Tối Chung Lưu Phóng
-
Quyển 2 - Chương 60
“Mustafa, anh đang xem cái gì vậy?!”
Trên màn hình là một cặp nam nữ trần truồng đang quấn lấy nhau, cho dù đã được censored, nhưng động tác va chạm dữ dội vẫn rất kích thích thần kinh con người, cô gái rên rỉ trầm bổng gợi tình, gò má ửng đỏ hết sức dâm mỹ.
Mí mắt Lương Thượng Quân giật giật, anh không bết nên dùng biểu cảm gì để đối diện với tình cảnh này_____
Đêm hôm khuya khoắt, thân lâm hiểm cảnh có thể bị ám sát bất cứ lúc nào mà thủ lĩnh Sunnah lại một thân một mình, rất nghiêm túc, xem phim sex.
Thấy biểu cảm nhìn trân trối nghẹn họng của Lương Thượng Quân, Mustafa bấm nút pause, màn hình vừa khéo dừng ngay cảnh người đàn ông đưa ngón tay vào khuấy trong miệng cô gái.
“Sao thế?” Mustafa bưng ly sữa trên mâm lên uống một hớp, uống xong ăn lát bánh mì, vẻ mặt rất thản nhiên.
“Thứ…thứ này anh lấy đâu ra?” Phát hiện đương sự tỉnh rụi như thế, Lương Thượng Quân hoài nghi phải chăng mình phản ứng thái quá rồi không, nhưng anh thực sự không ngờ Mustafa cũng là kiểu người…Ờ thì…tầm thường như thế.
“Thủ hạ của anh, cái cậu Kiện gì đó đưa cho tôi. Cậu ta thấy tôi buồn chán quá nên đưa cho tôi cái USB, bảo trong USB có trò hay giúp tôi giải trí” Mustafa còn bình luận rằng: “Cái cô này chỉ diễn thôi, thật ra cô ta không có lên đỉnh”
“…” Lương Thượng Quân không thể không chấp nhận sự thật, “Thôi được rồi, coi bộ anh cũng già đời dữ”
Mustafa tiếp lời: “Cái cậu Kiện kia còn giới thiệu rằng trong khách sạn thường có phục vụ đặc biệt, phải vậy không?”
Lương Thượng Quân đỡ trán, thầm than: Cảnh Hiểu Kiện đệch mọe rốt cuộc cậu dạy cái gì cho đối tượng bảo vệ vậy! Nhưng ngoài miệng thì bình tĩnh giải thích: “Xin lỗi nhe, ông chủ, chỗ anh ở cao sang quá, sợ không có cung cấp loại phục vụ đó”
Mustafa cười: “Vậy thì tiếc quá, mới nãy anh vào tôi còn tưởng là nhân viên phục vụ đặc biệt”
Lương Thượng Quân nhướng mày: “Tôi vào đây không phải để cho anh đùa bỡn, anh ăn lẹ đi, ăn xong đi ngủ!”
“Không vội” Mustafa bấm nút play: “Không mấy anh xem chung với tôi đi”
Lương Thượng Quân hết cách, khoanh tay đứng ở một bên. Bởi bản năng đàn ông xui khiến, Mustafa vẫn nhịn không được mà nhìn màn hình.
Cô gái bị thúc mạnh vẻ mặt và giọng nói đều cực kỳ mê hoặc, miệng liếm mút ngón tay thô kệch của người đàn ông, nước bọt thấm ướt cả gò má, thoạt nhìn có vẻ đã đắm chìm trong khoái cảm. Lương Thượng Quân thừa nhận mình nhìn không ra chỗ nào gọi là “Giả bộ lên đỉnh” cả.
“Có cảm tưởng gì?”Mustafa chú ý tới dáng vẻ cau mày của Lương Thượng Quân, cảm thấy rất thú vị.
“À…” Lương Thượng Quân sờ sờ mũi che giấu sự xấu hổ, “À thì, anh biết không, trong khoang miệng có một nơi cực kỳ yếu ớt, chỉ cần dùng ngón tay chọt trúng cái là thấu tới não luôn”
“…” Mustafa ngẩn người chốc lát, sau đó phì cười, “Lương Thượng Quân anh đúng là chẳng có tí tình thú nào cả”
“Vậy tôi xin..”
Đoàng!
Theo tiếng vang, kính phòng suite vỡ nát dưới đất.
Ly sữa bò bên tay Mustafa cũng theo đó vỡ tan.
Thoắt cái phản ứng theo bản năng, Lương Thượng Quân xô ngã Mustafa xuống đất, đồng thời đưa chân đạp ngã cái ghế sô pha làm lá chắn trước mặt.
Phản ứng của Mustafa cũng không chậm, ngay khi Lương Thượng Quân hành động gã lập tức rút súng của mình ra phòng bị.
_____Đó là một phát đạn.
Sữa bò lẫn mảnh vỡ văng tứ tung bên chân, có một vỏ đạn lẫn vào trong đó, trông vô cùng nổi bật.
Ghế sô pha không phải vật che chắn tốt, Lương Thượng Quân kêu Mustafa trốn ra đằng sau tủ, mình thì gác khẩu 95 lên chỉa ra ngoài cửa sổ.
Trước đó Mustafa đã cung cấp cho họ một kho vũ khí, kêu họ chọn tùy thích, kết quả người Hara toàn chọn khẩu 95, bảo rằng dùng thuận tay, áo chống đạn là hàng nhập khẩu Mustafa bắt họ trang bị, nghe nói hiệu quả chống xung kích rất tốt.
Cùng lúc đó, bảo vệ bên ngoài phá cửa xông vào, hai người Sunnah cộng thêm Lỗ Đạt Minh và Cảnh Hiểu Kiện cấp tốc vây quanh Mustafa bảo vệ kín kẽ, đồng thời chuẩn bị yểm trợ gã rút lui.
“Không, tạm thời tôi muốn ở lại đây” Mustafa đột nhiên lên tiếng.
“Cái gì?” Một thủ hạ của gã lập tức không tán thành, “Thủ lĩnh, nơi này nguy hiểm lắm!”
“Ra ngoài chưa chắc an toàn” Mutafa bình tĩnh nói.
“Đúng, giờ tốt nhất đừng gấp ra ngoài, ai biết ngoài kia có cái gì đang chờ chúng ta” Lương Thượng Quân nói, “Đừng hoảng, kiên nhẫn chờ người ở dưới trả lời đã”
Cảnh Hiểu Kiện và Lỗ Đạt Minh đương nhiên nghe theo mệnh lệnh của Đại đội trưởng Lương nhà mình, bày trận sẵn sàng đón địch.
Lúc tới gần cửa sổ, Lương Thượng Quân nghe tim mình đập dồn như nổi trống.
Đối phương chỉ bắn có một phát súng, mà phát súng này thất thủ rồi, cho nên nhất định còn kế hoạch B.
Gió thổi vù vù vào phòng qua cánh cửa sổ mở rộng, nhiệt độ trong phòng giảm xuống, áp sát tường mà đi, Lương Thượng Quân lấy remote tắt hết đèn đóm trong phòng, vậy chí ít cũng giúp họ không bại lộ quá rõ.
Thật kỳ quái.
Động tĩnh của tiếng súng này không nhỏ, nhưng nhóm phòng vệ dưới lầu lại không hề phản ứng gì, trong lòng Lương Thượng Quân hơi sợ hãi.
Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?
Chuyện quá đột ngột, mới nãy khẩn trương quá loạn hết lên, nên anh không để ý động tĩnh dưới lầu.
Có lẽ lúc họ xảy ra chuyện, dưới lầu đồng thời cũng gặp phiền phức?
Vậy Kỷ Sách…
Chỉ mấy giây ngắn ngủi mà sao thấy dài kỳ lạ, bốn bề im ắng bất thường, im ắng thế này là giày vò người ta nhất, lòng bàn tay Lương Thượng Quân đã rịn mồ hôi.
Ngay lúc anh chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ thì sau lưng đột nhiên có biến.
Tên vệ sĩ Sunnah yêu cầu rút ra ngoài mới nãy chợt lôi Mustafa ra khỏi vòng bảo vệ, Mustafa phòng ngự không kịp, cứ thế bị lộ cả người ra cửa sổ. Gần như cùng lúc, lại một tiếng súng vang lên, lao thẳng tới trước mặt Mustafa.
Da đầu Lương Thượng Quân tê rần, chỉ kịp hét một tiếng: “Giết ngựa!”
Theo cùng câu hét khó hiểu của anh, Lỗ Đạt Minh giơ chân quét qua mắt cá chân Mustafa, Mustafa đứng không vững bị gạt ngã nhào.
Cú ngã này không nhẹ, lòng bàn tay Mustafa chống lên mảnh kính vỡ, lập tức máu chảy đầm đìa, nhưng may mà né được phát đạn đó.
Cảnh Hiểu Kiện nã liên tục hai phát, một phát bắn rớt khẩu súng trên tay tên vệ sĩ Sunnah, một phát bắn thẳng vào mi tâm hắn, chẳng mảy may do dự, gọn gàng dứt khoát.
Tên Sunnah còn lại căn bản chỉ biết ngẩn người, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Bất quá hắn cũng coi như tận chức, vừa thấy thủ lĩnh bị thương bèn vội vã chạy tới đỡ, đồng thời kéo gã vào vòng an toàn.
Hai tay Mustafa bị thương, nhưng mày chẳng cau lấy một cái, gã xông lên muốn kéo Lương Thượng Quân bên cửa sổ chạy cùng: “Đi mau! Chúng có nội ứng, sẽ bị bao vây mất!”
Lương Thượng Quân lắc lắc đầu, vẻ mặt trấn tĩnh hơn nhiều: “Không sao, tay bắn tỉa bên đối phương đã bị tiêu diệt rồi”
“Cái gì?”
“Mới nãy trên núi đối diện có tiếng súng, nhóm Kỷ Sách đã làm gỏi điểm công kích của đối phương rồi”
“Anh chắc chứ?”
Mustafa hơi nghi ngờ, trông ra ngoài cửa sổ, trên ngọn núi đối diện tối om, căn bản chẳng thấy cái gì hết, hơn nữa đối phương thế tới hung hãn, hiển nhiên đã mai phục ở vị trí tốt nhất, chẳng lẽ nhanh vậy đã bị diệt?
Lương Thượng Quân nói: “Ừm, tôi đảm bảo. Tôi nghe được tiếng súng của họ, Kỷ Sách thành công rồi”
Mustafa đần thối mặt: ai thành công còn có thể nghe ra được sao? Lỡ nghe lộn thì sao?
Lương Thượng Quân nhìn ra được nghi vấn của gã, anh chỉ cười chứ không giải thích.
Không có cách nào giải thích. Tiếng súng nhiều như vậy nhưng anh nghe rất rõ, chỉ một tiếng thôi, tiếng súng đó ngắn gọn mà quả quyết, xen lẫn thói làm dáng đặc trưng của người đó, một phát súng kết liễu tay bắn tỉa chẳng mấy giỏi bên đối phương.
“Không lầm đâu. Ra ngoài thôi, giờ là lúc chúng ta nội ứng ngoại hợp”
Đây đúng là phong cách của Kỷ Sách, lúc này Lương Thượng Quân mới phản ứng lại.
Khi tiếng súng đầu tiên vang lên, nhóm Kỷ Sách không lập tức phản kích, mà căn cứ theo hướng âm thanh và đường đạn lặng lẽ lần tới đỉnh núi đối diện, vậy nên bên dưới khách sạn mới không có động tĩnh. Lúc tiếng súng thứ hai vang lên, họ đã xác định được vị trí của tay bắn tỉa và nhân số đối phương, lập tức phát động tiến công cực chuẩn xác.
Nhưng đây là một hành động mạo hiểm, hết thảy đều cần một điều kiện tiên quyết_____
Bên Lương Thượng Quân phải bảo đảm Mustafa không bị tổn thương trong cuộc đấu súng.
Mustafa cũng biết mình bị Kỷ khốn nạn coi thành mồi nhử, nhưng gã chẳng thể oán than một lời.
Phương thức tác chiến tốc chiến tốc thắng sẵn tiện vạch mặt nội gián này quả thật là một canh bạc cực kỳ cao minh.
Mà Lương Thượng Quân và Kỷ Sách, hai người này đều đặt tiền cược lên lòng tín nhiệm lẫn nhau, sự ăn ý chặt chẽ như thế gần như khiến người ta sinh lòng đố kỵ.
Đi thang máy rất dễ thành ba ba bị úp sọt, mọi người chọn đi thang bộ, trong quá trình chạy xuống lầu, Mustafa hỏi: “Lương Thượng Quân, mới nãy anh nói『Giết ngựa』gì đó là sao?”
Gã không cảm thấy vấn đề này có gì bất ổn, nhưng ba người lính Hara tại hiện trường đều cùng bật cười.
Lương Thượng Quân nói: “Đây là mật hiệu của bọn tôi”
Cảnh Hiểu Kiện giải thích tường tận: “Hara bọn tôi có một game mô phỏng chiến tranh gọi là『Chiến đấu mô phỏng』, Bộ kỹ thuật đã lập trình một trận chiến công thành cực kỳ biến thái khó nhằn, về sau Đại đội trưởng Kỷ và Đại đội trưởng Lương liên thủ lập ra một sách lược gọi là『Giết ngựa giữ soái』, có nghĩa là vứt bỏ tùy tùng bảo vệ mục tiêu chính. Mới nãy ý của Đại đội trưởng Lương là kêu bọn tôi diệt nội gián, bảo vệ ông chủ anh chu toàn”
“Ờ, ra vậy…”
“Đúng thế, sau khi sách lược này ra đời toàn bộ setting của Bộ kỹ thuật đều bị nghiền nát, chọc họ tức xì khói luôn, tuyên bố sẽ không cung cấp nhiệm vụ hợp tác cho Đại đội 1 và 7 bọn tôi nữa” Lỗ Đạt Minh nhớ lại trận náo nhiệt khi đó, nhịn không được cười ha ha.
“Nghe có vẻ vui nhỉ” Mustafa hơi đăm chiêu, lúc chạy tay phải bất giác sờ thanh vịn cầu thang, lập tức đau tới xuýt xoa.
Lương Thượng Quân nghe tiếng quay lại, cau mày nhìn bàn tay đầm đìa máu của gã: “Vẫn nên băng bó trước đi, coi chừng nhiễm trùng”
Mustafa khoác tay bảo không cần, lúc này sắc mặt Lương Thượng Quân biến đổi, kéo mạnh Mustafa ra đằng sau, hét với hai người Lỗ Cảnh: “Chạy xuống dưới! Tập hợp với Kỷ Sách!”
Ngay lúc đó, một bảo vệ Sunnah khác trúng đạn bỏ mình, một đám phản bội Sunnah hạ xuống cầu thang, giơ súng truy sát họ.
Lương Thượng Quân không rảnh đếm xem đối phương có bao nhiêu người, vừa xoay người liền gặp một loạt đạn quét tới.
Cánh tay trái đột nhiên đau buốt, trúng đạn rồi. Lương Thượng Quân đứng không vững, ngã ngửa xuống cầu thang.
Anh phản ứng rất nhanh, trước khi gáy đập lên cạnh thang anh dùng cùi chỏ kéo lan can, thuận thế quăng mình lên tay vịn ở đằng sau chỗ ngoặt, trở mình bắn cho truy binh đằng sau một băng đạn, giành lấy cho mình chút thời gian thở dốc.
…
Mustafa đã thoát thân, Lương Thượng Quân không ham chiến, muốn tìm cơ hội đào thoát. Nhưng đối phương người đông thế mạnh, anh lại bị thương, rốt cuộc cũng địch không lại.
Đang nghĩ phải chăng đã tới lúc vinh quang rồi không, thì phía đối phương có một kẻ nói: “Bắt sống, hữu dụng!”
Lúc bị đè ngã xuống đất, Lương Thượng Quân thầm nghĩ: May mà không tới nỗi chết oan quá, xem ra còn có cửa đàm phán.
Mấy kẻ này xem bộ không giống những người bên cạnh Mustafa gần đây, chắc quá nửa là trúng kế điệu hổ ly sơn, bởi vì nhân số của các phần tử phản bội này cũng không nhiều, lấy cứng chọi cứng chưa chắc chạm được Mustafa.
Chuyện này lẩn quẩn trong lòng anh nửa ngày, Lương Thượng Quân cũng không lo lắng lắm, chỉ có một chuyện khiến anh đột nhiên cứng người lại.
_____Lời đã hứa với Kỷ Sách mình không làm được rồi, lại còn lỗ mãng đỡ đạn cho Mustafa.
Tính sao giờ? Sẽ bị tên khốn đó cho nát đầu hay nát cúc đây!
Bị trói gô như đòn bánh tét, Lương Thượng Quân khóc thành dòng sông.
Trên màn hình là một cặp nam nữ trần truồng đang quấn lấy nhau, cho dù đã được censored, nhưng động tác va chạm dữ dội vẫn rất kích thích thần kinh con người, cô gái rên rỉ trầm bổng gợi tình, gò má ửng đỏ hết sức dâm mỹ.
Mí mắt Lương Thượng Quân giật giật, anh không bết nên dùng biểu cảm gì để đối diện với tình cảnh này_____
Đêm hôm khuya khoắt, thân lâm hiểm cảnh có thể bị ám sát bất cứ lúc nào mà thủ lĩnh Sunnah lại một thân một mình, rất nghiêm túc, xem phim sex.
Thấy biểu cảm nhìn trân trối nghẹn họng của Lương Thượng Quân, Mustafa bấm nút pause, màn hình vừa khéo dừng ngay cảnh người đàn ông đưa ngón tay vào khuấy trong miệng cô gái.
“Sao thế?” Mustafa bưng ly sữa trên mâm lên uống một hớp, uống xong ăn lát bánh mì, vẻ mặt rất thản nhiên.
“Thứ…thứ này anh lấy đâu ra?” Phát hiện đương sự tỉnh rụi như thế, Lương Thượng Quân hoài nghi phải chăng mình phản ứng thái quá rồi không, nhưng anh thực sự không ngờ Mustafa cũng là kiểu người…Ờ thì…tầm thường như thế.
“Thủ hạ của anh, cái cậu Kiện gì đó đưa cho tôi. Cậu ta thấy tôi buồn chán quá nên đưa cho tôi cái USB, bảo trong USB có trò hay giúp tôi giải trí” Mustafa còn bình luận rằng: “Cái cô này chỉ diễn thôi, thật ra cô ta không có lên đỉnh”
“…” Lương Thượng Quân không thể không chấp nhận sự thật, “Thôi được rồi, coi bộ anh cũng già đời dữ”
Mustafa tiếp lời: “Cái cậu Kiện kia còn giới thiệu rằng trong khách sạn thường có phục vụ đặc biệt, phải vậy không?”
Lương Thượng Quân đỡ trán, thầm than: Cảnh Hiểu Kiện đệch mọe rốt cuộc cậu dạy cái gì cho đối tượng bảo vệ vậy! Nhưng ngoài miệng thì bình tĩnh giải thích: “Xin lỗi nhe, ông chủ, chỗ anh ở cao sang quá, sợ không có cung cấp loại phục vụ đó”
Mustafa cười: “Vậy thì tiếc quá, mới nãy anh vào tôi còn tưởng là nhân viên phục vụ đặc biệt”
Lương Thượng Quân nhướng mày: “Tôi vào đây không phải để cho anh đùa bỡn, anh ăn lẹ đi, ăn xong đi ngủ!”
“Không vội” Mustafa bấm nút play: “Không mấy anh xem chung với tôi đi”
Lương Thượng Quân hết cách, khoanh tay đứng ở một bên. Bởi bản năng đàn ông xui khiến, Mustafa vẫn nhịn không được mà nhìn màn hình.
Cô gái bị thúc mạnh vẻ mặt và giọng nói đều cực kỳ mê hoặc, miệng liếm mút ngón tay thô kệch của người đàn ông, nước bọt thấm ướt cả gò má, thoạt nhìn có vẻ đã đắm chìm trong khoái cảm. Lương Thượng Quân thừa nhận mình nhìn không ra chỗ nào gọi là “Giả bộ lên đỉnh” cả.
“Có cảm tưởng gì?”Mustafa chú ý tới dáng vẻ cau mày của Lương Thượng Quân, cảm thấy rất thú vị.
“À…” Lương Thượng Quân sờ sờ mũi che giấu sự xấu hổ, “À thì, anh biết không, trong khoang miệng có một nơi cực kỳ yếu ớt, chỉ cần dùng ngón tay chọt trúng cái là thấu tới não luôn”
“…” Mustafa ngẩn người chốc lát, sau đó phì cười, “Lương Thượng Quân anh đúng là chẳng có tí tình thú nào cả”
“Vậy tôi xin..”
Đoàng!
Theo tiếng vang, kính phòng suite vỡ nát dưới đất.
Ly sữa bò bên tay Mustafa cũng theo đó vỡ tan.
Thoắt cái phản ứng theo bản năng, Lương Thượng Quân xô ngã Mustafa xuống đất, đồng thời đưa chân đạp ngã cái ghế sô pha làm lá chắn trước mặt.
Phản ứng của Mustafa cũng không chậm, ngay khi Lương Thượng Quân hành động gã lập tức rút súng của mình ra phòng bị.
_____Đó là một phát đạn.
Sữa bò lẫn mảnh vỡ văng tứ tung bên chân, có một vỏ đạn lẫn vào trong đó, trông vô cùng nổi bật.
Ghế sô pha không phải vật che chắn tốt, Lương Thượng Quân kêu Mustafa trốn ra đằng sau tủ, mình thì gác khẩu 95 lên chỉa ra ngoài cửa sổ.
Trước đó Mustafa đã cung cấp cho họ một kho vũ khí, kêu họ chọn tùy thích, kết quả người Hara toàn chọn khẩu 95, bảo rằng dùng thuận tay, áo chống đạn là hàng nhập khẩu Mustafa bắt họ trang bị, nghe nói hiệu quả chống xung kích rất tốt.
Cùng lúc đó, bảo vệ bên ngoài phá cửa xông vào, hai người Sunnah cộng thêm Lỗ Đạt Minh và Cảnh Hiểu Kiện cấp tốc vây quanh Mustafa bảo vệ kín kẽ, đồng thời chuẩn bị yểm trợ gã rút lui.
“Không, tạm thời tôi muốn ở lại đây” Mustafa đột nhiên lên tiếng.
“Cái gì?” Một thủ hạ của gã lập tức không tán thành, “Thủ lĩnh, nơi này nguy hiểm lắm!”
“Ra ngoài chưa chắc an toàn” Mutafa bình tĩnh nói.
“Đúng, giờ tốt nhất đừng gấp ra ngoài, ai biết ngoài kia có cái gì đang chờ chúng ta” Lương Thượng Quân nói, “Đừng hoảng, kiên nhẫn chờ người ở dưới trả lời đã”
Cảnh Hiểu Kiện và Lỗ Đạt Minh đương nhiên nghe theo mệnh lệnh của Đại đội trưởng Lương nhà mình, bày trận sẵn sàng đón địch.
Lúc tới gần cửa sổ, Lương Thượng Quân nghe tim mình đập dồn như nổi trống.
Đối phương chỉ bắn có một phát súng, mà phát súng này thất thủ rồi, cho nên nhất định còn kế hoạch B.
Gió thổi vù vù vào phòng qua cánh cửa sổ mở rộng, nhiệt độ trong phòng giảm xuống, áp sát tường mà đi, Lương Thượng Quân lấy remote tắt hết đèn đóm trong phòng, vậy chí ít cũng giúp họ không bại lộ quá rõ.
Thật kỳ quái.
Động tĩnh của tiếng súng này không nhỏ, nhưng nhóm phòng vệ dưới lầu lại không hề phản ứng gì, trong lòng Lương Thượng Quân hơi sợ hãi.
Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ?
Chuyện quá đột ngột, mới nãy khẩn trương quá loạn hết lên, nên anh không để ý động tĩnh dưới lầu.
Có lẽ lúc họ xảy ra chuyện, dưới lầu đồng thời cũng gặp phiền phức?
Vậy Kỷ Sách…
Chỉ mấy giây ngắn ngủi mà sao thấy dài kỳ lạ, bốn bề im ắng bất thường, im ắng thế này là giày vò người ta nhất, lòng bàn tay Lương Thượng Quân đã rịn mồ hôi.
Ngay lúc anh chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ thì sau lưng đột nhiên có biến.
Tên vệ sĩ Sunnah yêu cầu rút ra ngoài mới nãy chợt lôi Mustafa ra khỏi vòng bảo vệ, Mustafa phòng ngự không kịp, cứ thế bị lộ cả người ra cửa sổ. Gần như cùng lúc, lại một tiếng súng vang lên, lao thẳng tới trước mặt Mustafa.
Da đầu Lương Thượng Quân tê rần, chỉ kịp hét một tiếng: “Giết ngựa!”
Theo cùng câu hét khó hiểu của anh, Lỗ Đạt Minh giơ chân quét qua mắt cá chân Mustafa, Mustafa đứng không vững bị gạt ngã nhào.
Cú ngã này không nhẹ, lòng bàn tay Mustafa chống lên mảnh kính vỡ, lập tức máu chảy đầm đìa, nhưng may mà né được phát đạn đó.
Cảnh Hiểu Kiện nã liên tục hai phát, một phát bắn rớt khẩu súng trên tay tên vệ sĩ Sunnah, một phát bắn thẳng vào mi tâm hắn, chẳng mảy may do dự, gọn gàng dứt khoát.
Tên Sunnah còn lại căn bản chỉ biết ngẩn người, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Bất quá hắn cũng coi như tận chức, vừa thấy thủ lĩnh bị thương bèn vội vã chạy tới đỡ, đồng thời kéo gã vào vòng an toàn.
Hai tay Mustafa bị thương, nhưng mày chẳng cau lấy một cái, gã xông lên muốn kéo Lương Thượng Quân bên cửa sổ chạy cùng: “Đi mau! Chúng có nội ứng, sẽ bị bao vây mất!”
Lương Thượng Quân lắc lắc đầu, vẻ mặt trấn tĩnh hơn nhiều: “Không sao, tay bắn tỉa bên đối phương đã bị tiêu diệt rồi”
“Cái gì?”
“Mới nãy trên núi đối diện có tiếng súng, nhóm Kỷ Sách đã làm gỏi điểm công kích của đối phương rồi”
“Anh chắc chứ?”
Mustafa hơi nghi ngờ, trông ra ngoài cửa sổ, trên ngọn núi đối diện tối om, căn bản chẳng thấy cái gì hết, hơn nữa đối phương thế tới hung hãn, hiển nhiên đã mai phục ở vị trí tốt nhất, chẳng lẽ nhanh vậy đã bị diệt?
Lương Thượng Quân nói: “Ừm, tôi đảm bảo. Tôi nghe được tiếng súng của họ, Kỷ Sách thành công rồi”
Mustafa đần thối mặt: ai thành công còn có thể nghe ra được sao? Lỡ nghe lộn thì sao?
Lương Thượng Quân nhìn ra được nghi vấn của gã, anh chỉ cười chứ không giải thích.
Không có cách nào giải thích. Tiếng súng nhiều như vậy nhưng anh nghe rất rõ, chỉ một tiếng thôi, tiếng súng đó ngắn gọn mà quả quyết, xen lẫn thói làm dáng đặc trưng của người đó, một phát súng kết liễu tay bắn tỉa chẳng mấy giỏi bên đối phương.
“Không lầm đâu. Ra ngoài thôi, giờ là lúc chúng ta nội ứng ngoại hợp”
Đây đúng là phong cách của Kỷ Sách, lúc này Lương Thượng Quân mới phản ứng lại.
Khi tiếng súng đầu tiên vang lên, nhóm Kỷ Sách không lập tức phản kích, mà căn cứ theo hướng âm thanh và đường đạn lặng lẽ lần tới đỉnh núi đối diện, vậy nên bên dưới khách sạn mới không có động tĩnh. Lúc tiếng súng thứ hai vang lên, họ đã xác định được vị trí của tay bắn tỉa và nhân số đối phương, lập tức phát động tiến công cực chuẩn xác.
Nhưng đây là một hành động mạo hiểm, hết thảy đều cần một điều kiện tiên quyết_____
Bên Lương Thượng Quân phải bảo đảm Mustafa không bị tổn thương trong cuộc đấu súng.
Mustafa cũng biết mình bị Kỷ khốn nạn coi thành mồi nhử, nhưng gã chẳng thể oán than một lời.
Phương thức tác chiến tốc chiến tốc thắng sẵn tiện vạch mặt nội gián này quả thật là một canh bạc cực kỳ cao minh.
Mà Lương Thượng Quân và Kỷ Sách, hai người này đều đặt tiền cược lên lòng tín nhiệm lẫn nhau, sự ăn ý chặt chẽ như thế gần như khiến người ta sinh lòng đố kỵ.
Đi thang máy rất dễ thành ba ba bị úp sọt, mọi người chọn đi thang bộ, trong quá trình chạy xuống lầu, Mustafa hỏi: “Lương Thượng Quân, mới nãy anh nói『Giết ngựa』gì đó là sao?”
Gã không cảm thấy vấn đề này có gì bất ổn, nhưng ba người lính Hara tại hiện trường đều cùng bật cười.
Lương Thượng Quân nói: “Đây là mật hiệu của bọn tôi”
Cảnh Hiểu Kiện giải thích tường tận: “Hara bọn tôi có một game mô phỏng chiến tranh gọi là『Chiến đấu mô phỏng』, Bộ kỹ thuật đã lập trình một trận chiến công thành cực kỳ biến thái khó nhằn, về sau Đại đội trưởng Kỷ và Đại đội trưởng Lương liên thủ lập ra một sách lược gọi là『Giết ngựa giữ soái』, có nghĩa là vứt bỏ tùy tùng bảo vệ mục tiêu chính. Mới nãy ý của Đại đội trưởng Lương là kêu bọn tôi diệt nội gián, bảo vệ ông chủ anh chu toàn”
“Ờ, ra vậy…”
“Đúng thế, sau khi sách lược này ra đời toàn bộ setting của Bộ kỹ thuật đều bị nghiền nát, chọc họ tức xì khói luôn, tuyên bố sẽ không cung cấp nhiệm vụ hợp tác cho Đại đội 1 và 7 bọn tôi nữa” Lỗ Đạt Minh nhớ lại trận náo nhiệt khi đó, nhịn không được cười ha ha.
“Nghe có vẻ vui nhỉ” Mustafa hơi đăm chiêu, lúc chạy tay phải bất giác sờ thanh vịn cầu thang, lập tức đau tới xuýt xoa.
Lương Thượng Quân nghe tiếng quay lại, cau mày nhìn bàn tay đầm đìa máu của gã: “Vẫn nên băng bó trước đi, coi chừng nhiễm trùng”
Mustafa khoác tay bảo không cần, lúc này sắc mặt Lương Thượng Quân biến đổi, kéo mạnh Mustafa ra đằng sau, hét với hai người Lỗ Cảnh: “Chạy xuống dưới! Tập hợp với Kỷ Sách!”
Ngay lúc đó, một bảo vệ Sunnah khác trúng đạn bỏ mình, một đám phản bội Sunnah hạ xuống cầu thang, giơ súng truy sát họ.
Lương Thượng Quân không rảnh đếm xem đối phương có bao nhiêu người, vừa xoay người liền gặp một loạt đạn quét tới.
Cánh tay trái đột nhiên đau buốt, trúng đạn rồi. Lương Thượng Quân đứng không vững, ngã ngửa xuống cầu thang.
Anh phản ứng rất nhanh, trước khi gáy đập lên cạnh thang anh dùng cùi chỏ kéo lan can, thuận thế quăng mình lên tay vịn ở đằng sau chỗ ngoặt, trở mình bắn cho truy binh đằng sau một băng đạn, giành lấy cho mình chút thời gian thở dốc.
…
Mustafa đã thoát thân, Lương Thượng Quân không ham chiến, muốn tìm cơ hội đào thoát. Nhưng đối phương người đông thế mạnh, anh lại bị thương, rốt cuộc cũng địch không lại.
Đang nghĩ phải chăng đã tới lúc vinh quang rồi không, thì phía đối phương có một kẻ nói: “Bắt sống, hữu dụng!”
Lúc bị đè ngã xuống đất, Lương Thượng Quân thầm nghĩ: May mà không tới nỗi chết oan quá, xem ra còn có cửa đàm phán.
Mấy kẻ này xem bộ không giống những người bên cạnh Mustafa gần đây, chắc quá nửa là trúng kế điệu hổ ly sơn, bởi vì nhân số của các phần tử phản bội này cũng không nhiều, lấy cứng chọi cứng chưa chắc chạm được Mustafa.
Chuyện này lẩn quẩn trong lòng anh nửa ngày, Lương Thượng Quân cũng không lo lắng lắm, chỉ có một chuyện khiến anh đột nhiên cứng người lại.
_____Lời đã hứa với Kỷ Sách mình không làm được rồi, lại còn lỗ mãng đỡ đạn cho Mustafa.
Tính sao giờ? Sẽ bị tên khốn đó cho nát đầu hay nát cúc đây!
Bị trói gô như đòn bánh tét, Lương Thượng Quân khóc thành dòng sông.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook