Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống
-
Chương 222
- Còn phải hỏi tính sao ư? Trực tiếp nắm lấy chức vị Minh Chủ Võ Lâm, không phải là xong sao?
Đơn Đình Quốc nghe Lăng Huyền Phong phán một câu xanh rờn, trực tiếp phun rượu ra đầy bàn.
Khụ! Khụ! Khụ! Khụ!
Vừa sặc rượu vừa ho khan, Đơn Đình Quốc thống khổ tay trái vỗ ngực, tay phải giơ ngón cái lên trước mặt Lăng Huyền Phong. Một lúc sau lão mới dừng lại được cơn ho.
- Ta phải nói rằng ngài thực ngưu! Dám phát biểu một cách như vậy, lại còn rất tự tin nữa!
- Chẳng phải sao? Đem một đám nhân sĩ võ lầm không tuân lệnh đánh cho thành đầu heo, không phải giải quyết được vấn đề ư?
Đơn Đình Quốc cúi đầu. Tại sao ta lại đi theo phò tá một tên tiểu tử ngây thơ đến như vậy? Trong đầu Lăng Huyền Phong, hệ thống che mặt:
- Thật là mất mặt quá đi, không ngờ chú trẻ trâu đến như vậy. Sau này đi lăn lộn chớ kêu tên của ta!
Đơn Đình Quốc miễn cưỡng dằn xuống ý định chửi con bà nó lại, nở ra nụ cười như khóc nói:
- Bang chủ, ngài đừng đùa lão phu a! Ngươi nghĩ chức vị Minh Chủ kia dễ ngồi lắm hay sao?
- Xin chỉ giáo?
- Minh Chủ Võ Lâm, tuy rằng là nhìn vào thực lực, nhưng cũng phải dựa trên yếu tố uy vọng của ngươi nữa. Cứ cho rằng bằng thực lực vốn có của mình ngài có thể đi lên được chức vị Minh chủ đi chăng nữa, thì ngài lấy đâu ra cái uy để kẻ khác noi theo? Chưa nói tới mấy lão già cổ hủ của các đại bang phái kia nữa?
Lăng Huyền Phong gãi đầu gãi tai. Hóa ra còn phải như vậy nữa hả?
- Chưa hết. Cho dù ngươi có thực lực vấn đỉnh võ lâm đi chăng nữa, thì cũng cần phải có hậu trường vững chắc ủng hộ. Lăng Gia cùng Độc Cô gia, cho dù là Vu gia cũng chỉ là đại gia tộc đế quốc. Đám nhân sĩ võ lâm kia cùng lắm chỉ chừa ra chút mặt mũi, chứ chưa chắc bọn hắn đã để vào trong mắt. Vậy thì ngươi chỉ còn Cái Bang và Phục Ma Hội. Nhưng Phục Ma Hội lại có mục tiêu khác, không tranh giành với võ lâm, vậy ngươi chỉ còn lại Cái Bang. Nếu như ngươi lấy được chức vị Minh chủ, nhưng nội hàm Cái Bang lại quá yếu, chắc chắn sẽ là cái đích cho bọn hắn vây công. Song quyền nan địch tứ thủ. Cho dù ngươi thần công cái thế, nhưng cùng lắm chỉ miễn cưỡng thoát thân ra được, vậy còn các huynh đệ trong bang thì tính sao?
Lăng Huyền Phong toát mồ hôi lạnh. Hình như phương diện này mình chưa nghĩ đến.
- Thế cho nên, muốn nắm được thế lực giang hồ trong tay, không thể chỉ dựa vào nắm đấm của ngài. Mặc dù trong thiên hạ này, nắm đấm to là đạo lý, nhưng nắm đấm to mà không có nội lực đi kèm, cũng chỉ là phí công vô ích mà thôi. Thôi được rồi, nói đến đây thôi. Trước mắt ngài nên tập trung về kỳ thi Võ Trạng sắp tới đi đã. Nếu như những gì ngài nói với ta vừa nãy là thật, thì Hoàng Đế chắc chắn sẽ có ám chiêu. Cho dù không giết được ngài, thì cũng sẽ khiến ngài tàn phế, tên tập trung nâng cao thực lực đi. Chuyện các thế lực giang hồ, đợi ngài lên Võ Hoàng rồi tính.
- ------------------------------------
- Cái gì? Sao không thể đột phá ngay bây giờ?
Buổi đêm, trong gian phòng của mình, Lăng Huyền Phong vốn đang định nhất cử đột phá Võ Hoàng, ngay lập tức bị hệ thống dội cho một gáo nước lạnh.
- Nhiệm vụ phát sinh: giành lấy danh hiệu Võ Trạng Nguyên, đánh bại âm mưu cản đường của Hoàng Đế. Hoàng Đế Long Tường đã cho người âm thầm theo sát ngươi, sẽ có lúc hắn bất chợt ra tay nhằm hại ngươi, hoặc ngay trong kỳ thi Võ Trạng sẽ xuống tay. Yêu cầu ngươi phải biến nguy thành an, thuận lợi giành chiến thắng. Phần thưởng: 1 lần quay thưởng may mắn, 1000 lệnh bài môn phái. Điều kiện: thực lực không vượt quá Võ Tôn Cửu Giai.
- Khoan, khoan... Không phải chứ? Vì sao không cho em đột phá lên Võ Hoàng rồi tham gia có phải nhàn nhã hơn không?
- Đồ ngốc! Nếu ngươi tùy tiện thi triển thực lực Võ Hoàng ra, chắc chắn sẽ dẫn đến chú ý của mấy lão đầu tổ tông kia. Ngươi nghĩ mình là Thu Hồng Diệp sao?
- Ặc! Em không phải...
- Thế thì phải biết mình là ai! Ngươi có nghĩ đến nếu mình bị bọn hắn bắt, tra hỏi bí mật, lúc đó ngươi tính sao? Ngươi thoát được không?
- Ách!
Lăng Huyền Phong tắt tiếng. Xem ra cũng đúng. Tự dưng lòi ra một tiểu thiên tài không nói, lại là loại bá đạo nghịch thiên. Chưa tới 20 tuổi mà ngươi đã đạt Võ Hoàng, ắt hẳn phải có bí mật nào đó. Nếu như bị bắt.... hắn rùng mình, không dám nghĩ tiếp. Mình không phải đám nhân vật chính trong mấy cái tiểu thuyết kia, có bảo vật nghịch thiên có thể thoát thân, ở đây thì chỉ có chính bản thân hắn, tự thân vận động, không có cái gì bảo tháp hay dị thế giới gì gì đó... vừa rồi sống lại cũng do may mắn mà thôi, nếu như có lần sau, chắc chắn mình sẽ chết thật.
- Thế cho nên cứ ngoan ngoãn ở lại Võ Tôn đi. Mặc dù ở tầm tuổi này mà đạt được thành tựu có chút dọa người, nhưng so với đám giang hồ kia cũng không phải là không có, cho nên cũng sẽ không có chuyện gì.
Đơn Đình Quốc nghe Lăng Huyền Phong phán một câu xanh rờn, trực tiếp phun rượu ra đầy bàn.
Khụ! Khụ! Khụ! Khụ!
Vừa sặc rượu vừa ho khan, Đơn Đình Quốc thống khổ tay trái vỗ ngực, tay phải giơ ngón cái lên trước mặt Lăng Huyền Phong. Một lúc sau lão mới dừng lại được cơn ho.
- Ta phải nói rằng ngài thực ngưu! Dám phát biểu một cách như vậy, lại còn rất tự tin nữa!
- Chẳng phải sao? Đem một đám nhân sĩ võ lầm không tuân lệnh đánh cho thành đầu heo, không phải giải quyết được vấn đề ư?
Đơn Đình Quốc cúi đầu. Tại sao ta lại đi theo phò tá một tên tiểu tử ngây thơ đến như vậy? Trong đầu Lăng Huyền Phong, hệ thống che mặt:
- Thật là mất mặt quá đi, không ngờ chú trẻ trâu đến như vậy. Sau này đi lăn lộn chớ kêu tên của ta!
Đơn Đình Quốc miễn cưỡng dằn xuống ý định chửi con bà nó lại, nở ra nụ cười như khóc nói:
- Bang chủ, ngài đừng đùa lão phu a! Ngươi nghĩ chức vị Minh Chủ kia dễ ngồi lắm hay sao?
- Xin chỉ giáo?
- Minh Chủ Võ Lâm, tuy rằng là nhìn vào thực lực, nhưng cũng phải dựa trên yếu tố uy vọng của ngươi nữa. Cứ cho rằng bằng thực lực vốn có của mình ngài có thể đi lên được chức vị Minh chủ đi chăng nữa, thì ngài lấy đâu ra cái uy để kẻ khác noi theo? Chưa nói tới mấy lão già cổ hủ của các đại bang phái kia nữa?
Lăng Huyền Phong gãi đầu gãi tai. Hóa ra còn phải như vậy nữa hả?
- Chưa hết. Cho dù ngươi có thực lực vấn đỉnh võ lâm đi chăng nữa, thì cũng cần phải có hậu trường vững chắc ủng hộ. Lăng Gia cùng Độc Cô gia, cho dù là Vu gia cũng chỉ là đại gia tộc đế quốc. Đám nhân sĩ võ lâm kia cùng lắm chỉ chừa ra chút mặt mũi, chứ chưa chắc bọn hắn đã để vào trong mắt. Vậy thì ngươi chỉ còn Cái Bang và Phục Ma Hội. Nhưng Phục Ma Hội lại có mục tiêu khác, không tranh giành với võ lâm, vậy ngươi chỉ còn lại Cái Bang. Nếu như ngươi lấy được chức vị Minh chủ, nhưng nội hàm Cái Bang lại quá yếu, chắc chắn sẽ là cái đích cho bọn hắn vây công. Song quyền nan địch tứ thủ. Cho dù ngươi thần công cái thế, nhưng cùng lắm chỉ miễn cưỡng thoát thân ra được, vậy còn các huynh đệ trong bang thì tính sao?
Lăng Huyền Phong toát mồ hôi lạnh. Hình như phương diện này mình chưa nghĩ đến.
- Thế cho nên, muốn nắm được thế lực giang hồ trong tay, không thể chỉ dựa vào nắm đấm của ngài. Mặc dù trong thiên hạ này, nắm đấm to là đạo lý, nhưng nắm đấm to mà không có nội lực đi kèm, cũng chỉ là phí công vô ích mà thôi. Thôi được rồi, nói đến đây thôi. Trước mắt ngài nên tập trung về kỳ thi Võ Trạng sắp tới đi đã. Nếu như những gì ngài nói với ta vừa nãy là thật, thì Hoàng Đế chắc chắn sẽ có ám chiêu. Cho dù không giết được ngài, thì cũng sẽ khiến ngài tàn phế, tên tập trung nâng cao thực lực đi. Chuyện các thế lực giang hồ, đợi ngài lên Võ Hoàng rồi tính.
- ------------------------------------
- Cái gì? Sao không thể đột phá ngay bây giờ?
Buổi đêm, trong gian phòng của mình, Lăng Huyền Phong vốn đang định nhất cử đột phá Võ Hoàng, ngay lập tức bị hệ thống dội cho một gáo nước lạnh.
- Nhiệm vụ phát sinh: giành lấy danh hiệu Võ Trạng Nguyên, đánh bại âm mưu cản đường của Hoàng Đế. Hoàng Đế Long Tường đã cho người âm thầm theo sát ngươi, sẽ có lúc hắn bất chợt ra tay nhằm hại ngươi, hoặc ngay trong kỳ thi Võ Trạng sẽ xuống tay. Yêu cầu ngươi phải biến nguy thành an, thuận lợi giành chiến thắng. Phần thưởng: 1 lần quay thưởng may mắn, 1000 lệnh bài môn phái. Điều kiện: thực lực không vượt quá Võ Tôn Cửu Giai.
- Khoan, khoan... Không phải chứ? Vì sao không cho em đột phá lên Võ Hoàng rồi tham gia có phải nhàn nhã hơn không?
- Đồ ngốc! Nếu ngươi tùy tiện thi triển thực lực Võ Hoàng ra, chắc chắn sẽ dẫn đến chú ý của mấy lão đầu tổ tông kia. Ngươi nghĩ mình là Thu Hồng Diệp sao?
- Ặc! Em không phải...
- Thế thì phải biết mình là ai! Ngươi có nghĩ đến nếu mình bị bọn hắn bắt, tra hỏi bí mật, lúc đó ngươi tính sao? Ngươi thoát được không?
- Ách!
Lăng Huyền Phong tắt tiếng. Xem ra cũng đúng. Tự dưng lòi ra một tiểu thiên tài không nói, lại là loại bá đạo nghịch thiên. Chưa tới 20 tuổi mà ngươi đã đạt Võ Hoàng, ắt hẳn phải có bí mật nào đó. Nếu như bị bắt.... hắn rùng mình, không dám nghĩ tiếp. Mình không phải đám nhân vật chính trong mấy cái tiểu thuyết kia, có bảo vật nghịch thiên có thể thoát thân, ở đây thì chỉ có chính bản thân hắn, tự thân vận động, không có cái gì bảo tháp hay dị thế giới gì gì đó... vừa rồi sống lại cũng do may mắn mà thôi, nếu như có lần sau, chắc chắn mình sẽ chết thật.
- Thế cho nên cứ ngoan ngoãn ở lại Võ Tôn đi. Mặc dù ở tầm tuổi này mà đạt được thành tựu có chút dọa người, nhưng so với đám giang hồ kia cũng không phải là không có, cho nên cũng sẽ không có chuyện gì.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook