Tôi Chán Ghét Em!
5: Xin Lỗi Đã Làm Em Sợ Rồi


họ bây giờ cũng đã thoải mái trò chuyện hơn nhiều rồi, tuy chỉ nói lại về những vấn đề hồi còn bé, mặc dù khá mơ hồ nhưng có lẽ kí ức có nhau của Trịnh Tịch Như và người đàn ông kia râtd đặc biệt, cô nhớ mọi chuyện diễn ra rất chi tiết, con người đàn ông kia ưuar thật nhìn mặt không thể đoán được là đang nghĩ gì, tuy có cười nói nhưng ánh mắt anh ta không thường nhìn trực diện vậy, giống như trốn tránh ánh mắt của cô.
"em uống một ly với anh nhé!"
"dạ?"
cô hoang mang về câu hỏi đột ngột của anh ta, tuy là cô đã lớn rồi, nhưng bản chất thì cô mới 18 tuổi căn bản rượu chè vẫn còn là thứ xa lạ.
"nào"
anh ta nâng ly nên ý muốn người bồi bàn bên cạnh rót rượu vào ly.
"à vâng..." giọng điệu của cô có chút lưỡng lự, cô không tự nguyện, nhưng đứng trước lời đề nghị của anh ta giống như không thể nào từ chối bởi vốn dĩ như cô không có đường lui, anh ta đâu có mong chờ câu trả lời của cô mà đã trực tiếp quyết định rồi.
tiếng cụng ly vang lên, Dương Minh Tuấn chả kiêng nể mà uống cạn ly rượu đó, cô khá bối rồi, nhưng vì lịch sự cô cũng cố uống cạn ly rượu kia.

có vẻ như dừng lại ở đó, hắn ta lại tỏ ý muốn bồi bán rót thêm ly nữa, đúng là người đàn ông nham hiểm, không một ai có thể nắm bắt được suy nghĩ của anh ta cả.
Nhưng chuyện ngoài ý muốn xảy ra, bồi bàn trượt tay đổ tràn ra ngoài, thậm chí còn đổ ra cổ tay của anh ta, màu rượu đỏ ngấm vào chiếc áo sơ mi trắng sau lớp vest đen bên ngoài, gương mặt hắn ta lúc này tối sầm, nếu so với gương mặt của anh bồi bàn kia thì như không còn một giọt máu.

Cũng đúng thôi đây là nhà hàng lớn, nhân viên đào tạo thì cũng phải chuyên nghiệp, mắc một lỗi nhỏ cũng không được phép.
Dương Minh Tuấn đứng lên chỉnh lại quy cài cổ tay áo.

"chết tiệt" người đàn ông đó thẳng thắn chửi thề.

Ngỡ như mọi việc đã dừng lại, Dương Minh Tuấn nắm lấy cổ áo anh bồi bàn, ánh mắt anh bồi bàn hoảng sợ, miệng lắp bắp xin tha.

Từ trước tới nay Dương Minh Tuấn là người lạnh lùng, đắc tội với anh ta là một lựa chọn sai lầm và một khi ai phạm tội thì đều bị "Phạt"
"tốt nhất là đừng kêu vãn gì thêm, tôi không muốn nghe" từng câu từng chữ thốt lên rất thản nhiên, có vẻ như hắn ta chẳng coi cô đang ngồi đó như nào.

Trịnh Tịch Như giống như biến mất vậy.
Bỗng Dương Minh Tuấn không nhanh không chậm đấm anh bồi bàn kia ngã quỵ ra sàn, lúc này Trịnh Tịch Như mới kịp phản ứng, người đàn ông vốn lúc ấy còn nói một câu anh một câu em, nghe rất từ tế hóa ra là một con người bạo lực, anh ta chỉ với một đấm mà làm anh bồi bàn kia bất tỉnh dưới sàn.


Người đàn ông này quả thật rất đáng sợ.

Ánh mắt Trịnh Tịch Như này chạm phải tia mắt của anh ta, bỗng chốc cô cảm thấy rộn ràng, vừa nãy mình còn cảm thấy rất đáng sợ mà bây giờ lại bị anh ta hớp hồn.

Đúng là vẻ đẹp nam tính của người đàn ông 25 tuổi, vừa có nét rắn rỏi vừa có nét chững chạc.

Quả thật phụ nữ quanh anh ta không thiếu nhưng vì anh ta quá cố chấp với người con gái không xứng kia.
"xin lỗi em, đã làm em sợ rồi, chúng ta hôm nào gặp nhé!"
vậy là xong, hắn ta bỏ đi, để mặc cô thẫn thờ ngồi đó, dù sao họ cũng là người quen biết nhau, nếu muốn nghiêm túc thì anh ta cũng nên đàng hoàng chào cô một tiếng chứ.
Dương Minh Tuấn, anh ta không về nhà mà lại đến một nơi.


Hóa ra là căn hộ của Tô Minh Thư, cô ta cũng niềm nở mở cửa.
có vẻ hai người này tình trong chưa biết nhưng mặt ngoài lại hay, tình cảm thì không biết có thật không nhưng Tô Minh Thư sau bao nhiêu lần lừa dối vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, nói chuyện còn hết sức thân thiết.

nếu nói thứ nào mặt dày hơn cô ta thì cũng rất khó tìm đấy, tuy cô ta tốt bụng thật nhưng bản chất chăng tơ ghẹo nguyệt đã biến cô ta thành người dã tâm độc đoán.

Ngày xưa cô ấy hiền lành tựa như nữ thần vậy, nhưng lòng tham đã biến Tô Minh Thư thành một ả đào mỏ, cô ta không thích gắn bó với một người đàn ông duy nhất.

chắc chắn là không đủ, cô ta muốn nhiều lốp dự phòng hơn và cái lốp ngon nghẻ nhất chính là Dương Minh Tuấn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương