Tôi Có Thể Làm Gì Chứ Tôi Có Phải Con Người Đâu
-
43: Thế Giới Thứ Hai
Minh Triết trưởng thành sớm nên không phải cậu bé không biết làm thế nào để tự cứu mình, mà là đã từ bỏ việc báo cảnh sát.
Cậu bé sợ rằng sau khi báo cảnh sát, không chỉ chú Lưu sẽ ngồi tù mà ba mẹ cũng vậy.
Ba mẹ hoàn toàn không cần cậu bé, sinh ra cậu bé đơn thuần chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi.
Chẳng ai hoan nghênh sự ra đời của Minh Triết cả, sự ngoan ngoãn và hiểu chuyện của cậu bé ở trong mắt bọn họ lại là trầm lắng và u ám.
Còn chú Lưu được tặng một bao cát nhỏ miễn phí.
Ai cũng đạt được điều mình muốn, hai bên gia đình đều rất vui vẻ.
Minh Triết rất dễ nuôi, chú Lưu ăn cơm sẽ chia cho cậu bé một miếng, chỉ cần không đói chết là được.
Hiện tại là chín năm giáo dục bắt buộc, đi học không tốn tiền.
Minh Triết không có bữa ăn cố định, cậu bé mang theo một ít đồ ăn sáng cho bữa trưa.
Chú Lưu không cho cậu bé tiền, cậu bé bèn tự đi nhặt văn phòng phẩm và sách bài tập trong thùng rác.
Trong kế hoạch của chú Lưu, Minh Triết không cần học cấp ba, tròn mười sáu tuổi thì đi ra ngoài làm công.
Đứa nhỏ vô cùng hiểu chuyện, nuôi nó còn dễ hơn nuôi một con chó nữa.
Không những không tốn tiền mà còn có thể kiếm được một khoản nhỏ sau vài năm.
Minh Triết rất thông minh, cậu bé đoán được hết tâm tư của người lớn.
Những nắm đấm to lớn nện lên người cậu bé, khiến toàn thân cậu bé đau đớn vô cùng.
Cách đó không xa chính là bàn ăn, Minh Triết dùng cả tay và chân, cố gắng chui xuống gầm bàn ăn để trốn.
Ngay khi bàn tay bầm tím của cậu bé chạm vào chân bàn, chú Lưu đột ngột nắm lấy mắt cá chân của cậu bé, kéo giật cậu bé lại.
Ba Minh túm tóc tát mạnh vào mặt Minh Triết, “Mày dám trốn hả! Mày dám trốn hả! Mẹ nó tao đẻ ra mày, nuôi mày mà mày dám báo cảnh sát hả!”
Bình thường khi bị đánh, Minh Triết đều không phát ra tiếng.
Lần này có lẽ là bị đánh quá tàn nhẫn, cậu bé không kiềm được mà khóc lóc xin tha, gào lên gọi ba ơi.
Ba Minh vừa buông ra, Minh Triết mềm oặt ngã trên mặt đất, thân hình gầy gò nhỏ bé cuộn tròn lại.
Dù cố gắng trốn tránh thế nào, cậu bé cũng không thể trốn được nắm đấm của ba mình.
Chú Lưu thấy đánh cậu bé không cần gánh chịu hậu quả gì nên cũng rút thắt lưng ra.
Mẹ Minh đứng bên cạnh nhìn, miệng thì nói được rồi được rồi, nhưng lại không hề ra tay ngăn cản.
Cơn đau lan khắp cơ thể Minh Triết, từng chút một thẩm thấu từ làn da vào xương tủy, cuối cùng đi thẳng vào linh hồn.
Đêm mùa hạ oi bức, thế mà cậu bé lại lạnh đến mức run lẩy bẩy.
Minh Triết co giật vì đau, vươn tay về phía mẹ Minh đang đứng bên cạnh, “Mẹ ơi, cứu con với!!!”
Mẹ Minh liếc nhìn cậu bé, xác định sẽ không chết người liền quay mặt đi chỗ khác.
Cảnh tượng này phản chiếu trong con ngươi đỏ ngầu của Minh Triết, đau đớn dần biến thành lửa giận, thiêu đốt hừng hực trong lồng ngực.
Cậu bé phun ra một ngụm bọt máu, nhìn thẳng vào những người trước mặt.
Minh Triết sợ rằng nếu báo cảnh sát, ba mẹ mình sẽ phải ngồi tù.
Cậu bé cứ tưởng chỉ cần mình hiểu chuyện và nghe lời thì ba mẹ sẽ yêu mình.
Nếu họ ghét mình, tại sao lại sinh ra mình chứ?
Chiếc thắt lưng tát vào mặt cậu bé, hoàn toàn đập tan hy vọng cuối cùng trong lòng Minh Triết.
Lúc này một bóng đen nho nhỏ tránh né bay tới trước mặt Minh Triết, sau khi nhìn thấy vết máu trên mặt cậu bé, nó nhe nanh múa vuốt và vung con dao tiện ích.
Ánh mắt rơi vào bức tượng nhỏ bằng đất nặn, đồng tử của Minh Triết dần dần tập trung lại.
Giá trị sức sống vốn đã giảm xuống âm 30 bỗng tăng lại với tốc độ chóng mặt.
Cậu bé cố gắng vươn tay, níu lấy áo choàng của siêu nhân nhỏ.
Trong phòng rất ồn ào, chỉ có Sở Thời Từ có thể nghe thấy giọng nói của Minh Triết.
“Con dao gọt trái cây trên bàn ăn có dấu vân tay của ba người họ.
Anh ơi, cứu em……”
Cậu bé còn chưa nói hết câu đã bị dây thắt lưng quất đến hét ầm lên, cuối cùng không thể nói lời nào nữa.
Sở Thời Từ ngây ra một lúc, rất nhanh đã hiểu ý của Minh Triết.
Cậu ném con dao tiện ích sang một bên rồi bay lên khỏi mặt đất.
Âm thanh ồn ào tức khắc biến mất, căn nhà rơi vào sự im lặng chết chóc.
Ba người lớn ngơ ngác nhìn bức tượng nhỏ bằng đất nặn lơ lửng trong không trung, chú Lưu kinh ngạc dụi mắt, nhất thời không kịp phản ứng.
Giây tiếp theo, tượng đất nhỏ ôm con dao gọt trái cây lao về phía ba người họ.
Nó bay rất nhanh, con dao gọt trái cây đâm thẳng vào cơ thể từng người một.
Bọn họ muốn bắt nó song không bắt được, mà muốn chạy trốn cũng sẽ bị chặn lại.
Chỉ trong một phút, trên người chú Lưu đã xuất hiện năm, sáu lỗ máu.
Sở Thời Từ ôm con dao dính máu, trong mắt tràn đầy lửa giận.
Bọn họ phải trả lại những khổ sở mà Minh Triết đã phải chịu đựng trong hai năm qua.
Khi phòng khách hoàn toàn hỗn loạn, Minh Triết chật vật bò qua lấy chiếc điện thoại trong cặp sách rơi dưới đất.
Vài giây sau khi cuộc gọi khẩn cấp được thực hiện, giọng nói của nhân viên tiếp nhận cuộc gọi phát ra từ micro.
Minh Triết co ro dưới bàn ăn, bất lực nức nở nói: “Chị cảnh sát, cứu em với.
Ba mẹ và chú…… Bọn họ đang cầm dao đâm nhau, đáng sợ lắm!”
Phát hiện đối diện là một đứa trẻ đang khóc thút thít, giọng nữ nhân viên tiếp nhận cuộc gọi trở nên trở nên dịu dàng hơn, cố gắng dỗ dành cậu bé qua micro.
Minh Triết lau vết máu trên mắt, nhìn ba người đang gào thét chạy trốn, nở một nụ cười giễu cợt.
“Em không biết, em sợ lắm! Trước đó bọn họ còn đang đánh em.
Đánh một hồi tự nhiên lại bắt đầu đánh nhau.
Chị ơi chị, em sợ quá! Bọn họ trở nên rất kỳ quái, cứ luôn miệng nói rằng có ma gì đó.
Bắt loạn khắp nơi! Còn cầm dao đâm nhau nữa!”
Cậu bé thoáng dừng rồi hu hu hức hức nức nở lên.
Dưới sự trấn an của nhân viên tiếp nhận cuộc gọi, miễn cưỡng lấy lại được bình tĩnh.
Đôi mắt màu nâu nhạt đối diện với chú Lưu đang nằm trên mặt đất.
“Bọn họ điên rồi ạ? Em nghe lời chị, các chú cảnh sát nhất định phải đến đây nhanh nhé, Minh Triết không sợ.”
…………
Thành phố Z là một thành phố vừa và nhỏ có trị an tốt.
Ngoại trừ các vụ cướp và trộm thỉnh thoảng xảy ra, hầu như không có bất kỳ vụ án lớn nào ở đây cả.
Đêm qua, một cậu bé 12 tuổi đã gọi cho cảnh sát xin giúp đỡ, qua điện thoại, giọng cậu bé khá yếu ớt, hình như còn bị thương nặng.
Cậu bé vô cùng sợ hãi, cứ khóc không ngừng trong nỗi kinh hoàng, trông có vẻ vừa bất lực vừa đáng thương.
Cảnh sát địa phương nhanh chóng cử cảnh sát đến, lúc họ phá cửa xông vào, ai nấy đều bị sốc trước cảnh tượng trong phòng khách.
Máu bắn tung tóe khắp tường và sàn nhà, một người phụ nữ trung niên la hét và vung vẩy con dao gọt trái cây một cách bừa bãi.
Hai người đàn ông ngã trên mặt đất, miệng phát ra những tiếng kêu gào vô nghĩa, cả người bê bết máu, chẳng thể nhìn thấy một miếng thịt nào lành lặn.
Vừa nhìn thấy cảnh sát, bọn họ lập tức nhào qua, hét to có ma hệt như bị trúng tà.
Cậu bé đã gọi cảnh sát xin giúp đỡ đang rúc dưới gầm bàn ăn, nắm chặt lấy chiếc điện thoại cũ của mình.
Mãi đến khi mấy nữ cảnh bước lại trấn an, cậu bé mới dám bò ra ngoài.
Trên con dao gọt trái cây chỉ có dấu vân tay của mấy người ở hiện trường, trong phòng không có dấu vết của những người khác.
Đứa trẻ gọi cảnh sát tên là Minh Triết, cậu bé bị đánh đập dã man.
Ngay cả đi lại cũng là một vấn đề, căn bản không có năng lực đả thương người khác.
Cậu bé luôn nói chuyện với nhân viên tiếp nhận cuộc gọi trong suốt quá trình, không có khả năng bộc phát nhân cách thứ hai.
Ba người lớn là ba mẹ cậu bé và chú Lưu hàng xóm, bọn họ khăng khăng rằng mình đã nhìn thấy bức tượng nhỏ bằng đất nặn bay.
Chính nó đó đã ôm con dao gọt trái cây đâm bọn họ thành như thế này.
Cảnh sát tìm được tượng đất nhỏ nhuốm máu tại hiện trường, nó là một món đồ chơi nhỏ do Minh Triết tự nặn.
Chỉ là một tượng đất nặn vô cùng bình thường, không có gì đặc biệt.
Lực độ cắt ra miệng vết thương trên cơ thể ba người rất nhẹ, độ nông sâu cũng không phù hợp với sức lực của người trưởng thành, nhưng nói cục đất nặn biết giết người lại càng không thực tế hơn.
Món đồ chơi nhỏ đã được tháo rời và kiểm tra, nguyên vật liệu chỉ có tăm xỉa răng và đất nặn.
Cuối cùng, ba mẹ Minh Triết cùng chú Lưu về cơ bản đã bình phục, sau đó bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Minh Triết đi cùng một nữ cảnh sát đến nói lời từ biệt với ba mẹ.
Ba mẹ cậu bé liều mạng la hét: “Chúng tôi không có điên! Đất nặn biết bay, ba người bọn tôi đều nhìn thấy! Tiểu Triết, Tiểu Triết, con cũng thấy mà, đúng không!”
Lúc Sở Thời Từ đâm người, cậu cố tình nhắm vào chú Lưu nên chú Lưu điên nặng hơn hẳn, thấy chim sẻ bay qua là sẽ la hét ỏm tỏi.
Minh Triết sợ hãi co rụt cổ lại, trốn sau lưng nữ cảnh sát lắc đầu: “Ba mẹ, hai người hãy điều trị cho tốt, nhất định phải nghe lời bác sĩ.”
Cả ba và mẹ đều vào bệnh viện tâm thần, ông nội thì đã qua đời, sau khi bà nội xuất viện, bà bắt đầu chăm sóc Minh Triết.
Ba mẹ Minh Triết đã trả hết khoản vay mua nhà, họ có hai bất động sản cùng một ít tiền tiết kiệm ở thành phố Z.
Minh Triết ăn mặc cần kiệm, một năm không tốn bao nhiêu đồng, số tiền này đủ để cậu bé sống đến tuổi trưởng thành.
Sau khi vụ án khép lại, cảnh sát trả lại bức tượng nhỏ bằng đất nặn cho Minh Triết.
Vừa rời khỏi phạm vi tầm mắt của cảnh sát, bức tượng nhỏ bằng đất nặn ban nãy vẫn không nhúc nhích bỗng sống dậy.
Minh Triết xoa đầu nó, mím môi nhẹ giọng nói: “Vất vả cho anh rồi.”
…………
Minh Triết dọn qua căn nhà bên cạnh nhà chú Lưu.
Đây là bất động sản của ba mẹ cậu bé, cậu bé sẽ sống ở đây với bà nội.
Căn nhà ở đầu kia thành phố có điều kiện địa lý tốt hơn bên này rất nhiều, nhưng cách trường học của Minh Triết quá xa.
Theo ý kiến của Sở Thời Từ, Minh Triết đã cho thuê căn nhà đó.
Minh Triết lớn lên cùng ông bà nội, bà nội là một cụ bà hiền lành và rất yêu thương cháu trai nhỏ của mình.
Bà nằm viện lâu ngày nên không hề hay biết chuyện Minh Triết bị ngược đãi.
Cả đời bà sống ở nông thôn và không hiểu biết nhiều.
Cảm thấy Minh Triết học giỏi, hiểu chuyện và có tiền đồ.
Bởi vậy Minh Triết nói gì bà cũng tin.
Việc cho thuê nhà diễn ra suôn sẻ, Minh Triết có được một nguồn thu nhập khá ổn định.
Đã hai tuần trôi qua kể từ khi ba mẹ Minh Triết nhập viện.
Minh Triết bị đánh thực sự rất thê thảm, đến nay trên người vẫn còn vết bầm tím nhẹ.
Ở phía bên trái của trán, vị trí gần chân tóc, có một vết sẹo dài khoảng ba centimet.
Nếu không làm giải phẫu cắt bỏ vết sẹo, e rằng nó làm bạn với cậu bé suốt đời.
Dựa theo trình trạng vết thương, cho dù chú Lưu và ba mẹ không bị đưa vào bệnh viện tâm thần thì họ vẫn sẽ phải ngồi tù vì tội cố ý gây thương tích.
Trong khoảng thời gian này, Sở Thời Từ vẫn luôn quan sát trạng thái của nam chính.
Minh Triết dường như đang trở nên không có cảm giác an toàn hơn.
Cậu bé làm cho Sở Thời Từ một bộ quần áo nhỏ và buộc nó bằng một sợi dây, biến cậu thành mặt dây chuyền.
Minh Triết đi đâu, Sở Thời Từ sẽ phải đi theo đó.
Thậm chí đi tắm cũng phải mang cậu vào phòng tắm, đặt trên kệ để đồ, bảo đảm rằng Sở Thời Từ luôn ở trong tầm mắt của mình.
Minh Triết đã xin nghỉ ốm, gần đây đều không đi học.
Mấy thứ bảy liên tiếp cũng không đến quán cà phê Internet để gặp nhóm nhỏ của mình.
Sau khi Sở Thời Từ dạy cậu bé cách thanh toán các khoản chi phí khác nhau, cậu bé chỉ ở trong nhà và không đi đâu cả.
Mỗi ngày đều bám lấy Sở Thời Từ, thường xuyên nhìn cậu chằm chằm đến xuất thần.
Giá trị sức sống cứ nhảy lên nhảy xuống, dao động điên cuồng trong khoảng từ 10 đến 30.
Tối thứ hai, bà nội đi nhảy quảng trường như thường lệ.
Minh Triết đang ngồi ở bàn học chơi với siêu nhân nhỏ của mình.
Sở Thời Từ nắm chặt tay cậu bé, lo lắng hỏi: “Tiểu Triết, dạo này em sao vậy? Nếu như có tâm sự, em có thể nói với anh mà.”
Minh Triết không đáp, trên khuôn mặt non nớt không hề có một biểu cảm nào.
“Em đã im lặng suốt hai ngày rồi đó, anh lo lắm.”
Dường như để khiến cậu yên tâm, Minh Triết "Ừ" một tiếng.
Sở Thời Từ thử đổi cách hỏi, “Có phải chuyện trước đó đã làm em ám ảnh không?”
Cậu bay đến trước mặt Minh Triết, nhẹ nhàng cọ gương mặt của cậu bé, “Không sao đâu Minh Triết, bọn họ đã nhập viện hết rồi, hơn mười mấy năm mới ra ngoài được.
Giờ em còn nhỏ, với lại đã xin chính phủ trợ cấp rồi, cho nên em cũng không cần lo lắng về chuyện tiền bạc đâu.
Sau này sẽ không có ai đánh em cả, em an toàn rồi Tiểu Triết à.”
Minh Triết im lặng lắc đầu, tiếp tục cúi đầu chơi đất nặn.
Sở Thời Từ không nhận được đáp lại, thế là bắt đầu bay vòng vòng trước mặt cậu bé, vừa bay vừa giọi Tiểu Triết.
Cậu muốn làm phiền Minh Triết bằng cách gây ồn ào.
Tức giận cũng được, mà bực bội cũng được, còn hơn là không có chút cảm xúc nào.
Nhưng Minh Triết sẽ không bao giờ cảm thấy phiền chán khi đối mặt với cậu.
Sở Thời Từ quấy rối cậu bé hơn hai mươi phút mà Minh Triết vẫn cứ lặng lẽ nhìn cậu.
Đợi cậu bay mệt rồi, Minh Triết đưa tay đỡ lấy cậu, đặt lên môi hôn nhẹ.
Sở Thời Từ tránh né, “Em đừng hôn anh.
Lần trước anh dính rất nhiều máu, tuy cảnh sát đã rửa anh sạch sẽ rồi, nhưng trên người anh chắc chắn có vi khuẩn.”
Những lời này tựa hồ đã chạm đến thần kinh của Minh Triết, vành mắt cậu bé dần đỏ lên, “Anh ơi, em là một đứa quái thai đúng không ạ?”
Sở Thời Từ quan sát vẻ mặt của cậu bé.
Trên khuôn mặt luôn luôn vô cảm đó xuất hiện một tia bất an cùng áy náy, “Có phải em đã đi quá xa……”
Sở Thời Từ hoang mang ngẩng đầu lên: “Ý em là chuyện đưa ba mẹ em và chú Lưu vào bệnh viện tâm thần hả? Em làm vậy là để bảo vệ mình mà.
Nếu chỉ đưa vào tù, mấy năm sau bọn họ sẽ được thả ra thôi.
Đến lúc đó bọn họ vẫn sẽ đánh em, mặc dù trên danh nghĩa là ba mẹ của em, nhưng bọn họ không hề yêu thương em.
Đừng nghĩ nhiều, đây là hình phạt mà bọn họ đáng phải nhận.”
Minh Triết lắc đầu, “Không phải chuyện này.”
Khi khóc, Minh Triết gần như không phát ra âm thanh nào và cũng rất ít biểu cảm.
Hệt như một diễn viên có kỹ năng diễn xuất cực kỳ kém đã nhỏ thuốc nhỏ mắt vào mắt mình vậy.
Cảnh khóc trông vô cùng cứng nhắc, khó làm người ta đồng cảm.
Chỉ khi muốn lấy được sự đồng cảm, cậu bé mới cố tình khóc thành tiếng, giả vờ yếu đuối và đáng thương.
Bây giờ Minh Triết đang khóc rất lặng lẽ.
Nước mắt rơi lên đầu Sở Thời Từ, tức khắc khiến cậu bừng tỉnh.
Cậu chần chờ nói: “Em nghĩ mình có lỗi với anh ư?”
Minh Triết trầm mặc một lúc lâu mới nói: “Anh đối với em rất tốt, nhưng em lại lợi dụng anh.
Em còn lừa gạt cảnh sát nữa.
Các anh là người tốt, đều muốn bảo vệ em.”
Cậu bé áy náy che mặt: “Em là một đứa dối trá, từ khi bọn họ nhập viện, em đã luôn sợ hãi.
Em sợ anh giận em, sẽ thất vọng về em.”
Một hơi nói ra hết sự bất an trong lòng, Minh Triết lập tức nắm lấy Sở Thời Từ, như thể sợ rằng cậu sẽ biến mất vậy.
Sở Thời Từ trầm tư hồi lâu, sau đó chọt hệ thống: "Anh thống, sao em chẳng thấy thằng bé làm sai chỗ nào nhỉ?"
Hệ thống đang làm hào quang đáp:【Bình thường mà, thằng bé là nam chính trong truyện học đường ngọt ngào, chứ có phải nam chính chiếm lấy thứ mình muốn bằng vũ lực hay quyền lực đâu.
Bị dồn ép nóng nảy cũng chỉ trốn trong phòng giận dỗi thôi.
Nếu như đổi thành một người nổi tiếng đã vi phạm pháp luật*, thì ba người kia đã bị phanh thây từ đời nào rồi.】
*Từ gốc là "法制咖" (pháp chế ca): chỉ những người nổi tiếng đã vi phạm pháp luật.
Nó dừng một chút, sau đó đột nhiên cười quái dị,【Nếu Minh Triết là một người nổi tiếng vi phạm pháp luật, cậu nói xem thằng bé có làm một cái lồng nhỏ rồi nhốt cậu lại không? Để cậu không thể đi đâu hết, chỉ có thể làm tượng đất nhỏ của nó.
Hí hí hí, thật kích thích, cầm tù play đồ đó.】
"Đại ca à, anh bình tĩnh chút đi.
Em là người đã có gia đình rồi, hơn nữa Minh Triết mới 12 tuổi thôi."
【Ừ nhỉ, nhớ ra rồi.
Vậy cậu mau nuôi lớn nam chính đi, tôi muốn ăn cơm chó của nam nữ chính.
Tôi thích mấy bộ truyện ngọt ngào lắm.】
"……"
Vì quá áy náy nên Minh Triết ăn không ngon, ngủ không yên.
Sợ rằng một ngày nào đó khi mình mở mắt, siêu nhân nhỏ sẽ chỉ vào mặt mình: "Em làm anh quá thất vọng rồi Minh Triết à, không ngờ em lại là loại người như vậy."
Sau đó quay người bước đi.
Những giấc mơ của Minh Triết mấy ngày nay đều là cảnh Sở Thời Từ bỏ đi không lời từ giã.
Cậu bé dụi mắt, nghẹn ngào hỏi: "Anh thật sự không tức giận ạ?"
"Anh đã muốn đâm chết bọn họ từ lâu rồi, có gì đâu phải tức giận.
Bọn họ đe doạ đến tính mạng của em, nếu không nhốt lại, em có thể sẽ bị đánh chết tươi đấy.
Anh hiểu hết, em chỉ đang cố bảo vệ mình mà thôi."
"Anh có thất vọng không? Anh có bỏ đi không?"
Sở Thời Từ lắc đầu.
Sau khi nhận được sự đảm bảo của cậu, giá trị sức sống Minh Triết đột nhiên nhảy vọt lên 40.
Giống như được tiêm máu gà vậy, Sở Thời Từ và hệ thống đều choáng váng.
Ở thế giới trước, Tô Triết Ngạn là tăng lên từng chút từng chút, đến lượt Minh Triết thì mỗi lần tăng đều tính hàng chục.
Giảm xuống cũng nhanh nốt, cứ như đang chơi tháp rơi tự do ấy.
Sở Thời Từ bị Minh Triết cầm chặt trong tay, bên tai là lời nỉ non ỷ lại của cậu bé.
"Anh, anh nói rồi đó.
Anh phải ở bên cạnh em mãi mãi, mãi mãi."
............
Kể từ khi nhận được lời hứa hẹn của Sở Thời Từ, trạng thái tinh thần của Minh Triết đã được cải thiện rất nhiều.
Cậu bé quay lại trường và tiếp tục việc học của mình.
Cùng bà nội sống nương tựa lẫn nhau, trải qua những ngày tháng bình đạm và an toàn.
Khi thứ bảy lại đến, Minh Triết đặt Sở Thời Từ lên bàn, sau đó khai báo hết chuyện mình đến quán cà phê Internet đen.
Các giáo viên thường dạy họ không được đến những nơi như vậy, mà trên tường của quán cà phê Internet cũng có treo một tấm biển rằng trẻ vị thành niên không được vào.
Trong nhận thức của Minh Triết, cậu bé đã đến một nơi mà mình không nên đến.
Sở Thời Từ lại không xem trọng chuyện này, chỉ cần Minh Triết không học cái xấu, dù cậu bé đến quán bar cậu cũng không thèm để ý.
Nhận được sự ủng hộ của Sở Thời Từ, Minh Triết như thể đã tìm được một đồng đội.
Trước khi đến quán net, cậu bé đã thì thầm tất cả những chuyện mình gặp phải.
Cuối cùng, Minh Triết đỏ mặt nói: ""Cậu bé vui vẻ" hẳn là một người đàn ông trưởng thành giả làm thiếu gia giàu có.
Bây giờ rất nhiều nữ sinh trong nhóm đều yêu thầm anh ta, em cảm thấy như vậy rất nguy hiểm, em sợ rằng anh ta là một tên ấu dâm."
"Ấu dâm" là từ mà Sở Thời Từ đã dạy cho cậu bé, Minh Triết nhớ rất kỹ.
Sở Thời Từ lấy chiếc máy tính xách tay bằng đất nặn ra, "Nói ra thì thật xấu hổ, chiếc máy tính này của anh không phải đồ trang trí đâu, nó thật sự có thể lên mạng đấy.
Lúc em kéo phiếu trong nhóm, muốn loại bỏ "Cậu bé vui vẻ", người vẫn luôn hỗ trợ em chính là anh."
"Siêu nhân công chúa nhỏ, em có để ý."
Minh Triết cảm thấy kỹ thuật hỗ trợ của Sở Thời Từ rất tệ, tuy nhiên cậu bé không dám nói.
Cậu bé tìm một cái kính lúp rồi nhắm vào chiếc laptop bỏ túi, định nhìn rõ những chữ nhỏ xíu trên màn hình.
"Anh ơi, anh làm gì trong nhóm vậy?"
"Nói chuyện phiếm với mọi người, toàn sáo ngữ thôi à.
Trong nhóm tổng cộng có ba người có vấn đề, bọn họ rất có thể là cùng một giuộc.
Trừ "Cậu bé vui vẻ", anh vẫn chưa biết hai người còn lại là ai."
Minh Triết khẽ nhíu mày, "Ba người ư?"
"Là ba người, anh chắc chắn."
Minh Triết không truy hỏi cậu làm thế nào để xác định, mà chỉ yên lặng suy nghĩ.
Một lát sau, cậu bé nhỏ giọng hỏi: "Anh nghi ngờ ai?"
"Tinh Linh Sả Chanh, Thỏ con nhảy múa, Tôi tiếp tục cô đơn, Cá chết đuối."
"Không phải "Cá chết đuối" đâu, cậu ấy có xin phép em rồi.
Sau khi học xong cậu ấy phải giúp gia đình trông coi cửa hàng nên không có nhiều thời gian để lên mạng, cậu ấy xin em đừng đá cậu ấy ra khỏi nhóm chat."
Trong khi hai người đang nói chuyện, laptop nhỏ của Sở Thời Từ vang lên một tiếng.
"Thỏ con nhảy múa" gửi một tin nhắn thăm hỏi, không có gì đặc biệt.
Hai người hàn huyên hồi lâu, đề tài lại chuyển sang "làm thế nào để đối phó với quấy rối tình dục".
Cách nói của "Thỏ con" vẫn y như trước, bảo cậu chịu đựng đến chết.
Lúc Sở Thời Từ gửi tin nhắn, giọng nói không trầm không bổng của Minh Triết vang lên bên tai cậu.
"Vì sao lại thảo luận về chuyện này?"
Sở Thời Từ lướt đến lịch sử trò chuyện trước đó, Minh Triết cầm kính lúp cau mày suy nghĩ.
Một lúc sau, cậu bé xoa xoa đôi mắt đau nhức của mình, "Anh à, nếu anh hoài nghi "Thỏ con" có vấn đề, vậy thì xuất phát điểm của anh sai rồi."
Sở Thời Từ ngửa đầu nhìn lên, "Cô bé gặp đủ rắc rối vì bị quấy rối tình dục, mà thiết lập nhân vật của anh cũng là một cô bé bị quấy rối tình dục."
"Mức độ quá nhẹ, lát nữa anh hãy đăng một bài viết đi.
Nói rằng khi anh đang ăn cơm tối, chú ôm anh vào lòng rồi sờ tới sờ lui.
Anh cảm thấy rất sợ hãi và cơ thể cũng rất đau, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả."
Minh Triết vừa dứt lời, siêu nhân nhỏ trợn tròn đôi mắt hạt đậu, kinh ngạc nhìn cậu bé.
"Sao thế ạ?"
"Sao em lại biết nhiều như vậy? Anh đọc lịch sử trò chuyện trong nhóm của em cũng có ai nói huỵch toẹt ra như thế đâu."
"Em không có kinh nghiệm, nhưng anh đã nói rằng ấu dâm là những kẻ biến thái thích chạm vào trẻ em, chỉ cần dựa trên cơ sở này là có thể đoán được đại khái họ sẽ làm gì thôi mà.
Nói mơ hồ một chút, song bối cảnh phải ở trong nhà và có cha mẹ ở bên cạnh, hơn nữa còn ngó lơ chuyện này.
Để xem ai sẽ chủ động liên hệ với anh."
Sở Thời Từ làm theo lời cậu bé.
Rất nhanh, hai tin nhắn lần lượt hiện lên.
Cậu bé vui vẻ:【Anh thấy bài viết của em rồi, đừng sợ.
Khó chịu ở đâu cứ nói với anh.】
Thỏ con nhảy múa:【Đau hả? Đau ở đâu?】
Sở Thời Từ chọn trả lời "Thỏ con" trước.
【Ngực đau ạ, đau muốn chết luôn.
Chị ơi, em nghe lời chị không chống cự nhưng ông ấy vẫn không chịu dừng tay.】
Thỏ con nhảy múa:【Có bị thương không? Để chị xem nào.】
Siêu nhân công chúa nhỏ:【Điện thoại của em không chụp hình được, khổ ghê.】
Bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó lại gửi đến một tin nhắn mới: 【Xung quanh em có ai không, nếu không có thì hãy kể chi tiết những gì đã xảy ra với em cho chị nghe đi, chị sẽ giúp em.】
【Không có ai hết ạ.
Chị ơi, em phải nói thế nào ạ?】
【Đừng sợ, chị và em đều giống nhau mà.
Hãy kể cho chị nghe ông ấy đã chạm vào em như thế nào đi, vén quần áo của em hay sờ em bằng tay?】
Mấy tin nhắn sau, Minh Triết không đọc được.
Sở Thời Từ che màn hình lại không cho cậu bé xem, tự đọc lén một mình.
Thực ra chỉ đọc nửa đoạn đầu thôi, trái tim của Sở Thời Từ đã lạnh ngắt rồi.
Minh Triết thiếu kinh nghiệm, bởi vậy vẫn còn đang tự hỏi rằng sai ở đâu.
Song Sở Thời Từ, một người lớn dơ bẩn, đã nhận ra chỗ cảm thấy không bình thường rốt cuộc đến từ đâu.
Những đứa trẻ trong nhóm đều bị lừa rồi, cả Minh Triết cũng không ngoại lệ.
"Thỏ con" này căn bản không phải là nạn nhân, cô ta lẻn vào trong nhóm để tẩy não mấy cô gái nhỏ.
Kết bạn với các cô gái nhỏ trong nhóm.
Lấy cớ đồng cảnh ngộ để chiếm được lòng tin của họ.
Sau đó nhồi nhét vào đầu họ những tư tưởng sai lệch, về lâu về dài, các cô bé sẽ từ bỏ chống cự khi gặp phải quấy rối.
Khai man rằng mình cũng là một nạn nhân nữ, khơi dậy ham muốn tâm sự của các cô gái nhỏ.
Đánh cắp quyền riêng tư từ miệng họ, dùng thân phận một người chị tri kỷ, mượn danh nghĩa trấn an, nhưng thực chất là đang thực hiện hành vi quấy rối tình dục bằng lời nói.
"Thỏ con" đã ẩn nấp trong nhóm quá lâu và biết rõ từng người.
Cô ta thường xuyên kể lể nỗi khổ của mình, điều này đã định tính suy nghĩ của những người trong nhóm.
Ngay cả Minh Triết cũng coi cô ta là một cô gái tội nghiệp và cảm thông cho những gì cô ta đã trải qua.
Sở Thời Từ không biết "Thỏ con" phía sau màn hình rốt cuộc là nam hay nữ.
Làm những việc này chỉ để thoả cơn ghiền miệng.
Hay là muốn chia sẻ nỗi đau của những cô gái này với người khác như một quyền khoe khoang.
Minh Triết suy nghĩ một lúc, sau đó hiểu ra: "Không cần phải hỏi chi tiết đến vậy đâu, cô ta có gì đó không ổn."
Sở Thời Từ vừa nói chuyện lấy lệ với "Thỏ con", vừa làm rõ mối quan hệ trong đó.
Minh Triết lấy cuốn sổ của mình ra, viết viết vẽ vẽ lên đó.
Nếu ba con sói tự chiến đấu, Minh Triết sẽ không bị tấn công hội đồng lúc cậu bé cố bầu chọn "Cậu bé vui vẻ".
Ba con sói là cùng một giuộc, chúng bao bọc lẫn nhau và biết sự tồn tại của nhau.
"Cậu bé vui vẻ" nhất định có vấn đề, các cô gái nhỏ trong nhóm đều yêu thầm cậu ta và coi cậu ta là một nam thần.
"Thỏ con nhảy múa" tham gia nhóm với thân phận nạn nhân và đã duy trì liên lạc chặt chẽ với các cô gái nhỏ trong nhóm trong một thời gian dài.
Đánh lừa lòng tin, từng bước tẩy não.
Bọn chúng đóng những vai trò khác nhau, điểm chung duy nhất chính là đều đang tiếp cận các cô gái nhỏ.
Sở Thời Từ luôn cảm thấy sai sai ở đâu đó, như thể thiếu một mắt xích quan trọng ở giữa vậy.
Minh Triết không biết tẩy não là gì, cậu bé cũng không nghĩ được đến đấy.
Sở Thời Từ chưa từng giải thích vì sao lại có ba người, Minh Triết cũng không hề nghi ngờ.
Hai người nhìn nhau chằm chằm, bằng trí tưởng tượng kém cỏi của mình, họ không nghĩ ra mục đích của ba người kia là gì.
Đúng lúc này, "Cậu bé vui vẻ" lại gửi đến một tin nhắn khác.
【Anh có một nhóm thế này, những người trong đó cũng gặp phải chuyện giống như em vậy.
Em có muốn tham gia không?】
Sở Thời Từ hơi sửng sốt.
Mối liên kết còn thiếu mà cậu cảm thấy hình như được dâng đến tận cửa nhà rồi..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook