Tá Thu kinh ngạc nhìn bầu trời trong suốt trên đầu mình, nó quá quen thuộc, bởi vì từng là một trong năm ứng cử viên cho ngôi vị dị khủng vương nên mỗi một cá thể đều đủ sức tạo ra một không gian riêng biệt cho mình, đây gọi là địa vực giới hạn, một chiều không gian được tạo ra để chứng tỏ thân phận của dị khủng.

Ngoài ra chẳng còn dùng để làm gì cả. Trừ khi bước lên được ngôi vương, địa vực giới hạn mới có thêm cơ chế chiến đấu, mà cho dù có là vương đi nữa thì nó cũng không rộng lớn đến mức này!

Chỉ có ứng cử viên dị khủng vương mới có thể tạo ra nó, và chỉ có vương mới dùng để chiến đấu.

Địa vực của Tá Thu đã biến mất từ lâu bởi vì cô đã mất tư cách, thế thì cái này của ai?!

Rất nhanh cô đã có được đáp án, khi cô nhìn thấy Tá Nguyệt bị nhấn chìm dưới mặt biển thì cô đã biết địa vực giới hạn này là của ai.

Một bán dị khủng sở hữu địa vực giới hạn, là tốt hay xấu đây…

Cùng lúc đó, gã quan chức cấp cao xui xẻo kia bị Tá Thu vứt một bên, lão giả chết nãy giờ, hiện tại phát hiện ra cô ta đã đi rồi liền móc trí năng ra gửi định vị của mình cho thân tín mau đến cứu lão, tiện thể gọi người tới dẹp cái khu thí nghiệm chết dẫm này luôn đi, làm xong rồi lão lại tiếp tục giả chết.

Tin nhắn của lão đúng là đến được máy của thân tín đấy nhưng người nhận lại là một chàng trai với mái tóc dài màu vàng được buộc lên thật cao, anh đạp lên mặt gã thân tín kia rồi mở điện thoại gã ra nhìn, đôi mắt xám bạc lạnh lùng khẽ nheo lại, đôi môi mím chặt bỗng nở nụ cười không rõ cảm xúc, anh ném điện thoại cho người bên cạnh, đối phương nhìn định vị bên trong liền bật cười đến là tà tứ: “Elrey à, ngài đúng là may mắn, lão cho cậu tìm vị trí của Liam muốn lên cơn nhồi máu cơ tim mà thiếu gia ngài đây chỉ đi một chuyến đã có người ‘tự dâng đồ lên’, đúng là vận may trời cho”

Elrey gật đầu, cũng chẳng buồn nhả lời khách sáo với thằng cha kia, nhận lấy áo khoác từ người bên cạnh, nhấc đôi chân cao quý ra khỏi gương mặt của gã thân tín rồi mới đáp: “Nhị điện hạ quá khen”

Nụ cười trên mặt Silay sượng ngắt: “Ô hay, ta khen anh hồi nào?!”

Bên ngoài, thiếu niên tên Mộ Hàm Bạch và một thiếu niên tóc nâu dài uống xoăn khác đang chờ, Elrey bước ra đã có trực thăng đậu xuống ngay lập tức, anh nhìn Mộ Hàm bạch và thiếu niên tóc nâu kia, chậm rãi nói: “Mục tiêu đã xác nhận, Liam, dị khủng cấp 3S Tá Thu…” Elrey lật tờ hồ sơ cuối cùng, trên đó trống rỗng, không có ảnh, chỉ có một dòng chữ đỏ đặt biển nổi bật, anh chậm rãi nói: “Bán dị khủng chưa rõ cấp bậc, Angel”

- ----------------------------------------------------------

"Lĩnh vực giới hạn lớn đến chừng này đã quá đủ để đè bẹp tân vương hiện tại, đúng không Tá Thu?"

Liam rất vui, ông quay lại nhìn vợ mình bằng đôi mắt điên cuồng của một tên thần kinh, dường như không có chút nào kinh ngạc dưới việc Tá Nguyệt có thể tạo ra lĩnh vực giới hạn và nó có thể khiến Liam mất mạng bất cứ lúc nào, ông ta tán thưởng nó, thậm chí, nếu có thể, Tá Thu còn cho rằng Liam sẽ chạy đến ôm Tá Nguyệt một cái...

Đúng là một hành động điên rồ, nhưng áp lên người Liam lại hợp lý vô cùng.

Tá Nguyệt là bán dị khủng, việc cậu tạo ra được lĩnh vực giới hạn cũng không thể khiến cậu trở thành một dị khủng thuần chủng, ngược lại nếu chuyện này lộ ra cậu sẽ bị toàn thể dị khủng nhắm vào, tiêu diệt ngay từ khi còn nhỏ để không uy hiếp đến tân vương hiện tại.

Tá Thu không biết dị khủng vương hiện tại là ai, nhưng cô khẳng định lĩnh vực giới hạn của Tá Nguyệt sẽ là mối đe dọa đến hắn...

Bỗng nhiên không gian vốn dĩ bất khả xâm phạm này bị những thực thể quái dị khác xâm nhập vào một cách tùy tiện, bọn chúng thế mà lại là những vật thí nghiệm dưới tay Liam!

Làm sao bọn chúng có thể vào đây được?! Không có sự cho phép của chủ nhân lĩnh vực giới hạn thì bọn chúng vào bằng cách nào?!

"Bất ngờ không Tá Thu? Con trai chúng ta làm được nhiều điều thật đấy, nhìn đi, bọn chúng chính là những mẫu vật được tạo ra từ mẫu gen lấy được trên người Angel đó" Liam ôm mặt cười đến méo mó:"..Khư...khư...khư...Nói cách khác tất cả bọn chúng đều là Angel, mặc dù chỉ sở hữu một mẫu gen nhỏ nhưng không gian lĩnh vực giới hạn là một vật vô tri, chỉ cần thứ gì mang theo hơi thở của chủ nhân thì nó liền cho đi vào ngay lập tức, điều này chứng minh ta đã thành công trong bước đầu tạo ra Angel nhân bản rồi..."



Tá Thu không nuốt nổi độ điên của thằng cha này nữa, cô nhìn những con quái vật người không ra người, ma không ra ma này, cảm giác kinh tởm trỗi dậy trong lòng ngày càng nhiều, cô kinh tởm bản thân đã gọi tên này là chồng, cô kinh tởm lòng ác của con người, càng kinh tởm Liam hơn nữa, người đàn ông này rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện lên người con ruột của mình? Thế mà vẫn chưa chịu đựng được sao?!

Ông ta gọi lũ quái vật này vào lĩnh vực giới hạn làm gì?

Với suy nghĩ không được bình thường của Liam, Tá Thu không tin ông ta gọi chúng vào chỉ để khoe...

Đúng như Tá Thu nghĩ, Liam thả đám mẫu vật này vào là có mục đích, hơn nữa mục đích này tàn độc vô cùng nhưng dưới miệng của ông ta lại trở thành thiêng liêng cao cả đến sợ:

"Với lĩnh vực giới hạn khổng lồ như vậy thì trong tương lai, Angel sẽ phát triển không thua gì dị khủng vương hiện tại, thế nhưng nó là máu lai, sẽ không được dị khủng chấp nhận, nhân loại cũng chưa chắc chấp nhận nó, Angel chẳng khác gì vật bị vứt bỏ, nhưng ta thì rất cần, ta cần Angel cho khoa học của ta, chỉ cần có nó, việc giết chết tân vương dị khủng không còn là vấn đề nữa"

"Anh tính làm gì, Liam quá đủ rồi! Đừng có hành hạ con trai tôi nữa!"Tá Thu muốn chạy đến ngăn cảng nhưng bị một con quái vật thân người đầu trâu tiến lên ngăn cảng, loại tạp nham này nếu như Tá Thu còn ở thời kỳ đỉnh cao thì chẳng bỏ dính răng cô, thế nhưng bây giờ nó lại có thể dễ dàng chặn cô lại, đúng là trêu ngươi...

"Hmmm, sao em có vẻ ghét bỏ chúng thế, dù sao thân xác chúng cũng được tạo ra từ máu thịt của em và gen của con trai mà" Liam cong mắt nhìn cô.

"Im miệng đi!" Tá Thu gào lên đấm thủng lồng ngực của quái vật đầu trâu, tuy nhiên vết thương nó nhanh chóng liền lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, Tá Thu cũng không hiếm lạ gì với cơ chế tự lành này của dị khủng, bây giờ trừ khi đâm trúng tim nó hoặc có dị năng biến dị, bằng không sẽ rất khó nhai.

Liam chỉ để lại một con trâu này đối phó với Tá Thu, cô hiện tại đã hết giá trị sử dụng, bây giờ chỉ còn là một cái xác khô bị rút cạn sinh mệnh, miễn cưỡng vì con trai mới lê lết tới tận đây, Liam ban phát lòng từ bi để cho cô được chết một cách toàn vẹn không quá đau đớn.

Đúng là một tên cặn bã hết sức.

Tá Nguyệt hôn mê chìm sâu dưới mặt nước, Liam không chạm vào được người cậu, lĩnh vực giới hạn cũng không đào thải hay giết được Liam, bởi vì ông ta có chung huyết mạch với Tá Nguyệt, bây giờ trừ khi cậu tỉnh dậy rồi ra lệnh nó giết ông ta, bằng không lĩnh vực giới hạn sẽ mặc định xem Liam như đồng minh mà chứa chấp.

Đây là lỗ hổng mà Liam mất mười năm tìm hiểu được, cho nên ông ta cất công làm đến mức này cũng chỉ để bức Tá Nguyệt bộc phát lĩnh vực giới hạn rồi rơi vào hôn mê, đây chính là cơ hội của ông ta.

Những mẫu vật kia đứng xung quanh Tá Nguyệt tạo thành một vòng tròn kín kẽ, sau đó dưới mệnh lệnh của Liam, chúng tự sát tập thể.

Như vật tế tự dâng mình lên, không oán thán cũng không kêu gào, từng cột máu bắn lên cao rơi xuống nước, ngấm sâu vào lòng đại dương, hòa cùng với mặt nước rồi thong thả tiến về phía Tá Nguyệt.

Liam cười toét miệng đến tận mang tai, chỉ cần cậu hấp thu đống máu thịt này thì sẽ hoàn toàn biến thành dị khủng, nói cách khác là biến thành một con quái vật vô tri giống những mẫu vật thí nghiệm này, hoàn toàn nằm dưới quyền khống chế của ông ta.

Liam đã đi một bước đi khôn ngoan, ngoại trừ việc tạo ra một Angel khác từ một phần ba trái tim ra, thì toàn bộ nước cờ ông ta sắp đặt cho Tá Nguyệt đều đi đúng hướng của mình, ngay cả việc cậu mất đi một phần ba trái tim, làm cơ thể yếu đi cũng mang lại lợi ích không nhỏ cho Liam, chính là ông ta không cần phải tốn sức làm cậu hôn mê nữa, lĩnh vực giới hạn được tạo ra cũng có nhiều lỗ hổng để đột phá.

Đúng là một nước đi tuyệt vời và may mắn.

Nhưng mà...

Đứa trẻ tóc trắng kia đi đâu rồi?

Lúc này Liam mới nhận ra sự tồn tại của đứa trẻ đó, hình như nó không theo vào đây...?

Nó là một nước cờ sai của Liam, mà đã sai thì phải sửa, không sửa được thì loại bỏ.



Đối với Liam, đứa trẻ tóc trắng là một sai sót cần tiêu hủy, ông ta ra lệnh mẫu thí nghiệm đầu trâu còn chưa bị lĩnh vực giới hạn nuốt chửng mau chóng ra ngoài tìm người về, mẫu vật như một cái máy lập tức cứng ngắc muốn rời đi, thế nhưng mà, nó đi không được.

Cổng không gian không mở ra dễ dàng như lúc nó đi vào nữa.

Liam nhăn mày, đây là mẫu vật chứa nhiều gen của Angel và máu thịt của Tá Thu nhất, nó vẫn còn lành lặn đứng đây bởi vì Liam luyến tiếc nên tính giữ mạng nó lại, nếu như vậy thì hẳn nó phải ra ngoài được mới đúng chứ?!

Vậy thì tại sao?

Liam nhìn về phía Angel đang bị một đống máu đỏ tươi bao quanh, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác như mình là con trâu bị xỏ dây vào mũi bị dắt đi.

Thằng nhóc này, luôn tạo ra những biến số không tưởng cho Liam...

Đứa trẻ tóc trắng kia quả thật đang ở bên ngoài, trước khi Tá Nguyệt hôn mê đã truyền cho nó hình ảnh tổng quát của khu thí nghiệm, nó tuy hành động theo bản năng nhưng lại rất nghe lời Tá Nguyệt, Tá Nguyệt gọi nó là Acacia, nó liền nhận mình là Acacia, nó làm theo lời cậu đi tìm cái xác của Mộ Hàm Nhất, tìm thẻ chìa khóa trong túi áo gã, tìm gã quan chức cấp cao giả chết trong phòng thí nghiệm, xách theo gã béo mập kia như con gà đi thẳng ra cửa chính của khu thí nghiệm.

Gã béo ban đầu sợ muốn vỡ mật nhưng dầ dần gã nhận ra Acacia không làm hại mình liền lớn gan gọi điện cho thân tính thúc giục, mặc dù bên kia là một giọng nói khác nhưng sau khi đối phương bảo sắp tới rồi thì gã trực tiếp bỏ qua luôn nghi vấ trong lòng, chỉ cho rằng đó là người bên cạnh thân tính của mình.

Silay mỉm cười ngắt điện thoại, dựa theo định vị tìm đến một con đảo hoang, máy dò tìm xác định vị trí khu thí nghiệm nằm dưới lòng đất liền cười khẩy một tiếng, tính sử dụng dị năng phá đất mà vào tuy nhiên bị Elrey ngăn lại.

"Cửa mở rồi"

Chỉ thấy mặt đất vốn dĩ gồ ghề bỗng dưng tách ra thành hai đường thẳng song song chậm rãi mở rộng ra, dưới ánh sáng mặt trời, khu thí nghiệm mái vòm khổng lồ lộ ra dưới ánh mắt của những dị năng giả, bọn họ khó tin nhìn một nơi lớn như vậy tồn tại mà không có bất cứ ai phát hiện, xem ra có không ít tai to mặt lớn nhúng tay vào...

Acacia mặt ngơ như trái bơ nhìn chiếc thẻ đã được cắm vào ổ, màu đỏ biến thành màu xanh, y tò mò nhìn cái màu này rồi bỗng nhiên đưa tay rút chìa khóa ra, màu xanh hóa thành đỏ...

Bên ngoài, đoàn tàu quân đội chuẩn bị tiến vào thì cửa bỗng chống khép lại, bọn họ cho rằng là kẻ địch phát hiện, đang chúng bị tấn công thì cửa chưa đóng lại hoàn toàn lại lần nữa mở ra, vài giây sau thì đóng lại, mở ra... lặp đi lặp lại mấy lần như thế...

Mọi người:"..."

"Này là tiến sĩ Liam nghiên cứu nhiều quá nên bị động kinh?" một người gãi gãi đầu nói với người bên cạnh.

"Chắc vậy á..."

Một lúc sau, ngay khi lòng kiên nhẫn của Elrey sắp sửa cạn sạch thì cánh cửa làm bằng thiên nhiên không khép lại nữa, sau khi xác nhận lại nhiều lần, Elrey ra lệnh cho đoàn tàu nhanh chóng tiến vào.

Bên trong phòng thí nghiệm, lão quan chức béo phệ ngăn lại hành vi đùa dai của Acacia, thấy đôi mắt đỏ như máu kia nhìn qua, lão lập tức cười làm lành:"Tổ tông à, ngài đừng nghịch như thế..."

Acacia nhớ lại chút ký ức Tá Nguyệt đã truyền qua cho mình, trong đó có một vài hình ảnh cậu đối đáp với Liam, thế là học theo như vẹt, mặt không biểu cảm hướng lão mập kia phun ra một câu:"Đ ệ t m ọ e liên quan gì tới ông?"

Lão mập:"...."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương