Tôi Cần Em, Cô Gái Nhỏ Bé Ạ!
-
Chương 18: Giải cứu
#Hang ổ địch#
- Còn định chạy đi đâu? Mày cũng lớn gan lắm mới giám lừa bọn tao – Vây quanh.
- Không phải tôi lớn gan mà do các người chỉ toàn là một lũ ngốc nên mới dễ dàng bị gạt. - Đứng lại nhìn trực diện.
- Con khốn! Mày ăn gan hùm rồi hay sao mà giám ăn nói với ông mày như vậy? - Tức giận.
- Sao nào? Không lẽ bây giờ một lũ ngu ngốc các người giờ định đánh hội đồng một cô gái như tôi sao? Vậy thì không những vừa ngu ngốc mà còn đê tiện nữa.
- Miệng mồm cũng được lắm. Nếu không phải tao đã giao kèo chỉ lấy tiền còn người là của cô ta thì tao đã cho mày vài phát vào đầu rồi. – vừa xoa xoa khẩu súng vừa nói chuyện.
- Nếu đã vậy thì tôi xin phép. - bỏ đi.
- Mày tưởng mày có thể đi dễ dàng vậy sao? Tao đã lấy đủ tiền đâu. Nên giao kèo tao chưa thể thực hiện. – chĩa súng về phía Min
- Vậy mấy người muốn gì?
- Lấy đủ những gì tao cần lấy. – Hắn giơ tay ra hiệu cho bọn đàn em xông vào.
Min vào thế thủ chuẩn bị cho một trận sáp lá cà. Một trận ác chiến đang diễn ra, một ít máu nơi khóe miệng Min đã tràn ra, vài vết xướt nhỏ trên mặt, hơi thở Min nặng dần, dấu hiệu kiệt sức ngày càng rõ rệt, những cú đạp vào bụng vào lưng xuất hiện với tần suất ngày một dày đặc hơn, đã đến hồi giới hạn Min ngã lăn ra đất nằm mệt mỏi. Tên đại ca đi lại hùng hổ, không thương tiếc giẫm nát đôi bàn tay xinh đẹp của Min.
- Sao nào? Lúc nãy còn mạnh mồm lắm mà. Giờ lại như một con chó nằm quẫy đuôi thế kia.
Min không nói gì cắn chặt môi chịu đựng rồi dùng hết sức lực cuối cùng, xoay bàn tay nắm lấy chân hắn hất mạnh đi.
- Con khốn. Mày muốn chết à? - Hắn ngã người nóng giận đạp một phát vào người Min làm nhỏ ngày càng tồi tệ hơn.
Tên đại ca ra lệnh đỡ Min đứng dậy.
- Xem nào, xem nào. Một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn lại bị đánh đến thành thế này. - Hắn vờ thương tiếc rồi ban cho nhỏ thêm một phát như trời ván. – Nhưng biết làm sao chỉ tại cái miệng không biết nghe lời của mày thôi – nâng cái mặt Min lên rồi đặt tay xoa xoa – Đôi môi đẹp đến thế cơ mà.
‘Sựt’ Min cắn chặt tay hắn... *Bốp* nhỏ lại nhận thêm một cú tát.
- Bọn chó các người muốn làm gì thì làm đừng lắm lời.
- Được lắm. Tuy tao không thể giết mày nhưng tao có thể...... -Cười giang -....Chà đạp mày. Sao nào? Mày có sợ điều này không??
- Các người giám.
- Không có chuyện gì mà tao không giám cả.
Min lại rơi vào cái tình thế trớ truê này rồi thật tồi tệ. Bọn chúng quá đông trong khi nhỏ không còn chút sức lực nào kháng cự. Đôi bàn tay thô bạo cứ lần lượt bứt phăng đi tưng chiếc cút áo.
- Các người mau thả tôi ra!
- Đừng manh động tao sẽ không làm mày đau đâu. Tao sẽ hết sức nhẹ nhàng mà.
Xung quanh ‘Đại ca! Tụi em cũng muốn nữa’.
- Từ từ rồi sẽ đến lượt tụi bây, kiên nhẫn mà chờ đi, hàng này không đến nổi tệ.
Xung quanh im lặng và chờ đợi ở đó giờ chỉ nghe mỗi tiếng cười thích thú của tên đại ca kia thôi. Phá tan âm thanh ấy là tiếng bước chân dồn đạp đằng xa và tiếng thét lớn.
- MAU THA CÔ ẤY RA! – Tên Khang tay không chạy tới.
- Tụi bây mau dọn dẹp tên cản đường đó đi, rồi còn ‘thưởng thức đại tiệc’ nữa chứ.
- TÊN ĐẦN KIA ANH ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ? MAU ĐI ĐI. – la lớn mặc dù vẫn còn nằm trong tay địch.
Tên đại ca vừa xem đấu võ vừa thưởng thức con mồi, hắn ôm gọn Min vào lòng tỳ cái cầm hắn lên vai trần của Min, một cái hôn nhẹ vào bờ vai ấy, kèm theo một nụ cười thích thú..
- Chắc cô không muốn hắn thấy cảnh này đâu nhỉ - Ghé sát vào tay thì thầm thân mật.
Min cố gắng né tránh những cử chỉ lạnh người ấy, trong khi tên Khang ngày một nóng máu, những cú đấm mạnh mẽ của tên Khang đã hạ gần hết đám đàn em, những tên còn lại e sợ và lùi dần. Tên Khang bước nhưng bước chân đầy uy lực trong hơi thở hổn hển.
- TRÁNH XA CÔ ẤY RA! KHÔNG ĐỪNG TRÁCH TÔI. – Nhìn tên đại ca ánh mắt nảy lửa.
- Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à. Có gan thì lại đây - Chĩa súng về phía Tên Khang.
Bắt chấp mọi thứ những bước chân cứ tiến tới dần đều. Đạn đã lên nòng tay hắn đang giữ cò, tên Khang có thể chết bất cứ lúc nào.
- TÊN ĐẦN KIA! ANH MAU ĐỨNG LẠI CHO TÔI.
- Ôi chuyện gì đây? - Cười khì vì một tên máu lạnh mà đang coi phim tình cảm.
- ĐỨNG LẠI CHO TÔI. – Min liên tục thét lớn.
- Tôi không thích. Nhưng nếu đứng lại có thể cứu được em tôi sẽ đứng.
- Đồ đần anh có biết mình sắp chết không hả?
- Biết. Nhưng điều đó là xứng đáng nếu tôi cứu được em.
- Tôi không cần ai cứu hết. Anh mau dừng lại đi! – Vùng vẫy.
- Tao chán rồi. Hai đứa xuống suối vàng mà đóng phim tình cảm nhé. Tạm biệt.
“Phằng”... Min dường như có thể thấy được đường đạn bay một cuộn phim trong quá khứ tua nhanh qua đầu nhỏ “không thể được”, Min gạt phăng cánh tay ấy, lao tới lấy thân mình che đi đường đạn nhưng may thay tên Khang đã có chuẩn bị hắn dùng một vật thể không xác định phi thẳng đến tay cầm súng của tên đại ca. Cây súng văng ra xa đạn cũng đổi hướng nhanh chóng nhưng cũng để lại vết sướt không nhỏ cho bờ vai trần của Min.
- Cô không sao chứ? – Tên Khang nhanh chóng nhặt súng rồi quay lại đỡ lấy Min mặt lo lắng.
- Chưa chết được. - cười – Đồ đần độn, không có não, thiểu năng..bla..bla...
- Còn chửi được thể này chắc không sao rồi nhỉ? Đợi ở đây một lát. – Vẫn chưa phát hiện vết thương của Min vì nhỏ cố giấu. Tên Khang tiến về phía tên đại ca, đã mất súng nên giờ hắn như cua mất càng lăn la bò lết sợ sệt (cái tội có một cây súng mà lấy le suốt)
- Nói mau? Là ai đứng sau những này? - chĩa súng lại.
- Xin tha mạng! Tôi không biết. Tôi không biết chuyện gì hết.
- Còn cứng mồm à? – Dí súng vào đầu
- Tôi không dám. Không dám. Tôi thật sự không biết người đó là ai. Tôi chỉ biết cô ta là một cô gái rất trẻ.
- Tốt hơn là các người nói nên nói hết đi. Nếu bỏ sót chuyện gì thì tôi sẽ không tha đâu.
- Thư thiếu gia thật sự tôi không biết gì nữa.
- Tốt nhất là như vậy. Bây giờ thì thông thả vào tù mà bốc lịch. Không tiễn.
Tiếng còi xe canh sát vang lớn, phía ngoài một đội quân ập vào bắt giữ tất cả.
#Không giang riêng tư#
- Này khoát vào đi. - nhẹ nhàng khoát áo cho Min.
- Cảm ơn.
- Cô tưởng mình có thân hình gợi cảm lắm hay sao mà suốt ngày khỏa thân hoài vậy? - Mặt khó chịu, cằn nhằn.
- Ừ... Thì sao? - Đáp trả như mọi ngày.
- Cái gì? Cô còn trả lời vậy được à? - Tên Khang tức giận.
- Thì đúng mà tôi có một thân hình gợi cảm đó chứ. - hắn cagng tức giận bao nhiêu Min càng thích thú bấy nhiêu.
- Gợi cảm con khỉ. Nếu để lộ da lộ thịt một lần nữa xem tôi sẽ không thèm quan tâm đến cô nữa. - Quay mặt đi.
- Thật sao. Vậy tôi phải để lộ vài lần nữa cho anh né khỏi tôi càng xa càng tốt.
- Này! Tôi nghiêm túc đó... Ai lại để bạn gái mình liên tục lộ da lộ thịt trước mặt người khác nhiều lần vậy chứ.
- Rồi... biết rồi.. biết rồi... anh đúng là lắm lời. - Bỗng nhiên giọng Min yếu đi.
- Nè! Cô ổn chứ, nhìn sắc mặt cô không tốt cho lắm. Bị thương chỗ nào sao?
- Không.... làm gì có. - Cười trừ.
- Tại sao cô cứ để tay ở đó vậy?
- Không... không... có gì mà... – Né tránh.
- Mau đưa tôi xem! - gỡ nhẹ.
Những dòng máu đỏ tươi đã tràn ra tự bao giờ, lan đỏ cả một vùng da thị trắng tươi.
- CÔ BỊ THƯƠNG THÌ PHẢI NÓI CHỨ. TẠI SAO CỨ IM RU THẾ HẢ? CÔ TƯỞNG MÌNH LÀ THẦN TIÊN CHẮC. - Tên Khang thét trong tức giận nhưng lo lắng thì nhiều hơn.
- Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ nó không nghiêm trọng. Anh đừng lo! không sao đâu. - Min nói vậy chứ giờ nhỏ không thể đứng vững
- Đã thế này mà cô còn bảo không sao à? Đi thôi! tôi đưa cô đến bệnh viện. - Bế đi nhanh như bay lúc này Min cũng ngất đi vì mệt nhỏ không biết chuyện gì xảy ra sau đó nhưng hình như nhỏ đã đi tàu lượn siêu tốc thì phải
- Còn định chạy đi đâu? Mày cũng lớn gan lắm mới giám lừa bọn tao – Vây quanh.
- Không phải tôi lớn gan mà do các người chỉ toàn là một lũ ngốc nên mới dễ dàng bị gạt. - Đứng lại nhìn trực diện.
- Con khốn! Mày ăn gan hùm rồi hay sao mà giám ăn nói với ông mày như vậy? - Tức giận.
- Sao nào? Không lẽ bây giờ một lũ ngu ngốc các người giờ định đánh hội đồng một cô gái như tôi sao? Vậy thì không những vừa ngu ngốc mà còn đê tiện nữa.
- Miệng mồm cũng được lắm. Nếu không phải tao đã giao kèo chỉ lấy tiền còn người là của cô ta thì tao đã cho mày vài phát vào đầu rồi. – vừa xoa xoa khẩu súng vừa nói chuyện.
- Nếu đã vậy thì tôi xin phép. - bỏ đi.
- Mày tưởng mày có thể đi dễ dàng vậy sao? Tao đã lấy đủ tiền đâu. Nên giao kèo tao chưa thể thực hiện. – chĩa súng về phía Min
- Vậy mấy người muốn gì?
- Lấy đủ những gì tao cần lấy. – Hắn giơ tay ra hiệu cho bọn đàn em xông vào.
Min vào thế thủ chuẩn bị cho một trận sáp lá cà. Một trận ác chiến đang diễn ra, một ít máu nơi khóe miệng Min đã tràn ra, vài vết xướt nhỏ trên mặt, hơi thở Min nặng dần, dấu hiệu kiệt sức ngày càng rõ rệt, những cú đạp vào bụng vào lưng xuất hiện với tần suất ngày một dày đặc hơn, đã đến hồi giới hạn Min ngã lăn ra đất nằm mệt mỏi. Tên đại ca đi lại hùng hổ, không thương tiếc giẫm nát đôi bàn tay xinh đẹp của Min.
- Sao nào? Lúc nãy còn mạnh mồm lắm mà. Giờ lại như một con chó nằm quẫy đuôi thế kia.
Min không nói gì cắn chặt môi chịu đựng rồi dùng hết sức lực cuối cùng, xoay bàn tay nắm lấy chân hắn hất mạnh đi.
- Con khốn. Mày muốn chết à? - Hắn ngã người nóng giận đạp một phát vào người Min làm nhỏ ngày càng tồi tệ hơn.
Tên đại ca ra lệnh đỡ Min đứng dậy.
- Xem nào, xem nào. Một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn lại bị đánh đến thành thế này. - Hắn vờ thương tiếc rồi ban cho nhỏ thêm một phát như trời ván. – Nhưng biết làm sao chỉ tại cái miệng không biết nghe lời của mày thôi – nâng cái mặt Min lên rồi đặt tay xoa xoa – Đôi môi đẹp đến thế cơ mà.
‘Sựt’ Min cắn chặt tay hắn... *Bốp* nhỏ lại nhận thêm một cú tát.
- Bọn chó các người muốn làm gì thì làm đừng lắm lời.
- Được lắm. Tuy tao không thể giết mày nhưng tao có thể...... -Cười giang -....Chà đạp mày. Sao nào? Mày có sợ điều này không??
- Các người giám.
- Không có chuyện gì mà tao không giám cả.
Min lại rơi vào cái tình thế trớ truê này rồi thật tồi tệ. Bọn chúng quá đông trong khi nhỏ không còn chút sức lực nào kháng cự. Đôi bàn tay thô bạo cứ lần lượt bứt phăng đi tưng chiếc cút áo.
- Các người mau thả tôi ra!
- Đừng manh động tao sẽ không làm mày đau đâu. Tao sẽ hết sức nhẹ nhàng mà.
Xung quanh ‘Đại ca! Tụi em cũng muốn nữa’.
- Từ từ rồi sẽ đến lượt tụi bây, kiên nhẫn mà chờ đi, hàng này không đến nổi tệ.
Xung quanh im lặng và chờ đợi ở đó giờ chỉ nghe mỗi tiếng cười thích thú của tên đại ca kia thôi. Phá tan âm thanh ấy là tiếng bước chân dồn đạp đằng xa và tiếng thét lớn.
- MAU THA CÔ ẤY RA! – Tên Khang tay không chạy tới.
- Tụi bây mau dọn dẹp tên cản đường đó đi, rồi còn ‘thưởng thức đại tiệc’ nữa chứ.
- TÊN ĐẦN KIA ANH ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ? MAU ĐI ĐI. – la lớn mặc dù vẫn còn nằm trong tay địch.
Tên đại ca vừa xem đấu võ vừa thưởng thức con mồi, hắn ôm gọn Min vào lòng tỳ cái cầm hắn lên vai trần của Min, một cái hôn nhẹ vào bờ vai ấy, kèm theo một nụ cười thích thú..
- Chắc cô không muốn hắn thấy cảnh này đâu nhỉ - Ghé sát vào tay thì thầm thân mật.
Min cố gắng né tránh những cử chỉ lạnh người ấy, trong khi tên Khang ngày một nóng máu, những cú đấm mạnh mẽ của tên Khang đã hạ gần hết đám đàn em, những tên còn lại e sợ và lùi dần. Tên Khang bước nhưng bước chân đầy uy lực trong hơi thở hổn hển.
- TRÁNH XA CÔ ẤY RA! KHÔNG ĐỪNG TRÁCH TÔI. – Nhìn tên đại ca ánh mắt nảy lửa.
- Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à. Có gan thì lại đây - Chĩa súng về phía Tên Khang.
Bắt chấp mọi thứ những bước chân cứ tiến tới dần đều. Đạn đã lên nòng tay hắn đang giữ cò, tên Khang có thể chết bất cứ lúc nào.
- TÊN ĐẦN KIA! ANH MAU ĐỨNG LẠI CHO TÔI.
- Ôi chuyện gì đây? - Cười khì vì một tên máu lạnh mà đang coi phim tình cảm.
- ĐỨNG LẠI CHO TÔI. – Min liên tục thét lớn.
- Tôi không thích. Nhưng nếu đứng lại có thể cứu được em tôi sẽ đứng.
- Đồ đần anh có biết mình sắp chết không hả?
- Biết. Nhưng điều đó là xứng đáng nếu tôi cứu được em.
- Tôi không cần ai cứu hết. Anh mau dừng lại đi! – Vùng vẫy.
- Tao chán rồi. Hai đứa xuống suối vàng mà đóng phim tình cảm nhé. Tạm biệt.
“Phằng”... Min dường như có thể thấy được đường đạn bay một cuộn phim trong quá khứ tua nhanh qua đầu nhỏ “không thể được”, Min gạt phăng cánh tay ấy, lao tới lấy thân mình che đi đường đạn nhưng may thay tên Khang đã có chuẩn bị hắn dùng một vật thể không xác định phi thẳng đến tay cầm súng của tên đại ca. Cây súng văng ra xa đạn cũng đổi hướng nhanh chóng nhưng cũng để lại vết sướt không nhỏ cho bờ vai trần của Min.
- Cô không sao chứ? – Tên Khang nhanh chóng nhặt súng rồi quay lại đỡ lấy Min mặt lo lắng.
- Chưa chết được. - cười – Đồ đần độn, không có não, thiểu năng..bla..bla...
- Còn chửi được thể này chắc không sao rồi nhỉ? Đợi ở đây một lát. – Vẫn chưa phát hiện vết thương của Min vì nhỏ cố giấu. Tên Khang tiến về phía tên đại ca, đã mất súng nên giờ hắn như cua mất càng lăn la bò lết sợ sệt (cái tội có một cây súng mà lấy le suốt)
- Nói mau? Là ai đứng sau những này? - chĩa súng lại.
- Xin tha mạng! Tôi không biết. Tôi không biết chuyện gì hết.
- Còn cứng mồm à? – Dí súng vào đầu
- Tôi không dám. Không dám. Tôi thật sự không biết người đó là ai. Tôi chỉ biết cô ta là một cô gái rất trẻ.
- Tốt hơn là các người nói nên nói hết đi. Nếu bỏ sót chuyện gì thì tôi sẽ không tha đâu.
- Thư thiếu gia thật sự tôi không biết gì nữa.
- Tốt nhất là như vậy. Bây giờ thì thông thả vào tù mà bốc lịch. Không tiễn.
Tiếng còi xe canh sát vang lớn, phía ngoài một đội quân ập vào bắt giữ tất cả.
#Không giang riêng tư#
- Này khoát vào đi. - nhẹ nhàng khoát áo cho Min.
- Cảm ơn.
- Cô tưởng mình có thân hình gợi cảm lắm hay sao mà suốt ngày khỏa thân hoài vậy? - Mặt khó chịu, cằn nhằn.
- Ừ... Thì sao? - Đáp trả như mọi ngày.
- Cái gì? Cô còn trả lời vậy được à? - Tên Khang tức giận.
- Thì đúng mà tôi có một thân hình gợi cảm đó chứ. - hắn cagng tức giận bao nhiêu Min càng thích thú bấy nhiêu.
- Gợi cảm con khỉ. Nếu để lộ da lộ thịt một lần nữa xem tôi sẽ không thèm quan tâm đến cô nữa. - Quay mặt đi.
- Thật sao. Vậy tôi phải để lộ vài lần nữa cho anh né khỏi tôi càng xa càng tốt.
- Này! Tôi nghiêm túc đó... Ai lại để bạn gái mình liên tục lộ da lộ thịt trước mặt người khác nhiều lần vậy chứ.
- Rồi... biết rồi.. biết rồi... anh đúng là lắm lời. - Bỗng nhiên giọng Min yếu đi.
- Nè! Cô ổn chứ, nhìn sắc mặt cô không tốt cho lắm. Bị thương chỗ nào sao?
- Không.... làm gì có. - Cười trừ.
- Tại sao cô cứ để tay ở đó vậy?
- Không... không... có gì mà... – Né tránh.
- Mau đưa tôi xem! - gỡ nhẹ.
Những dòng máu đỏ tươi đã tràn ra tự bao giờ, lan đỏ cả một vùng da thị trắng tươi.
- CÔ BỊ THƯƠNG THÌ PHẢI NÓI CHỨ. TẠI SAO CỨ IM RU THẾ HẢ? CÔ TƯỞNG MÌNH LÀ THẦN TIÊN CHẮC. - Tên Khang thét trong tức giận nhưng lo lắng thì nhiều hơn.
- Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ nó không nghiêm trọng. Anh đừng lo! không sao đâu. - Min nói vậy chứ giờ nhỏ không thể đứng vững
- Đã thế này mà cô còn bảo không sao à? Đi thôi! tôi đưa cô đến bệnh viện. - Bế đi nhanh như bay lúc này Min cũng ngất đi vì mệt nhỏ không biết chuyện gì xảy ra sau đó nhưng hình như nhỏ đã đi tàu lượn siêu tốc thì phải
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook