Tôi Chuyển Nhượng Luôn Cả Bản Thân
-
17: Chương 16
Về đến nhà riêng của Tạ Cẩm Trình, Thời Mạch dìu hắn vào nhà vệ sinh.
Tạ Cẩm Trình chống tay lên bồn rửa mặt, nhìn bản thân trong gương với đôi mắt say xỉn lờ đờ mông lung, một lúc lâu vẫn không xác định được phương hướng, đột nhiên một bàn tay duỗi tới giúp hắn vặn mở vòi nước.
Nước trong vòi chảy ra xối xả, Tạ Cẩm Trình không kịp rụt tay lại khiến tay áo hắn ướt đẫm, với thời thiết mùa đông này thì cũng không mấy dễ chịu gì.
"Ối, tôi không ngờ nước lại chảy mạnh như vậy." Thời Mạch ngượng ngùng gãi gãi mặt, "Tôi lấy đồ cho anh thay ngay đây."
"Lâý khăn lông lau mặt giúp tôi." Tạ Cẩm Trình chỉ về phía khăn lông màu tím, Thời Mạch rùng mình, hô lớn "yes, sir" rồi lập tức làm theo.
Cách một lớp khăn lông, Thời Mạch cẩn thận lau dọc khuôn mặt anh tuấn của Tạ Cẩm Trình, khuôn mặt bởi vì uống rượu mà nóng lên, nhiệt độ truyền đến theo đầu ngón tay, nóng đến mức suýt nữa phải buông tay.
"Đừng nhúc nhích, tiếp tục đi."
Cổ tay cậu đột nhiên bị Tạ Cẩm Trình giữ chặt, sau đó dưới sự dẫn dắt của Tạ Cẩm Trình, tiếp tục lau mặt hắn.
Không biết có phải cậu nhạy cảm quá hay không, cậu cảm giác Tạ Cẩm Trình đang lợi dụng sờ mó mình, lúc thì vuốt lòng bàn tay, lúc thì sờ mu bàn tay, lúc thì đan cả mười ngón tay lại với nhau, nhưng nhìn thấy trạng thái say xỉn của hắn, lại thấy dường như hắn không cố ý.
Cậu buồn rầu gãi gãi đầu, nhưng lại không phát hiện trong ánh mắt Tạ Cẩm Trình phát ra ánh sáng giảo hoạt.
Tạ Cẩm Trình tỉnh rượu được một chút thì đi tắm, Thời Mạch lục tung cả nhà, tìm được một lọ mật ong, pha một ly nước ấm cho thêm mật ong vào rồi khuấy lên, ngay khi Tạ Cẩm Trình tắm xong, cậu vui vẻ đưa ly mật ong tới cho hắn: "Cho anh, giải rượu..."
Không gian đột nhiên im lặng.
Hương thơm sữa tắm từ trên người lan tỏa trong không khí, lúc này Tạ Cẩm Trình chỉ mặc độc một cái áo ngủ, đai áo buộc lỏng lẻo lộ ra lồng ngực tinh tráng, giọt nước trên tóc chảy xuống, dọc theo đường cổ hoàn mỹ chậm rãi lăn xuống lồng ngực, cuối cùng biến mất xuống vùng bụng gợi cảm, đôi chân thon dài rắn chắc lộ ra trong không khí.
Mùi hương của rượu, mùi thơm của sữa tắm, hai loại mùi hương này hòa quyện với nhau khiến người ta say mê, hormone phái nam quyến rũ tỏa ra rất quyến rũ, gợi cảm có thể khiến cho phái nữ phải thét lên, dáng người tỷ lệ hoàn kim hoàn hảo không có chỗ nào để bắt bẻ, cho dù chỉ quấn một lớp áo nhưng lại có thể mê hoặc được rất nhiều người, Tạ Cẩm Trình rất lấy làm kiêu ngạo về điều này, nhưng hắn không ngờ rằng, điều mà hắn kiêu ngạo bấy lâu nay đối với Thời Mạch lại là điều không đáng để ý - Thời Mạch chỉ hơi sửng sốt, huýt sáo một cái, khen ngợi Tạ Cẩm Trình có dáng người tốt rồi không nói thêm gì nữa.
"Anh không lạnh sao? Mặc phong phanh như vậy?", Thời Mạch đưa áo khoác cho hắn, "Mặc vào nhanh đi."
Tạ Cẩm Trình không hài lòng nheo nheo mắt, cầm áo khoác, kéo ngược Thời Mạch lại ôm vào lòng, dùng sức nhéo cằm cậu: "Cậu thật biết làm người khác khó chịu mà."
Hơi thở thành thục nam tính phả lên mặt, Thời Mạch ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm, sâu đến mức như có sức hút khiến người ta chìm đắm vào đó không thể thoát ra.
Trong đầu cậu lóe lên, thiếu chút nữa cậu đã bị đôi mắt đó mê hoặc: "Sao, sao vậy?"
"Cậu đúng là chậm hiểu mà."
"Hả?" Thời Mạch không thể hiểu nối, "Anh nói cái gì vậy?"
Tạ Cẩm Trình trực tiếp kéo Thời Mạch vào phòng, ném cậu lên giường sau đó áp người lên rồi siết chặt cổ tay Thời Mạch - làn da của Thời Mạch bóng láng mịn màng, đôi môi hồng quyến rũ khẽ hé mở như mời hắn hôn thật sâu.
Hắn chậm rãi cúi đầu, gấp gáp muốn hôn lấy đôi môi kia.
"Này này này, anh say rồi, tôi không phải con gái!"
Một câu nói phá tan bầu không khí kiều diễm.
Vật cứng giữa hai chân làm Thời Mạch ý thức được tình cảnh đáng sợ mình gặp phải, cậu vỗ nhẹ lên mặt Tạ Cẩm Trình, cố gắng giãy giụa đi xuống giường, nhưng cánh to lớn của Tạ Cẩm Trình đã kéo cậu ngã trở lại lồng ngực hắn.
"Đừng nhúc nhích," giọng nói của Tạ Cẩm Trình khàn khàn đến đáng sợ, hai chân quấn lấy hông Thời Mạch, "Còn động đậy, tự gánh lấy hậu quả."
Cơ thể Thời Mạch lập tức căng thẳng, đều là đàn ông, cậu biết quá rõ một khi đã động tình có bao nhiêu đáng sợ, cậu thành thật ngồi yên trong lòng Tạ Cẩm Trình, để mặc đôi tay của hắn tùy ý sờ mó trên cơ thể cậu.
Điều kỳ lạ ở đây là cậu không hề cảm thấy phản cảm với những cái đụng chạm giữa hai người đàn ông như bây giờ đây, trái tim cậu thậm chí còn đập loạn nhịp vì sự ái muội này.
Hơi thở của Tạ Cẩm Trình phun lên cổ cậu, Thời Mạch cảm thấy nhột, vô tâm vô phổi cười: "Ha ha ha, nhột nhột, anh đừng có dựa gần như vậy, tôi sợ nhột lắm."
Tạ Cẩm Trình nhéo eo cậu một cái, ôm cậu chặt hơn, da kề da không còn khoảng cách giữa hai người, gần đến mức hắn có thể hôn lên vành tai cậu.
"Nhột, ha ha ha, đừng lại gần nữa mà." Thời Mạch vỗ cái đầu đang chôn ở cổ cậu, "Anh say rồi thì đi ngủ đi, anh không ngủ thì để tôi ngủ." Cậu đã nói với bố rằng tối nay không về nhà, dù sao thì giường nhà Tạ Cẩm Trình cũng lớn, không phải chen chúc nhau.
Hai người đàn ông chung giường với nhau có thì có thể sảy ra chuyện gì, cậu cũng đâu phải phụ nữ, không có ngực để sờ, không có động để cắm.
"Cậu còn ngủ được?" Tạ Cẩm Trình nguy hiểm nheo mắt lại, nên nói sức quyến rũ của hắn quá kém, hay là nói thần kinh của Thời Mạch quá thô.
"Mệt thì ngủ được chứ sao." Thời Mạch ngáp một cái, "Hôm nay chạy ngoài đường nhiều, buồn ngủ lắm rồi." Thân hình phía sau lưng chính là một cái máy sưởi, độ ấm vừa phải còn dễ chịu, tìm cho mình một tư thế thoải mái, "Anh đi ngủ mau lên, ngủ xong một giấc dậy là tỉnh rượu rồi."
Tạ Cẩm Trình sao có thể ngủ được, tiệc rượu đêm nay là do bố của hắn tổ chức, dẫn hắn làm quen rất nhiều người.
Bề ngoài có vẻ ôn hòa nhưng thực chất lại là Hồng Môn yến buộc hắn không được tham dự mâu thuẫn giữa Thời Mạch và Lý Gia, hắn phải ứng phó bữa tiệc này đến cả thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, nhưng vẫn cố gắng chống lại đến cùng, thậm chí lúc sau hắn còn cãi nhau riêng với bố.
So với việc đối mặt với khuôn mặt lạnh như tiền của bố, hắn lựa chọn rời đi, giống như trào phúng hắn nãy giờ một thân một mình một phe, sau khi hắn rời bữa tiệc, tiếng chúc tụng cười nói phát ra từ bữa tiệc càng thêm rôm rả, ánh đèn đường mờ mịt bỗng trở nên chói mắt, kéo dài thêm cái bóng đơn côi của hắn.
Sau đó hắn gọi điện thoại cho Thời Mạch, bởi vì hắn rất muốn muốn nói, hắn nhớ cậu.
Từ hồi ức trở về thực tại, hắn để ý ánh mắt Thời mạch tràn đầy vẻ mệt mỏi, thậm chí còn ngáp vài lần.
Hắn không lộn xộn nữa rồi giả bộ nhắm mắt, chờ sau đó khoảng nửa giờ, nghe thấy tiếng thở đều đều của Thời Mạch, hắn mới chậm rãi mở mắt.
Người trong lòng giờ phút này đang nằm trong vòng tay của mình, cảm giác chuếnh choáng say mang theo dục vọng không thể chống chế dâng lên trong tâm trí hắn, hắn dời bàn tay về phía ngực Thời Mạch, cách lớp quần áo ôn nhu vuốt ve, nghe được tiếng ngâm thoải mái Thời Mạch phát ra, men rượu như xông tới đỉnh đầu, đánh sâu vào lý trí còn sót lại của Tạ Cẩm Trình.
Hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, cởi bỏ cúc áo trên của Thời Mạc, sau đó một đường vuốt ve xuống dưới cho đến khi mỗi tấc da thịt trên người cậu đều được hắn chạm qua, cho đến khi quần áo Thời Mạch được cởi ra sạch sẽ.
Trên người Thười Mạch tỏa ra hương thơm xà phòng, thân thể được dưỡng trắng như ngó sen, khóe miệng Tạ Cẩm Trình hơi nhếch lên thành một vòng cung, mượn men rượu mà hôn lên đôi môi Thời Mạch.
Thời Mạch lúc đó đang ngủ say sưa vừa mỉm cười, trong mơ một cô gái ngực bự gợi cảm đang dịu dàng hôn cậu....
Ngày hôm sau, Tạ Cẩm Trình thỏa mãn từ mộng đẹp tỉnh lại, nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ.
Vị trí bên cạnh còn trống không, chỉ còn hơi thở nhàn nhạt vương lại trong không khí.
Tạ Cẩm Trình đỡ cái đầu đau nhức ra khỏi phòng, thoáng chốc ngửi được mùi thức ăn nồng đậm từ dưới lầu bay lên.
"Anh dậy rồi à, đầu còn đau không?" Thời Mặc quấn tạp dề quanh eo, đeo bao tay bưng một nồi sường dê đặt lên bàn cơm, "Vừa lúc cơm nấu xong, anh đi rửa mặt ra là ăn luôn được rồi."
Ôn nhu quan tâm, đồ ăn ngon nấu sẵn, trái tim Tạ Cẩm Trình chệch một nhịp, suýt chút nữa tưởng rằng hắn đã trở lại khi còn bé được cha mẹ yêu thương, khi đó mẹ hắn sẽ dịu dàng xoa đầu hắn, gọi hắn rời giường, còn bố hắn sẽ vui vẻ bưng lên bữa sáng nóng hầm hập, bảo hắn ăn nhiều một chút để mau lơn, nhưng không quá hai năm sau, sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ đã không còn là hắn.
"Cậu làm hả?" Tạ cẩm Trình đi xuống lầu, nhìn đĩa sườn cừu trên bàn trông rất mềm và thơm ngon, thịt tươi và không bị hôi, có thể thấy được người nấu đã rất đặt nhiều tâm tư vào món ăn này.
"Đương nhiên, lúc đầu tôi định làm cả bữa sáng, nhưng mà lúc dậy là đã 10 giờ rồi nên làm mỗi bữa trưa thôi." Thời Mạch đắc ý gắp một miếng sườn dê đưa đến bên miệng Tạ Cẩm Trình, "Thử một miếng đi."
"A" Ánh mắt Tạ Cẩm Trình dừng lại phía sau cổ Thời Mạch, một "quả dâu tây" màu đỏ tươi nằm trên đó, hắn đã cố ý tỉ mỉ đánh dấu trên gáy Thời Mạch, thể hiện rõ sự chiếm hữu của hắn.
Hắn sung sướng nắm lấy tay Thời Mạch, "Đợi anh rửa mặt."
Thưởng thức xong bữa trưa ngon miệng, Tạ Cẩm Trình định bỏ hết phần sườn dê còn thừa, nhưng Thời Mạch sợ lãng phí đã đóng gói lại tính mang về nhà ăn - phải biết rằng vì tiết kiệm tiền, cậu đã quá lâu không mua thịt dê đắt đỏ này về ăn, nếu không phải tìm thấy trong tủ lạnh nhà Tạ Cẩm Trình còn mỗi thịt dê thì cậu cũng không định nấu món này.
Khi Thời Mạch về đến nhà, bố cậu đang ngủ trưa, một lát nữa cậu còn phải đi làm buổi tối chắc hẳn cũng không về nhà ăn cơm, cậu nghĩ nghĩ rồi bỏ sườn dê vào tủ lạnh, viết một tờ giấy để lại cho bố, sau đó cậu tắm rửa thay quần áo rồi đi ra ngoài.
Buổi tối lúc cậu trở về, bố cậu đang uống bia, vui vẻ ăn món sườn dê cậu mang về, nhìn thấy cậu, ông ấy lau vết dầu mỡ trên miệng rồi cười nói: "Món sườn dê này ngon đấy, con mua chỗ nào vậy?".
"Chào Bố, con tự làm." Thời Mạch cất cặp sách cẩn thận, nhặt những chai bia rỗng trên đất lên, đếm đếm được tổng cộng 3 chai, cậu vội la lên, "Bố, bố có thể tiết kiệm một tí được không, đừng uống bia nữa, nhà mình không còn mồng tơi mà rớt nữa đâu." Tuy là miệng nói như vậy, nhưng cậu cũng không cản bố cậu khui thêm một chai bia mới, cậu biết rõ tính nết bố mình, rượu bia cũng là thuốc giúp bố cậu tạm thời quên đi nỗi đau lúc này, chỉ cần bố vui là được, cho dù phải thắt lưng buộc bụng cậu cũng chịu được.
"Nấc," bố cậu cắn xong miếng sườn dê cuối cùng, thỏa mãn sờ sờ cái bụng bia tròn trịa, thích ý xỉa răng, "Uống rượu giải sầu, mày thì biết cái gì, không phải mày còn mua được thịt dê sao?"
Thời Mạch nghẹn họng, ngại nói ra sườn dê là do cậu "trộm" từ tủ lạnh nhà Tạ Cẩm Trình: "Đâu, bạn con cho mà."
Lỗ tai bố cậu vểnh lên ngay lập tức, vẻ mặt hứng thú: "Có phải cái cậu đi Maserati kia cho đúng không?"
"Đúng vậy." Nói đến Tạ Cẩm Trình, Thời Mạch tự hào kể: "Cậu ấy giúp con nhiều lắm."
Hai mắt bố cậu sáng lên: "Bảo nó cho thêm đi! Lâu rồi bố chưa được ăn, đang còn thêm đây này!"
Thời Mạch dở khóc dở cười: "Bố sao có thể đòi người ta cho thêm được, bố nghĩ con là đứa xin ăn à?"
Bố cậu nhíu mày: "Mày bây giờ không phải là làm luật sư kiếm được nhiều tiền rồi sao? Có mấy tí thịt dê mà cũng không mua nổi, keo kiệt bủn xỉn cho ai xem!"
Nụ cười trên mặt Thời Mạch cứng đờ, vất vả bao nhiêu ngày nay không thể nói rõ, tiền lương mỗi tháng không dư ra được đồng nào, cơm ăn hàng ngày từ hai chén giảm xuống còn nửa chén chỉ vì để dành chút tiền mua bia mua rượu cho bố uống dỗ ông vui vẻ.
Bố cậu nào biết cậu khó khăn như vậy, uống đã rượu bia rồi còn chê trách cậu keo kiệt, không chịu mua thịt dê cho ăn, không mua được loại bia rượu tốt nhất, cậu chấp nhận sự chê trách này nhưng cậu không muốn cho bố mình biết được mình kém cỏi vô năng, cũng không muốn bố cậu gánh thêm gánh nặng nợ nần.
Thời Mạch chua xót giật nhẹ khóe miệng: "Bữa sau con sẽ mua nhiều thịt dê về cho bố ăn."
Không ngờ tới, người tính không bằng trời tính, ngày hôm sau lúc cậu đang tính đi mua thịt dê lại bị công an dẫn đi..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook