Cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc cậu khuôn miệng cười vui thấy rõ,Phong Thiết có chút rung động của thời niên thiếu,người trước mắt rõ ràng là người hắn muốn chơi đùa nhưng bây giờ lại có chút không nỡ.

Nếu cậu buồn thì gương mặt ấy sẽ thống khổ bao nhiêu,ánh mắt trong veo không nhiễm bụi sẽ vô hồn bao nhiêu,tất cả chỉ trong giây lát khiến hắn chẳng thể thở nổi.

Phong Thiết vươn tay vuốt nhẹ lọn tóc rối vì cơn gió thoảng qua,bởi vì chút hành động nhỏ này lại khiến Trì Vũ có chút thiện cảm,khuôn mặt hồng lên một mảng nhỏ nơi gò má miệng nhẹ nhàng phát âm cảm ơn hắn.

Trùng Cương nhìn thấy người anh em này vậy mà lại có chút thay đổi,quen nhau 15 năm mới thấy một Phong Thiết nhẹ nhàng quan tâm người khác,trước kia cũng chỉ là một chút diễn đạt qua loa lấy lòng nhưng ngay tại bây giờ trong mắt hắn lại len lỏi một chút tình yêu nơi đáy mắt.

Bản thân Trùng Cương cũng biết trong lòng hắn có hình bóng người con trai nhỏ gặp năm 10 tuổi,không mong rằng hắn có thể quên đi người cũ nhưng lại mong hắn đừng tổn thương người hiện tại vì một lúc nào đó người hối hận chỉ có hắn.


Chu Kỳ nhìn một màng trước mắt cũng chẳng nói gì chỉ đanh mặt không ưng ý,đánh mắt ra hiệu Trùng Cương lôi người đi khỏi,nhận được mệnh lệnh của người yêu liền tức tốc nắm lấy tay Phong Thiết kéo đi thực xa,lấy đại một lí do.

-Tớ nói thật nhé,nếu một ngày nào đó cậu rung động bởi anh ta thì đừng vội nói lời yêu cũng hãy chặt đứt nó thật sớm vì người đó không đáng để cậu yêu đâu,cậu cũng biết tiếng tăm của anh ta trong trường rồi mà,tớ không muốn người đau khổ là cậu.

Trì Vũ không dám mở lời,nếu đồng ý cậu cũng không chắc rằng bản thân sẽ làm được,nếu hứa vậy sau này nếu như cậu thất hứa sẽ chẳng thể nào nhìn thẳng vào ánh mắt người bạn thân này nữa.

Hắn trong mắt mọi người là một đại thiếu gia ăn chơi,đào hoa thay người yêu như thay áo nhưng học lực lại rất giỏi.


Hắn cũng được xem là rồng trong đoàn rồng,ai cũng muốn là người bên cạnh hắn vì như thế địa vị bọn họ sẽ được nâng lên gấp bội.

Trì Vũ nhìn bóng lưng khuất xa tầm nhìn mới đứng lên cùng Chu Kỳ rời đi,cậu là người thật thà lại lương thiện vid lẽ đó ai trong nhà cũng sợ bị người khác lừa mất đi cậu.

Nếu thực có một ngày tớ rung động chấp nhận người ấy vào trái tim thì mong rằng người ấy sẽ đáp trả tớ bằng tình yêu chứ không phải đùa cợt mà ra.

Người như tớ thực yêu quá khó nhưng lại mong muốn được yêu dù chỉ một lần,yêu bằng cả trái tim lẫn lý trí,yêu hết mình để sau này sẽ không hối hận khi bước qua nhau.

Người ấy sẽ yêu tớ chứ?Cậu luôn nghĩ trong đầu mình như vậy,từ nhỏ tới lớn chỉ có người thân là người cậu tin tưởng vì người song tính rất nhạy cảm và sợ tổn thương nhất vì vậy tình yêu thực quá xa xỉ với họ.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương