“Dạ Vũ Bắc, Dạ Vũ Bắc!”
“Cuối cùng cũng chờ được cưng rồi, may mà anh không bỏ cuộc!”
“Đến đây chỉ vì Dạ Vũ Bắc!”
“Về đi các ông, bài này chỉ hợp cho nữ hát thôi, 5 thằng đực hát chẳng ra cái vị của bài này được đâu.


“Thật đấy, tưởng tượng một lũ đàn ông đàn ang hát bài này mà tao thấy sượng hết cả người.


“Chỉ mình tớ cảm thấy ca khúc này chẳng hay ho gì cả hả!”
Lượng bình luận real time tăng lên chóng mặt.

Mà lúc này.

Số người trong phòng live stream đã lên đến con số khủng bố 5 triệu người.

Trong trường quay.

Đèn đóm tắt lịm.

Nhạc dạo vang lên.

Đầu tiên là một đoạn trống dồn dập, sau đấy là tiếng đàn tranh uyển chuyển.

Tiếp theo.

Ánh đèn sáng bừng trên sân khấu.

Bốn chàng trai mặc Hán phục kiểu cổ xuất hiện trước mắt khán giả.

Ủa?!
Bốn người?
Khán giả ngẩn ra một lát, rồi nhanh chóng phát hiện sự lạ.


Không đúng!
Chẳng phải nhóm của Giang Thuật phải đủ 5 người hay sao!
Sao chỉ có 4 người đứng trên sân khấu thế này!
Còn cái cậu tên Trương Tử Phàm đi đâu rồi?
Trong cái đầu nho nhỏ của các khán giả tràn ngập nghi hoặc to to.

“Ủa đâu rồi, người to cồ cộ như thế mà biến đâu mất rồi?”
“Hu hu hu, Trương Tử Phàm biến mất rồi [khóc nức nở]”
“Của nợ gì thế, không phải có năm người hả, sao trên sân khấu chỉ có bốn người, tổ chương trình làm cái quái gì vậy!”
“Hức hức hức, chẳng lẽ Tử Phàm nhà tụi mình không xứng lên sân khấu sao!”
“Tao xem mà mặt mày đần thối, tức nước vỡ bờ, tuyệt vọng khốn cùng, phải cố hết sức…”
Sóng comment đang vô cùng náo nhiệt.

Đúng lúc này.

Bốn người Giang Thuật đã bắt đầu biểu diễn trên sân khấu.

“Ánh tà dương này, khỏa lấp được bao nhiêu cô đơn
“Cơn mưa thu này, gột tan được bao nhiêu tiêu điều”
Bốn cậu cầm mic, vừa nhảy vừa hát.

Đương nhiên.

Bài hát này nhạc chậm, hát là chủ yếu, động tác nhảy rất ít.

Tuy Giang Thuật làm ăn chống chế.

Nhưng trong tình cảnh chỉ có 4 người trên sân khấu, vẫn có không ít khán giả để mắt tới Giang Thuật.

Nhưng mà…
Tình thế này sẽ thay đổi ngay thôi.

Sau khi họ hát xong một đoạn ngắn, trước ánh mắt ngập tràn nghi hoặc của khán giả, ánh đèn sân khấu lại tối đi lần nữa.

Bốn người Giang Thuật đội mũ có rèm lên, che khuất mặt mình đi.

Trương Tử Phàm cũng nhân lúc này lén lút nhấc váy lên sân khấu, đứng ở vị trí trung tâm được hội bốn người Giang Thuật vây quanh.

Giang Thuật và Trương Tử Phàm trao đổi bằng ánh mắt.

“Ok chứ?”
“Anh Giang, em làm được ạ!”
Giang Thuật ra hiệu đếm ngược bằng tay với Trương Tử Phàm.

“Ba, hai, một!”
Trên sân khấu, một cột đèn sáng lên, chiếu thẳng vào Trương Tử Phàm đang được bốn người Giang Thuật vây quanh.

Chỉ thấy Trương Tử Phàm mặc một bộ váy cổ trang dài xếp li, da trắng hơn tuyết, dáng vóc nõn nà, mắt như tranh vẽ, môi tựa đào tươi.

Cậu cầm một chiếc ô bằng giấy, mắt lúng liếng đưa tình, tựa như nàng tiên bước ra từ bức họa.

Trương Tử Phàm nhìn thẳng vào ống kính, nở nụ cười nhẹ, duyên dáng thi lễ.

Khán giả trong trường quay chợt trợn tròn mắt, ná thở.

Cộng đồng đang theo dõi live stream cũng vậy.

Làn sóng comment vốn đang ồn ào dày đặc trong phòng live stream, đột nhiên dừng lại vài giây trước cảnh này.

Những tiếng gào như sông cuộn biển gầm ở trường quay như bị ấn nút tạm dừng, bỗng dưng im bặt.


Trong phòng live stream.

Sau vài giây im ắng, sóng comment chiếm cứ toàn bộ màn hình với mật độ đủ để khiến video mém lag.

“???”
“Đây là… Trương Tử Phàm á, lụ má, đằng ấy bảo đây là Trương Tử Phàm thật hả!!”
“Trùm giả gái, mãi mãi là thần!”
“Uây, Trương Tử Phàm giả gái đẹp hơn Trương Tử Phàm lúc mặc đồ nam quá nhiều!”
“Đòe mòe, tao là đàn ông đích thực mà xem còn cứng luôn này.


“Xưa tôi từng tưởng mình thích con gái, giờ mới chợt phát hiện hóa ra mình thích người đẹp thôi.


“Trong lúc các bác còn đang thảo luận, em đã xong một cữ rồi.


“Thằng em piu piu rồi, cảm ơn cả đống ha.


Rất nhiều người đều đang ngỡ ngàng trước tạo hình giả gái của Trương Tử Phàm.

Có người mặc đồ nữ đẹp hơn đồ nam, có kẻ mặc đồ nam đẹp hơn đồ nữ, Trương Tử Phàm hiển nhiên thuộc về kiểu trước.

Ban nãy…
Mọi người còn đang nghi hoặc không rõ Trương Tử Phàm đã đi đâu.

Giờ họ mới biết, hóa ra Trương Tử Phàm là vũ khí khủng mà nhóm Giang Thuật đang cất giấu!

Ở trường quay.

Trên sân khấu.

Bốn người Giang Thuật đội mũ cói có rèm che hết mặt, quây Trương Tử Phàm ở giữa.

Đầu tiên, Trương Tử Phàm múa đơn một đoạn thướt tha lả lướt.

Tiếp theo.

Giai điệu của đoạn điệp khúc vang lên, Trương Tử Phàm hít sâu, hát bằng giọng hí nữ.


“Tà áo tung bay che khuất mặt trời lặn phía Tây
“Tấu một khúc nhạc cổ xưa
“Vẽ nên một dáng hình xinh đẹp
“Là bút ai đã họa nên đường nét ấy
“Phấn son nhạt che khuất tâm tư trong lòng
“Mới vài chén rượu đã chuếnh choáng men say
“Liệu bao người tài có thể hóa lời nói thành bức tranh ba ngàn dặm
“Khắc được ý nghĩa trên bức họa sông nước”
Không sai.

Đoạn điệp khúc mà Trương Tử Phàm hát, không phải là lời gốc của bài này.

Mà đây là phần Giang Thuật đã cải biên từ điệp khúc của một bài hát tên là “Thanh Minh Thượng Hà Đồ” từ kiếp trước cho Trương Tử Phàm hát, để cậu có thể hóa thân thành tiêu điểm của cả trường quay.

(Thanh Minh Thượng Hà Đồ: nghĩa là tranh vẽ cảnh bên sông vào tiết Thanh Minh, một kiểu tranh khổ rộng nổi tiếng ngày xưa của Trung Quốc.

Link nghe bài Thanh Minh Thượng Hà Đồ, bản có vietsub.

Link)
Giọng hí nữ của Trương Tử Phàm, cộng thêm phần ca từ trong điệp khúc, quả là một cặp đôi hoàn hảo.

Không có gì bất ngờ xảy ra.

Khán giả lại ngỡ ngàng lần nữa.

“Tuyệt, đúng là tuyệt lắm, nghe hát mà da đầu tôi tê rần, người nổi hết gai ốc.


“Đoạn điệp khúc này tuy không giống bài gốc, nhưng cải biên êm tai thật, nhất là khi hát bằng giọng hí, quả là hoàn hảo không gì sánh kịp!”
“Mẹ hỏi mị tại sao mị lại quỳ xem TV nè.


“Trương Tử Phàm quả là một chàng trai kho báu, à không, cô gái kho báu chớ! (>▽.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương