Tôi Cần Em, Cô Gái Nhỏ Bé Ạ!
-
Chương 2: Tên biến thái nhà ngươi
Ngày hôm sau, cũng như ngày hôm trước nhỏ lại phi hết tốc lực. Mà hình như ngày nào cũng vậy, không thức sớm được. Mỗi lần Min tới lớp là vừa kịp không. Đã đến lớp, Min sà vào ngồi xuống cái bàn thân thương, cái bàn hầu như không ai dành với nhỏ, vừa cho cặp vào học bàn thì Min đụng thứ gì cộm cộm, nhỏ lấy ra xem, 2 mắt mở to muốn lọt ra ngoài nhìn món đồ vừa lấy ra.
- Trời ơi! Tiền.. Tiền của ai nhiều quá.
Rồi thấy miếng giấy, kèm theo lời nhắn trên cọc tiền "Cầm lấy số tiền này! Đừng bén mảng đến gần tôi nữa. Ký tên Khang".
- Cái gì đây? Hắn ta thật quá đáng. - Min vò nát bét tờ giấy, nghiến răng kẹo kẹo. Rồi liếc về chỗ Khang hotboy "Bà không cho một trận thì không chịu hiểu à?"
Sau tiết học, Min đứng phất dậy, tay cầm cọc tiền, đi hùng hổ lại chỗ tên Khang đang ngồi với một đám con gái đang vây quanh cười nói. Min không nói gì mà nắm cổ áo hắn lôi ra, mấy đứa con gái trong lớp nhìn nhỏ mặt đầy sát khí. Min lôi tên hotboy ra góc vắng rồi buông ra mạnh bạo.
- Anh làm vậy là sao đây? Thứ này tôi không cần. - Min đưa cho hắn ta cọc tiền.
- Tôi không muốn mất nợ ai. Cô cứ cầm đi! Hay là cô chê ít? Vậy tôi sẽ đưa thêm.
- Anh bị thiểu năng à? Hay không hiểu tiếng người? Tui nói không cần tiền của anh.- Min quăng luôn cọc tiền vào người hắn.
- Vậy thì cô cần gì? Hay là... cô muốn tiếp cận tôi? - Nhìn mặt Khang lúc này cực đểu, chỉ muốn đấm một phát cho đi theo ông bà thôi.
- Anh về tự soi gương giùm tôi! Anh là ai mà tôi phải tiếp cận.
- Đừng giả nai nữa, cô gái à! Nếu cô thích tôi thì cứ nói, biết đâu tôi đây sẽ rủ lòng thương mà để ý đến cô.
- Hứ... Gì chứ? Anh tự cao quá rồi đó. Anh công tử bột ạ! Loại người như anh có cho tôi cũng không thèm. - " Cái thằng cha này bị ảo tưởng sức mạng cấp độ nặng đây".
- Để xem... Cô có không thèm thật không. - Hắn đẩy Min vào góc tường, tay hắn giữ chặt cầm Min.
- Anh.. Anh định làm gì? - Min giật cả mình, không kịp phản xạ.
- Cô không thèm thật sao? - Hắn từ từ tiến bờ môi từng khiêu gợi biết bao cô gái tiến sát vào môi Min.
- Đồ cặn bã.. Biến thái. Đi mà tìm người khác nghe! Cưng không phải gu của chị. - Min lại tung cho hắn một cú văng ra xa. Rồi bỏ đi.
Hắn vẫn ra vẻ đểu cáng, nhặt cọc tiền rồi nhìn theo Min.
- Để rồi xem! tôi sẽ làm gì cô?
*********
Tan học, Min đang đi ra cổng với con ngựa sắt thân thương thì một chiếc xe hơi chặn đường nhỏ lại. Chưa kịp phản ứng gì thì đã bị kéo lên xe.
- Thiếu gia! Bạn của cậu đây. Tôi xin phép. - Tên tài xế, kéo Min vào trong xe rồi lễ phép đóng cửa lại.
- Anh làm cái gì vậy? Sao anh cứ làm phiền tôi? - Min bực bội vì hành động sỗ sàng vừa rồi.
- Tôi nói rồi. Tôi không muốn mắc nợ ai cả. - Tên đó nhìn Min cười cười nhưng cũng không che được sự đểu cáng trên khuôn mặt.
- Tôi nói lần cuối cùng. Làm ơn nghe rõ giùm tôi. Tôi không cần anh trả ơn. - Min nhấn mạnh từng chữ để khai thông cái đầu óc ngu muội của hắn ta, rồi nhỏ mở cửa xe ra ngoài. Chưa kịp mở cửa thì tên Khang đã kéo tay nhỏ lại.
- Cô còn định giả nai đến khi nào? Ở đây không có ai nên không cần ngại đâu.- Khang kéo Min lại sát bên mình kề mặt hắn sát mặt nhỏ.
- Anh bị điên à? Buông tôi ra! - Min lấy tay đẩy khuôn mặt điển trai của hắn ra xa, nhỏ quay ngoắt đi.
- Không cần ngại. Tôi sẽ cho cô thứ cô muốn. - Khang chộp lấy cánh tay đang che đi khuôn mặt hút hồn ấy, rồi tiến lại gần đè min ra ghế.
- Đồ biến thái! Buông tôi ra. - Thiệt tình là Min rất khó chịu "cái đầu tên này chứa gì ở trong đó vậy?" Min muốn moi cái não hắn ra thay cho bộ não mới quá. Ở trong cái xe chặt hẹp này mớ công phu của nhỏ không thể phát huy rồi.
- Đừng có la. Cô có phước lắm mới được bổn thiếu gia cưng chiều vầy- Hắn lại tiến bờ môi ấy lại môi Min. Gần quá.
3mm... 2mm... 1 mm....
Min nhà ta thật thông minh, nhỏ bậm môi lại thế là kế hoạch bất thành. Và cũng đã lấy được thế, Min đẩy hắn ta văng ra, đập vào cửa xe muốn nát cả kiến. Rồi hậm hực mở cửa đi ra ngoài.
- Đừng có để tôi gặp lại, Tên Đại biến thái như anh.
*Ầm..* Cửa xe đóng lại.
Min đi rồi, tên Khang ngồi dậy cũng bộ mặt phong lưu ấy, nụ cười ấy nhìn theo Min.
- Thiếu gia cậu không sao chứ? - Tên tài xế thấy Min đi rồi còn Khang đang trong bộ dạng điêu tàn nên hỏi hang.
- Ta về thôi! Tôi bất đầu thấy thú vị với cô ta rồi. Điều tra về cô ta cho tôi.
- Vâng ạ!
- Cô đợi mà nhận lấy hậu quả. - Hắn với ánh mắt gian xảo cùng nụ cười tà đạo trên môi.
- Trời ơi! Tiền.. Tiền của ai nhiều quá.
Rồi thấy miếng giấy, kèm theo lời nhắn trên cọc tiền "Cầm lấy số tiền này! Đừng bén mảng đến gần tôi nữa. Ký tên Khang".
- Cái gì đây? Hắn ta thật quá đáng. - Min vò nát bét tờ giấy, nghiến răng kẹo kẹo. Rồi liếc về chỗ Khang hotboy "Bà không cho một trận thì không chịu hiểu à?"
Sau tiết học, Min đứng phất dậy, tay cầm cọc tiền, đi hùng hổ lại chỗ tên Khang đang ngồi với một đám con gái đang vây quanh cười nói. Min không nói gì mà nắm cổ áo hắn lôi ra, mấy đứa con gái trong lớp nhìn nhỏ mặt đầy sát khí. Min lôi tên hotboy ra góc vắng rồi buông ra mạnh bạo.
- Anh làm vậy là sao đây? Thứ này tôi không cần. - Min đưa cho hắn ta cọc tiền.
- Tôi không muốn mất nợ ai. Cô cứ cầm đi! Hay là cô chê ít? Vậy tôi sẽ đưa thêm.
- Anh bị thiểu năng à? Hay không hiểu tiếng người? Tui nói không cần tiền của anh.- Min quăng luôn cọc tiền vào người hắn.
- Vậy thì cô cần gì? Hay là... cô muốn tiếp cận tôi? - Nhìn mặt Khang lúc này cực đểu, chỉ muốn đấm một phát cho đi theo ông bà thôi.
- Anh về tự soi gương giùm tôi! Anh là ai mà tôi phải tiếp cận.
- Đừng giả nai nữa, cô gái à! Nếu cô thích tôi thì cứ nói, biết đâu tôi đây sẽ rủ lòng thương mà để ý đến cô.
- Hứ... Gì chứ? Anh tự cao quá rồi đó. Anh công tử bột ạ! Loại người như anh có cho tôi cũng không thèm. - " Cái thằng cha này bị ảo tưởng sức mạng cấp độ nặng đây".
- Để xem... Cô có không thèm thật không. - Hắn đẩy Min vào góc tường, tay hắn giữ chặt cầm Min.
- Anh.. Anh định làm gì? - Min giật cả mình, không kịp phản xạ.
- Cô không thèm thật sao? - Hắn từ từ tiến bờ môi từng khiêu gợi biết bao cô gái tiến sát vào môi Min.
- Đồ cặn bã.. Biến thái. Đi mà tìm người khác nghe! Cưng không phải gu của chị. - Min lại tung cho hắn một cú văng ra xa. Rồi bỏ đi.
Hắn vẫn ra vẻ đểu cáng, nhặt cọc tiền rồi nhìn theo Min.
- Để rồi xem! tôi sẽ làm gì cô?
*********
Tan học, Min đang đi ra cổng với con ngựa sắt thân thương thì một chiếc xe hơi chặn đường nhỏ lại. Chưa kịp phản ứng gì thì đã bị kéo lên xe.
- Thiếu gia! Bạn của cậu đây. Tôi xin phép. - Tên tài xế, kéo Min vào trong xe rồi lễ phép đóng cửa lại.
- Anh làm cái gì vậy? Sao anh cứ làm phiền tôi? - Min bực bội vì hành động sỗ sàng vừa rồi.
- Tôi nói rồi. Tôi không muốn mắc nợ ai cả. - Tên đó nhìn Min cười cười nhưng cũng không che được sự đểu cáng trên khuôn mặt.
- Tôi nói lần cuối cùng. Làm ơn nghe rõ giùm tôi. Tôi không cần anh trả ơn. - Min nhấn mạnh từng chữ để khai thông cái đầu óc ngu muội của hắn ta, rồi nhỏ mở cửa xe ra ngoài. Chưa kịp mở cửa thì tên Khang đã kéo tay nhỏ lại.
- Cô còn định giả nai đến khi nào? Ở đây không có ai nên không cần ngại đâu.- Khang kéo Min lại sát bên mình kề mặt hắn sát mặt nhỏ.
- Anh bị điên à? Buông tôi ra! - Min lấy tay đẩy khuôn mặt điển trai của hắn ra xa, nhỏ quay ngoắt đi.
- Không cần ngại. Tôi sẽ cho cô thứ cô muốn. - Khang chộp lấy cánh tay đang che đi khuôn mặt hút hồn ấy, rồi tiến lại gần đè min ra ghế.
- Đồ biến thái! Buông tôi ra. - Thiệt tình là Min rất khó chịu "cái đầu tên này chứa gì ở trong đó vậy?" Min muốn moi cái não hắn ra thay cho bộ não mới quá. Ở trong cái xe chặt hẹp này mớ công phu của nhỏ không thể phát huy rồi.
- Đừng có la. Cô có phước lắm mới được bổn thiếu gia cưng chiều vầy- Hắn lại tiến bờ môi ấy lại môi Min. Gần quá.
3mm... 2mm... 1 mm....
Min nhà ta thật thông minh, nhỏ bậm môi lại thế là kế hoạch bất thành. Và cũng đã lấy được thế, Min đẩy hắn ta văng ra, đập vào cửa xe muốn nát cả kiến. Rồi hậm hực mở cửa đi ra ngoài.
- Đừng có để tôi gặp lại, Tên Đại biến thái như anh.
*Ầm..* Cửa xe đóng lại.
Min đi rồi, tên Khang ngồi dậy cũng bộ mặt phong lưu ấy, nụ cười ấy nhìn theo Min.
- Thiếu gia cậu không sao chứ? - Tên tài xế thấy Min đi rồi còn Khang đang trong bộ dạng điêu tàn nên hỏi hang.
- Ta về thôi! Tôi bất đầu thấy thú vị với cô ta rồi. Điều tra về cô ta cho tôi.
- Vâng ạ!
- Cô đợi mà nhận lấy hậu quả. - Hắn với ánh mắt gian xảo cùng nụ cười tà đạo trên môi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook