Tôi chờ em trên đỉnh thế giới
-
Chương 2:
Chương 2: Sân thượng
Trên sân thượng, Triệu Dục Thành mặc trang phục ngụy trang, đứng thẳng tắp, kiêu ngạo mà nhìn xuống cả căn cứ huấn luyện.
“Dục Thành, đột nhiên điều cậu đến đây, gấp gáp quá, vất vả cho cậu rồi.” Chính ủy Vương của căn cứ vỗ vai Triệu Dục Thành mà nói, thể hiện sự uy nghiêm mà lại trìu mến.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khóe miệng Triệu Dục Thành hơi động đậy, cũng coi như là cười một cái: “không sợ tôi dạy hư bọn họ ư?”
“Haizz, lũ học viên trẻ tuổi bây giờ, khác xưa lắm, cá tính lắm, thực sự khó quản lí, tiểu La cũng là người cứng rắn đấy, nhưng cuối cùng vẫn là không đủ chín chắn.”
Nghĩ đến việc La Chính Hào do yêu đương trộm nên bị xử phạt điều đi nơi khác, chính ủy Vương vẫn thấy khá là tiếc.
Cách lớp áo phông ngắn tay vẫn có thể cảm nhận được cơ bắp trên cánh tay của Triệu Dục Thành căng chặt lại, anh thấp giọng nói: “phải lấy mình làm gương mới có thể dẫn dắt được tốt đội của mình, hễ có tình cảm cá nhân thì sao có thể đối xử công bằng với các học viên được chứ?”
Chính ủy Vương vô cùng đồng ý với ý kiến này, giơ ngón tay cái lên: “chẳng trách cậu có thể trở thành cán bộ trẻ tuổi tài năng nhất trong ngành, đúng là có tài năng khác người!”
Đối với lời khen này, Triệu Dục Thành đã nghe nhiều rồi, cũng không tỏ vẻ gì: “quá khen rồi, tôi chỉ là cố gắng hết sức mà thôi.”
“Nơi này, cậu cũng quen rồi, tôi không giới thiệu thêm nữa, chút nữa còn có cuộc họp, tôi đi trước nhé, đội huấn luyện mới giao cho cậu nhé.”
“Chính ủy yên tâm, đội do tôi dẫn dắt sẽ không có vấn đề gì đâu. Có điều...” Triệu Dục Thành nhìn chính ủy Vương nói: “chính ủy ngài hiểu rõ tôi mà, tôi có một yêu cầu...”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chưa đợi anh nói xong, chính ủy Vương liền cười haha nói: “ hiểu chứ, cậu muốn nắm quyền tuyệt đối quản lý chứ gì, yên tâm, tôi sẽ không can thiệp vào công việc của cậu.”
Đội huấn luyện mới năm ngoái, Triệu Dục Thành là đội trưởng, anh cũng nói yêu cầu này với chính ủy Vương, là cấp trên, chính ủy Vương nào muốn thấy cảnh cấp dưới phải lặp lại lời này lần hai cơ chứ.
Lần này cuối cùng Triệu Dục Thành cũng mỉm cười nhẹ, gật đầu với chính ủy Vương: “ gặp lại ngài sau.”
Ánh nắng giữa trưa, chiếu lên người khá gay gắt, vậy mà Triệu Dục Thành lại không thèm để ý đến. Anh nhìn xuống sân tập ở dưới lầu, tháp huấn luyện cao vút, và những khu rừng vườn hoa rải rác khắp nơi...
Tất cả những cảnh vật này, quá mức quen thuộc với anh rồi. Năm năm trước, anh đi ra từ nơi nay, năm năm sau, anh là đội trưởng chủ chốt có tiếng của tỉnh Hán Đông, với biệt danh là giáo quan ma quỷ.
Nghe nói đợt học viên lần này có người yêu đương, có người để tóc dài, hơn nữa vậy mà còn có người dám cãi tay đôi với giáo quan. Triệu Dục Thành cười lạnh một cái, e là do lượng tập luyện của bọn họ còn ít quá nên mới rảnh rỗi sinh nông nổi rồi!
Cái người rảnh rỗi sinh nông nổi, giây tiếp theo liền xuất hiện.
Ngải Hân từ cầu thang bên kia lầu đi lên sân thượng, cho nên không gặp mặt chính ủy Vương đi xuống lầu. Nếu như cô biết trên tầng thượng có tên Triệu Dục Thành, thì đánh chết cô cũng không dám đi lên.
Gió ở trên sân thượng dịu dàng hơn ánh mặt trời chói chang, khiến cho mái tóc của Ngải Hân hơi rối, cọ vào sườn mặt hơi ngứa.
Tóc của cô dài rất nhanh, mái tóc ngắn vừa cắt lúc vào đội, mới qua hơn nửa năm đã dài chạm vai rồi. Để không vi phạm kỉ luật, cũng để tiện cho việc tập luyện nên thường ngày cô đều sẽ bện tóc cẩn thận, nên rất ít khi để thả tóc.
Triệu Dục Thành vừa quay người, thì liền nhìn thấy cảnh này.
Cái gọi là rung động từ cái nhìn đầu tiên đều không có. Giây đầu tiên anh nhìn thấy không phải là sườn mặt xinh đẹp trắng bóc của Ngải Hân, mà là mái tóc dài đang tung bay của cô.
Anh cau mày, lớn giọng hỏi: “cô là học viên lớp nào, tên là gì?”
Ngải Hân bị dọa giật mình, vừa quay ra nhìn thì mới phát hiện trên hành lang phía góc tường khá thấp có một người đàn ông mặc trang phục ngụy trang, vóc dáng cao lớn cân đối, eo đứng thẳng tắp, cái cổ thon dài, mái tóc ngắn được cắt gọn gàng,
Ánh nắng chiếu từ sau lưng anh hắt qua, có chút chói mắt, khiến cho Ngải Hân không nhìn rõ mặt của anh.
“Anh lại là ai chứ?” Ngải Hân hỏi ngược lại.
“Tôi là giáo quan ở đây, mời cô trả lời câu hỏi của tôi!” ánh mắt của Triệu Dục Thành, lạnh lùng mà lướt qua vùng ngực của cô.
Lần này Ngải Hân cau mày khó chịu.
Ở căn cứ không chỉ có mỗi đội của cô, ai mà biết vị giáo quan này là đội trưởng của đội nào, vậy mà lại vô lễ như thế.
“Tại sao tôi phải trả lời chứ?” Ngải Hân trừng mắt với anh, quay người định rời đi.
Còn chưa đi được hai bước, cánh tay đột nhiên đau đớn vô cùng, bị Triệu Dục Thành từ phía sau bắt lấy.
“Anh làm gì thế hả! Đừng có giở trò lưu manh!” Ngải Hân bực mình muốn hất tay anh ra.
Tay Triệu Dục Thành dùng sức thêm, Ngải Hân đau vô cùng, “á” kêu lên một tiếng, theo hướng anh dùng sức nắm chặt tay khiến cô không thể không quay người lại.
Ngẩng đầu lên nhìn, Ngải Hân nhìn rõ được mặt của anh, đẹp trai lạnh lùng, nhưng ánh mắt vô cùng rét lạnh, kiêu ngạo, thực sự khiến người khác không thích nổi.
“Quả nhiên là có cá tính mạnh mẽ, dám nói chuyện với giáo quan như thế này. La Chính Hào quản lí kiểu gì đây, thả tóc dài đi lung tung khắp nơi, sao lại không có kỉ luật thế!”
“Liên quan gì đến anh chứ?” Ngải Hân bị người đàn ông cao lớn này giữ chặt, bực đến nỗi nhảy lên, “thả tôi ra, anh là giáo quan thì sao chứ, nhìn ngó ngực của con gái thì đều là biến thái!”
Sắc mặt của Triệu Dục Thành thay đổi, đột nhiên buông tay, khiến cho Ngải Hân không kịp đề phòng, lung lay vài bước mới đứng vững được, kêu lên một tiếng vuốt cái nơi trên cánh tay vừa bị anh nắm lấy.
Lực tay của người đàn ông này lớn quá, đau chết đi được!
Chỉ thấy Triệu Dục Thành chỉ ngực của cô nói: “ phòng cháy Hán Đông. Cô là người của đội huấn luyện mới chứ gì?”
Ngải Hân lúc này mới phản ứng được rằng hóa ra là do vùng ngực áo của cô có thêu chữ, nên anh mới nhìn để đoán thân phận của cô, chứ không phải là giở trò lưu manh.
Cô liền đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “ đội huấn luyện mới gì sao chứ, cũng không đến lượt anh quản lí!”
Gan của học viên nữ này lớn quá rồi. Triệu Dục Thành nhếch mày, sắc mặt càng nghiêm túc hơn.
“Thẩm Tú Lệ, Cổ Tinh Tinh, Trương Quyên, Ngải Hân, Phí Tịnh...” vậy mà anh lần lượt đọc tên tám học viên nữ ra, sau đó hỏi, “cô rốt cuộc là ai hả?”
Ngải Hân kinh ngạc liền bật thốt hỏi: “rốt cuộc anh là ai hả?”
Câu hỏi ngược này, lại bị Triệu Dục Thành hiểu lầm rằng cô đang cố ý lặp lại câu hỏi của mình để khiêu khích anh.
“Cô có thể không nói, đến lúc đó hậu quả tự chịu.”
Thấy sắc mặt khinh thường của anh, Ngải Hân chỉ thấy khó hiểu, người này không biết là đội trưởng của đội nào, tính khí xấu thì thôi đi, lại còn không nghe hiểu được lời người khác nói, thực sự là buồn thay cho học viên của người này.
Nơi nhiều thị phi, cô cũng không muốn ở lại lâu, chỉ lẩm bẩm một câu “đồ thần kinh: quay người liền chạy xuống lầu.
Triệu Dục Thành không đuổi theo nữa. Giết gà dọa khỉ, học viên nữ không nghe lời này là đối tượng tốt nhất để phạt làm gương cho những học viên khác. Ai cũng nghĩ rằng giáo quan sẽ nể tình hơn với học viên nữ, haha, bọn họ lầm rồi, đó là do chưa gặp phải Triệu Dục Thành mà thôi.
Nghĩ như thế xong, Triệu Dục Thành cũng xuống lầu trở về văn phòng đội trưởng.
Hôm qua nhận được nhiệm vụ khẩn anh liền đến căn cứ luôn, danh sách tên của học viên là do lúc ngồi xe đến đây anh tiện xem qua một lượt. Có điều, anh có trí nhớ nổi bật hơn người, cho nên mới nhanh như thế liền nhớ được hết tên của học viên.
Cách buổi tập luyện buổi chiều còn một tiếng, đủ để anh xem hết ảnh của tất cả học viên rồi.
Ha ha, làm học viên của tôi, còn dám giở trò chống đối hả, để xem tôi trừng trị cô thế nào...
Ngải Hân trở về kí túc, Cổ Tinh Tinh ngẩng đầu lên nhìn một cái. Tuy rằng đã im lặng rồi nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn không thân thiện tí nào.
“Ngải Hân về rồi à, đi đâu thế, mặt bị nắng chiếu đỏ bừng rồi kìa.” Thật là vất vả cho Phí Tịnh, cứ phải cố gắng làm dịu bầu không khí.
“Vừa ở trên sân thượng gặp phải một tên thần kinh, cũng không biết là người của đội nào, cứ thích lo chuyện bao đồng.” Ngải Hân vẫn thấy tức.
Phí Tịnh cười nói:” chỗ này nam nhiều nữ ít, Ngải Hân của chúng ta lại xinh đẹp như thế này, người ta chắc là muốn bắt chuyện với cậu đấy, cậu cũng đừng có lúc nào cũng từ chối ý tốt của người ta hoài.”
“Không phải...”
Ngải Hân còn chưa nói xong, Cổ Tinh Tinh liền ngắt lời cô: “ phiền quá, có để cho người khác nghỉ trưa không hả!”
“Rõ ràng cô đang chơi điện thoại!” Ngải Hân cũng không vừa, xem ra về sau khó mà chung sống hòa thuận với Cổ Tinh Tinh được nữa rồi, may mà sau hai tháng nữa là huấn luyện xong rồi.
Phí Tịnh đi qua, kéo tay Ngải Hân: “cậu dùng kem chống nắng gì thế, suốt ngày thấy cậu phơi nắng mà chẳng thấy cậu bị đen đi gì cả, hâm mộ quá đi.”
“Người luôn có thể làm dịu bầu không khí” chuyên nghiệp nhất, chính là để chỉ Phí Tịnh.
Nể mặt còn có Phí Tịnh ở đây, Ngải Hân không thèm so đo với Cổ Tinh Tinh nữa, quay qua phía Phí Tịnh nói: “ai nói không bị đen đi chứ, trước đây mình trắng hơn mà.”
“Xem cậu kìa, mình mới nói cậu béo thì cậu còn hùa theo nữa chứ.” Phí Tịnh cười trêu cô, cuối cùng bầu không khí cũng dịu xuống rồi.
“Mau ngủ đi.” Ngải Hân vỗ vỗ Phí Tịnh, “buổi chiều chắc chắn phải tập luyện không ít đâu, không chợp mắt một lúc thì không chịu được đâu.”
Ngải Hân là người không để bụng, tuy rằng gặp nhiều sóng gió như thế nhưng đầu vừa chạm gối thì rất nhanh liền ngủ say. Ngủ một giấc tỉnh dậy lại tràn đầy sức sống.
Đang đi bộ trên sân tập, Ngải Hân đột nhiên cảm thấy có chút bất an, nhỏ giọng hỏi Phí Tịnh: “ cậu nói xem, mọi người có phải đều biết chuyện đội trưởng La bị phạt rồi không? Chút nữa giáo quan sẽ trút giận lên chúng ta hay là sẽ trình bày một bài chia xa sướt mướt nhỉ?”
Phí Tịnh nghĩ rồi nói: “ loại chuyện bị phạt mất mặt này đội trưởng La sao có thể tự mình nói chứ, chắc chắn mọi người sẽ giả vờ như không biết gì, vẫn sẽ tập luyện như thường ngày thôi.”
Đang nói thì lớp trưởng Thẩm Tú Lệ và một bạn học viên nữ nữa cũng đến sân tập.
“Ngải Hân, Phí Tịnh, hai cậu đến sớm thế.”
Thẩm Tú Lệ chào hỏi với họ liền muốn đi về phía này thì lại bị bạn học nữ kia kéo lại, liếc mắt một cái rồi nói nhỏ gì đó vào tai của Thẩm Tú Lệ.
Chỉ thấy sắc mặt của Thẩm Tú Lệ chuyển từ vui vẻ sang kinh ngạc, rồi cô ấy còn quét mắt đánh giá Ngải Hân mấy lần, trong ánh mắt toàn là sự phòng bị, Ngải Hân cười khổ một tiếng.
Cuối cùng, Thẩm Tú Lệ không đi qua nữa, chỉ ngượng ngùng cười cười rồi quay người rời đi, cười nói với mấy bạn học nam.
Phí Tịnh thấy được sự khác thường của Thẩm Tú Lệ, nhưng do tính cách dịu dàng không biết nói mấy câu châm biếm khiêu khích, nên cô ấy chỉ nhỏ giọng nói với Ngải Hân: “cho dù người khác nghĩ sao thì mình cũng sẽ tin cậu không phải là cái người mách lẻo.”
Trong khoảnh khắc đó, Ngải Hân thấy vô cùng ấm lòng. Cô luôn biết tính cách của Phí Tịnh rất tốt, nhưng đây là lần đầu tiên cô muốn thân thiết với một cô gái đến vậy.
Phải biết rằng, cô không phải là người dễ làm thân với ai.
“Tịnh Tịnh, cảm ơn cậu...” Cô nắm chặt lấy tay của Phí Tịnh, vậy mà nghe thấy trong giọng nói của mình có sự nghẹn ngào như muốn khóc.
Nghẹn ngào cái gì chứ, mình là Ngải Hân cứng rắn như sắt thép cơ mà!
Một nụ cười hiếm khi thấy được nở trên môi Ngải Hân: “ để thể hiện lòng cảm ơn, tối nay mình sẽ nhường đùi gà cho cậu.”
“Cái gì chứ, lòng tín nhiệm của mình chỉ đáng giá một cái đùi gà thôi ư?” Phí Tịnh cảm thấy không vui chút nào.
“Vậy thì thêm miếng thịt cuộn trăm lớp!” Ngải Hân cắn răng mà nói, cảm thấy đau khổ vô cùng.
“Ha ha, chọc cậu thôi.” Phí Tịnh cười rồi chọc nhẹ lên mặt Ngải Hân, “ cậu keo kiệt ghê, nên cười nhiều hơn nha, cậu cười lên đẹp lắm.”
“Hả, mình vẫn luôn cho rằng mình cười lên rất khó coi...”
Đột nhiên, tiếng còi tập hợp trên sân vang lên, hai người họ liền dừng cười đùa lại, nhanh chóng cùng với các học viên khác xếp vào hàng ngũ.
Ở phía trước, không thấy bóng dáng của La Chính Hào.
Phía đường chạy, có một người dáng cao thẳng đã từng gặp bước nhanh tới đây. Ngải Hân nhìn thấy Phí Tịnh chảy nước miếng.
“Đẹp trai quá đi...” Phí Tịnh nhỏ giọng nói.
“Ai đẹp trai, ở đâu...” nhìn theo tầm mắt của Phí Tịnh, chữ “cơ” trong miệng của Ngải Hân đột nhiên không thốt ra được, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vì sợ mà đỏ bừng cả lên.
Người đàn ông mà đang đứng trước đội ngũ, chính là “tên lưu manh” trưa nay cô gặp trên sân thượng!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook