Nguyễn Hàn Minh không nhìn những kẻ phía sau, cậu hừ lạnh một tiếng lạnh lùng nói: “Các người muốn chạy đi đâu.”

“Chúng tôi có thể cứu các người thì cũng có cách khiến các người trở lại tình cảnh khi ấy.”

“Mày dám.” Kẻ dẫn đầu trong nhóm bốn người khẽ cắn răng nói. Hắn ta không tin cậu dám làm như vậy, dù sao xung quanh đều có máy quay không những vậy bọn họ đã ấn nút cầu cứu chỉ vài phút nữa thôi chắc chắn sẽ có thầy cô chạy lại đây cứu bọn họ.

“Các người có thể thử.” Nguyễn Hàn Minh lạnh lùng nói rồi dời bước chân đi về phía ba người Đặng Quan, cậu đã dùng một tắm màn che chắn những sợi dây leo đang quấn lấy chân bọn họ, cho dù có máy quay thì thế nào nếu không có chứng cớ thì ai có thể bắt tội được cậu.

Chỉ cần những kẻ đó dám đi thì cậu khẳng định mạng của bọn họ không còn nằm trong tay bọn họ nữa mà là trong tay cậu.

Nhưng có lẽ danh tiếng phế vật của cậu khiến những kẻ này chẳng chút để tâm đến uy hiếp của cậu. Vừa thấy cậu đi đến gần chỗ con trùng tộc liền nhanh chóng bò dậy không chút chừng chờ mà tiếp tục bỏ chạy.

Nguyễn Hàn Minh không cần nhìn cũng biết được bọn họ bỏ chạy, cậu nhếch bờ môi lạnh lùng của mình nở một nụ cười nguy hiểm. Ngón tay cậu động đậy những sợi dây leo bắt đầu cử động chúng nó trường cơ thể về phía trước lần theo phương hướng của nhóm người bỏ chạy sau đó chúng cuốn lấy chân bọn họ rồi kéo về.


“Tôi nói rồi, tôi có thể cứu các người cũng có thể khiến cho các người trở lại quá trình lúc nãy.”

Nguyễn Hàn Minh nhẹ nhàng vung tay bốn người vừa mới chạy đi liền bị quăng đến trước mặt con trùng tộc đang cùng nhòm Đặng Quan đánh nhau: “Đặng Quan, Hoàng Hào, Dương Lệ Tú chúng ta đi thôi.”

Mặc dù bất ngờ với sự thay đổi thái độ của Nguyễn Hàn Minh nhưng ba người đã xem cậu như lãnh đạo của mình vì vậy không ai lên tiếng thắc mắc vì quyết định của cậu mà đồng loạt thu lại vũ khí rồi chạy đến bên cạnh cậu.

Bốn người không chút dây dưa mà xoay người rời khỏi hiện trường. Con trường tộc cũng không đuổi theo bọn họ, trước mặt nó đã có con mồi nó không cần thiết phải đuổi theo những sinh vật nhỏ bé kia, dù sao nơi này cũng là lãnh địa của nó sau khi ăn xong thức ăn đang run rẩy trong mắt này nó sẽ lần theo những thức căn kia sau.

Lá chắn bảo vệ đã bị vỡ thứ đi bảo vệ sự an toàn của bọn họ đã biến mất, giác viên trong trường vẫn chưa chạy đến giúp đỡ. Bốn người theo phe của đại hoàng tử run rảy sợ hãi nhìn con quái thú to lớn đấy hung ác trước mặt.

“Không… Không… Không…”

“Đừng đến đây, đường đến đây. Cút đi con quái vật ghê tởm tránh xa tao ra.”

“A… A… A…”

Tiếng gào khóc, tiếng la hét, tiếng chửi bới vang vọng trong rừng cuối cũng chỉ còn lại tiếng rên rĩ đầy đau đớn cuối cùng chỉ còn tiếng gặm cắn, tiếng xương răn rắc cùng tiếng rống lớn đầy thắng lợi.

Những hình ảnh đầy máu me ghê rợn điều được chiếu lên màn hình, sắc mặt của những người bên trong phòng giám sát đều không mấy tốt đẹp. Chẳng một ai có thể ngờ rằng bên trong rừng cây nằm ở khu đông dân lại có thể xuất hiện trùng tộc, đó chính là đối thủ truyền kiếp của nhân loại.

Khung cảnh càng kinh khủng những người ngồi bên trong càng không thể chịu đựng được. Đến khi con trùng tộc ăn xong chỉ còn rơi vãi những mảnh vụn của quần ảo rồi nó nhanh chóng rời đi đuổi theo phương hứng mà nhóm Nguyễn Hàn Minh đã đi.


Cũng chính vào lúc trùng tộc đi mất, nhóm giáo viên được giao nhiệm vụ cứu hộ mới chạy đến, chiếc phi hành khí được dùng trong cứu hộ đáp xuống mặt đất nhưng chẳng thấy bất kỳ ai hay quái vật nào cả. Bọn họ là giáo viên cứu hộ phụ trách trông chừng còi báo nguy của học sinh cho nên bọn họ không hề biết nơi này đã từng xảy ra chuyện gì.

Chỉ nhìn thấy vài mảnh vải vụn rơi xung quanh khiến những giáo viên này cảm thấy bất an. Bọn họ nhanh chóng liên hệ với những người ngồi bên trong phòng giám sát.

Để tránh khủng hoảng cho những người đang ở bên trong rừng người phụ trách kết nối với bộ đàm theo như chỉ thị của người phụ trách giám sát bài kiểm tra lần này, bọn họ để giáo viền giám thị đuổi theo hướng của trùng tộc sau đó phái một nhóm giáo viên vào rừng để sơ tán học sinh.

Sau khi sắp xếp xong tất cả thì lúc này mới có người lên tiếng nói: “Mặc dù những cuộc kiểm tra như thế này sẽ luôn gặp những tình trạng ngoài ý muốn nhưng hành động bỏ rơi bạn học của mình như bốn người Nguyễn Hàn Minh thì không thì chấp nhận được.”

“Đúng vậy, chỉ là học sinh mà đã có bản tính độc ác như vậy thì sau này làm một quân nhân sẽ hại biết bao nhiêu người.”

“Không chỉ vậy những gia thế của những học sinh này không phải tầm thường, nếu như phụ huynh tra cứu trách nhiệm thì như thế nào.”

“Còn như thế nào, người nào làm thì người đó chịu. Trường chúng ta có liên quan gì đến chuyện này.”

Vài người muốn phủ bỏ trách nhiệm đều đồng ý với những giáo viên đó. Tuy nhiên có một giáo viên đứng ra phản bác:


“Các người là giáo viên như thế nào. Đúng là Nguyễn Hàn Minh cùng ba em Đặng Quan, Hoàng Hào, Dương Lệ Tú đã bỏ rơi bạn bè mình nhưng chắng lẽ mắt các người đều mù hết rối sao.”

“Màn hình vẫn còn ở đây có cần tôi phát lại chuyện xảy ra cho các vị xem…”

Nhưng giáo vân đó cũng chì nói được đến đây liền bị cắt ngang:

“Thầy Hoàng, đây chính là quyết định của tất cả giáo viên chúng tôi. Để cho nhóm giáo viên của thấy Cường đi cứu bọn họ chính là do trường chúng ta từ bi cứu lấy mạng của chúng chứ nến không thầy nghĩ bọn chúng có thể sống sót khỏi trùng tộc hay không.”

“Danh tiếng của trường học không thể để hủy thoại được, thằng Hoàng nghĩ như thế nào.”

“Nếu không phải nhờ ngài Phạm Huyền Lân thì một kẻ thường dân như Nguyễn Hàn Minh có thì vào trường chúng ta hay sao. Nếu đã mang ơn dậy dỗ vậy chính mắt chúng ta nhìn thấy cậu ta thảm hại người khác vậy thì cậu ta chính là người đã hại mạng người khác.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương