Tối Cường Dị Giả - Phong Khinh Trần
-
C1: Sống Lại
Chương 1: Sống lại
Thoãn Sinh mở mắt, thói quen nhiều năm khiến cô lập tức bật dậy đề phòng nhìn xung quanh.
Lúc này, cô đang ở trong một căn phòng, không giống như là những căn phòng cũ nát trong căn cứ, đây là một căn phòng rộng lớn, bên trong không còn ai khác, mọi đồ đạc vừa nhìn qua đã biết rất tinh xảo và đắt tiền. Nhưng điểm chú ý của Thoãn Sinh không phải là những thứ đồ đạc đắt tiền này. Trong thời kỳ tận thế, không thể ăn, không thể giúp sinh tồn thì tất cả đều không có giá trị. Cô để ý chính là căn phòng này rất sạch sẽ, không có chỗ nào bị hư hại, ngay cả cửa sổ cũng còn nguyên vẹn, nhìn sơ qua có thể thấy căn phòng này rất chắc chắn. Ở trong thời kỳ tận thế, đây chính là nơi ở của một nhân vật có địa vị quan trọng, một người bình thường như cô tuyệt đối sẽ không thể ở trong căn phòng như thế này.
Ký ức cuối cùng cô nhớ là cô bị đám dị vật tập kích khi đang trên đường di chuyển căn cứ. Là ai đã cứu cô? Ai lại mạo hiểm cứu một người bình thường bị cả biển dị vật vùi lấp? Còn cho cô ở lại một căn phòng như thế này?
Có điều, dù đã xảy ra chuyện gì, trước tiên cô cũng phải kiểm tra tình trạng của mình đã. Phải đảm bảo sức chiến đấu thì mới có thể tính bước tiếp theo được. Nhưng... Vừa kiểm tra cô liền trở nên trầm mặc... Đây là có chuyện gì, tại sao... cơ thể này của cô lại là đàn ông? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?
Đúng lúc cô đang không hiểu chuyện gì xảy ra, cửa phòng đang đóng kín lại đột nhiên bật mở, một người đàn ông tuổi đã qua 60 bước vào trong, nhìn thấy Thoãn Sinh đã tỉnh, vui mừng hô lên một tiếng:"A! Nghiêm gia đã tỉnh rồi! Mau, mau gọi bác sĩ tới!"
Không bao lâu sau tiếng kêu của người đàn ông lớn tuổi, một đám người cũng nối đuôi nhau mà vào, một người đàn ông khoảng ngoài 50 mặc áo sơ mi và quần vải, đeo một chiếc kính vuông, trên tay cầm một hòm dụng cụ và trên cổ còn đeo ống nghe, hẳn đây là bác sĩ. Sau ông còn vài người khác hỗ trợ mang đồ, có lẽ là y tá. Ngoài ra còn một thiếu niên khoảng 17, 18 tuổi, tuy gương mặt còn trẻ con nhưng đã hiện lên vẻ suất khí, chẳng khó nhìn ra sau khi lớn sẽ trở thành một soái ca thế nào.
Cậu bé vừa vào, nhìn thấy Thoãn Sinh đã tỉnh, lập tức không giấu được vẻ vui mừng vượt qua đám người chạy tới bên giường, nếu không phải nhớ tới anh trai cậu mới vừa tỉnh dậy, hẳn đã theo thói quen mà nhào lên người Thoãn Sinh rồi:"Đại ca! Anh cuối cùng cũng tỉnh rồi! Anh có biết anh làm em lo thế nào không hả?"
Thấy đoàn người xa lạ này đột nhiên xuất hiện, Thoãn Sinh đầu tiên chính là càng thêm đề cao cảnh giác. Cho dù cô không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô cũng nhận ra được tình huống hiện tại rất bất thường, điều phải làm bây giờ chính là bình tĩnh quan sát và phán đoán xem hoàn cảnh này của cô là thế nào.
Thấy Thoãn Sinh không nói gì, chỉ dùng một loại ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, thiếu niên rốt cuộc chú ý tới phản ứng của đại ca mình hơi kỳ lạ. Cậu thử mở miệng hỏi:"Đại ca?"
Thoãn Sinh tiếp tục trầm mặc, cẩn thận bắt đầu suy xét. Thứ nhất, lúc trước chính cô đã bị dị vật tấn công cắn xé, hoàn toàn không có khả năng còn sống. Cho dù có được người cứu, hẳn cũng không thể nào đem cô từ một cô gái biến thành một người đàn ông được. Cộng thêm xưng hô đại ca của cậu bé này với cô, như vậy... Chẳng lẽ là cô chết đi sống lại rồi? Còn sống lại ở trong cơ thể của một người đàn ông nữa?
Sắc mặt Thoãn Sinh thoáng chốc trầm xuống, đối với việc sống lại, cô cũng không kinh ngạc cho lắm. Dù sao Trái Đất cũng đã tận thế, con người cũng có thể có dị năng, mấy chuyện không khoa học như sống lại thế này cũng không có gì ngạc nhiên cả. Ngược lại, cô vẫn còn sống, cho dù là nam hay nữ cũng không còn quan trọng nữa.
Điều khiến cô bất an chính là, cô không biết tình hình hiện tại của mình, chỉ sợ không cẩn thận để những người này phát hiện mình chỉ là một hồn ma cướp lấy thân thể của người đàn ông này, liệu có bị đám người này trực tiếp trói lại giết chết hay không?
Tuyệt đối không thể để bọn họ phát hiện ra được!
"Bác sĩ Trần! Bác mau giúp cháu xem rốt cuộc đại ca cháu làm sao vậy? Anh ấy trông lạ lắm!" Cậu bé dường như cũng nhận ra sự bất thường, nét vui vẻ ban đầu lập tức biến thành lo lắng, quay đầu kéo lấy vị bác sĩ họ Trần kia lôi tới bên giường, nóng vội thúc giục ông mau kiểm tra cho anh trai mình.
"Tôi không sao..." Mặc dù đã có chuẩn bị trước, nhưng khi mở miệng, giọng nói trầm thấp của nam nhân phát ra từ cổ họng cô vẫn khiến Thoãn Sinh không thói quen lắm. Dừng một chút, cô gắng giữ cho nét mặt của bản thân duy trì vẻ bình tĩnh."Cậu là em trai tôi?"
Thấy Thoãn Sinh cuối cùng cũng chịu mở miệng, cậu bé cũng an tâm thở ra một hơi. Rồi lại vui vẻ ở bên cạnh giường cô khoa tay múa chân một hồi."Em không phải em trai anh thì là ai? Thật là, anh vừa rồi hù em sợ muốn chết đấy. Cứ tưởng là anh bị tai nạn xong còn biến ngốc luôn rồi. Cũng may cũng may, còn nhận ra em."
"Xin lỗi, thực ra tôi không nhận ra cậu. Tôi biết là do cậu gọi tôi là đại ca." Thoãn Sinh bình tĩnh nói.
Nghe thấy thế, mọi người trong phòng đều hai mặt nhìn nhau, nụ cười của thiếu niên kia cứng đờ, ánh mắt đầy hi vọng nhìn Thoãn Sinh dò hỏi."Anh... Anh còn nhớ em là ai không? Còn có cả bác quản gia Lâm với bác sĩ Trần nữa?"
Thoãn Sinh nhìn ánh mắt chờ mong của cậu bé, mặc dù có áy náy nhưng cô vẫn lắc đầu. Đừng nói là nhớ, căn bản là cô không biết.
Bác sĩ Trần là người đầu tiên phản ứng lại, ông đặt hòm dụng cụ xuống, bắt đầu kiểm tra sơ qua cho Thoãn Sinh. Cô cũng rất phối hợp để cho vị bác sĩ tùy ý kiểm tra.
"Sức khỏe của Nghiêm tổng hoàn toàn bình thường, không còn gì đáng lo nữa, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ khôi phục lại thôi." Sau khi nói xong, bác sĩ Trần lại thở dài một cái." Còn về phần trí nhớ, có lẽ là do tai nạn, cho nên Nghiêm tổng tạm thời bị mất trí nhớ. Nhưng cậu Dương cũng đừng quá lo lắng, có thể từ từ anh trai cậu sẽ nhớ lại thôi."
Mặc dù những người còn lại vẫn còn lo lắng khi nghe bác sĩ Trần nói Thoãn Sinh bị mất trí nhớ, nhưng dù sao sức khỏe cũng không đáng lo nữa, như vậy mọi người cũng yên tâm hơn.
"Nghiêm gia, cậu hôn mê lâu như thế rồi, chắc hẳn là đói bụng đi? Để tôi mang chút thức ăn lên cho cậu." Bác quản gia Lâm nhìn sắc mặt có phần xanh xao vì bệnh của Thoãn Sinh, hơi đau lòng nói.
Quả thật, vừa nhắc tới Thoãn Sinh cũng cảm thấy bụng đói rồi. Cô gật gật đầu, trả lời."Làm phiền bác."
Cũng đã kiểm tra xong nên bác sĩ Trần sau khi căn dặn vài câu cũng ra về, đám người ban đầu giờ chỉ còn lại quản gia Lâm cùng đứa em trai của thân thể này.
Thoãn Sinh vừa ăn cháo vừa ở một bên nghe thiêu niên kể lại mọi chuyện.
Thì ra thân thể này tên là Nghiêm Lục Quân, giới tính nam (đương nhiên), 23 tuổi, là chủ tịnh của tập đoàn Nghiêm thị. Phía dưới có một cậu em trai tên Nghiêm Lục Dương, 18 tuổi, đang là sinh viên năm nhất trường đại học X. Cha mẹ của hai người đều đã mất từ 3 năm trước trong một vụ tai nạn máy bay.
Lần này Nghiêm Lục Quân cũng là không may xảy ra tai nạn xe, tuy không gãy xương nhưng lại chấn thương đầu, đã hôn mê suốt hai tuần qua mới tỉnh lại.
Thoãn Sinh, à không, từ giờ phải gọi cô là Nghiêm Lục Quân, nằm trên giường, cả quản gia Lâm và Nghiêm Lục Dương đều đã rời khỏi phòng, quá nhiều chuyện xảy ra khiến hắn cảm thấy mệt mỏi, bây giờ hắn đã có thể xác định, hắn sống lại rồi. Không những thế, đây còn không phải là thời kỳ tận thế, thậm chí, còn hoàn toàn không phải là Trái Đất nữa. Vừa rồi hắn có lên mạng tìm hiểu sơ qua về thế giới này, những đại lục ở đây, hắn đều chưa từng nghe thấy.
Rốt cuộc hắn đã đi tới đâu rồi...? Một mình trong thế giới xa lạ, Nghiêm Lục Quân cũng không thể tránh khỏi có chút bất an. Hắn bây giờ phải làm gì? Nên đi đâu? Tất cả như một câu hỏi chờ hắn trả lời. Cứ thế, trong đống suy nghĩ lộn xộn, Nghiêm Lục Quân cũng từ từ chìm vào trong giấc ngủ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook