Tôi Cần Em, Cô Gái Nhỏ Bé Ạ!
-
Chương 7: Min sốt (tt)
***
Chiếc xe dừng trước cổng, Min lại “bồi đắp phù sa” cho tin đồn “hot” nữa rồi.
- Con nhỏ đáng ghét. Tao đã cảnh cáo mày rồi mà.
- ......
Min yêu dấu sắp vướng vào mớ rắc rối với fan club của tên Khang nữa rồi. Không biết với tình trạng hiện tại thì Min có vượt qua cơn nguy kịch này không. Nhỏ đang nằm rủ rượi trên bàn vẫn còn bệnh nhẹ.
- Chào cô! Tôi có chuyện cần nói với cô đây. – Cô bạn gặp ở căn tin hôm bữa đây mà.
- Xin lỗi! Tôi không muốn nghe.
- Không phải cô muốn gì cũng được đâu. – Cô ta đẩy văng chiếc bàn (cái giường tạm thời) của Min. – Mau đi theo tôi.
Cả lớp đưa mắt nhìn, Min thiệt không muốn làm lớn chuyện chút nào nhỏ đứng dậy.
- Đi thôi.
Góc vắng.
- Cô muốn nói gì thì nói đi.
- Được thôi! Không phải tôi đã cảnh cáo cô rồi sao? Tránh xa thiếu gia Khang ra.
- Tôi đâu có tiếp cận hắn mà phải tránh xa. Cô nên gặp hắn và yêu cầu hắn tránh xa tôi thì đúng hơn.
- Cô.. - Nhỏ đó đọng tay tát cho Min một tát.
Nhưng đâu có dễ vậy, Min là ai chứ???? Dù bị thương một tay cũng không đến nổi không đối phó được bọn tiểu tốt. Min gạt phăng cánh tay ra.
- Cô nói xong rồi chứ? Vậy tôi đi đây!
- Cô đứng lại đó! Cô nghĩ cô có thể đi dễ dàng vậy sao?
Một đám con gái xông ra.
- Tôi không có hứng thú gì với thiếu gia của các cô. Vậy nên tránh đường “dùm”.
- Lấy gì để tụi này tin cô. Ngoan ngoãn mà chịu phạt đi.
Min đâu có “chơi dại” tới vậy, kêu nhỏ là bao cát à “mơ đi cưng”. Cuộc ẩu đả của những đứa con gái, các chiêu thức phổ biến được sử dụng nắm đầu, càu mặt, lột đồ,... lộn tùng phèo hết.
- MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY? - Giọng nói quen thuộc.
Tên Khang xông vào đám hổn độn.
- Anh Khang. Tụi em.....
- Các cô đi ngay cho tôi.
Anh ta là vị thần với sức mạnh vô biên, sức mạnh được định nghĩ theo từ phổ thông là “soái ca”, đã dẹp loạn trong tích tắc.
- Cô không sao chứ?
- Tránh ra, chỉ cần anh đừng bám theo tôi là tôi không sao rồi.
- Rất tiếc! Tôi không thể làm theo lời cô.- hắn nở nụ cười nhìn Min.
Rồi cởi chiếc áo khoác ngoài.
- Mặc vào đi! Tôi đưa cô đến phòng y tế.
- Tôi làm gì thì anh mới “xê” tôi ra được hả?
- Chuyện đó sao? không có cách nào rồi. Tôi sẽ bám theo cô cả đời này.
- Anh bị cái quái gì vậy chứ.
- Chỉ là tôi thích cô vậy thôi.
Hắn lại dùng cách cũ đưa Min đến phòng y tế, Min nhà ta đầu tổ quạ, mặt trầy xước, quần áo sốc sếch giống như (ăn mài) à không “lo lem” được hoàng tử bế về tòa lâu đài ( phòng y tế).
Chiếc xe dừng trước cổng, Min lại “bồi đắp phù sa” cho tin đồn “hot” nữa rồi.
- Con nhỏ đáng ghét. Tao đã cảnh cáo mày rồi mà.
- ......
Min yêu dấu sắp vướng vào mớ rắc rối với fan club của tên Khang nữa rồi. Không biết với tình trạng hiện tại thì Min có vượt qua cơn nguy kịch này không. Nhỏ đang nằm rủ rượi trên bàn vẫn còn bệnh nhẹ.
- Chào cô! Tôi có chuyện cần nói với cô đây. – Cô bạn gặp ở căn tin hôm bữa đây mà.
- Xin lỗi! Tôi không muốn nghe.
- Không phải cô muốn gì cũng được đâu. – Cô ta đẩy văng chiếc bàn (cái giường tạm thời) của Min. – Mau đi theo tôi.
Cả lớp đưa mắt nhìn, Min thiệt không muốn làm lớn chuyện chút nào nhỏ đứng dậy.
- Đi thôi.
Góc vắng.
- Cô muốn nói gì thì nói đi.
- Được thôi! Không phải tôi đã cảnh cáo cô rồi sao? Tránh xa thiếu gia Khang ra.
- Tôi đâu có tiếp cận hắn mà phải tránh xa. Cô nên gặp hắn và yêu cầu hắn tránh xa tôi thì đúng hơn.
- Cô.. - Nhỏ đó đọng tay tát cho Min một tát.
Nhưng đâu có dễ vậy, Min là ai chứ???? Dù bị thương một tay cũng không đến nổi không đối phó được bọn tiểu tốt. Min gạt phăng cánh tay ra.
- Cô nói xong rồi chứ? Vậy tôi đi đây!
- Cô đứng lại đó! Cô nghĩ cô có thể đi dễ dàng vậy sao?
Một đám con gái xông ra.
- Tôi không có hứng thú gì với thiếu gia của các cô. Vậy nên tránh đường “dùm”.
- Lấy gì để tụi này tin cô. Ngoan ngoãn mà chịu phạt đi.
Min đâu có “chơi dại” tới vậy, kêu nhỏ là bao cát à “mơ đi cưng”. Cuộc ẩu đả của những đứa con gái, các chiêu thức phổ biến được sử dụng nắm đầu, càu mặt, lột đồ,... lộn tùng phèo hết.
- MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY? - Giọng nói quen thuộc.
Tên Khang xông vào đám hổn độn.
- Anh Khang. Tụi em.....
- Các cô đi ngay cho tôi.
Anh ta là vị thần với sức mạnh vô biên, sức mạnh được định nghĩ theo từ phổ thông là “soái ca”, đã dẹp loạn trong tích tắc.
- Cô không sao chứ?
- Tránh ra, chỉ cần anh đừng bám theo tôi là tôi không sao rồi.
- Rất tiếc! Tôi không thể làm theo lời cô.- hắn nở nụ cười nhìn Min.
Rồi cởi chiếc áo khoác ngoài.
- Mặc vào đi! Tôi đưa cô đến phòng y tế.
- Tôi làm gì thì anh mới “xê” tôi ra được hả?
- Chuyện đó sao? không có cách nào rồi. Tôi sẽ bám theo cô cả đời này.
- Anh bị cái quái gì vậy chứ.
- Chỉ là tôi thích cô vậy thôi.
Hắn lại dùng cách cũ đưa Min đến phòng y tế, Min nhà ta đầu tổ quạ, mặt trầy xước, quần áo sốc sếch giống như (ăn mài) à không “lo lem” được hoàng tử bế về tòa lâu đài ( phòng y tế).
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook