Kế hoạch của bọn họ rất nhanh đã tiến hành. Bọn họ cho người giám sát cậu 24/24 từ đâu đến đâu làm việc gì, cậu gặp gỡ những ai đều bị chụp lại hết.
Cậu vẫn vô tư và vẫn vui vẻ như thường ngày. Làm xong thì vui vẻ chạy về nhà ôm lấy con và ôm lấy người yêu.
"Yaaa...về rồi đây" cậu cầm theo túi đồ ăn mua bên ngoài về.
Toàn là những món mà Zay và cậu đều rất thích ăn. Bé Anh Thi cũng ăn chung nên cậu đã đặt riêng 1 phần nhỏ được nêm nếm vừa ăn và được cắt nhỏ.
"Đây để anh vào lấy đồ đựng. Em mau vào tắm đi, nước ấm anh chuẩn bị xong rồi"
Cậu vui vẻ đứng sau lưng Zay, đợi anh quay lại thì cậu liền nhón chân lên hôn vào môi anh.
"Nhớ chết đi được" cậu cười nói.
"Nhanh đi, tối nay gửi con sang bên kia. Thì anh sẽ cho em nhớ đủ luôn"
Cậu ngại ngùng đỏ mặt sau đó liền đi vào tắm.

Zay ngoài này cho Anh Thi ăn trước, đợi cậu ra rồi sẽ ăn chung.
"Ba...ba" bé con chỉ chỉ vô món ăn trên tay Zay lộ ra ánh mắt lấp lánh thì cũng đủ hiểu là món này ngon rồi.
"Xong rồi. Mau ăn thôi" cậu hí hửng chạy ra.
"Từ từ, để anh sấy tóc em cho khô đã" Zay dịu dàng ân cần quan tâm từng li từng tí.
Trái tim chịu nhiều đớn đau cuối cùng cũng được hàn gắn lành lặn.
"Ba...ngon..." bé con chỉ vào.

"Ấy da, khẩu vị con cũng giống ba rồi. Ba nói người ta làm phần đặc biệt cho con đó." cậu hôn lên má tròn trịa của bé.
"Xong rồi, ăn thôi"
Cả nhà ba người cùng nhau quây quần tạo nên cảm giác ấm cúng.

Sự giám sát ấy thế mà kéo dài gần 2 năm, bé Anh Thi đã lớn rồi chạy nhảy nô đùa. Cậu và Zay thường xuyên dắt bé con ra ngoài đi dạo, mỗi người nắm một tay.
Ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ gia đình họ.
"Từ từ thôi, đợi ba với" cậu chạy theo phía sau, ánh mắt không một chút rời khỏi.
Đang chạy thì bé con bị bế lên liền làm bộ mặt cau có.
"Yaaa...con...đi"
"Con làm cho baba mệt rồi kìa, không được chạy nữa" Zay bế trên tay nghịch nghịch cái má tròn.
"Ba mệt rồi, chúng ta lại kia ngồi nghỉ đã nhé"
Nói rồi cậu đi đến mua nước và kẹo, cậu cứ cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình nhưng khi quay lại chỉ thấy những cặp đôi khác.
Cậu cũng không quá bận tâm nên đi về chỗ ghế.
"Mệt chưa?" Zay hỏi bé con.
"Chưa...nữa à" nói thì nói thế thôi chứ người bé con đổ đầy mồ hôi.
"Không được nghịch nữa, con xem cả người con đều đổ mồ hôi thế này. Ngồi nghỉ một lát rồi chúng ta về" cậu nói.
"Dạ" bé con bĩu môi.

Bọn họ trở về, cùng nhau tắm chung ăn chung ngủ chung. Mọi người đều quây quần bên nhau những lúc rảnh rỗi.
"Hahaa...chị hiểu rồi"
"Nhờ vào chị"
"Em đó, có ý định đi đâu đó hưởng tuần trăng mật với Zay nên muốn giao bé con chi tụi chị nuôi. Thật là"
"Không phải, em chỉ lo bọn họ có thể sẽ quay lại. Em phải cậy nhờ mọi người trước" cậu nói nhưng giọng không mấy phần vui vẻ.
"Được rồi, em đừng lo nghĩ nữa. Hãy luôn vui vẻ đi" mọi người đều đồng ý.

Sắp đến sinh nhật 3 tuổi của Anh Thi rồi.
Mọi người đều rất mong chờ, bọn họ cứ tới lui rất nhiều. Đi chọn quà, đi mua đồ trang trí. Mỗi năm đều như thế nhưng mọi người vẫn rất thích. Vì nhờ có cậu, nhờ có bé con đã thay đổi không nhỏ đến cuộc sống của họ. Những con người đồng tính sống trong những hộp đêm tẻ nhạt. Ngày quay ngày không phục vụ người này thì cũng phục vụ người kia. Niềm vui của họ vốn ít ỏi. Ấy thế mà đến khi cậu xuất hiện liền cho họ niềm vui mỗi ngày. Đi qua đi lại giữa 2 quán, cũng là một thú vui.


Ấy thế mà sự tình đâu ai ngờ trước được, sau sinh nhật được 3 tháng thì sắp đến sinh nhật của cậu. Đương nhiên ai nấy cũng mong chờ và chuẩn bị nhiều thứ cho cậu.
Cậu rất thích hoa vậy nên đã dắt bé con theo ra tiệm hoa đặt hàng. Zay bận việc trong quán nên không thể đi theo.
"Đây là hoa ba thích nhất đó. 1 tuần nữa là chúng ta qua lấy hoa để sinh nhật cho ba nhé"
"Hoa đẹp.." bé con muốn lấy một cành nhưng cậu không cho.
Sau đó lại đưa bé đi dạo bên đường. Thời tiết sao lại thất thường như thế, mới lúc nãy còn nắng thế mà bây giờ tự dưng lại mưa.
Cậu gọi điện cho chị trong quán ra đón cậu. Đương nhiên là họ sẽ lái chiếc xe oto để đón rồi.
Cậu và bé con đứng đợi dưới mái hiên hè.
Có một chiếc xe màu đen hàng VIP tiến đến và dừng lại.
Cậu không để ý chỉ lo nhìn bé con.
"Lâu rồi không gặp" một giọng nói quen thuộc kéo đầu cậu lên.

Vừa thấy người này cậu liền muốn bế con chạy đi, nhưng lại bị hai người khác kéo lại, phải bỏ đứa bé xuống
"Đâu chỉ mình cậu ấy tới" Nguyên Lai đứng sau vịn tay cậu nói.
"Buông tôi ra, các người kiếm chuyện vừa thôi"
"Tôi không kiếm chuyện, tôi là đến bắt em và con về" nói rồi Hạ Sơn tiến tới bịt miệng cậu bằng tay.
Cậu vùng vẫy, vừa thoát được một cánh tay thì cậu liền nắm lấy bàn tay của Hạ Sơn kéo xuống rồi cắn một phát thật mạnh.
Nhanh chân đá một cước về phía Tịch Vi.
"Chạy thôi con" cậu bế đứa bé lên rồi dùng tay che đỉnh đầu con lại rồi cắm đầu chạy.


Bọn họ thế mà đuổi đến sau cậu, liền dùng một sợi dây dài đánh mạnh về phía cậu, quất một đường lớn trên lưng cậu, nhưng cậu không dám dừng lại.
Quất thêm vài cái thì cậu đã chịu không nổi liền khụy chân xuống, ba người họ tóm được cậu và bé con.
"Em nghĩ em thoát khỏi tay tôi sao?" Hạ Sơn đập đầu cậu vào tấm biển quảng cáo.
Máu trên trán cậu tuôn ra hòa lẫn với nước mưa.
"Ba...ba...máu...ba ơi..ba ơi" Bé con sợ hãi khóc lớn muốn ôm cậu nhưng bị ngăn cản.
"Anh Thi, trả con cho tôi... Làm ơn, trả con cho tôi" cậu ngồi dưới đất nắm lấy ống quần của Hạ Sơn cầu xin.
"Ba ơi...aaaaaaa.....ba...con lạnh...ba" tiếng khóc của con khiến trái tim cậu đau đớn, cậu muốn đứng lên bế con thì liền bị đạp trở xuống.
"Trả con cho tôi... Hức...aa..hức...con ơi"

Đúng lúc nguy hiểm nhất thì có một chiếc xa oto dừng lại, hai chị gái nhảy xuống dùng kĩ thuật đánh võ điêu luyện cướp được Anh Thi, họ muốn cứu cậu nhưng ngay khi đám người này rút súng ra thì cậu hét lớn.
"Chạy đi, bảo vệ đứa bé. Mau chạy đi.... Chạy đi"
Chị gái nhanh chân chạy vào xe rồi hét lớn.
"Chị sẽ quay lại cứu em"
Xe vừa đi thì tiếng súng bắn liên tục, cùng may trời mưa tầm nhìn của Tịch Vi hạn chế nên không bắn chính xác.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương