Sau ngày hôm đó, cậu như rơi vào hố đen không đáy. Mặc cho bọn họ nói gì thì nói nhưng cậu vẫn cứ thơ thẩn nhìn ra xa qua khung cửa sổ.
"Rốt cuộc em muốn điên đến bao giờ?" Hạ Sơn ghé sát đôi mắt vào nhìn cậu.
"Thả tôi đi" cậu dùng đôi mắt vô hồn đáp trả lại.
Hạ Sơn im lặng giây lát sau đó lấy ra một cái hộp ném lên chỗ cậu.
"Tối nay, 8 giờ mặc bộ đồ này đi theo tôi tiếp khách" lời nói lạnh lùng phát ra khiến trái tim cậu đau đớn không thôi.

Đợi Hạ Sơn đi ra, chỉ còn lại bóng dáng cậu thì cậu lấy tay đặt lên trái tim mình và bóp chặt nó lại. Sao nó lại không đau nữa vậy? Cậu cứ nghĩ họ sẽ giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho cậu ấy thế mà họ lại nhẫn tâm đến vậy.
"Con ơi, giờ này con đã ăn bánh ngọt với các cô chưa? Giờ này con có đang ở bên cạnh ba ba lớn của con không? Liệu con có khóc khi không gặp ba không? Ba nhớ con quá, nhớ con chết đi được....Zay ơi, em nhớ anh" cậu vừa khóc vừa nói.
Lúc này Nguyên Lai đi vào nói

"Con của em rất nhanh sẽ về đây. Lúc đấy sẽ yên tâm"
Nói rồi đi ra.
Cậu vừa tiêu hóa hết lời của Nguyên Lai nói liền chạy ra mở cửa. Cậu biết rõ bản tính của bọn họ ra sao, một khi đã nói thì sẽ làm. Mà làm những chuyện như vậy là rất nguy hiểm. Có thể đoạt lấy mạng người.

Cậu đừng trên lầu nói rất to, rất lớn để bọn họ đều có thể nghe thấy.
Tất cả người làm cùng với 3 người họ đứng bên dưới đều nhìn lên.
"Không, không. Tôi không cho phép các người đụng vào ba con họ. Tôi thề nếu các người dám đụng vào họ dù chỉ là một sợi tóc, tôi đây sẽ liều chết với các người" cậu nói lớn làm tất đều ngạc nhiên.

Cậu không ý thức được bản thân không có điểm tựa, ngay khi cậu nghiêng người một cái liền té xuống, cũng may dưới hành lang tầng 2 là một tấm tường dựng hình vòng cung đã đỡ lấy cậu.
"Này, em có sao không?" Tịch Vi chạy lên leo ra ngoài ban công ôm lấy cậu.
"Tôi xin anh, đừng đụng vào họ có được không? Tôi sẽ không nhớ đến họ nữa. Làm ơn tha cho họ đi" cậu khóc lớn trong vòng tay của Tịch Vi.

Cậu ngất đi và được đưa trở về phòng.
"Thế tối nay có bắt đi không?" Tịch Vi hỏi Hạ Sơn.
Hạ Sơn ngẫm nghĩ một hồi vẫn quyết định bắt ép cậu đi.
Cậu ngủ từ sáng đến tận chiều mới tỉnh, vừa tỉnh đã bị bắt đi tắm rồi ép xuống dưới nhà ăn cơm và sau đó vận động tay chân tránh việc cậu vừa lên giường đã kêu đau.

"Tôi muốn nghỉ ngơi, đi hết đi" cậu đóng cửa lại và nhốt bản thân trong bốn bức tường.
Bây giờ cậu phải làm gì đây? Có nên khóc ngất ra đấy không? Có phải sau đêm nay, lòng tự trọng của cậu sẽ bị chà đạp một cách tàn nhẫn không?

Đến đúng giờ cậu bị bắt thay bộ đồ bó sát mặc như không mặc ấy rồi lên xe và bị bịt mắt, đi bên cạnh cậu là Hạ Sơn. Hắn ta không mảy may để mắt đến cậu, xe đi đừng sốc lên sốc xuống, cậu xém té mấy lần đều phải mò mẫn vào ghế để tựa lên.
"Hạ Sơn, tôi cầu xin anh tha cho ba con bọn họ đi có được không?" cậu hướng qua bên phải nói.
"Ba con, rõ ràng nó là con tôi sao lại biến thành con của thằng khác. Em còn dám nói em phá bỏ nó nữa"
"Là tôi sai khi đã nói dối anh. Nhưng là tôi quá sợ anh rồi, tôi rất sợ anh. Làm ơn buông tha cho họ đi"
"Sợ tôi, nếu sợ thì em đã không càn quấy bao lâu nay. Không nói nhiều, bằng mọi cách tôi phải bắt đứa con của mình về. Còn tên khốn đó chết không toàn thây" Hạ Sơn nắm lấy cằm cậu day day.

Cậu vồ lên đè Hạ Sơn xuống và nói.
"Tôi chấp nhận làm tất cả, nhưng làm ơn đừng hại Zay mà. Tôi nợ ơn anh ấy nhiều lắm không thể lấy oán báo ân được. Tôi sẽ làm mọi thứ chỉ cần tha cho anh ấy"

Vì tấm mặt nạ đã che mất nên không biết là cậu có đang khóc hay không nhưng nghe giọng của cậu cứ đứt quãng liền biết cậu sắp khóc.
"Em vì tên đó mà bất chấp mọi thứ. Thế còn tôi thì sao?" Hạ Sơn nắm lấy cánh tay của cậu.
"Tôi chấp nhận tất cả. Anh muốn bắt Anh Thi về cũng được, buông tha cho Zay đi"
Cậu nghĩ đến những lời nói và hành động trước đây của Hạ Sơn cũng đủ khiến cậu đau đớn đến tận tâm can.

"Vậy, tôi nay không cần tiếp khách nữa. Trở về hầu hạ bọn tôi cho tốt. Nhanh chóng sinh ra hai đứa nhóc nữa" Hạ Sơn nói rồi bắt tài xế quay xe. Sau đó gọi điện cho bên kia hẹn ngày khác gặp.

Quả nhiên đêm đó không những bị đè ra hãm hiếp hết lần này đến lần khác mà cậu còn bị dùng nhục hình, rất nhiều thứ đau đớn về thể xác áp đặt lên người cậu.
Cậu đã chẳng thể lên tiếng nỗi nữa rồi, ngón tay muốn động cũng không thể được nữa. Nước mắt cậu chảy dài, tay đặt lên bụng sau đó nhắm mắt.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương