Tôi Chỉ Nhớ Em
-
Chương 37: Chương 37:
Ai ngờ một giây sau, cô đồng thời nhận được cả hai tin nhắn của Sở Ninh và Tô Diệm gửi đến.
Sở Ninh: “Cứu mạng đi bảo, tớ xin lỗi cậu!!! Hình như tớ lật xe rồi….về đi rồi tớ nói với cậu kĩ càng.”
Ánh mắt của cô lại nhìn sang cái tin nhắn ý tứ không rõ ràng của Tô Diệm, thái dương đột nhiên giật giật.
Lật xe là lật sao, lật bao nhiêu rồi.
Nhưng chỉ cần đừng lật hết cô vẫn có thể cứu được.
Tô Niệm Niệm chột dạ sờ cánh mũi, chỉnh tin nhắn của Tô Diệm sang chưa đọc, định sẽ giả chết.
Cô li3m môi, gửi tin nhắn cho Bùi Ngôn Khanh: “Em tiễn anh ra? Bây giờ em đang ở trong cánh gà.”
Bên kia nhất thời chưa trả lời, Tô Niệm Niệm ngừng bước chân, dựa vào tường chờ anh trả lời.
Mãi cho đến khi cánh cửa đối diện phòng hóa trang lớn đột nhiên bị mở ra, Thư Cấn ném chiếc túi trong tay cho người phía sau, kiêu ngạo nói: "Cầm giúp tớ.”
Cô xoay xoay cánh tay, “Nặng chết đi được.”
Tô Niệm Niệm bất giác ngước đầu lên nhìn qua, lướt qua Thư Cấn và nhìn ra phía sau, ánh mắt hơi khựng lại.
Tô Niệm Niệm cụp mắt, cô nhìn đi chỗ khác ngay lập tức rồi cất bước định rời đi.
“Tô Niệm Niệm.” Thư Cấn cười, biết rõ còn cố ý nói: “Sao thấy tôi cô lại chạy đi vậy?”
Nhìn thấy dáng vẻ lảng tránh của Tô Niệm Niệm, cơn buồn bực tích tụ cả buổi tối của Cát Giai như không cánh mà bay, “Phải đấy, Niệm Niệm, mọi người đều là bạn bè mà.”
Giọng nói cô ta thêm nặng nề, bổ sung thêm một câu không đầu không đuôi: “Đôi biết đều biết rõ mồn một về nhau cả mà.”
Tô Niệm Niệm quay đầu, nhìn bọn họ một lúc rồi lạnh lùng nói: “Hai người muốn nói gì?”
Thư Cấn nghiêng đầu bật cười, “Không phải là Giai Giai muốn ôn lại chuyện xưa với cô sao?”
Tô Niệm Niệm bật cười mỉa mai: “Ôn chuyện xưa?”
Ngay lúc đó, ánh mắt của cô trầm xuống như giá rét, bước lên mấy bước, nhìn Cát Giai từ trên xuống.
Cát Giai bị cô nhìn có hơi ngột ngạt, bất giác lùi về sau một bước.
Giọng nói của Tô Niệm Niệm cực kì lạnh lùng: “Tôi nói cho cô biết, chuyện trước kia tôi không truy cứu đã là may mắn của cô rồi. Nhưng điều này tuyệt đối không phải là con cờ để cô bắt chẹt gì tôi.”
“Bây giờ cô dám dùng mấy chuyện đó để quấy rối cuộc sống của tôi, cô nhìn thử xem tôi liệu có bỏ qua cho cô không?”
Cát Giai bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng, cô ta miễn cưỡng bình tĩnh lại, cứng mồm cứng miệng đang định lên tiếng thì đằng sau truyền đến một giọng nữ.
“A Cấn.” Nguyễn Bạch mỉm cười rất dịu dàng, tự tin bước đến, “Chị tìm em rất lâu đấy.”
“Hóa ra là ở đây.”
Nguyễn Bạch cũng mặc váy đỏ uyển chuyển bước đi, phía sau cô cách một thước, Bùi Ngôn Khanh cũng đi tới.
Tô Niệm Niệm ngước mắt nhìn sang, và giật giật khóe miệng khi nhìn thấy người đến.
Quả nhiên, khi con người trở nên xúi quẩy, những thứ không muốn gặp sẽ đều hội tụ lại một chỗ.
Nguyễn Bạch liếc nhìn sang Tô Niệm Niệm, gật đầu chào hỏi: “Cô giáo Tô, trùng hợp quá.”
Tô Niệm Niệm gật đầu, nhàn nhạt nói: “Nguyễn tiểu thư.”
Thư Cấn thân mật kéo tay Nguyễn Bạch, lại cau mày nói: “Chị, sao chị cũng quen Tô Niệm Niệm.”
Nguyễn Bạch cười nhẹ, vén tóc: “Cô giáo tô đã từng đến Bùi gia dạy múa cho Điềm Điềm, có duyên đã gặp được vài lần.”
Những lời này có rất nhiều tin tức, Thư Cấn híp mắt lại, ánh mắt đảo qua đi qua Bùi Ngôn Khanh, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhỏ giọng đối Nguyễn Bạch nói: "Đây là. . . "
“Anh rể?”
Mặt Nguyễn Bạch đỏ lên, nhéo mũi Thư Cấn một cái, trách cứ nói: “Còn sớm lắm.”
Thư Cấn nhìn khuôn mặt tinh xảo và khí chất cao quý trên người của người đàn ông này, cô đang định mở miệng nhanh nhẹn chào hỏi thì lại nhìn thấy người đàn ông này đi lướt qua cô, bước nhanh đến chỗ Tô Niệm Niệm ở sau, xách túi của cô: “Nặng không?”
Tô Niệm Niệm bật ra một chữ: “Nặng.”
“Để tôi.” Bùi Ngôn Khanh kéo túi của cô xuống.
Nụ cười trên mặt Thư Cấn như đông cứng, khó tin nhìn qua Nguyễn bạch, ánh mắt ngập tràn sự khó hiểu.
Nguyễn Bạch nhẹ nhàng lắc đầu với cô, cảm xúc hiện lên trong đôi mắt không rõ ràng.
Nguyễn Bạch vuốt nhẹ lưng của Thư Cấn, nhìn sang Bùi Ngôn Khanh, nụ cười ôn nhu: “Thế anh ba, em đi trước nhé?”
Bùi Ngôn Khanh hơi gật đầu.
Nguyễn Bạch gật đầu với Tô Niệm Niệm sau đó xoay người rời đi.
Cát Giai, người đang đứng ở rìa ngoài làm nền, cắn môi, đôi mắt cô thỉnh thoảng rơi vào đường quai hàm tinh xảo của người đàn ông, và cuối cùng cô lặng lẽ cầm túi đi theo Thư Cấn.
“Sao anh lại đến đây?” Tô Niệm Niệm bĩu môi, cố ý nói: “Ngay cả xuống cánh gà mà còn có mỹ nữ đi theo, quả thật không tệ đấy.”
Mi mắt của Bùi Ngôn Khanh giật giật, bất lực nói: “Không phải em nói em đang ở cánh gà à?”
Tô Niệm Niệm nghiêng đầu, hừ một tiếng, “Phải phải phải.”
Cô lại lí nhí nói: “Nghe thấy ban nãy bạn học của em gọi anh là gì không? Anh rể?”
Bùi Ngôn Khanh bình tĩnh nhìn cái ót đầy kiêu ngạo của cô, như có hơi buồn cười anh nhướng mày lên, ánh mắt hơi dao động: “Vậy à?”
“Em không vui à?”
Tô Niệm Niệm xù lông lên: “Cái gì chứ.”
Cô đi về phía trước, hậm hực nói: “Rõ ràng là anh đến tìm em, sao lại thành anh rể của người khác rồi hả?”
Quả nhiên là không an phận!
Tô Niệm Niệm càng nghĩ càng tức, bỏ hết những điều không tốt trong đầu ra sau lưng, vừa đi vừa dạy: “Có một số việc, nếu là vô ý có tình thì anh phải làm cho ra lẽ. Bây giờ nó rất không rõ ràng—“
Cô khựng bước lại, “Nói dễ nghe một chút, gọi là dịu dàng, nói khó nghe thì chính là…” Tô Niệm Niệm không chút suy nghĩ: “Tên lưu manh.”
Bùi Ngôn Khanh đi theo sau cô gái nhỏ, nghe thấy cô quăng quả lựu đạn này, lời nói ba láp ba xàm như súng liên thanh khiến anh bật cười.
“Ý của em là, tôi thích một cô gái thì phải để cô ấy biết, phải không?” Đôi mắt của Bùi Ngôn Khanh tỏa ra ánh sáng tinh tế, khắc họa khuôn mặt thanh tú của Tô Niệm Niệm.
Tô Niệm Niệm sững người, bỗng nhiên có hơi kinh ngạc, cô cắn môi: “Ý anh là gì?”
“Anh có người anh thích rồi?”
Đôi mắt hoa đào của Bùi Ngôn Khanh tối tăm như một vũng nước lạnh, chứa đựng nhiều cảm xúc mà cô không thể hiểu được, và chúng dường như đeo móc câu, có thể dụ người ta chìm đắm.
Cô bối rối, che giấu sự ngạc nhiên và không chắc chắn trong mắt.
Sau đó cô nghe thấy Bùi Ngôn Khanh nhẹ giọng nói: “Ừm.”
Giọng nói của anh chứa ý cười: “Nhưng hình như cô ấy còn chưa biết.”
Đầu óc của Tô Niệm Niệm bỗng trở nên trống rỗng, miễn cưỡng giữ sự bình tĩnh.
Khoang mũi đột nhiên cảm thấy cay cay.
Khoang mũi cô ê ê, cảm giác mình chính là nữ phụ ác độc, vì vậy gượng cười nói: "Vậy anh nhất định đừng để cô ấy biết.”
“Trước khi chưa xác định được tâm ý của đối phương, không thể mạo hiểm, phải chậm rãi tiến công từng bước.”
Bùi Ngôn Khanh nghe cô nghiêm túc nói, anh nhịn cười nói phụ họa theo: “Em nói đúng đấy.”
Anh đi lại gần hơn, nhìn vào đôi mắt đang cụp xuống của cô gái nhỏ, anh nhẹ giọng nói: “Tôi phải đối xử với cô ấy tốt một chút.”
“Để cô ấy hiểu ra.”
Anh nói: “Nếu không thì sợ sẽ dọa cô ấy chạy mất dép luôn.”
Hai người đi dạo đến Hồ Nhạn nổi tiếng của trường múa A, ánh trăng trắng dịu dàng đổ xuống, gió thổi qua tán cây, mang đến một luồng mát mẻ.
Giọng nói của Bùi Ngôn Khanh trầm như đàn Cello, một sự dịu dàng mà cô chưa từng trải qua. Nhưng sự dịu dàng này rất có thể là dành cho một cô gái khác.
Tô Niệm Niệm cảm thấy nếu cô còn nói với anh về chủ đề này thêm một giây, cô sẽ không kiềm chế được muốn lăn lộn và lấy đầu đập xuống đất.
Cô cố gắng chớp mắt, ép xuống những chua chát và cay xè trong mắt, nói: “Việc này đừng nói với em.”
“Anh yêu thế nào thì làm thế đó đi.”
Mặt Tô Niệm Niệm căng ra, bước lên trước vài bước: “Đi nhanh chút.”
Dáng vẻ đột nhiên xù lông lên của cô như một chú mèo bị người ta cướp mất miếng cá ngon, Bùi Ngôn Khanh lắc đầu, bật cười rồi xách túi đi theo cô.
“Tôi đưa em về phòng.” Anh nói.
Tô Niệm Niệm vốn cũng chỉ là muốn gặp anh, bây giờ lại có cảm giác mất kiểm soát, không muốn ở lại thêm giây nào.
Con đường 10 phút đã bị cô thu ngắn còn một nửa.
Sau khi đến dưới lầu, cô cướp lại cái túi trong tay Bùi Ngôn Khanh, “Tạm biệt.”
Bùi Ngôn Khanh nhìn bóng dáng của cô gái không chút lương tâm này, “Đợi chút.”
Tô Niệm Niệm khựng bước chân: “Làm sao.”
Sắc mặt anh hơi ngơ ra: “Em múa rất đẹp.”
Mặt của Tô Niệm Niệm bỗng nhiên có hơi nóng, cô quay mặt qua cố điều chỉnh nhịp tim, ấp úng nói: “Anh vẫn nên đi dỗ cô ấy đi.”
“Em không cần đâu.”
Bùi Ngôn Khanh bật cười, trả lời: “Được.”
Tô Niệm Niệm quả nhiên muốn tức chết, cô hít một hơi thật sâu, “Em đi đây!”
Cô muốn mau mau về kiểm tra xem thử rốt cuộc là cô nương nào!
Tô Niệm Niệm thật sự luôn có chút tự luyến, trong lòng cô luôn có một suy nghĩ, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến lại cảm thấy như bị ảo tưởng sức mạnh.
Như thể một món đồ gì đó luôn khao khát có được thì đột nhiên rơi vào người mình.
Không chân thật lắm.
Lỡ như là do cô tự luyến quá thì sao? Suy cho cùng cái kiểu người đầu gỗ như Bùi Ngôn Khanh, chịu nói với cô bí mật anh đang theo đuổi ai đó cũng không phải không có khả năng.
Vậy nên, đối với bất cứ khả năng nào cô đều phải cực kì thận trọng
Lúc quay về Sở Ninh đang đắp mặt nạ: “Ủa.”
“Hẹn hò riêng về rồi à?’
Tô Niệm Niệm liếc nhìn cô, hắng giọng nói: “Chú ý ngôn từ, cái gì mà hẹn hò riêng hả?”
Sở Ninh không tin, giọng nói lạnh nhạt: “Anh của cậu ngay cả cậu ấy là cậu mình cũng không biết.”
“Tớ cũng không biết anh của cậu là học sinh của cậu tớ.”
Cô nghiêm túc giáo huấn: “Tô nha đầu, chuyện giấu diếm này vốn không phải nhỏ nha, nếu rơi vào thời cổ đại thì hai người chính là coi thường cha mẹ, gọi là bỏ nhà theo trai đấy!
Tối nay xảy ra quá nhiều chuyện, Tô Niệm Niệm nhất thời suýt quên bén chuyện này.
Cô há miệng, suy sụp vuốt trán: “Các cậu đều biết hết cả rồi?”
“Hừ hừ.” Sở Ninh nhún vai, đồng tình nhìn cô: “Tớ biết thì còn không sao.”
“Cậu nghĩ thử xem nên giải thích với anh trai cậu thế nào đi, hôm nay mặt anh ấy đen lại luôn.”
Tô Niệm Niệm bất lực nằm oài trên ghế, đau khổ xoa tóc: “Thế tớ nên làm sao? Anh ấy sớm biết trễ biết, cuối cùng cũng biết.”
Sở Ninh còn đang giúp cô phân tích: “Nhưng, như vậy cũng tốt.”
“Dù sao chuyện này vẫn nên cho Tô Diệm chuẩn bị tâm lí chút, đi từng bước một, lỡ như đến cuối cậu quăng một quả bom, anh ấy nhất thời không chấp nhận được thì làm sao đây.”
Tô Niệm Niệm: “….”
Cô gật gù, “Cậu nói có lý.”
Tô Niệm Niệm đang ngơ ngác ngồi ở đó, đột nhiên cô hỏi: “Cậu nhỏ của cậu tối nay có nói với tớ là.”
“Anh ấy có người anh ấy thích rồi.”
Sở Ninh đang lười biếng ngồi lướt weibo, nghe xong thì ‘ừm’ một tiếng. Mấy giây sau cô mới phản ứng ra, suýt nữa là té từ trên ghế xuống: “Wtf, wtf.”
“Cậu nói cái gì?!”
“Cậu nhỏ của tớ, nói với cậu cái này?!”
Sở Ninh mở to hai mắt, giọng nói hơi run lên hỏi: “Cậu trả lời sao?”
“Tớ rất tức giận đó.” Tô Niệm Niệm từ từ nói: “Rốt cuộc là tiểu yêu tinh nào, lén tớ câu dẫn anh ấy?”
Sở Ninh cạn lời chọc vài cái vào trán của Tô Niệm Niệm, và thở dài cay đắng: "Cậu ngốc quá đi, cậu nhỏ của tớ nói cái này có gì khác biệt với tỏ tình trực tiếp?!”
“Người chậm chạp như cậu ấy có thể nói với cậu cái này đã là hiếm có trên đời rồi, cậu đang nghĩ gì vậy?!”
Tô Niệm Niệm khựng lại, che mặt dè dặt nói: “Thật sự tớ cũng có suy đoán này.”
“Nhưng cậu cũng biết bình thường tớ có hơi tự luyến, vẫn là nên đợi làm cho rõ ràng đã.”
“Lỡ như anh ấy thật sự có người khác, thế tớ có thể chết yên tại chỗ cũ.”
Sở Ninh vuốt cằm, gật đầu: “Nói vậy cũng đúng.”
“Thế tớ thử thăm dò cái?’ Cô hưng phấn vỗ tay, suy nghĩ rồi cuối cùng hít một hơi: “Chuyện lạ có thật nha, Tô nha đầu, cậu thật sự là cổ vương của trường múa A đó?”
“Vậy mà thật sự có người có thể tóm gọn cậu nhỏ của tớ?”
Tô Niệm Niệm cong môi, cụp mắt, ngón tay gầy guộc trắng nõn khẽ chỉ về phía Sở Ninh, "Đầu vịt."
“Làm sao?”
“Cậu gọi tớ một tiếng mợ nhỏ trước đi, để tớ nghe trước?”
Tác giả có lời muốn nói:
Bùi mỹ nhân: Lẽ nào tôi làm vậy còn chưa rõ ràng sao?
Tô Diệm: Tương lai u ám.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook