Tôi Có Muốn Bẻ Cong Cậu Đâu
-
Chương 35: Nhân viên trong công ty thật nhiệt tình
Hà Nại vừa bước vào phòng bảo vệ thì cảm nhận được bầu không khí có cái gì đó không đúng, trưởng phòng bảo vệ đứng dậy đi tới, tươi cười hớn hở nói với Hà Nại: "Tiểu Nại à, sáng nay quản lí Từ có đến tìm cậu, bảo cậu đến gặp cô ta một chuyến."
"À, nha." Hà Nại gật đầu, đem đồ đặt lên bàn của mình, sau đó đi ra ngoài. Trong lòng cậu không khỏi lo lắng, trưởng phòng nói quản lí Từ kia chính là Từ Mỹ Sa. Nhưng là bây giờ cậu đang làm ở phòng bảo vệ, đâu còn dưới trướng của cô ta nữa. Từ Mỹ Sa đột nhiên tìm mình làm gì?
Đứng chờ thang máy có không ít người, Hà Nại tự biết lần này mình sẽ không vào thang máy được, liền an tâm đứng chờ ở phía sau. Ai biết đoàn người kia vừa nhìn thấy cậu, lập tức có người nhiệt tình hô: "Hà Nại? Cậu muốn lên lầu tìm Từ Mỹ Sa?"
Hà Nại nhìn nhìn, đó không phải là Tiểu Sự thư kí của Từ Mỹ Sa sao, lúc trước Tiểu Sự cũng làm vài việc vặt vãnh cho Từ Mỹ Sa, bọn họ coi như có chút quen biết. Thế nhưng Tiểu Sự này rất thích bắt nạt cậu, hơn nữa từ khi Từ Mỹ Sa đến công ty làm giám đốc, cô ta liền trở thành thư kí, mỗi ngày đều kiêu ngạo hất mặt lên trời, không thèm liếc nhìn Hà Nại một cái, sao hôm nay bỗng dưng nhiệt tình đến đáng sợ vậy a?
Hà Nại mất tự nhiên gật đầu, nói: "Ừm."
"Đến, đến, đến, giúp tôi một tay, nặng chết tôi rồi." Tiểu Sự nói, ngan ngược liếc đám người xung quanh một cái, mọi người hiểu được liền tránh đường cho Hà Nại. Bọn họ đến đây đều là vì kiếm bát cơm, tuy Tiểu Sự chỉ là một thư kí, nhưng lại là tâm phúc của Từ Mỹ Sa, sau này Từ Mỹ Sa sẽ tiếp quản công ty, vậy nên Tiếu Sự có hống hách cỡ nào, bọn họ chỉ là nhân vên bình thường làm sao mà dám chống lại.
Thực ra trên tay Tiểu Sự chỉ cầm có vài xấp văn kiện mà thôi, có thể nặng chỗ nào chứ?
Hà Nại cũng không phải là không hiểu rõ ánh mắt của bọn họ, rõ ràng Tiểu Sự muốn giúp mình chen ngang. Nhưng mà cô ta là tư bản, ngông cuồng bước đi cũng không sao, nhưng cậu thì không thể a, Hà Nại biết rõ, người trong công ty không ưa gì cậu, cậu cũng không muốn đắc tội với bọn họ.
Nhưng Tiểu Sự nói cầm giúp cô ta, Hà Nại không muốn làm cô ta mất mặt. Nên đành đi tới cầm lấy văn kiện, sau đó nhanh chân bước ra ngoài, nói: "Cô lên trước đi, tôi xếp hàng chờ lượt sau, lập tức tới ngay."
"Đừng, văn kiện này Từ Mỹ Sa cần rất gấp." Tiểu Sự lập tức ngăn cậu lại: "Không cần xếp hàng, cậu cùng tôi đi lên."
Tiểu Sự nói xong, mấy người xung quanh cũng vội vã phụ họa. Trùng hợp thang máy đi xuống, cửa vừa mở ra, bên trong thang máy không có ai, người chung quanh liền giục cậu, Hà Nại cũng không tiện nán lại, chỉ có thể cúi đầu cùng Tiểu Sự đi vào thang máy
Lần này chờ thang máy có không ít người, xem ra một đợt sẽ không đủ, nhìn đám người bên ngoài lo lắng nháo nhào, Hà Nại phi thường hối hận, sớm biết thì đã ra đây muộn một chút a, cũng không cần phải lúng túng như thế.
Đến bên ngoài phòng làm việc của Từ Mỹ Sa, bảo tiêu mới của cô ta ngồi ở cái bàn chếch qua bên trái, nhìn thấy Tiểu Sự đi đến, cùng cô ta gật đầu hỏi thăm.
Tiểu Sự đối Hà Nại nói: "Vào đi, Mỹ Sa đang chờ cậu."
"Ồ."
Hà Nại thấp thỏm gật gật đầu, ôm cặp văn kiện muốn đi vào. Ai ngờ lại bị Tiểu Sự gọi lại, cầm đi cặp văn kiện, Hà Nại bật thốt hỏi: "Cái này không phải sẽ đưa cho quản lí Từ sao?"
"A, cậu đó, " Tiểu Sự vừa nghe liền cười rộ lên, cố ý thâm mật sửa sang lại quần áo Hà Nại, "Thật là khờ khạo đến đáng yêu."
Hà Nại nhất thời rùng mình sởn gai óc, mấy câu này sao lại nghe kinh dị như vậy chứ, vừa nghe đã khó chịu. Hà Nại nhẫn nhịn đám lông tơ đang dựng lên, âm thầm lui về sau một bước.
"Được rồi, mau vào đi." Tiểu Sự nghĩ Hà Nại thẹn thùng, có chút buồn cười.
Hà Nại gật gật đầu, giống như chạy trốn mà vọt vào phòng làm việc của Từ Mỹ Sa. Phòng làm việc của Từ Mỹ Sa vô cùng lớn, hơn nữa nội thất cực kì xa hoa, Hà Nại vừa mở cửa liền sửng sơ tại chỗ.
Đột nhiên có người xông vào mà không gõ cửa làm Từ Mỹ Sa giật mình muốn nhảy dựng lên, cô ta lập tức lớn tiếng mắng: "Bộ không có tay sao?! Cửa cũng không biết gõ!"
"Vâng, xin lỗi! Tôi ra ngoài gõ lại!" Hà Nại lập tức muốn lui ra. Tiểu Sự đứng đằng sau cánh cửa le lưỡi một cái, vội vã trốn về bàn làm việc của mình.
Từ Mỹ Sa nhìn lại người vừa rồi, mới phát hiện ra đó là Hà Nại, trong lòng hừ một tiếng, ở ngoài giả bộ ôn hòa, nói: "Là cậu sao, cẩn thận một chút, vào đây ngồi đi."
Từ Mỹ Sa ngồi ở bàn làm việc, chỉ chỉ ghế sô pha bên cạnh.
Hà Nại dè dặt đóng cửa lại, đi tới trước bàn làm việc của Từ Mỹ Sa, không dám trực tiếp ngồi xuống. Tốt xấu gì cậu cũng đã làm việc cho từ Mỹ Sa. Cậu cũng biết rõ tính khí của cô ta, cô ta mà càng khách khí với bạn, bạn phải càng khách sáo hơn so với cô ta, không thì chờ bị hành hạ đi.
"Quản lý Từ, cô tìm tôi có chuyện gì không?"
Từ Mỹ Sa đối với cái tên gọi này, tâm tình thoáng chốc trở nên rất tốt, cười híp mắt nói: "Sau khi điều đến phòng bảo vệ cảm thấy thế nào?"
"Vô cùng tốt." Hà Nại vội vàng nói.
"Ừ " Từ Mỹ Sa vừa chỉnh sửa tài liệu trong tay, vừa nói: "Cậu biết đó, trong thời gian cậu bị thương, tôi không thể không có bảo tiêu đi theo, cho nên liền thuê một người mới, hắn làm việc rất khá, tôi cũng không muốn đổi. Sau đó tôi nhớ tới, cậu là từ phòng bảo vệ đi ra, hiện tại trở về đó chắc sẽ không có vấn đề gì"
"Không thành vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề!"
Từ Mỹ Sa hài lòng nói: "Vậy làm việc cho tốt. Không cần lo mấy tin đồn đãi ngổn ngang kia, tôi đã thông báo cho quản lí của phòng nhân sự, nếu sau này người nào còn tiếp tục tung tin đồn này sẽ bị đuổi ngay."
"Vâng. Cảm ơn quản lý Từ." Hà Nại cung kính nói.
Từ Mỹ Sa gật đầu, "Trở về làm việc đi, có việc gì cứ tới tìm tôi."
"Cảm ơn quản lý Từ, " Hà Nại nhanh chóng nói, "Vậy tôi đi đây."
"Ừ."
Thời điểm Hà Nại ra khỏi phòng làm việc của Từ Mỹ Sa, trái tim còn oành oành nhảy lên, tính tình Từ Mỹ Sa biến đổi không ngừng, cô ta đã nắm giữ không ít quyền hạng trong công ty, muốn đuổi việc cậu chỉ là chuyện rất đơn giản. Bất quá lại nói, đã lâu không gặp, cô ta đã phi thường có hình thái của tổng giám đốc, dị tới hù người.
Tình thế căng thẳng sáng nay bắt đầu chuyển đổi, mấy hôm sau, Hà Nại đều trong trạng thái thụ sủng nhược kinh. Cậu đi tới chỗ nào, chỗ đó đều có người nhiệt tình chào hỏi, mặc dù không quen biết gì. Nếu đối với người khác, cái này chính là dương quang sáng chói a.
Nhưng mà đối với Hà Nại, đi đâu cũng cảm thấy có người đang giám sát mình, cả người đều không thoải mái. Hơn nữa sáng sớm nay mặt sau rất rất là khó chịu, mặc dù đã nghỉ ngơi cả tối, nhưng vẫn cảm giác như có cái gì đó đâm vào bên trong. Hồi sáng Tôn Hối còn nói tướng đi của cậu giống như con khủng long, hừ, cũng không nghĩ lại coi là ai làm hại!
Bây giờ cả đám người giống như ăn cướp mà theo dõi Hà Nại chằm chằm, lâu lâu còn cùng cậu thỉnh thoảng đánh trống lãng vài câu, làm cho Hà Nại nỗ lực kẹp chặt mông để đi được vài bước bình thường.
Ngoại trừ chán ghét việc lịch sự giao tiếp, càng làm Hà Nại buồn bực hơn là đám người kia luôn nhìn chằm chằm vào túi tiền của cậu.
Đầu tiên là khi cậu từ phòng Từ Mỹ Sa bước ra, Tiểu Sự bỗng nhiên chạy lại nói với cậu: "Tôi sáu giờ tan tầm."
Hà Nại nghe nhưng chả hiểu gì, vội vàng gật đầu nói: "Tôi cũng vậy."
Kết quả, vị bảo tiêu tiên sinh đang đứng uống nước, nhịn không được cười phụt một cái bị sặc nước ho sù sụ, Tiểu Sự tức giận đến mức biến sắc, mà Hà Nại thì sợ mình gây ra họa nên vộ vã chạy xuống lầu.
Mãi đến khi có ba nữ đồng nghiệp đến phòng bảo vệ tìm Hà Nại nói sáu giờ bọn họ tan việc. Bất quá lần này còn kèm theo một câu, bọn tôi chưa có ai ăn tối cùng, Hà Nại mới chợt tỉnh ngộ, lẽ nào bọn họ muốn ám chỉ muốn cậu mời bọn họ đi ăn?
Chờ đến khi nữ đồng nghiệp thứ tư đến nói cho cậu biết giờ tan làm, Hà Nại đã muốn rơi lệ, không nên như vậy đâu, cậu đã nghèo kiết xác vậy rồi, mà các đại gia đây còn muốn cậu mời khách!
Nhưng ngoại trừ mấy nữ đồng nghiệp xinh đẹp ra, còn có mấy tên to con ở phòng bảo vệ. Buổi trưa bọn họ đồng loạt mời Hà Nại đến căn tin ăn, sau đó vẫn nói cậu chắc chắn sẽ lên chức, sau đó muốn cậu giúp đỡ anh em này nọ, còn nói nếu đã sắp thăng chức rồi thì đãi một chầu chúc mừng đi! Kỳ thực câu cuối cùng mới là trọng điểm phải không?!
Ngày phát lương còn rất xa, bây giờ trên người cậu gộp lại chỉ có mấy mươi đồng! Nếu không có Tôn Hối, cậu đã sớm chết bờ chết bụi đâu đó rồi, hừ, đối với đám người này, bỏ ra một đồng cậu cũng thấy tiếc!
Chúc mừng?! Mắc gì?! Tiền còn chẳng có, hừ, có chuyện vui cũng sẽ không mời khách!
Hà Nại nóng nảy chời tới giờ tan tầm, khi Tôn Hối vừa gọi đến nói muốn đón cậu, Hà Nại lập tức bay ra khỏi văn phòng, bốc hơi nhanh như khói. Đám nữ đồng nghiệp nửa ngày sau mới đến tìm cậu, thì ghế ngồi cũng đã nguội lạnh.
Từ đấy Hà Nại có một cái tên mới —— vắt cổ chày ra nước (keo kiệt), dĩ nhiên, không ai lại trào phúng như vậy trước mặt Hà Nại, cho nên cậu vẫn không biết mình có cái tên này. Bất quá nếu như biết Hà Nại cũng sẽ không thèm để ý, vắt cổ chày ra nước thì vắt cổ chày ra nước, miễn sao đừng bắt cậu mời ăn là được.
Mà Hà Nại một mạch chạy đến chỗ Tôn Hối đỗ xe, từ xa nhìn thấy Tôn Hối, trong lòng cậu một trận nhảy nhót, tự nhiên chạy chậm lại. Quyết định phải hảo hảo kể với Tôn Hối mới được, trong công ti thái độ của ai cũng quỷ dị, hơn nữa còn mặt dày bắt cậu mời khách!
Kết quả Hà Nại hào hứng chạy đến chỗ phó lái, vừa định kéo cửa ra, thì phát hiện bên trong đã có người ngồi. Hà Nại định thần nhìn lại, đây không phải là nam nhân lần trước sao?
Bạn cũ của Tôn Hối...
Hà Nại sửng sốt một chút, Tôn Hối từ chỗ tài xế bước xuống nói với Hà Nại: "Em ngồi đằng sau đi."
"Ồ." Tâm trạng Hà Nại lập tức rơi xuống đáy vực, kéo cửa ra ngồi vào ghế sau.
Tôn Hối cũng ngồi lại trên xe, vừa khởi động vừa giới thiệu: "Đây là Phương Luân, bạn cùng phòng thời đại học của anh."
"Xin chào." Hà Nại buồn buồn nói.
Tôn Hối giới thiệu Phương Luân trước, vốn chỉ là vô ý, nhưng lần trước nhìn bọn họ giống như có cái gì đó, Hà Nại lại cảm thấy cả người không hề thoải mái.
"Xin chào." Phương Luân theo phép lịch sự nói, đối với Hà Nại không có quá nhiều hảo cảm. Hình như ban nãy y đang nói cái gì đó với Tôn Hối, còn vội vàng muốn nói tiếp.
Tôn Hối quay đầu nhìn Hà Nại, cười giới thiệu với Phương Luân: "Đây là Hà Nại, bạn trai của tôi."
"À, nha." Hà Nại gật đầu, đem đồ đặt lên bàn của mình, sau đó đi ra ngoài. Trong lòng cậu không khỏi lo lắng, trưởng phòng nói quản lí Từ kia chính là Từ Mỹ Sa. Nhưng là bây giờ cậu đang làm ở phòng bảo vệ, đâu còn dưới trướng của cô ta nữa. Từ Mỹ Sa đột nhiên tìm mình làm gì?
Đứng chờ thang máy có không ít người, Hà Nại tự biết lần này mình sẽ không vào thang máy được, liền an tâm đứng chờ ở phía sau. Ai biết đoàn người kia vừa nhìn thấy cậu, lập tức có người nhiệt tình hô: "Hà Nại? Cậu muốn lên lầu tìm Từ Mỹ Sa?"
Hà Nại nhìn nhìn, đó không phải là Tiểu Sự thư kí của Từ Mỹ Sa sao, lúc trước Tiểu Sự cũng làm vài việc vặt vãnh cho Từ Mỹ Sa, bọn họ coi như có chút quen biết. Thế nhưng Tiểu Sự này rất thích bắt nạt cậu, hơn nữa từ khi Từ Mỹ Sa đến công ty làm giám đốc, cô ta liền trở thành thư kí, mỗi ngày đều kiêu ngạo hất mặt lên trời, không thèm liếc nhìn Hà Nại một cái, sao hôm nay bỗng dưng nhiệt tình đến đáng sợ vậy a?
Hà Nại mất tự nhiên gật đầu, nói: "Ừm."
"Đến, đến, đến, giúp tôi một tay, nặng chết tôi rồi." Tiểu Sự nói, ngan ngược liếc đám người xung quanh một cái, mọi người hiểu được liền tránh đường cho Hà Nại. Bọn họ đến đây đều là vì kiếm bát cơm, tuy Tiểu Sự chỉ là một thư kí, nhưng lại là tâm phúc của Từ Mỹ Sa, sau này Từ Mỹ Sa sẽ tiếp quản công ty, vậy nên Tiếu Sự có hống hách cỡ nào, bọn họ chỉ là nhân vên bình thường làm sao mà dám chống lại.
Thực ra trên tay Tiểu Sự chỉ cầm có vài xấp văn kiện mà thôi, có thể nặng chỗ nào chứ?
Hà Nại cũng không phải là không hiểu rõ ánh mắt của bọn họ, rõ ràng Tiểu Sự muốn giúp mình chen ngang. Nhưng mà cô ta là tư bản, ngông cuồng bước đi cũng không sao, nhưng cậu thì không thể a, Hà Nại biết rõ, người trong công ty không ưa gì cậu, cậu cũng không muốn đắc tội với bọn họ.
Nhưng Tiểu Sự nói cầm giúp cô ta, Hà Nại không muốn làm cô ta mất mặt. Nên đành đi tới cầm lấy văn kiện, sau đó nhanh chân bước ra ngoài, nói: "Cô lên trước đi, tôi xếp hàng chờ lượt sau, lập tức tới ngay."
"Đừng, văn kiện này Từ Mỹ Sa cần rất gấp." Tiểu Sự lập tức ngăn cậu lại: "Không cần xếp hàng, cậu cùng tôi đi lên."
Tiểu Sự nói xong, mấy người xung quanh cũng vội vã phụ họa. Trùng hợp thang máy đi xuống, cửa vừa mở ra, bên trong thang máy không có ai, người chung quanh liền giục cậu, Hà Nại cũng không tiện nán lại, chỉ có thể cúi đầu cùng Tiểu Sự đi vào thang máy
Lần này chờ thang máy có không ít người, xem ra một đợt sẽ không đủ, nhìn đám người bên ngoài lo lắng nháo nhào, Hà Nại phi thường hối hận, sớm biết thì đã ra đây muộn một chút a, cũng không cần phải lúng túng như thế.
Đến bên ngoài phòng làm việc của Từ Mỹ Sa, bảo tiêu mới của cô ta ngồi ở cái bàn chếch qua bên trái, nhìn thấy Tiểu Sự đi đến, cùng cô ta gật đầu hỏi thăm.
Tiểu Sự đối Hà Nại nói: "Vào đi, Mỹ Sa đang chờ cậu."
"Ồ."
Hà Nại thấp thỏm gật gật đầu, ôm cặp văn kiện muốn đi vào. Ai ngờ lại bị Tiểu Sự gọi lại, cầm đi cặp văn kiện, Hà Nại bật thốt hỏi: "Cái này không phải sẽ đưa cho quản lí Từ sao?"
"A, cậu đó, " Tiểu Sự vừa nghe liền cười rộ lên, cố ý thâm mật sửa sang lại quần áo Hà Nại, "Thật là khờ khạo đến đáng yêu."
Hà Nại nhất thời rùng mình sởn gai óc, mấy câu này sao lại nghe kinh dị như vậy chứ, vừa nghe đã khó chịu. Hà Nại nhẫn nhịn đám lông tơ đang dựng lên, âm thầm lui về sau một bước.
"Được rồi, mau vào đi." Tiểu Sự nghĩ Hà Nại thẹn thùng, có chút buồn cười.
Hà Nại gật gật đầu, giống như chạy trốn mà vọt vào phòng làm việc của Từ Mỹ Sa. Phòng làm việc của Từ Mỹ Sa vô cùng lớn, hơn nữa nội thất cực kì xa hoa, Hà Nại vừa mở cửa liền sửng sơ tại chỗ.
Đột nhiên có người xông vào mà không gõ cửa làm Từ Mỹ Sa giật mình muốn nhảy dựng lên, cô ta lập tức lớn tiếng mắng: "Bộ không có tay sao?! Cửa cũng không biết gõ!"
"Vâng, xin lỗi! Tôi ra ngoài gõ lại!" Hà Nại lập tức muốn lui ra. Tiểu Sự đứng đằng sau cánh cửa le lưỡi một cái, vội vã trốn về bàn làm việc của mình.
Từ Mỹ Sa nhìn lại người vừa rồi, mới phát hiện ra đó là Hà Nại, trong lòng hừ một tiếng, ở ngoài giả bộ ôn hòa, nói: "Là cậu sao, cẩn thận một chút, vào đây ngồi đi."
Từ Mỹ Sa ngồi ở bàn làm việc, chỉ chỉ ghế sô pha bên cạnh.
Hà Nại dè dặt đóng cửa lại, đi tới trước bàn làm việc của Từ Mỹ Sa, không dám trực tiếp ngồi xuống. Tốt xấu gì cậu cũng đã làm việc cho từ Mỹ Sa. Cậu cũng biết rõ tính khí của cô ta, cô ta mà càng khách khí với bạn, bạn phải càng khách sáo hơn so với cô ta, không thì chờ bị hành hạ đi.
"Quản lý Từ, cô tìm tôi có chuyện gì không?"
Từ Mỹ Sa đối với cái tên gọi này, tâm tình thoáng chốc trở nên rất tốt, cười híp mắt nói: "Sau khi điều đến phòng bảo vệ cảm thấy thế nào?"
"Vô cùng tốt." Hà Nại vội vàng nói.
"Ừ " Từ Mỹ Sa vừa chỉnh sửa tài liệu trong tay, vừa nói: "Cậu biết đó, trong thời gian cậu bị thương, tôi không thể không có bảo tiêu đi theo, cho nên liền thuê một người mới, hắn làm việc rất khá, tôi cũng không muốn đổi. Sau đó tôi nhớ tới, cậu là từ phòng bảo vệ đi ra, hiện tại trở về đó chắc sẽ không có vấn đề gì"
"Không thành vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề!"
Từ Mỹ Sa hài lòng nói: "Vậy làm việc cho tốt. Không cần lo mấy tin đồn đãi ngổn ngang kia, tôi đã thông báo cho quản lí của phòng nhân sự, nếu sau này người nào còn tiếp tục tung tin đồn này sẽ bị đuổi ngay."
"Vâng. Cảm ơn quản lý Từ." Hà Nại cung kính nói.
Từ Mỹ Sa gật đầu, "Trở về làm việc đi, có việc gì cứ tới tìm tôi."
"Cảm ơn quản lý Từ, " Hà Nại nhanh chóng nói, "Vậy tôi đi đây."
"Ừ."
Thời điểm Hà Nại ra khỏi phòng làm việc của Từ Mỹ Sa, trái tim còn oành oành nhảy lên, tính tình Từ Mỹ Sa biến đổi không ngừng, cô ta đã nắm giữ không ít quyền hạng trong công ty, muốn đuổi việc cậu chỉ là chuyện rất đơn giản. Bất quá lại nói, đã lâu không gặp, cô ta đã phi thường có hình thái của tổng giám đốc, dị tới hù người.
Tình thế căng thẳng sáng nay bắt đầu chuyển đổi, mấy hôm sau, Hà Nại đều trong trạng thái thụ sủng nhược kinh. Cậu đi tới chỗ nào, chỗ đó đều có người nhiệt tình chào hỏi, mặc dù không quen biết gì. Nếu đối với người khác, cái này chính là dương quang sáng chói a.
Nhưng mà đối với Hà Nại, đi đâu cũng cảm thấy có người đang giám sát mình, cả người đều không thoải mái. Hơn nữa sáng sớm nay mặt sau rất rất là khó chịu, mặc dù đã nghỉ ngơi cả tối, nhưng vẫn cảm giác như có cái gì đó đâm vào bên trong. Hồi sáng Tôn Hối còn nói tướng đi của cậu giống như con khủng long, hừ, cũng không nghĩ lại coi là ai làm hại!
Bây giờ cả đám người giống như ăn cướp mà theo dõi Hà Nại chằm chằm, lâu lâu còn cùng cậu thỉnh thoảng đánh trống lãng vài câu, làm cho Hà Nại nỗ lực kẹp chặt mông để đi được vài bước bình thường.
Ngoại trừ chán ghét việc lịch sự giao tiếp, càng làm Hà Nại buồn bực hơn là đám người kia luôn nhìn chằm chằm vào túi tiền của cậu.
Đầu tiên là khi cậu từ phòng Từ Mỹ Sa bước ra, Tiểu Sự bỗng nhiên chạy lại nói với cậu: "Tôi sáu giờ tan tầm."
Hà Nại nghe nhưng chả hiểu gì, vội vàng gật đầu nói: "Tôi cũng vậy."
Kết quả, vị bảo tiêu tiên sinh đang đứng uống nước, nhịn không được cười phụt một cái bị sặc nước ho sù sụ, Tiểu Sự tức giận đến mức biến sắc, mà Hà Nại thì sợ mình gây ra họa nên vộ vã chạy xuống lầu.
Mãi đến khi có ba nữ đồng nghiệp đến phòng bảo vệ tìm Hà Nại nói sáu giờ bọn họ tan việc. Bất quá lần này còn kèm theo một câu, bọn tôi chưa có ai ăn tối cùng, Hà Nại mới chợt tỉnh ngộ, lẽ nào bọn họ muốn ám chỉ muốn cậu mời bọn họ đi ăn?
Chờ đến khi nữ đồng nghiệp thứ tư đến nói cho cậu biết giờ tan làm, Hà Nại đã muốn rơi lệ, không nên như vậy đâu, cậu đã nghèo kiết xác vậy rồi, mà các đại gia đây còn muốn cậu mời khách!
Nhưng ngoại trừ mấy nữ đồng nghiệp xinh đẹp ra, còn có mấy tên to con ở phòng bảo vệ. Buổi trưa bọn họ đồng loạt mời Hà Nại đến căn tin ăn, sau đó vẫn nói cậu chắc chắn sẽ lên chức, sau đó muốn cậu giúp đỡ anh em này nọ, còn nói nếu đã sắp thăng chức rồi thì đãi một chầu chúc mừng đi! Kỳ thực câu cuối cùng mới là trọng điểm phải không?!
Ngày phát lương còn rất xa, bây giờ trên người cậu gộp lại chỉ có mấy mươi đồng! Nếu không có Tôn Hối, cậu đã sớm chết bờ chết bụi đâu đó rồi, hừ, đối với đám người này, bỏ ra một đồng cậu cũng thấy tiếc!
Chúc mừng?! Mắc gì?! Tiền còn chẳng có, hừ, có chuyện vui cũng sẽ không mời khách!
Hà Nại nóng nảy chời tới giờ tan tầm, khi Tôn Hối vừa gọi đến nói muốn đón cậu, Hà Nại lập tức bay ra khỏi văn phòng, bốc hơi nhanh như khói. Đám nữ đồng nghiệp nửa ngày sau mới đến tìm cậu, thì ghế ngồi cũng đã nguội lạnh.
Từ đấy Hà Nại có một cái tên mới —— vắt cổ chày ra nước (keo kiệt), dĩ nhiên, không ai lại trào phúng như vậy trước mặt Hà Nại, cho nên cậu vẫn không biết mình có cái tên này. Bất quá nếu như biết Hà Nại cũng sẽ không thèm để ý, vắt cổ chày ra nước thì vắt cổ chày ra nước, miễn sao đừng bắt cậu mời ăn là được.
Mà Hà Nại một mạch chạy đến chỗ Tôn Hối đỗ xe, từ xa nhìn thấy Tôn Hối, trong lòng cậu một trận nhảy nhót, tự nhiên chạy chậm lại. Quyết định phải hảo hảo kể với Tôn Hối mới được, trong công ti thái độ của ai cũng quỷ dị, hơn nữa còn mặt dày bắt cậu mời khách!
Kết quả Hà Nại hào hứng chạy đến chỗ phó lái, vừa định kéo cửa ra, thì phát hiện bên trong đã có người ngồi. Hà Nại định thần nhìn lại, đây không phải là nam nhân lần trước sao?
Bạn cũ của Tôn Hối...
Hà Nại sửng sốt một chút, Tôn Hối từ chỗ tài xế bước xuống nói với Hà Nại: "Em ngồi đằng sau đi."
"Ồ." Tâm trạng Hà Nại lập tức rơi xuống đáy vực, kéo cửa ra ngồi vào ghế sau.
Tôn Hối cũng ngồi lại trên xe, vừa khởi động vừa giới thiệu: "Đây là Phương Luân, bạn cùng phòng thời đại học của anh."
"Xin chào." Hà Nại buồn buồn nói.
Tôn Hối giới thiệu Phương Luân trước, vốn chỉ là vô ý, nhưng lần trước nhìn bọn họ giống như có cái gì đó, Hà Nại lại cảm thấy cả người không hề thoải mái.
"Xin chào." Phương Luân theo phép lịch sự nói, đối với Hà Nại không có quá nhiều hảo cảm. Hình như ban nãy y đang nói cái gì đó với Tôn Hối, còn vội vàng muốn nói tiếp.
Tôn Hối quay đầu nhìn Hà Nại, cười giới thiệu với Phương Luân: "Đây là Hà Nại, bạn trai của tôi."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook