tín, tuy nhìn vị Tô lão đại này nhìn có vẻ trẻ trung hòa khí, nhưng e là khẩu vị cũng không hề ít.
Ông chủ Hoàng cảm thấy kỳ quặc nói:
- Tô lão đại này, quy tắc Phi Ưng bang các ngươi thật kỳ lạ, đầu tháng vừa định xong khoản tiền thuế, giờ lại thay đổi sao?
Sòng bạc Thuận Đức của ông ta ngày thu vào đấu vàng, thời gian trước bị Lưu Tam Đao nặng tay vơ vét cũng không ít.
Vì vậy ông nhạy cảm nhất với chữ tiền thuế này, không kìm được nên thốt ra mấy lời bóng gió.
Có điều nói xong, ông lại có chút hối hận, dù sao đối phương cũng là tiểu đầu mục Phi Ưng bang, quản lý cả Khoái Hoạt Lâm.
Tuy ngoài mặt không thể làm gì ông, nhưng nếu ghét thầm ông một chút thôi thì họ thậm chí có thể khiến ông không thể làm ăn được ở Khoái Hoạt Lâm nữa, chẳng phải đều quá dễ dàng sao.
Đơn giản nhất đó là cho vài tên bang chúng đứng trước cửa sòng bạc, cứ nhìn thấy người là đuổi thì không quá ba ngày, cái sòng bạc này của ông sẽ phải đóng cửa.
Có điều may ở chỗ là Tô Tín chẳng so đo với ông, chỉ thản nhiên ném cái nhìn về ông, rồi nói tiếp:
- Quy tắc là do người đặt ra, Lưu Tam Đao hắn có thể quy định, vậy sao Tô Tín ta không thể định được? Giờ ta quyết định, sau này tiền thuế của mọi người, ta đều miễn hết!
Câu Tô Tín vừa nói ra, bỗng chốc làm mọi người sững sờ.
Không cần tiền thuế sao, vậy Tô Tín và thuộc hạ hắn lấy gì để sống?
Phi Ưng bang không có chuyện phát lương tháng cho bang chúng của mình, tiền trong tay những bang chúng này, đều có được nhờ lăn lộn cùng các lão đại của họ, lão đại chịu trách nhiệm phát cho họ.
Nếu như không có tiền thuế, thì sáu bảy mươi thuộc hạ này của Tô Tín, không quá ba ngày đều sẽ bỏ đi hết.
Ông chủ Lưu cười ha hả nói:
- Tô lão đại thật biết đùa.
Tô Tín lắc đầu:
- Ta đây không đùa, sau này ta định không lấy tiền thuế nữa nhưng chuẩn bị đổi một cách khác để thu nó.
Nghe Tô Tín nói như vậy, mọi người đều đã hiểu, đồng thời cũng có phần xem thường Tô Tín.
Cũng là bình mới rượu cũ mà thôi, nói những lời vô ích đó làm gì chứ? Cho rằng thay đổi cách thì sẽ khác với mọi người hay sao?
- Tô lão đại, cách gì mong người nói rõ hơn.
Ông chủ Lưu biết điều hỏi tiếp.
Tô Tín đứng dậy, nói:
- Rất đơn giản, ta muốn có 10% trong cổ phần của các vị, được chia hoa hồng mỗi tháng.
Nói xong lời này, tất cả đều sững sờ.
Không ai nghĩ được rằng khẩu vị Tô Tín lại nặng như vậy, mở miệng liền đòi 10% cổ phần.
Muốn ăn lớn như vậy, nói là sư tử há miệng e là còn nhẹ với hắn!
Lý Cương đứng đằng sau Tô Tín còn mang theo ý cười, không biết là đang nghĩ gì.
Lý Hoại thì lại chẳng có biểu cảm nào, khuôn mặt cứ như người chết vậy, dường như chẳng nghe Tô Tín nói gì.
Còn Hoàng Bính Thành đứng gác ở cửa lại âm thầm lo lắng.
Tô Tín trước lúc đến chẳng tiết lộ chút gì với hắn, nếu biết Tô Tín làm như vậy, chắc chắn hắn sẽ ngăn lại.
- Tô lão đại, người đang đùa phải không?
Ông chủ Lưu cười gượng.
Các cửa hiệu của bọn họ, đặc biệt là sòng bạc và thanh lâu, lợi nhuận mỗi tháng tốt nhất có khi lên đến hơn một vạn lượng.
Nếu tính như vậy, lợi nhuận 10% sẽ là một nghìn lượng, cao gấp mấy mươi lần so với mức đóng thuế trước kia, chuyện này rõ ràng là như cầm dao cứa cổ bọn họ vậy!
Ông chủ Hoàng hừ nhạt nói:
- Tô lão đại, cái này gọi là lòng tham không đáy, lão Hoàng ta đây lăn lộn bao nhiêu năm ở Thường Ninh phủ này, chưa từng nghe qua quy tắc như vậy! Dù có là Tam Anh hội mạnh nhất trong tam bang tứ hội, cũng chưa từng lấy cổ phần của chúng ta!
Nếu Tô Tín làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến ông nhiều nhất.
Bởi vì sòng bạc Thuận Đức kiếm được nhiều tiền nhất, vì vậy số tiền cần giao nộp ắt sẽ nhiều hơn các cửa hiệu khác.
Tô Tín đưa tay trấn an, tỏ ý bảo mọi người đừng lo lắng.
- Các vị nghe ta nói một câu trước, ta lấy cổ phần của các vị không phải là lấy không, mà là ta có cách khiến lợi nhuận mỗi tháng của các vị tăng lên gấp đôi.
Nghe Tô Tín nói như vậy, mọi người đều bĩu môi, tỏ ý không tin được.
Ông chủ Hoàng liền châm chọc nói:
- Ôi, Tô lão đại còn có bản lĩnh này sao? Hoàng mỗ ta tung hoàng trên thương trường mấy mươi năm, còn chưa dám nói ra lời này đấy.
Tô Tín không thèm đếm xỉa đến ông ta mà nhìn ông chủ Lưu rồi nói:
- Ông chủ Lưu, nghe nói Túy Nguyệt lâu này của ông trước kia thuộc hàng lớn nhất trong Thường Ninh phủ, cũng là thanh lâu náo nhiệt nhất, không biết vì sao giờ đây lại không so bì được với mấy thanh lâu của Thường Ninh phủ nữa?
Ông chủ Lưu cười khổ một tiếng, giải thích:
- Chẳng phải là vì chuyện dời đô gây nên sao, trước kia khi Thường Ninh phủ chúng ta còn là đô thành, các phường chính như Xương Đức phường… đều thuộc hoàng thành, cần chú ý đến thể diện, vì vậy mà sòng bạc và thanh lâu đều bị cấm cả. Thế nên mọi người mới đưa các sòng bạc, thanh lâu đến giáp cạnh Trường Lạc phường, để cho các vương tôn công tử, phú thương địa chủ… đến chơi bời, thậm chí cái tên Trường Lạc phường, cũng từ đó mà ra.
Nhưng sau khi bệ hạ dời đô thì Thường Ninh phủ không còn được coi trọng như vậy nữa, những nơi như Xương Đức phường… dần dần mọc lên mấy sòng bạc và thanh lâu nhỏ. Tình hình hai bên đều tương tự nhau, mọi người chắc chắn sẽ chọn nơi gần hơn để đi, chẳng cần phải ngồi ngựa tận nửa canh giờ để đi đến Trường Lạc phường nữa. Nếu không nhờ những vị khách quen cũ thường đến chơi thì e là Khoái Hoạt Lâm này của Trường Lạc phường cũng không giữ nổi nữa.
Các ông chủ khác ở đây cũng đều gật đầu, bọn họ đều là người từ thời đó, hẳn cũng biết chuyện này.
Có thể nói bọn họ thành công cũng nhờ Trường Lạc phường, thất bại cũng là vì Trường Lạc phường.
Sau khi triều đình Đại Chu dời đô, những người thông minh sáng suốt đã đến gần Xương Đức hoặc những phường thị gần trung tâm để mua đất xây nhà, đợi khi bọn họ kịp phản ứng lại thì đến mảnh đất để dựng nhà tranh ở đó cũng chẳng còn nữa.
Tô Tín ngồi xuống, ngón tay gõ đều trên mặt bàn nói:
- Ông chủ Lưu nói rất chí lý, sự suy bại của Trường Lạc phường vốn chỉ vì hai chữ: địa thế. Vì ở nơi xa, nếu hai bên đều có quy mô và cách trang hoàng giống nhau, khách khứa chắc chắn sẽ ít khi bỏ gần chọn xa, nếu đã như vậy, tại sao mọi người không nghĩ biện pháp cải cách?
- Cải cách? Lấy gì để cải cách?
Ông chủ Hoàng xì mũi giễu cợt:
- Quy mô hiện giờ của các cửa hiệu chúng tôi đã được xem là lớn nhất trong Thường Ninh phủ rồi, dù có đầu tư tiền bạc trang hoàng thêm, cũng chỉ có thể tốt hơn một chút mà thôi. Chút ưu thế như vậy, cơ bản không thể thu hút nhiều khách đến, chỉ e đến lúc đó đến tiền trang hoàng cũng không lấy lại được!
Tô Tín lắc đầu:
- Thứ ta nói không phải là trang hoàng lại, mà là chỉnh đốn lại ở chỗ phục vụ của Khoái Hoạt Lâm.
- Phục vụ?
Các ông chủ ở đây đều nhìn nhau, cảm thấy có chút lạ lẫm với từ này.
- Các sòng bạc, thanh lâu, khách trạm trong Khoái Hoạt Lâm của chúng ta nằm san sát nhau, nói rõ ra là chỉ vì cung cấp bốn loại dịch vụ ăn-uống-chơi bời-hưởng thụ cho khách. Nhưng chúng ta lại làm chưa đến nơi đến chốn, không giúp khách cảm nhận được sự phục vụ tiện lợi. Khách đánh bạc ở sòng bạc, nếu bên cạnh có cô nương tiếp rượu, tin rằng bọn họ sẽ đặt cược càng hào phóng hơn.
Thắng sẽ thưởng tiền cho các cô nương, nếu thua sẽ có các cô nương an ủi khuyên nhủ, sẽ phấn chấn lại. Còn nếu đánh mệt rồi, rượu thịt của tửu lâu bất cứ lúc nào cũng đều có sẵn để hầu hạ, hễ gọi là có. Chơi đến cuối cùng, mệt mỏi thì có sẵn khách trạm, cũng không cần vội vã về nhà, cứ ở lại Khoái Hoạt Lâm nghỉ ngơi là được. Vì vậy ý của ta là phá hết tất cả các cửa hiệu trong Khoái Hoạt Lâm xây mới lại, để quanh mỗi sòng bạc đều có một thanh lâu, tửu lâu và khách trạm. Để khi khách muốn làm gì, sẽ có thể làm được hết thảy trong khoảng thời gian ngắn nhất.
Tô Tín nói xong, tất cả mọi người ở đó đều ngây ngốc, sau đó gật đầu với nhau, điểm này sao bọn họ lại không nghĩ ra được nhỉ!
Thật ra trước kia cũng có khách từng làm như vậy, trước tiên đến thanh lâu tìm cô nương rồi mới đi đến sòng bạc để chơi.
Có điều chỉ một số khách hào phóng mới làm như vậy.
Bởi vì Khoái Hoạt Lâm là một con đường dài, từ bên này đi đến bên kia cũng mất một khắc, các cô nương đi xa, số tiền bỏ ra sẽ phải gấp bội.
Mà sòng bạc Thuận Đức của ông chủ Hoàng náo nhiệt như vậy, không chỉ bởi vì quy mô lớn, mà là vì bên cạnh có Túy Nguyệt lâu.
Thật ra chiêu này của Tô Tín không mới mẻ gì, kiếp trước ở nước ngoài rất nhiều sòng bạc đều kinh doanh như vậy, đơn giản chỉ bởi vì năm chữ: Khách hàng là thượng đế.
Các ông chủ ở đây đã tung hoành nhiều năm trên thương trường như vậy, không một ai ngốc cả, Tô Tín chỉ đề xuất như vậy là bọn họ đều hiểu rõ cả.
Ông chủ Lưu dè dặt hỏi:
- Nếu vậy, một số cửa hiệu của chúng tôi, chẳng phải sẽ phải đổi chỗ hết sao?
Tô Tín gật đầu nói:
- Đúng là phải như vậy, nhưng đất ở Khoái Hoạt Lâm đều là đã được quy hoạch trước, chỉ lớn có như vậy, các vị đổi cho nhau cũng không thiệt thòi gì, cửa hiệu khác nhau cũng chỉ khác ở chỗ trang hoàng mà thôi. Các vị đều có gia nghiệp lớn, tiền trang hoàng lại có lẽ sẽ có, còn những thứ có sẵn trong cửa hiệu, có thể chuyển theo đến chỗ mới, ta nghĩ chỗ tiền này các vị sẽ chuẩn bị được.
Các ông chủ kia suy nghĩ qua, đều có chút động lòng.
Nếu chỉ đơn thuần là trang hoàng, vậy sẽ như là ném tiền vào bên trong vậy, không thể hồi lại vốn.
Nhưng nếu cộng thêm kế hoạch này của Tô Tín thì lại có khả năng thay đổi được.
Hoàng Bính Thành đứng cạnh Tô Tín vội dâng lên một ly trà vào tay cậu.
Giờ hắn đang rất nể phục vị lão đại này, đầu óc kinh doanh vô cùng nhạy bén, nếu như đi làm ăn, nói không chừng có thể ăn đứt cả những ông chủ đang ở đây.
Lý Cương đứng đằng sau Tô Tín cũng mang vẻ mặt kinh ngạc, dường hắn đã có chút xem nhẹ Tô Tín.
Làm ăn như bọn họ, mỗi tháng phải trả tiền thuế cho bang phái là chuyện bình thường, nhưng có ai từng thấy một tháng nộp đến ba lần chưa?
Đầu tháng này, Khoái Hoạt Lâm vốn còn thuộc về Thanh Trúc bang, bọn họ đã nộp một lần.
Kết quả vừa nộp xong thuế, Phi Ưng bang đã chiếm Khoái Hoạt Lâm.
Để cho Lưu Tam Đao lòng tham không đáy vơ vét một hồi, bọn họ đã đủ khổ sở, giờ lại thêm một Tô Tín, e là sắp phải chi lớn một lần nữa.
- Ông chủ Lưu, ông chủ Hoàng, hôm nay hai ông đến sớm vậy, có nghe ngóng được vị Tô lão đại này là người thế nào không?
Có người hỏi hai ông chủ ngồi đầu hàng.
Trong số những thương nhân này, người có tiền nhất chính là ông chủ Lưu của thanh lâu, Túy Nguyệt lâu này chính là sản nghiệp của ông ấy.
Tiếp theo đó là ông chủ Hoàng của sòng bạc, sòng bạc Thuận Đức của ông được xếp trong top 5 của Thường Ninh phủ.
Ông chủ Lưu tuy mở thanh lâu nhưng tướng mạo lại rất nho nhã, đứng đắn.
Tuy người đã đến tuổi trung niên, nhưng nhìn vào, dường như giống một nho sinh dạy học chứ không phải là một ông chủ thanh lâu chuyên làm chuyện buôn bán da thịt.
Còn ông chủ Hoàng thì lùn mập, tuy dáng vẻ giống như một phú ông nhưng nét mặt lại lầm lì như có thâm thù đại hận với tất cả mọi người vậy.
Sòng bạc của ông mỗi ngày thu vào cả đấu vàng, trước kia bị Lưu Tam Đao vơ vét một khoản nặng tay, lần này không biết sẽ bị Tô Tín vơ vét bao nhiêu nữa.
Vì vậy trước câu hỏi của mọi người, ông chủ Lưu chỉ cười không nói, ông chủ Hoàng thì nói nặng lời:
- Ai mà biết hắn có đức hạnh gì? Dù sao cũng chẳng phải loại tốt đẹp, nghe nói lúc nãy hắn đã đánh tàn phế ông chủ Vương Ký.
Mọi người nghe xong không ngừng nhìn nhau, vị lão đại mới này, dường như cũng chẳng phải là nhân vật thân thiện gì.
Có điều bọn họ không lo lắng chuyện Tô Tín động thủ với họ, thân phận họ không hề giống với Vương mập ở tiệm thuốc kia.
Bọn họ có gia nghiệp lớn, trong tay có hơn trăm người làm, cũng được coi là nhân vật có máu mặt trong Thường Ninh phủ.
Phi Ưng bang nếu dám tùy tiện đánh chết hay đánh tàn phế họ, có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn, quan phủ sẽ không ngồi yên mà nhìn.
- Tô lão đại đến!
Một bang chúng bên ngoài nói lớn, bỗng cắt ngang suy nghĩ lung tung của những ông chủ kia.
Tô Tín trẻ tuổi tuấn tú bước vào đại sảnh, các ông chủ đều cảm thấy có chút khó chịu.
Thực sự là Tô Tín quá trẻ, bắt bọn họ gọi một người thanh niên chưa được hai mươi tuổi là lão đại, trong lòng rất là khó chịu.
Nhưng cho dù khó chịu, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, Tô Tín giờ không chỉ là tiểu đầu mục quản lý Khoái Hoạt Lâm mà còn là nghĩa tử của Hổ tam gia.
Đằng sau có Lý Cương và Lý Hoại mặt lạnh theo cùng, họ là người mà Hổ tam gia tặng cho Tô Tín, giúp cậu chống lưng.
- Chào các ông chủ, tại hạ là Tô Tín, vừa lên quản lý Khoái Hoạt Lâm, mong các vị quan tâm chỉ bảo thêm.
Tô Tín ngồi xuống, khuôn mặt mỉm cười, chắp tay chào mọi người, mang theo vẻ hòa khí.
Các ông chủ lặng lẽ ném cái nhìn về ông chủ Hoàng, Tô lão đại này nhìn có vẻ không tồi, không hung hãn như lời ông ta nói, ít nhất cũng tốt hơn Lưu Tam Đao trước kia nhiều.
Lưu Tam Đao chèn ép bao nhiêu năm, bộ dạng tiểu nhân đắc chí, thái độ vô cùng ngang ngược.
- Ha ha, Tô lão đại khách khí rồi, sau này chúng tôi vẫn mong được Tô lão đại người bảo vệ che chở ấy chứ.
Ông chủ Lưu của Túy Nguyệt lâu cười ha hả đáp.
- Ông chủ Lưu khách khí rồi, cái này gọi là lấy tiền giúp người trừ họa, Phi Ưng bang chúng ta sao có thể để kẻ khác ức hiếp các ông được?
Nghe xong lời Tô Tín, các ông chủ khác không khỏi nghĩ thầm, kẻ khác ức hiếp chúng tôi? Phi Ưng bang các người không ức hiếp chúng tôi thì đã cám ơn trời đất lắm rồi.
Nói đến đây, Tô Tín bỗng chuyển đề tài:
- Về khoản tiền thuế, hôm nay ta thực sự có chút chuyện muốn bàn với mọi người.
Nghe Tô Tín nói như vậy, các ông chủ đều nghĩ thầm: Cuối cùng cũng vào chủ đề chính rồi.
Thực ra bọn họ cũng đã biết được, hôm nay Tô Tín triệu tập bọn họ đến để làm gì, chẳng phải chỉ vì một chữ “tiền” thôi sao.
Đúng là triều nào thần đó, lúc trước khi Thanh Trúc bang còn quản lý Khoái Hoạt Lâm, khoản tiền này là ba mươi lượng một tháng.
Sau khi Lưu Tam Đao thay thế, khoản này đã lên đến năm mươi lượng.
Giờ đến Tô Tín, tuy nhìn vị Tô lão đại này nhìn có vẻ trẻ trung hòa khí, nhưng e là khẩu vị cũng không hề ít.
Ông chủ Hoàng cảm thấy kỳ quặc nói:
- Tô lão đại này, quy tắc Phi Ưng bang các ngươi thật kỳ lạ, đầu tháng vừa định xong khoản tiền thuế, giờ lại thay đổi sao?
Sòng bạc Thuận Đức của ông ta ngày thu vào đấu vàng, thời gian trước bị Lưu Tam Đao nặng tay vơ vét cũng không ít.
Vì vậy ông nhạy cảm nhất với chữ tiền thuế này, không kìm được nên thốt ra mấy lời bóng gió.
Có điều nói xong, ông lại có chút hối hận, dù sao đối phương cũng là tiểu đầu mục Phi Ưng bang, quản lý cả Khoái Hoạt Lâm.
Tuy ngoài mặt không thể làm gì ông, nhưng nếu ghét thầm ông một chút thôi thì họ thậm chí có thể khiến ông không thể làm ăn được ở Khoái Hoạt Lâm nữa, chẳng phải đều quá dễ dàng sao.
Đơn giản nhất đó là cho vài tên bang chúng đứng trước cửa sòng bạc, cứ nhìn thấy người là đuổi thì không quá ba ngày, cái sòng bạc này của ông sẽ phải đóng cửa.
Có điều may ở chỗ là Tô Tín chẳng so đo với ông, chỉ thản nhiên ném cái nhìn về ông, rồi nói tiếp:
- Quy tắc là do người đặt ra, Lưu Tam Đao hắn có thể quy định, vậy sao Tô Tín ta không thể định được? Giờ ta quyết định, sau này tiền thuế của mọi người, ta đều miễn hết!
Câu Tô Tín vừa nói ra, bỗng chốc làm mọi người sững sờ.
Không cần tiền thuế sao, vậy Tô Tín và thuộc hạ hắn lấy gì để sống?
Phi Ưng bang không có chuyện phát lương tháng cho bang chúng của mình, tiền trong tay những bang chúng này, đều có được nhờ lăn lộn cùng các lão đại của họ, lão đại chịu trách nhiệm phát cho họ.
Nếu như không có tiền thuế, thì sáu bảy mươi thuộc hạ này của Tô Tín, không quá ba ngày đều sẽ bỏ đi hết.
Ông chủ Lưu cười ha hả nói:
- Tô lão đại thật biết đùa.
Tô Tín lắc đầu:
- Ta đây không đùa, sau này ta định không lấy tiền thuế nữa nhưng chuẩn bị đổi một cách khác để thu nó.
Nghe Tô Tín nói như vậy, mọi người đều đã hiểu, đồng thời cũng có phần xem thường Tô Tín.
Cũng là bình mới rượu cũ mà thôi, nói những lời vô ích đó làm gì chứ? Cho rằng thay đổi cách thì sẽ khác với mọi người hay sao?
- Tô lão đại, cách gì mong người nói rõ hơn.
Ông chủ Lưu biết điều hỏi tiếp.
Tô Tín đứng dậy, nói:
- Rất đơn giản, ta muốn có 10% trong cổ phần của các vị, được chia hoa hồng mỗi tháng.
Nói xong lời này, tất cả đều sững sờ.
Không ai nghĩ được rằng khẩu vị Tô Tín lại nặng như vậy, mở miệng liền đòi 10% cổ phần.
Muốn ăn lớn như vậy, nói là sư tử há miệng e là còn nhẹ với hắn!
Lý Cương đứng đằng sau Tô Tín còn mang theo ý cười, không biết là đang nghĩ gì.
Lý Hoại thì lại chẳng có biểu cảm nào, khuôn mặt cứ như người chết vậy, dường như chẳng nghe Tô Tín nói gì.
Còn Hoàng Bính Thành đứng gác ở cửa lại âm thầm lo lắng.
Tô Tín trước lúc đến chẳng tiết lộ chút gì với hắn, nếu biết Tô Tín làm như vậy, chắc chắn hắn sẽ ngăn lại.
- Tô lão đại, người đang đùa phải không?
Ông chủ Lưu cười gượng.
Các cửa hiệu của bọn họ, đặc biệt là sòng bạc và thanh lâu, lợi nhuận mỗi tháng tốt nhất có khi lên đến hơn một vạn lượng.
Nếu tính như vậy, lợi nhuận 10% sẽ là một nghìn lượng, cao gấp mấy mươi lần so với mức đóng thuế trước kia, chuyện này rõ ràng là như cầm dao cứa cổ bọn họ vậy!
Ông chủ Hoàng hừ nhạt nói:
- Tô lão đại, cái này gọi là lòng tham không đáy, lão Hoàng ta đây lăn lộn bao nhiêu năm ở Thường Ninh phủ này, chưa từng nghe qua quy tắc như vậy! Dù có là Tam Anh hội mạnh nhất trong tam bang tứ hội, cũng chưa từng lấy cổ phần của chúng ta!
Nếu Tô Tín làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến ông nhiều nhất.
Bởi vì sòng bạc Thuận Đức kiếm được nhiều tiền nhất, vì vậy số tiền cần giao nộp ắt sẽ nhiều hơn các cửa hiệu khác.
Tô Tín đưa tay trấn an, tỏ ý bảo mọi người đừng lo lắng.
- Các vị nghe ta nói một câu trước, ta lấy cổ phần của các vị không phải là lấy không, mà là ta có cách khiến lợi nhuận mỗi tháng của các vị tăng lên gấp đôi.
Nghe Tô Tín nói như vậy, mọi người đều bĩu môi, tỏ ý không tin được.
Ông chủ Hoàng liền châm chọc nói:
- Ôi, Tô lão đại còn có bản lĩnh này sao? Hoàng mỗ ta tung hoàng trên thương trường mấy mươi năm, còn chưa dám nói ra lời này đấy.
Tô Tín không thèm đếm xỉa đến ông ta mà nhìn ông chủ Lưu rồi nói:
- Ông chủ Lưu, nghe nói Túy Nguyệt lâu này của ông trước kia thuộc hàng lớn nhất trong Thường Ninh phủ, cũng là thanh lâu náo nhiệt nhất, không biết vì sao giờ đây lại không so bì được với mấy thanh lâu của Thường Ninh phủ nữa?
Ông chủ Lưu cười khổ một tiếng, giải thích:
- Chẳng phải là vì chuyện dời đô gây nên sao, trước kia khi Thường Ninh phủ chúng ta còn là đô thành, các phường chính như Xương Đức phường… đều thuộc hoàng thành, cần chú ý đến thể diện, vì vậy mà sòng bạc và thanh lâu đều bị cấm cả. Thế nên mọi người mới đưa các sòng bạc, thanh lâu đến giáp cạnh Trường Lạc phường, để cho các vương tôn công tử, phú thương địa chủ… đến chơi bời, thậm chí cái tên Trường Lạc phường, cũng từ đó mà ra.
Nhưng sau khi bệ hạ dời đô thì Thường Ninh phủ không còn được coi trọng như vậy nữa, những nơi như Xương Đức phường… dần dần mọc lên mấy sòng bạc và thanh lâu nhỏ. Tình hình hai bên đều tương tự nhau, mọi người chắc chắn sẽ chọn nơi gần hơn để đi, chẳng cần phải ngồi ngựa tận nửa canh giờ để đi đến Trường Lạc phường nữa. Nếu không nhờ những vị khách quen cũ thường đến chơi thì e là Khoái Hoạt Lâm này của Trường Lạc phường cũng không giữ nổi nữa.
Các ông chủ khác ở đây cũng đều gật đầu, bọn họ đều là người từ thời đó, hẳn cũng biết chuyện này.
Có thể nói bọn họ thành công cũng nhờ Trường Lạc phường, thất bại cũng là vì Trường Lạc phường.
Sau khi triều đình Đại Chu dời đô, những người thông minh sáng suốt đã đến gần Xương Đức hoặc những phường thị gần trung tâm để mua đất xây nhà, đợi khi bọn họ kịp phản ứng lại thì đến mảnh đất để dựng nhà tranh ở đó cũng chẳng còn nữa.
Tô Tín ngồi xuống, ngón tay gõ đều trên mặt bàn nói:
- Ông chủ Lưu nói rất chí lý, sự suy bại của Trường Lạc phường vốn chỉ vì hai chữ: địa thế. Vì ở nơi xa, nếu hai bên đều có quy mô và cách trang hoàng giống nhau, khách khứa chắc chắn sẽ ít khi bỏ gần chọn xa, nếu đã như vậy, tại sao mọi người không nghĩ biện pháp cải cách?
- Cải cách? Lấy gì để cải cách?
Ông chủ Hoàng xì mũi giễu cợt:
- Quy mô hiện giờ của các cửa hiệu chúng tôi đã được xem là lớn nhất trong Thường Ninh phủ rồi, dù có đầu tư tiền bạc trang hoàng thêm, cũng chỉ có thể tốt hơn một chút mà thôi. Chút ưu thế như vậy, cơ bản không thể thu hút nhiều khách đến, chỉ e đến lúc đó đến tiền trang hoàng cũng không lấy lại được!
Tô Tín lắc đầu:
- Thứ ta nói không phải là trang hoàng lại, mà là chỉnh đốn lại ở chỗ phục vụ của Khoái Hoạt Lâm.
- Phục vụ?
Các ông chủ ở đây đều nhìn nhau, cảm thấy có chút lạ lẫm với từ này.
- Các sòng bạc, thanh lâu, khách trạm trong Khoái Hoạt Lâm của chúng ta nằm san sát nhau, nói rõ ra là chỉ vì cung cấp bốn loại dịch vụ ăn-uống-chơi bời-hưởng thụ cho khách. Nhưng chúng ta lại làm chưa đến nơi đến chốn, không giúp khách cảm nhận được sự phục vụ tiện lợi. Khách đánh bạc ở sòng bạc, nếu bên cạnh có cô nương tiếp rượu, tin rằng bọn họ sẽ đặt cược càng hào phóng hơn.
Thắng sẽ thưởng tiền cho các cô nương, nếu thua sẽ có các cô nương an ủi khuyên nhủ, sẽ phấn chấn lại. Còn nếu đánh mệt rồi, rượu thịt của tửu lâu bất cứ lúc nào cũng đều có sẵn để hầu hạ, hễ gọi là có. Chơi đến cuối cùng, mệt mỏi thì có sẵn khách trạm, cũng không cần vội vã về nhà, cứ ở lại Khoái Hoạt Lâm nghỉ ngơi là được. Vì vậy ý của ta là phá hết tất cả các cửa hiệu trong Khoái Hoạt Lâm xây mới lại, để quanh mỗi sòng bạc đều có một thanh lâu, tửu lâu và khách trạm. Để khi khách muốn làm gì, sẽ có thể làm được hết thảy trong khoảng thời gian ngắn nhất.
Tô Tín nói xong, tất cả mọi người ở đó đều ngây ngốc, sau đó gật đầu với nhau, điểm này sao bọn họ lại không nghĩ ra được nhỉ!
Thật ra trước kia cũng có khách từng làm như vậy, trước tiên đến thanh lâu tìm cô nương rồi mới đi đến sòng bạc để chơi.
Có điều chỉ một số khách hào phóng mới làm như vậy.
Bởi vì Khoái Hoạt Lâm là một con đường dài, từ bên này đi đến bên kia cũng mất một khắc, các cô nương đi xa, số tiền bỏ ra sẽ phải gấp bội.
Mà sòng bạc Thuận Đức của ông chủ Hoàng náo nhiệt như vậy, không chỉ bởi vì quy mô lớn, mà là vì bên cạnh có Túy Nguyệt lâu.
Thật ra chiêu này của Tô Tín không mới mẻ gì, kiếp trước ở nước ngoài rất nhiều sòng bạc đều kinh doanh như vậy, đơn giản chỉ bởi vì năm chữ: Khách hàng là thượng đế.
Các ông chủ ở đây đã tung hoành nhiều năm trên thương trường như vậy, không một ai ngốc cả, Tô Tín chỉ đề xuất như vậy là bọn họ đều hiểu rõ cả.
Ông chủ Lưu dè dặt hỏi:
- Nếu vậy, một số cửa hiệu của chúng tôi, chẳng phải sẽ phải đổi chỗ hết sao?
Tô Tín gật đầu nói:
- Đúng là phải như vậy, nhưng đất ở Khoái Hoạt Lâm đều là đã được quy hoạch trước, chỉ lớn có như vậy, các vị đổi cho nhau cũng không thiệt thòi gì, cửa hiệu khác nhau cũng chỉ khác ở chỗ trang hoàng mà thôi. Các vị đều có gia nghiệp lớn, tiền trang hoàng lại có lẽ sẽ có, còn những thứ có sẵn trong cửa hiệu, có thể chuyển theo đến chỗ mới, ta nghĩ chỗ tiền này các vị sẽ chuẩn bị được.
Các ông chủ kia suy nghĩ qua, đều có chút động lòng.
Nếu chỉ đơn thuần là trang hoàng, vậy sẽ như là ném tiền vào bên trong vậy, không thể hồi lại vốn.
Nhưng nếu cộng thêm kế hoạch này của Tô Tín thì lại có khả năng thay đổi được.
Hoàng Bính Thành đứng cạnh Tô Tín vội dâng lên một ly trà vào tay cậu.
Giờ hắn đang rất nể phục vị lão đại này, đầu óc kinh doanh vô cùng nhạy bén, nếu như đi làm ăn, nói không chừng có thể ăn đứt cả những ông chủ đang ở đây.
Lý Cương đứng đằng sau Tô Tín cũng mang vẻ mặt kinh ngạc, dường hắn đã có chút xem nhẹ Tô Tín.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook