Tôi Có Lý Do Để Nghi Ngờ Mèo Nhà Mình Là Bạn Trai Cũ
-
Chương 3: Chứng cứ thứ ba
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Một người tốt đến thế, tôi rất muốn."
Edit: Đào siu nhìu xiềng
Beta: Chuối
Mèo ta nhìn tôi, trong đôi mắt ngập nước cất chứa đôi phần lo lắng.
Tôi nhìn hai lỗ nhỏ trên ngón tay, xung quanh hơi đỏ lên nhưng không bị chảy máu. Mèo nhà mình đúng là biết phải trái đúng sai, cắn cũng biết giữ mồm giữ miệng lắm.
Nó thấy tôi mãi không nhúc nhích thì lại gần kêu meo meo nịnh nọt, ria mép màu trắng run lên trong không khí, thoạt nhìn đáng thương biết bao.
Tôi dằn cảm xúc lạ thường, thả lỏng bàn tay đang giữ móng mèo và ấn mạnh lên ấn đường.
Tôi bị làm sao thế này.
Con mèo thành công thoát thân, lập tức giẫm lên tủ tam cấp nho nhỏ rồi tót lên ngồi xổm trên nóc tủ lạnh, cúi đầu bễ nghễ nhìn tôi, nom cậu chàng có vẻ đắc ý lắm, khác hẳn điệu bộ cô vợ nhỏ oan ức ban nãy. Tôi không nhịn được bật cười đi ra ngoài.
Nhóc xấu xa này.
...
Trước cuối năm, đây là thời gian tốt nhất để bóc lột sức lao động của đám dân tài chính làm thuê.
Họ đi đi về về, bôn ba khắp nơi suốt mấy tháng nay.
Chất lượng rất ổn... Các phương pháp thực hiện cũng đơn giản, dễ hiểu, dễ nắm bắt...
Chỉ cần quanh quẩn ở sảnh mấy khách sạn cao cấp lúc 4 giờ sáng, thì y như rằng sẽ bắt gặp mấy tên nhân viên tài chính - tầng lớp bị bóc lột - làm việc đến độ mơ mơ màng màng.
Cả đoạn trên là do tôi viết ra đấy, bởi vì tôi đã mệt mỏi tới mức tỉnh tỉnh mê mê mất rồi.
Rạng sáng lúc 01:30.
Tôi vừa mới xuống máy bay, không có hành lý ký gửi nào khác, chỉ kéo duy nhất một chiếc va li đã theo tôi lên máy bay, đi ra khỏi cửa.
App WhereTo trên điện thoại thông báo rằng đây là lần thứ 5 tôi đặt chân xuống thành phố này trong tháng.
Tôi nới lỏng cravat, thầm hạ quyết tâm, nếu như sếp tiếp tục lấy lí do sát hạch cho việc thăng chức để bắt tôi đi xa vượt quá mức quy định, trong khi tôi đã gắng hết sức mình rồi mà đến lúc thanh tra không đạt được kết quả tốt, thì dù có là nửa đêm canh ba tôi cũng sẽ vọt tới phòng ngủ nhà lão, cầm gạt tàn nện cho mấy phát vào đầu.
Rạng sáng lúc 01:50.
—— "Dự án ở thành phố G đang thiếu người dẫn dắt, cậu chuẩn bị đi, ngày kia bay qua đó, vất vả rồi."
Tôi:...
"Được."
Rạng sáng lúc 02:10
Tôi tìm được một cây ATM gần sân bay, chuyển hơn nửa số tiền thưởng cuối năm hôm qua vừa nhận được về cho gia đình. Mệt thì mệt đấy, trách móc thì trách móc đấy, nhưng nhìn số dư trong thẻ lúc này vẫn sướng hết cả người.
Lúc ngồi trên xe, không ngờ tôi lại nhận được tin nhắn của mấy đồng chí khá thân thiết ở tổ bên cạnh trong công ty, tất cả đều nhắc đến tin đồn mình nghe ngóng được và lên án hành vi đưa suất thăng chức cho một tên con ông cháu cha, đồng thời xót xa bất bình thay tôi.
—— "Dẫu sao cậu cũng đã dốc hết lòng hết sức ở vị trí quản lý suốt hai năm, tuy rằng chi nhánh này không to nhưng suất thăng chức phải là của cậu mới đúng chứ, tự dưng giữa đường nhảy ra một tên Trình Giảo Kim bỉ ổi."
—— "Thật là hành vi đáng khinh."
...
Tôi khẽ cười thành tiếng, đánh tay lái quay đầu xe.
Rạng sáng lúc 03:40.
Gay bar nổi tiếng nhất thành phố.
Cổ áo phanh rộng, tôi cầm ly Vodka ngồi trước quầy uống đến mức say mèm, cố lắm mới nhìn được mấy bóng người giao nhau qua lại trước mắt.
Có trời mới biết đêm nay tôi đã từ chối bao nhiêu lời mời gọi nồng nhiệt rồi.
Đấy, lại thêm một người nữa.
"Liệu tôi có may mắn được biết nguyên nhân vì sao mình bị từ chối không?"
Ồ, có vẻ là một người khá lịch sự, nhưng cũng chỉ là một con chó đang thè lưỡi ra chầu chực thôi.
Tôi hất hất cằm nhìn hắn ta, người nọ không hiểu cho lắm, cúi đầu nhìn nút cài áo sơ mi của mình.
Ánh mắt hắn ta chẳng hề giống mèo, tôi nghĩ thầm trong lòng, cũng chẳng có được cánh môi thoạt nhìn mềm mại, hôn lên ấm áp. Nhưng tôi không muốn nói cho hắn ta hay.
"Không rảnh." Tôi uống một hớp rượu trong cốc, quay người qua chỗ khác.
Rạng sáng lúc 04:00.
Tôi gọi dịch vụ lái xe hộ.
Tôi ngồi phịch xuống ghế phụ, hỏi ông chú lái xe bên cạnh.
"Bác tài, người yêu cũ của bác là người thế nào?"
—— "Nôn trên xe 2... Xin lỗi tiên sinh, tôi quên mất đây là xe của anh... Anh muốn uống nước không?"
Rạng sáng lúc 04:30.
Rốt cuộc tôi cũng về đến nhà.
Tôi không bật đèn mà lần mò đến gần sofa ngồi xuống đất, lưng dựa vào ghế.
Tôi đưa tay lên định xoa khuôn mặt đã uống đến mức chết lặng, bất chợt thấy tay ướt đẫm.
Con mèo nghe thấy tiếng động bèn mò tới, hai mảng màu đen trắng thay phiên xuất hiện trong bóng tối, thân mình lúc ẩn lúc hiện.
Mấy tháng nay tôi đi công tác nhiều, đành phải nhờ vợ chồng nhà hàng xóm cứ cách một ngày đúng giờ sang thêm nước và thức ăn cho mèo.
Hai người họ chăm mèo đỉnh phết, nom trông có da có thịt hơn cả lúc đầu tuần tôi đi. Trước năm mới tôi phải biếu đôi vợ chồng tốt bụng ấy một hộp quà Tết mới được.
Mèo ta im hơi lặng tiếng đi tới bên cạnh, rúc vào giữa hai chân tôi. Xung quanh tối tăm mù mịt, ấy nhưng cặp mắt mèo lại rất đỗi sáng ngời. Tôi duỗi ngón tay cọ nhẹ lên gương mặt nó, định bụng xoay mặt nó sang chỗ khác.
Bởi vì thành thật mà nói, bộ dạng tôi lúc này rất mất mặt.
Nó chẳng chịu nghe theo, hít hà tay tôi, lại còn muốn áp sát liếm mặt tôi nữa. Lưỡi của mèo vốn có xước rô, lúc liếm lên mặt hơi đau đau... Nhưng nhóc con thì ngoan khủng khiếp.
Tôi vùi mặt vào đống lông mềm của nó.
Cảm giác lúc này chẳng khác nào dạo xưa tôi bị bạn trai cũ cắt đứt duyên phận giữa mình và quán net thân yêu, xách cổ về trường bắt đọc sách, làm bài mỗi ngày, khó chịu muốn chết.
Đương nhiên làm bài sao mà thích bằng chơi game được. Thỉnh thoảng không thể kiên trì nổi nữa, tôi sẽ chọc ghẹo bạn cùng bàn của mình ra trò: "Này bà mẹ già ngồi chung bàn, có ai bảo cậu như ông cụ non hay chưa?"
Đối phương liếc xéo tôi: "Cậu trông cũng đẹp trai đấy, cười toe toét lộ ra hai cái răng hổ."
Hả? Hình như bị ghẹo ngược lại thì phải?
Cô bạn bàn trước chẳng biết vì sao ngoái đầu lại, trưng ra vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn chúng tôi.
Đồng chí cùng bàn vẫn tiếp tục trịnh trọng phán: "Đầu óc cũng nhạy bén lắm, nếu như chịu khó học hành, muốn thi vào đại học H không phải chuyện khó."
Nói quanh quẩn tới lui thì lại trở về chủ đề cũ. Tôi thật sự cảm ơn cậu ta đã khuyên bảo tận tình.
Nhưng không thể không nói, cái tài hoa hơn người của tôi đã giúp tôi nở mày nở mặt trên bảng thành tích. Hôm tôi mang học bổng về nhà, mẹ vui tới mức thả hẳn vào trong nồi ba thìa muối.
Đến lúc tôi vừa nhấc chân ra khỏi cửa, chợt gặp ngay ông bố say khướt, mặt đằng đằng sát khí trở về.
Chắc là lão ta lại mắc nợ cờ bạc bên ngoài, đến đòi tiền đây mà.
Tôi vội chạy về nhà dùng thân mình chặn cửa, nhưng cuối cùng cũng không chống lại được với lực xô cửa của lão ta.
Tôi nhào tới bảo vệ mẹ, phần gáy bị đầu thuốc lá mới châm lên dí vào.
...
Tôi quay lại trường như thường lệ, mỗi bước đi là cổ áo cọ vào miệng vết thương làm tôi không khỏi vừa xuýt xoa hít sâu, vừa chào hỏi bạn học gặp trên đường đi.
Đồng chí cùng bàn gương mẫu của tôi đang trực nhật, cẩn thận nhặt mấy cái lá rụng và giấy vụn vứt lung tung trên mặt đất, ánh chiều tà chiếu lên sườn mặt đối phương, phác ra vầng sáng đẹp mắt.
Anh nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi sải bước tới kéo tôi vào trong WC, đóng cửa lại hỏi tôi làm sao vậy.
Thoáng chốc ấy, vô vàn tủi thân uất ức chưa bao giờ có đột nhiên bùng phát, như dòng nước lũ ùn ùn kéo đến.
Tôi quay lưng lại, để lộ vết bỏng đỏ thẫm dưới cổ áo, cùng một đống vết thương cũ cũng hình tròn ở phía dưới.
Đối phương không nói lời nào, ghé mặt lại gần chỗ kia thổi thật nhẹ mấy lần rồi kéo tôi quay người lại... Chắc anh sợ tay mình bẩn nên vén áo phông trắng mặc bên trong đồng phục vội vội vàng vàng lau mặt cho tôi.
Vào tiết tự học buổi tối, anh tìm một miếng urgo, cẩn thận từng li từng lí dán lên vết thương trên gáy tôi.
Hẳn là từ khi đó, tôi đã bắt đầu thích anh rồi.
Một người tốt đến thế, tôi rất muốn.
Tôi cọ cọ mặt vào mặt đồng chí nhỏ nhà mình, bất ngờ phát hiện mềm mịn như tơ lụa, thế là cầm lòng không đậu tiếp tục cọ thêm vài cái mới đã thèm. Mèo nhỏ của tôi tốt tính mặc tôi bày trò, mãi đến lúc tôi không thoát khỏi cơn buồn ngủ, ngã vào sofa đánh một giấc ngon lành.
Ngày hôm sau tỉnh giấc tôi lại là một trang anh hùng.
Tôi đánh răng, nhìn hai tin nhắn nối tiếp nhau cảm ơn đã nhận được tiền trên điện thoại, sau đó trượt ngón tay xóa đi. Mèo con ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh, cẩn thận nhìn tôi trong gương.
Tôi nhìn mình trong gương, thở hắt một hơi.
Tôi hiện tại càng có lý do để nghi ngờ mèo nhà mình là bạn trai cũ.
Chứng cứ thứ ba:
Mèo của tôi rất hiểu chuyện, lại còn tri kỷ.
"Một người tốt đến thế, tôi rất muốn."
Edit: Đào siu nhìu xiềng
Beta: Chuối
Mèo ta nhìn tôi, trong đôi mắt ngập nước cất chứa đôi phần lo lắng.
Tôi nhìn hai lỗ nhỏ trên ngón tay, xung quanh hơi đỏ lên nhưng không bị chảy máu. Mèo nhà mình đúng là biết phải trái đúng sai, cắn cũng biết giữ mồm giữ miệng lắm.
Nó thấy tôi mãi không nhúc nhích thì lại gần kêu meo meo nịnh nọt, ria mép màu trắng run lên trong không khí, thoạt nhìn đáng thương biết bao.
Tôi dằn cảm xúc lạ thường, thả lỏng bàn tay đang giữ móng mèo và ấn mạnh lên ấn đường.
Tôi bị làm sao thế này.
Con mèo thành công thoát thân, lập tức giẫm lên tủ tam cấp nho nhỏ rồi tót lên ngồi xổm trên nóc tủ lạnh, cúi đầu bễ nghễ nhìn tôi, nom cậu chàng có vẻ đắc ý lắm, khác hẳn điệu bộ cô vợ nhỏ oan ức ban nãy. Tôi không nhịn được bật cười đi ra ngoài.
Nhóc xấu xa này.
...
Trước cuối năm, đây là thời gian tốt nhất để bóc lột sức lao động của đám dân tài chính làm thuê.
Họ đi đi về về, bôn ba khắp nơi suốt mấy tháng nay.
Chất lượng rất ổn... Các phương pháp thực hiện cũng đơn giản, dễ hiểu, dễ nắm bắt...
Chỉ cần quanh quẩn ở sảnh mấy khách sạn cao cấp lúc 4 giờ sáng, thì y như rằng sẽ bắt gặp mấy tên nhân viên tài chính - tầng lớp bị bóc lột - làm việc đến độ mơ mơ màng màng.
Cả đoạn trên là do tôi viết ra đấy, bởi vì tôi đã mệt mỏi tới mức tỉnh tỉnh mê mê mất rồi.
Rạng sáng lúc 01:30.
Tôi vừa mới xuống máy bay, không có hành lý ký gửi nào khác, chỉ kéo duy nhất một chiếc va li đã theo tôi lên máy bay, đi ra khỏi cửa.
App WhereTo trên điện thoại thông báo rằng đây là lần thứ 5 tôi đặt chân xuống thành phố này trong tháng.
Tôi nới lỏng cravat, thầm hạ quyết tâm, nếu như sếp tiếp tục lấy lí do sát hạch cho việc thăng chức để bắt tôi đi xa vượt quá mức quy định, trong khi tôi đã gắng hết sức mình rồi mà đến lúc thanh tra không đạt được kết quả tốt, thì dù có là nửa đêm canh ba tôi cũng sẽ vọt tới phòng ngủ nhà lão, cầm gạt tàn nện cho mấy phát vào đầu.
Rạng sáng lúc 01:50.
—— "Dự án ở thành phố G đang thiếu người dẫn dắt, cậu chuẩn bị đi, ngày kia bay qua đó, vất vả rồi."
Tôi:...
"Được."
Rạng sáng lúc 02:10
Tôi tìm được một cây ATM gần sân bay, chuyển hơn nửa số tiền thưởng cuối năm hôm qua vừa nhận được về cho gia đình. Mệt thì mệt đấy, trách móc thì trách móc đấy, nhưng nhìn số dư trong thẻ lúc này vẫn sướng hết cả người.
Lúc ngồi trên xe, không ngờ tôi lại nhận được tin nhắn của mấy đồng chí khá thân thiết ở tổ bên cạnh trong công ty, tất cả đều nhắc đến tin đồn mình nghe ngóng được và lên án hành vi đưa suất thăng chức cho một tên con ông cháu cha, đồng thời xót xa bất bình thay tôi.
—— "Dẫu sao cậu cũng đã dốc hết lòng hết sức ở vị trí quản lý suốt hai năm, tuy rằng chi nhánh này không to nhưng suất thăng chức phải là của cậu mới đúng chứ, tự dưng giữa đường nhảy ra một tên Trình Giảo Kim bỉ ổi."
—— "Thật là hành vi đáng khinh."
...
Tôi khẽ cười thành tiếng, đánh tay lái quay đầu xe.
Rạng sáng lúc 03:40.
Gay bar nổi tiếng nhất thành phố.
Cổ áo phanh rộng, tôi cầm ly Vodka ngồi trước quầy uống đến mức say mèm, cố lắm mới nhìn được mấy bóng người giao nhau qua lại trước mắt.
Có trời mới biết đêm nay tôi đã từ chối bao nhiêu lời mời gọi nồng nhiệt rồi.
Đấy, lại thêm một người nữa.
"Liệu tôi có may mắn được biết nguyên nhân vì sao mình bị từ chối không?"
Ồ, có vẻ là một người khá lịch sự, nhưng cũng chỉ là một con chó đang thè lưỡi ra chầu chực thôi.
Tôi hất hất cằm nhìn hắn ta, người nọ không hiểu cho lắm, cúi đầu nhìn nút cài áo sơ mi của mình.
Ánh mắt hắn ta chẳng hề giống mèo, tôi nghĩ thầm trong lòng, cũng chẳng có được cánh môi thoạt nhìn mềm mại, hôn lên ấm áp. Nhưng tôi không muốn nói cho hắn ta hay.
"Không rảnh." Tôi uống một hớp rượu trong cốc, quay người qua chỗ khác.
Rạng sáng lúc 04:00.
Tôi gọi dịch vụ lái xe hộ.
Tôi ngồi phịch xuống ghế phụ, hỏi ông chú lái xe bên cạnh.
"Bác tài, người yêu cũ của bác là người thế nào?"
—— "Nôn trên xe 2... Xin lỗi tiên sinh, tôi quên mất đây là xe của anh... Anh muốn uống nước không?"
Rạng sáng lúc 04:30.
Rốt cuộc tôi cũng về đến nhà.
Tôi không bật đèn mà lần mò đến gần sofa ngồi xuống đất, lưng dựa vào ghế.
Tôi đưa tay lên định xoa khuôn mặt đã uống đến mức chết lặng, bất chợt thấy tay ướt đẫm.
Con mèo nghe thấy tiếng động bèn mò tới, hai mảng màu đen trắng thay phiên xuất hiện trong bóng tối, thân mình lúc ẩn lúc hiện.
Mấy tháng nay tôi đi công tác nhiều, đành phải nhờ vợ chồng nhà hàng xóm cứ cách một ngày đúng giờ sang thêm nước và thức ăn cho mèo.
Hai người họ chăm mèo đỉnh phết, nom trông có da có thịt hơn cả lúc đầu tuần tôi đi. Trước năm mới tôi phải biếu đôi vợ chồng tốt bụng ấy một hộp quà Tết mới được.
Mèo ta im hơi lặng tiếng đi tới bên cạnh, rúc vào giữa hai chân tôi. Xung quanh tối tăm mù mịt, ấy nhưng cặp mắt mèo lại rất đỗi sáng ngời. Tôi duỗi ngón tay cọ nhẹ lên gương mặt nó, định bụng xoay mặt nó sang chỗ khác.
Bởi vì thành thật mà nói, bộ dạng tôi lúc này rất mất mặt.
Nó chẳng chịu nghe theo, hít hà tay tôi, lại còn muốn áp sát liếm mặt tôi nữa. Lưỡi của mèo vốn có xước rô, lúc liếm lên mặt hơi đau đau... Nhưng nhóc con thì ngoan khủng khiếp.
Tôi vùi mặt vào đống lông mềm của nó.
Cảm giác lúc này chẳng khác nào dạo xưa tôi bị bạn trai cũ cắt đứt duyên phận giữa mình và quán net thân yêu, xách cổ về trường bắt đọc sách, làm bài mỗi ngày, khó chịu muốn chết.
Đương nhiên làm bài sao mà thích bằng chơi game được. Thỉnh thoảng không thể kiên trì nổi nữa, tôi sẽ chọc ghẹo bạn cùng bàn của mình ra trò: "Này bà mẹ già ngồi chung bàn, có ai bảo cậu như ông cụ non hay chưa?"
Đối phương liếc xéo tôi: "Cậu trông cũng đẹp trai đấy, cười toe toét lộ ra hai cái răng hổ."
Hả? Hình như bị ghẹo ngược lại thì phải?
Cô bạn bàn trước chẳng biết vì sao ngoái đầu lại, trưng ra vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn chúng tôi.
Đồng chí cùng bàn vẫn tiếp tục trịnh trọng phán: "Đầu óc cũng nhạy bén lắm, nếu như chịu khó học hành, muốn thi vào đại học H không phải chuyện khó."
Nói quanh quẩn tới lui thì lại trở về chủ đề cũ. Tôi thật sự cảm ơn cậu ta đã khuyên bảo tận tình.
Nhưng không thể không nói, cái tài hoa hơn người của tôi đã giúp tôi nở mày nở mặt trên bảng thành tích. Hôm tôi mang học bổng về nhà, mẹ vui tới mức thả hẳn vào trong nồi ba thìa muối.
Đến lúc tôi vừa nhấc chân ra khỏi cửa, chợt gặp ngay ông bố say khướt, mặt đằng đằng sát khí trở về.
Chắc là lão ta lại mắc nợ cờ bạc bên ngoài, đến đòi tiền đây mà.
Tôi vội chạy về nhà dùng thân mình chặn cửa, nhưng cuối cùng cũng không chống lại được với lực xô cửa của lão ta.
Tôi nhào tới bảo vệ mẹ, phần gáy bị đầu thuốc lá mới châm lên dí vào.
...
Tôi quay lại trường như thường lệ, mỗi bước đi là cổ áo cọ vào miệng vết thương làm tôi không khỏi vừa xuýt xoa hít sâu, vừa chào hỏi bạn học gặp trên đường đi.
Đồng chí cùng bàn gương mẫu của tôi đang trực nhật, cẩn thận nhặt mấy cái lá rụng và giấy vụn vứt lung tung trên mặt đất, ánh chiều tà chiếu lên sườn mặt đối phương, phác ra vầng sáng đẹp mắt.
Anh nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi sải bước tới kéo tôi vào trong WC, đóng cửa lại hỏi tôi làm sao vậy.
Thoáng chốc ấy, vô vàn tủi thân uất ức chưa bao giờ có đột nhiên bùng phát, như dòng nước lũ ùn ùn kéo đến.
Tôi quay lưng lại, để lộ vết bỏng đỏ thẫm dưới cổ áo, cùng một đống vết thương cũ cũng hình tròn ở phía dưới.
Đối phương không nói lời nào, ghé mặt lại gần chỗ kia thổi thật nhẹ mấy lần rồi kéo tôi quay người lại... Chắc anh sợ tay mình bẩn nên vén áo phông trắng mặc bên trong đồng phục vội vội vàng vàng lau mặt cho tôi.
Vào tiết tự học buổi tối, anh tìm một miếng urgo, cẩn thận từng li từng lí dán lên vết thương trên gáy tôi.
Hẳn là từ khi đó, tôi đã bắt đầu thích anh rồi.
Một người tốt đến thế, tôi rất muốn.
Tôi cọ cọ mặt vào mặt đồng chí nhỏ nhà mình, bất ngờ phát hiện mềm mịn như tơ lụa, thế là cầm lòng không đậu tiếp tục cọ thêm vài cái mới đã thèm. Mèo nhỏ của tôi tốt tính mặc tôi bày trò, mãi đến lúc tôi không thoát khỏi cơn buồn ngủ, ngã vào sofa đánh một giấc ngon lành.
Ngày hôm sau tỉnh giấc tôi lại là một trang anh hùng.
Tôi đánh răng, nhìn hai tin nhắn nối tiếp nhau cảm ơn đã nhận được tiền trên điện thoại, sau đó trượt ngón tay xóa đi. Mèo con ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh, cẩn thận nhìn tôi trong gương.
Tôi nhìn mình trong gương, thở hắt một hơi.
Tôi hiện tại càng có lý do để nghi ngờ mèo nhà mình là bạn trai cũ.
Chứng cứ thứ ba:
Mèo của tôi rất hiểu chuyện, lại còn tri kỷ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook