Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống
Chương 22: Toàn trường oanh động

- Mãnh hổ thôi sơn!!!!

Ầm!!!!!!!!!

Lăng Huyền Phong vận nội lực tung quyền về phía đá khảo thí. Quyền kình của hắn rít gào như tiếng mãnh hổ, dũng mãnh lao tới.

- Lăng Huyền Phong, 15 tuổi, tu vi Võ Sĩ cửu giai! Hả? Võ....sĩ...Cửu... Ặc... Cửu Giai? - Lăng Vinh trực tiếp bị lời nói của chính mình dọa cho lệch quai hàm, giọng lạc đi. Con mẹ nó, lão tử không nhầm chứ? Tiểu tử này mà tu vi Võ sĩ, hơn nữa còn là cửu giai? Ta kháo! Kết quả này không phải giả, trâu bò như vậy??

Hả????????

Toàn trường lập tức im lặng, sau đó bùng phát những trận kinh hô. Quan khách ở trên đài trực tiếp đứng bật dậy, không tin nổi vào mắt mình, đồng thời cũng cảm thấy tai mình hôm nay có vấn đề.

- Con mẹ nó! Lão tử có nghe nhầm không? Tam thiếu gia của Lăng GIa vậy mà là Võ sĩ cửu giai? Không phải đùa chứ? Không được, nhất định là đá khảo thí có vấn đề! Ta phản đối, nhất định phải kiểm tra lại đá khảo thí, chắc chắn nó có vấn đề!

Người lên tiếng là Hoàng Thường, gia chủ tương lai của Hoàng Gia. Hắn không dám tin đây là sự thật, Lăng tam thiếu từ trước đến nay vẫn là đối tượng hắn chèn ép, hơn nữa lại không có tu vi. Bây giờ bỗng dưng bộc phát ra tu vi Võ Sĩ cửu giai làm cho hắn kinh hãi. Hắn thà tin tưởng Lăng Huyền Phong gian lận, chính vì thế hắn mới phản đối.

- Hoàng hiền chất, ý ngươi nói là Lăng Gia ta gian trá, giở trò lên đá khảo thí đúng không? - Lăng Phiên Hùng thản nhiên hỏi Hoàng Thường, trong giọng nói tràn ngập hàn khí.

- Ách! Lăng thế bá, tiểu tử không có ý đó.. Ý ta là... Ặc! Trong này nhất định có vấn đề! Mọi người đều biết Lăng tam thiếu từ trước tới nay không có tu vi, nay tự dưng lại bộc phát tu vi kinh người như vậy, điều này quá không bình thường. Xin Lăng thế bá minh xét! - Hoàng Thường bị Lăng gia chủ nhìn tới rét run, cố gắng thu thập dũng khí nói ra.

- Ồ? Như vậy ý của ngươi là..?

- Tiểu tử muốn các đại thế gia đích thân xuống kiểm tra đá khảo thí! - Hoàng Thường cắn răng nói.

- Các vị, phải chăng mọi người muốn xuống dưới kia xem xét thử một hồi? - Lăng Phiên Hùng quay sang các thế gia khác trưng cầu ý kiến.

Mọi người nhìn nhau, việc này quá sức nhạy cảm, nếu như đồng ý với Hoàng Thường thì có ý nghĩa là không tin tưởng Lăng Gia, sau này chắc chắn sẽ bị Lăng Gia làm khó. Tuy nhiên, nếu như không đồng ý thì tất cả mọi người không thể tin được vào kết quả. Rốt cục không ai dám đứng ra đồng ý.

Hoàng Thường nhìn thấy một cảnh này, trong người lạnh lẽo, hắn hiểu ý nghĩ của mọi người. Lăng Gia cường thế, nếu như bọn hắn đứng ra, sau này tất bị Lăng Gia chèn ép, còn Hoàng Gia hắn từ trước tới nay có hiềm khích sẵn với Lăng Gia, một chút xích mích này cũng không đáng nói. Bọn hắn thì khác, trước kia không dám đối lập chính diện với Lăng Gia, nay đứng ra chẳng khác nào tuyên chiến với quyền uy Lăng Gia. Vì suy xét cho gia tộc mình nên rốt cục cũng không có ai dám đứng ra.

- Lão tử muốn xuống xem một hồi!

Mọi người lập tức kinh hãi. Người vừa lên tiếng chính là Vu lão gia tử. Vu lão nếu lên tiếng như vậy có nghĩa là trực tiếp tát vào mặt Lăng Bạo lão gia tử. Lão già này điên rồi sao? Mọi người nín thở, đều có cảm nghĩ là Lăng Gia và Vu gia sau này sẽ trở mặt vì câu nói này. Quả nhiên...

- Lão lưu manh kia, ý ngươi là gì? Hôm nay ngươi phải cho lão tử một lời giải thích, nếu không đừng có trách ta! - Lăng Bạo lão gia tử tức giận lên tiếng. Mặc dù lão trong lòng cũng đang khiếp sợ không thôi, tôn tử này của mình quá yêu nghiệt đi, có thể che dấu sâu đến như vậy, ngay cả lão gia gia ta đây cũng bị hắn qua mặt. Mặc dù cũng hiếu kỳ, nhưng mặt mũi không thể ném xuống, đành nhịn lại, ai ngờ nghe thấy lão bằng hữu nói như vậy, lão trực tiếp nổi bão.

- Ây dà! Lão Lăng à, không phải ta có ý đó! Mà là...

- Thế rốt cục ý ngươi là gì? Ngươi nói như vậy khác nào ngươi không tin tưởng tôn nhi của lão tử? - Lăng Bạo lão gia tử gầm lên

- Mẹ kiếp! Lão hỗn đản ngươi có để ta nói hết không? Ta đương nhiên là tin tưởng tôn nhi của ngươi rồi, chẳng qua ta muốn xuống xem mặt tiểu tử kia, xem hắn có xứng với Vu gia ta không, dù sao thì tôn nữ nhà ta cũng đã chấm trúng hắn rồi, ngươi không thấy hả? - Vu Thiên Hành cười khổ, từ lúc tuyên bố kết quả thì Vu Thiên Tuyết không ngờ kinh hỉ đến mức nhéo mạnh vào tay lão, mặt mũi hưng phấn đỏ bừng. Vu lão gia tử đau đớn nhăn mặt, nhìn sang thì lập tức cười khổ. Lão làm sao không biết đây là dấu hiệu tôn nữ nhà lão rơi vào bể tình? Lão không tin Lăng Gia có trá nên trực tiếp tin tưởng kết quả của đá khảo thí. Chẳng qua lão muốn xem mặt mũi của tiểu tử kia như thế nào, có xứng với tôn nữ của hắn hay không thôi.

- Ách! Hóa ra là vậy. - Tất cả mọi người thở dài, hóa ra ý muốn xuống xem của Vu lão chính là như vậy a!

Lăng Bạo thở phào, trong thâm tâm lão cũng cầu mong lão hữu của mình không phải có ý kia, nếu không việc 2 nhà trở mặt cũng không phải là không thể xảy ra.

- Nếu Vu thế bá đã coi trọng chất nhi nhà ta như vậy, thì để sau đại hội ta sẽ gọi hắn đến trước mặt người, dù sao bây giờ đi xuống cũng có chút không tiện. - Lăng Phiên Hùng mỉm cười giải thích. Vu Thiên Hành thấy xác thực có chút không tiện, liền đồng ý rồi ngồi xuống.

- Không thể nào! Long tỷ, ngươi nói xem, kết quả này không phải là thật đúng không? - Ở một đài quan sát gần đó, Kim Tiểu Uyên kinh hãi, mặt tái nhợt. Nhéo nhéo vào tay Long Nguyệt Nhi, nàng hỏi nhỏ, giọng nói có chút run rẩy. Lăng Huyền Phong từ trước tới nay nàng vẫn luôn coi thường hắn vì nàng cho rằng một tên hoàn khố không có tu vi như hắn làm sao xứng với nàng? Nàng vẫn luôn cảm thấy mình ưu việt hơn hắn rất nhiều, cho rằng chỉ có những thiếu niên tài năng mới xứng đáng được nàng để ý. Nay Lăng Huyền Phong thể hiện ra tu vi mạnh mẽ như vậy, làm cho nàng sợ hãi. Mọi hình tượng trước kia của hắn đều bị đạp đổ, thay vào đó là hình ảnh của một võ giả trẻ tuổi có tiềm năng phát triển lớn. Đây không phải là mẫu hình tượng trượng phu tương lai của nàng hay sao? Nhất thời Kim Tiểu Uyên không biết mình phải làm sao.

- Chuyện này, ta nghĩ đây có lẽ chính là thật. - Long Nguyệt Nhi cười khổ nói. Nàng cho dù bình tĩnh tới đâu thì kết quả này cũng là quá kinh khủng đi. Theo như tin tình báo thì Lăng Huyền Phong là một phế vật không có tu vi. Nhưng màn vừa rồi đã trực tiếp phủ định những kết quả từ trước về Lăng Gia. Hôm trước gặp Lăng Huyền Phong, nàng đã sớm có cảm giác này, tuy nhiên cũng không mấy tin tưởng, cho rằng mình suy nghĩ quá nhiều. Hôm nay thì khác, màn biểu diễn vừa rồi chứng minh cho nàng biết một điều: Lăng Gia đã tung tin giả! Lăng Huyền Phong là một thiếu niên thiên tài! Còn vì lý do Lăng Gia che dấu lâu như vậy mà hôm nay tại sao lại cho cả thế giới biết thì nàng không nghĩ tới.

Không thể không nói việc Lăng Huyền Phong thi triển một thân tu vi đã kinh động toàn bộ đệ tử Lăng Gia. Tất cả mọi người đều im lặng. Tam thiếu gia từ phế vật giờ trở thành một thiên tài. Mọi người cần có cảm giác không thể tin nổi.

- Sao vậy, sao không ai vỗ tay? Không có ai tặng hoa à?

Lăng Huyền Phong mất hứng đi xuống. Hắn cứ ngỡ với hình tượng "anh bộ đội đẹp trai" kết hợp với tu vi của mình sẽ khiến cho nhiều tiểu muội muội lao tới ôm chầm lấy hắn. Đang lúc hắn đi xuống thì có một người lao tới. Hắn thấy trước mắt sáng ngời: Cuối cùng cũng có mỹ nữ chú ý tới hắn, hắn hô:

- Mỹ nữ! Ca là... Ách!!!

Bốp!!

- Tiểu tử thối, lại giở trò với lão nương! - Vu Thiên Tuyết ấn đầu hắn xuống đất, chống nạnh hung hăng bá đạo, mặt mũi đỏ bừng hét lớn: - Tên nhóc khốn kiếp nhà ngươi, có bản lĩnh lợi hại như thể sao không biểu diễn sớm cho ta biết. Có phải ngươi khinh thường ta không hả??

Lăng Tam thiếu gia chật vật đứng dậy, hắn khóc không ra nước mắt. Biểu tỷ của hắn lao tới rất nhanh làm hắn không nhìn rõ mặt, đến khi bị ấn đầu xuống đất rồi nghe thấy giọng nói "oanh vàng thỏ thẻ" kia thì mới biết người tới là ai, lập tức hối hận muốn chết, tại sao người khác biểu diễn thì vô số mỹ nữ vây quanh, còn lão tử biểu diễn thì bị ăn đập? Đả đảo trời đất bất công a!!!!!!! Sau đó hắn phải dỗ mãi là sau đại hội sẽ nói làm Vu đại tiểu thư lúc đó mới thỏa mãn rời đi.

- -----------------------------------------------------------

Lăng Huyền Phong với tu vi Cửu Giai Võ sĩ xứng đáng đoạt hạng nhất, Lăng Hiếu Kiệt đứng thứ 2 trong số 100 đệ tử có tu vi cao nhất.

Tất cả những người thuộc top 100 đều đứng chờ gia chủ lên tuyên bố nội dung vòng khảo hạch số 2.

!

- Chúc mừng 100 đệ tử ưu tú nhất của Lăng Gia! Các ngươi góp mặt ở đây chứng minh một điều các ngươi là những đệ tử ưu tú nhất! Hiện tại ta tuyên bố thể lệ khảo hạch vòng 2, đó chính là đấu lôi đài! Từng cặp thí sinh sẽ lên đấu với nhau để chọn ra 50 người chiến thắng. Sau đó 50 người tiếp tục đấu cặp với nhau để tìm ra 25 người mạnh nhất. 25 người này sau đó sẽ khiêu chiến lẫn nhau để chọn ra 10 người có thực lực mạnh nhất! Hiện tại bắt đầu!!

Tảng đá khảo thí đã được người của Lăng Gia mang ra khỏi võ trường, nhường lại sân đấu cho các đệ tử Lăng Gia. Lăng Vinh trưởng lão lần này sẽ là giám khảo chính, theo sau lão là 4 phụ tá trợ giúp. 4 người này ai nấy cũng có tu vi thấp nhất là đại võ sư, ánh mắt tinh tường, công chính liêm minh được đích thân gia chủ tuyển chọn.

- Cặp đầu tiên, Lăng Lỗi và Lăng Chí!!

2 người ứng tiếng đi lên sàn đấu. Lăng Chí áo xám, Lăng Lỗi áo đen, mặt đối mặt sắc mặt ngưng trọng. Hiển nhiên họ đều biết đấy chính là đối thủ ngang cơ với mình, có lẽ hơn, phải sử dụng hết khả năng của mình để chiến thắng.

- Chí ca, thứ cho tiểu đệ đắc tội, phải ra tay toàn lực!

- Tiểu Lỗi, không cần nhiều lời, muốn chiến thắng thì phải dùng toàn lực, đó là điều đương nhiên! Lên đi!

Không cần thủ thế, Lăng Lỗi đã lao tới, trường kiếm màu đen bỗng hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía Lăng Chí. Đấu khí rót vào trường kiếm phát ra tiếng xé gió kinh khủng. Lăng Chí thấy thế liền hét lớn: - Tới tốt! Rồi hoành kiếm đón đỡ.

Keng!!

2 thanh kiếm va chạm với nhau tóe ra tia lửa. Lăng Chí do tích súc được điểm tựa nên đẩy Lăng Lỗi ra. Đoạn hắn hô: - Hoành tảo thiên quân!! Kiếm khí mang theo khí thế sát phạt, hóa thành một đoàn ánh sáng vàng, chém về phía Lăng Lỗi. Lăng Lỗi hoảng hốt liền vận khí nhảy qua bên, tuy nhiên cũng hơi muộn. Chân hắn bị kiếm khí lướt qua làm tóe máu. Nhăn mặt một cái, Lăng Lỗi liền dùng chân còn lại đạp xuống sàn nhảy về phía Lăng Chí.

- Tên nhóc này, đấu pháp liều mạng như vậy?

Đứng dưới sàn đấu, Lăng Huyền Phong vừa quan sát vừa nhíu mày suy nghĩ. Đấu pháp của Lăng Chí là tìm một điểm tựa giúp hắn đứng vững sau đó phản công, cồn Lăng Lỗi lại chiến đấu theo kiểu lấy mạng đổi mạng, tuy rằng có thể giết được địch thủ nhưng địch tổn 1000 thì bản thân cũng hại 800. Trong đầu hắn, hệ thống đại ca chậm rãi nói:

- Tiểu tử Lăng Lỗi này thua chắc. Hắn chỉ biết lao tới mà không để ý rằng Lăng Chí kia luôn luôn né tránh, thỉnh thoảng lại quét ra một đạo kiếm khí làm hắn bị thương, mặc dù không trí mạng nhưng cũng sẽ hạn chế di chuyển. Đến một lúc nào đó hắn sẽ phát hiện ra rằng muốn di chuyển được cũng là điều khó khăn. Đấu pháp lấy mạng đổi mạng tuy rằng có thể gây ra sát thương lớn nhất nhưng người ta chỉ dùng khi không còn lựa chọn nào khác. Đối với một trận đấu công bằng này mà nói là một ý kiến tồi. Ta đồ rằng trận này sẽ kết thúc nhanh thôi.

Quả nhiên, hệ thống vừa dứt lời, Lăng Chí chuyển mình đâm ra một kiếm trúng đùi của Lăng Lỗi. Bị mất đà, Lăng Lỗi ngã vật xuống đất. Lăng Chí đặt kiếm lên cổ hắn rồi nói: - Lăng Lỗi, đệ đã thua!

- Trận đầu tiên, Lăng Chí thắng!

Theo tuyên bố của Lăng Vinh, các đệ tử phía dưới đều vỗ tay nhiệt liệt. Tuy rằng trận đấu khá ngắn nhưng 2 cũng khá đặc sắc, mặc dù Lăng Lỗi bị thương, nhưng sau khi xem xét qua thì chỉ là những vết thương không gây nguy hiểm đến tính mạng, tĩnh dưỡng một thời gian sẽ khỏi.

- Trận thứ 2, Lăng Hiếu Kiệt đấu với Lăng Lâm!

Lăng Hiếu Kiệt - một cao thủ trẻ tuổi của Lăng Gia được mọi người công nhận. Lăng Lâm, tuy rằng tu vi thấp hơn Lăng Hiếu Kiệt một tầng, nhưng bù lại đấu kỹ của hắn nghiêng về phòng thủ nhiều hơn. Có thể nói mỗi người đều có một lợi thế riêng, không ai hơn ai.

- Kiệt đệ, đắc tội rồi!

- Lâm huynh, xin nhẹ tay!

- Rống!!!!!!!!!!

Lăng Lâm gầm một tiếng như mãnh thú, đấu khí bao phủ toàn thân, da thịt hắn lúc đầu là màu đồng cổ dường như khoác thêm một tầng màu vàng, biến thành một người kim loại đúng nghĩa, trên tay cầm chiếc búa lớn nặng hơn trăm cân, toàn bộ thân thể giống như một chiếc xe tăng cực kỳ to lớn.

Thình thịch thình thịch thình thịch!!!!!! Hắn lao về phía Lăng Hiếu Kiệt, tốc độ kinh người, toàn bộ lôi đài gần như bị rung chuyển!

- Ta kháo! Voi rừng chạy loạn hay sao? - Lăng Huyền Phong đứng dưới trợn mắt nhìn lên. Thật là dũng mãnh, thân hình to lớn, những bước chạy như tiếng chân voi, nếu như ở trên chiến trường chắc dọa cho đối phương sợ chết khiếp mất.

Chiếc búa to lớn vung về phía Lăng Hiếu Kiệt, tiếng gió rít gào kèm theo đấu khí màu vàng chói mắt, một búa này bất kể kẻ nào nhìn thấy cũng phải tim đập chân run.

- Hấp!!!!

Lúc đó, Lăng Hiếu Kiệt hét lớn, thân hình hơi nghiêng về một bên, tung chưởng xéo xéo đánh vào nhược điểm của chiếc búa!

Chát!!!!!

Cổ tay Lăng Hiếu Kiệt đau nhức, thân thể bị phản chấn bay về phía sau!

Oanh!

Phun ra một ngụm máu tươi, Lăng Hiếu Kiệt chật vật đứng dậy, không ngờ lực lượng của một búa kia kinh người đến vậy! Lực lượng chắc chắn ngàn cân có thừa!

- Lợi hại! - Rốt cục Lăng Hiếu Kiệt cũng phun ra được một câu khen ngợi. Hắn thở dốc, không ngờ đối phương lại mạnh tới vậy.

- Kiệt đệ, theo luật thì phải đấu hết sức mình, thứ lỗi ca ca ta nặng tay!

- Không có gì, chẳng qua ta dự đoán sai lực lượng một búa vừa rồi của huynh. Hiện tại tiếp chiêu!! Mãnh hổ bạo kích!!

Lăng Hiếu Kiệt phóng về phía Lăng Lâm, tay phải nắm thành quyền đầu nhắm thẳng vào chỗ sơ hở của Lăng Lâm đấm tới. Lăng Lâm gặp bất ngờ nhưng không loạn, liền vận đấu khí giơ búa đón đỡ.

Bốp bốp bốp bốp bốp bốp!!!!!!

Một màn không thể tin nổi xuất hiện ở trước mặt mọi người, Lăng Hiếu Kiệt tay không đấm liên tục vào Lăng Lâm. Lăng Lâm không thể nào huy động đòn đánh trả mà chỉ có đứng yên chịu đòn. Không hổ danh cao thủ lớp trẻ của Lăng Gia, một người trời sinh thần lực như Lăng Lâm đấu tay đôi mà cũng không có sức hoàn thủ khi bị Lăng Hiếu Kiệt tấn công.

Thủ nhiều ắt thua, câu nói này không sai bao giờ. Lăng Hiếu Kiệt nhìn ra một điểm sơ hở nhỏ trước ngực Lăng Lâm, liền vận 8 thành đấu khí đánh vào đó. Phòng thủ bị phá vớ, Lăng Lâm lảo đảo, Lăng Hiếu Kiệt được thế không tha, trong nháy mắt tung ra 4 chưởng đánh vào ngực Lăng Lâm khiến hắn bay xuống dưới đài.

- Dừng tay, Lăng Hiếu Kiệt chiến thắng!

- Tốt Tốt!

Trên khán đài, Lăng Bạo lão gia tử hưng phấn vỗ tay, không ngờ Lăng Hiếu Kiệt lại khá đến vậy, lão cảm thấy tâm tình vui sướng, vỗ tay khen tốt liên tục. Vu lão gia tử ngồi bên cạnh cũng gật đầu tán thưởng,

Lăng Hiếu Kiệt đi xuống đài, lúc đi qua Lăng Huyền Phong có dừng lại và nói một câu:

- Tam ca, không ngờ ta bị huynh che dấu lâu như vậy, rất mong gặp huynh trên lôi đài!

Sau khi biết Lăng Huyền Phong có tu vi kinh khủng như vậy, Lăng Hiếu Kiệt không còn cảm thấy khinh thường vị ca ca này nữa, thay vào đó là chiến ý hừng hực. Dù sao hắn vẫn còn trẻ, hơn nữa với vị tam ca này cũng không có thâm thù đại hận gì, chẳng qua chỉ không vừa mắt việc Lăng Huyền Phong mang cái danh hào Lăng Gia đi gây họa khắp nơi mà thôi. Hắn từ nhỏ đã thích chiến đấu, hắn khinh thường vị ca ca này chỉ bởi vì không có đấu khí mà thôi.

- Được thôi, nhất định ta sẽ chờ, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, đừng có hụt hơi khi gặp nhau ở sân đấu!

Lăng Huyền Phong hứng thú nhìn vị tứ đệ của mình một cái, không ngờ tên tiểu tử này không giở giọng khinh thường với mình. Trong lòng tán thưởng, không khinh thường bất cứ đối thủ nào, đây mới là tâm tính của một cao thủ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương