Tôi Bỏ Chạy Sau Khi Ngược Bốn Tên Tra Công
Chương 89: Sự trưởng thành của Tiểu Cửu

Edit - beta: Axianbuxian12


Vào ban đêm, Lộ Nhậm lại nằm mơ.


Cậu và Kỷ Kiêu ở bên ngoài đến rất muộn, thế là không về ký túc xá, mà là ở nhờ chung cư giáo viên của Kỷ Kiêu một đêm.


Tuy rằng là chung cư đơn, chỉ có một phòng ngủ, đối với quan hệ giữa Lộ Nhậm và Kỷ Kiêu, thì cũng không tính là vấn đề gì lớn.


Lộ Nhậm nhìn chằm chằm trần nhà, cảm nhận được hơi thở quen thuộc lại có chút xa lạ bên người, trong bỗng chốc như là quay về thời gian lúc trước sống cùng Kỷ Kiêu trên sân thượng.


Cậu vốn tưởng rằng có Kỷ Kiêu bên người thì sẽ rất an tâm, chắc chắn là một đêm không mộng.


Không ngờ tới, Lộ Nhậm lại đi tới một nơi xa lạ.


Lúc này lại dường như có chút khác.


Đầu tiên Lộ Nhậm nhìn thấy không phải Tiểu Cửu, mà là mấy đứa trẻ.


Những đứa trẻ đó ở trong rừng cây đào cái hố, lén lút chôn vài thứ.


Lộ Nhậm không lên tiếng, trốn trong tán lá cây xem phát triển phía sau. Cậu tùy ý nhìn hoàn cảnh bốn phía một chút, hình như là ngọn núi sau trường học nào đó.


Liên tưởng đến mỗi một lần xuất hiện ở cái nơi quỷ quái này đều sẽ nhìn thấy Tiểu Cửu, Lộ Nhậm lập tức hiểu được, đây có lẽ là trường học thuộc hiệp hội cổ võ giả.


Đợi lát nữa, chắc là Tiểu Cửu sẽ xuất hiện.


Quả nhiên, vài phút sau, Lộ Nhậm nhìn thấy một cái thân ảnh nho nhỏ từ xa đi tới.


Cậu không lên tiếng, chuẩn bị xem phản ứng của Tiểu Cửu.


Sắc mặt Tiểu Cửu âm trầm, khi tới gần động tác lại rất nhẹ. Nó chậm rãi tới gần đám trẻ kia, rồi đột nhiên tập kích.


"Á!"


Phía dưới rơi vào một mảnh hỗn chiến.


Lộ Nhậm vẫn không lên tiếng, ở phía trên quan sát cuộc chiến. Tiểu Cửu một mình một ngựa, khí thế lại hoàn toàn áp đảo những đứa trẻ còn lại.


Thiên phú của những đứa trẻ kia không tồi, nhưng không có sát khí như Tiểu Cửu. Chẳng đến vài phút, mấy đứa trẻ kia đã ngã xuống đất, ánh mắt sợ hãi.


Tiểu Cửu từng bước một đi qua, hỏi: "Đồ của tao đâu?"


Thằng nhóc mập mạp cầm đầu rụt lại phía sau: "Đồ, đồ gì."


"Thứ mày trộm."


Ánh mắt nhóc mập hoảng loạn, nhưng vẫn mạnh miệng: "Mày nói vớ vẩn cái gì, loại nghèo kiết xác như mày, tao sẽ nhìn trúng đồ của mày chắc."


Tiểu Cửu không nói lời nào, tiến lên một bước, xách cổ nhóc mập lên.


"Không nói? Tao không ngại bóp gãy cái tay lấy loạn đồ của mày đâu."


Trán nhóc mập chảy mồ hôi, mặt căng đến đỏ bừng: "Mày, mày dám! Tao sẽ bảo bố tao đuổi cổ mày!"


Trường học thuộc hiệp hội cổ võ giả, không chỉ nhận nuôi cô nhi, có vài gia đình cũng sẽ lựa chọn đưa con vào loại trường học ký túc này, tiếp thu hệ thống huấn luyện cổ võ giả từ nhỏ.


Tiểu Cửu không rên một tiếng, động tác lại rất nhanh, tay nắm cổ tay nhóc mập dùng thêm chút lực.


Không ổn.


Lộ Nhậm muốn ngăn cản nó, lại phát hiện mình không phát ra tiếng, cũng không thể động đậy, dường như bị lực lượng nào đó trói buộc thân thể.


"A!"


Tiếng kêu thảm thiết vang lên, khuôn mặt hồng nhuận của nhóc mập lập tức trắng bệch.


Đám trẻ phía sau bị Tiểu Cửu mặt đầy sát khí dọa sợ, chỉ chỉ dưới tàng cây, nói: "Đồ...đồ ở...ở đó."


Tiểu Cửu buông ra nhóc mập ra, xoay người đi qua đó. Đám trẻ kia kinh hoảng rời đi, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào nữa.


Nó cũng không để bụng những người đó, chuyên tâm đào nơi bùn đất khá mới dưới tàng cây lên.


Tiểu Cửu nhanh chóng đào từ bên trong ra đồ nó muốn tìm, khối Mộc Bài màu đen. Nó cầm lấy mộc bài, lại cẩn thận dùng quần áo lau sạch bùn đất dính bên trên.


Ngay lúc này, lực lượng hạn chế thân thể Lộ Nhậm đột nhiên biến mất.


Lộ Nhậm trong khoảng thời gian ngắn cũng không phòng bị, bị giật mình.


"Ai đó!"


Tiểu Cửu ngẩng đầu, nhìn thấy Lộ Nhậm ngồi ở trên cành cây.


Đầu tiên là ánh mắt nó sáng lên, trên mặt lộ ra chút vui mừng, rồi lại hoảng loạn.


Lộ Nhậm hét: "Không được chạy, chạy thì ta tuyệt đối sẽ không đuổi theo đâu!"


Tiểu Cửu lặng lẽ thu chân lại, cúi đầu thành thành thật thật chờ Lộ Nhậm xuống.


Lộ Nhậm nhảy từ trên cây xuống, cầm lấy Mộc Bài màu đen từ tay Tiểu Cửu, đeo vào cổ cho nó: "Chúng ta đi tâm sự chuyện vừa rồi."


Tiểu Cửu thấy vẻ mặt Lộ Nhậm nghiêm túc, càng thêm buồn rầu.


"Ồ......"


Lộ Nhậm lôi Tiểu Cửu, đi vào sâu trong rừng, tìm một nơi để ẩn nấp, tránh cho nhóc mập kia tìm quân cứu viện tới đây tìm phiền toái.


Lộ Nhậm cũng không phải sợ, chỉ là vấn đề quan trọng nhất trước mắt không phải cái đó.


Sau khi đi đến nơi đủ yên lặng, Lộ Nhậm mới dừng lại.


Cậu tìm tảng đá, nhảy lên rồi ngồi xuống: "Lại đây ngồi."


Tiểu Cửu lúc này rất ngoan ngoãn, hoàn toàn không có dáng vẻ sát tinh như vừa rồi.


Khi Lộ Nhậm thấy nó thành thành thật thật đi tới, có vài phần dáng vẻ lúc lần đầu gặp.


Nói thật, Tiểu Cửu bây giờ lại lớn thêm một tuổi, vẻ trẻ con trên người đã rút đi hơn nửa. Vừa rồi khi nó quyết đoán bóp gãy tay của nhóc mập, làm Lộ Nhậm cảm thấy có vài phần xa lạ.


Đứa nhỏ Tiểu Cửu này, không đơn giản như mặt ngoài vậy. Lộ Nhậm dường như đã biết, lớn lên ở trong bầy sói tạo thành ảnh hưởng gì với Tiểu Cửu rồi.


Đứa nhỏ này, không có quy chuẩn đạo đức của con người, phương thức suy nghĩ mọi chuyện, vẫn thuần tuý là cá lớn nuốt cá bé học được từ bầy sói.


Lộ Nhậm biết Tiểu Cửu nghe lời mình, có lẽ coi mình là sói đầu đàn, mới có thể hoàn toàn tin tưởng và thuần phục.


Còn những người khác, bị Tiểu Cửu phân chia vào khác loài, tự nhiên là sẽ xuất hiện loại tình huống như vừa rồi.


Cứ tiếp tục như vậy thì không được, ít nhất trước khi Tiểu Cửu mạnh đến mức có thể làm theo ý mình thì không được.


Cứng quá dễ gãy. Nếu muốn Tiểu Cửu thuận lợi sinh tồn trong xã hội loài người, Lộ Nhậm cần phải dạy nó một ít phép tắc của xã hội loài người.


Lộ Nhậm liếc nhìn Tiểu Cửu một cái, mở miệng: "Ta cũng không phải cảm thấy nhóc đoạt lại đồ của mình thì có gì không đúng, đứa bé kia đoạt đồ của nhóc, nhóc cướp về, không sai."


Tiểu Cửu lúc này mới yên tâm lại, hoảng loạn trong mắt từ từ bình tĩnh.


"Ừm, em biết em sai rồi."


Lộ Nhậm có hơi buồn cười, liếc nó một cái: "Vậy nhóc cảm thấy mình sai ở đâu?"


Tiểu Cửu nghiêng nghiêng đầu, nói: "Không nên...... bóp gãy tay nó?"


Lộ Nhậm nhẹ nhàng lắc lắc đầu: "Đây không phải là bản chất của vấn đề, ta hỏi nhóc, nếu nhóc gặp phải một đám người, mạnh hơn nhóc, bọn họ đoạt mất đồ của nhóc, nhóc sẽ làm gì?"


Tiểu Cửu nghĩ nghĩ, nói: "Ẩn núp, chờ khi bọn họ đơn độc, tùy thời xé bọn họ thành mảnh nhỏ."


Lộ Nhậm cười cười, vỗ vào gáy nó một chút: "Đây là cách sinh tồn của bầy sói, trong xã hội loài người không thể như vậy, cần phải......"


Cậu nghĩ ngợi: "Cần phải phủ thêm một tầng vẻ ngoài văn minh, bây giờ nhóc là con người, muốn bảo vệ mọi thứ của mình, chỉ có một con đường."


Tiểu Cửu hỏi: "Là cái gì?"


"Mạnh lên, mạnh đến mức không ai có thể địch nổi." Lộ Nhậm nhéo nhéo mặt nó, "Nhưng trước đó, nhóc phải học được cách nguỵ trang."


"Ngụy trang?"


Lộ Nhậm đứng dậy, nói: "Chính là cách sinh tồn của con người, đi thôi, ta đưa nhóc đến xã hội loài người thực thụ đi dạo."


Lần này, Lộ Nhậm và Tiểu Cửu ở bên nhau một đoạn thời gian rất dài.


Không ngoài dự kiến, Tiểu Cửu bị trường học đuổi đi, lần nữa không có nơi dung thân.


Cũng may Lộ Nhậm ở lại, cậu mang theo Tiểu Cửu tìm chỗ ở, đi hiệp hội cổ võ giả đăng ký, mang theo Tiểu Cửu đi săn thú.


Suốt một năm, Lộ Nhậm đều sinh hoạt cùng với Tiểu Cửu, cậu mang theo Tiểu Cửu dung nhập vào xã hội con người, nhìn nó học được cách giao lưu bình thường với người khác.


Tận đến khi Tiểu Cửu kết đan điền, có thể đăng ký ở hiệp hội cổ võ giả, hơn nữa lấy thân phận cổ võ giả lần nữa xin vào ký túc của trường học, Lộ Nhậm mới rời đi dưới sự can thiệp không thể đối kháng.


Ngày cậu rời đi, Tiểu Cửu dường như cũng cảm giác được gì đó, nó yên lặng tiễn Lộ Nhậm đến cổng trường.


Tiểu Cửu ngẩng đầu, hỏi: "Lần gặp mặt tiếp theo là khi nào?"


Lộ Nhậm sững sờ, có chút do dự: "Ta cũng không biết......"


Tiểu Cửu cười cười, nói: "Không sao, em biết anh chắc chắn sẽ xuất hiện, em sẽ ngoan ngoãn chờ anh."


Lộ Nhậm gật đầu, xoa xoa đầu Tiểu Cửu, lại đột nhiên sững ra một chút.


Diện mạo của Tiểu Cửu, đã bắt đầu bỏ đi dáng vẻ trẻ con, hiện ra ra hình dáng sẽ có sau này lúc thành niên.


Gương mặt này, sao mà nhìn có vài phần quen thuộc.


Lộ Nhậm không kịp nghĩ nhiều, đã không thể kháng lại sự khống chế xoay người rời đi, sau đó, chìm vào một mảnh bóng tối.


***


Khi Lộ Nhậm tỉnh lại, cả người đều mơ hồ. Giấc mơ dài đằng đẵng này, làm người ta khi tỉnh lại, có chút không phân biệt được là thực hay là mơ.


Khi nhìn thấy Kỷ Kiêu ngồi ở mép giường, Lộ Nhậm càng mơ hồ, trong khoảng thời gian ngắn không hiểu sao Kỷ Kiêu lại ở chỗ này.


Kỷ Kiêu nhíu mày, duỗi tay tới dò xét đan điền Lộ Nhậm một chút, hỏi: "Cậu vẫn ổn chứ?"


Lộ Nhậm chớp chớp mắt, lấy lại thần trí: "Hả? Vẫn ổn, chỉ là, cảm thấy hình như đã mơ một giấc mơ rất dài."


Kỷ Kiêu nhíu mày, nói: "Trạng thái cậu không đúng lắm."


Lộ Nhậm khó hiểu: "Có ý gì."


"Lúc nửa đêm tôi nhận thấy không đúng nên tỉnh lại." Kỷ Kiêu sắp xếp lại từ ngữ một chút, "Tôi luôn cảm thấy, cậu dường như không ở trong không gian này."


"Hả?"


"Cậu rõ ràng nằm ở trên giường, tôi lại cảm thấy trong phòng chỉ có một mình tôi."


Kỷ Kiêu tiếp tục nói: "Tôi muốn đánh thức cậu, nhưng cậu không có bất cứ phản ứng gì. Tôi thăm dò đan điền và kinh mạch cậu, cũng không có bất cứ khác thường gì."


Có lời Kỷ Kiêu chưa nói, trong khoảnh khắc đó, hắn sinh ra cảm giác vô lực và hoài nghi bản thân vô cùng.


Rõ ràng đã chạm đến một ít quy tắc như thật mà giả, cũng đã tới cảnh giới đại sư, nhưng khi gặp phải chuyện khác thường xảy ra trên người Lộ Nhậm, lại vẫn bất lực.


Không đủ, thực lực của hắn vẫn còn chưa đủ mạnh.


Lộ Nhậm búng tay trước mắt Kỷ Kiêu một cái, nói: "Hoàn hồn, nhìn biểu tình của cậu thì biết đang tự hoài nghi mình."


Kỷ Kiêu: "Ừm."


Lộ Nhậm cười cười, nói: "Cậu đừng có cái gì cũng ôm vào người mình, bây giờ là chuyện tôi phải làm, tôi cũng chưa buồn, cậu lại tự trách mình cái gì."


Vẻ mặt Kỷ Kiêu vẫn không vui, màu mắt ảm đạm.


"Lúc trước khi gặp gỡ cậu, tôi hai bàn tay trắng, không phải cũng cược thắng rồi sao, yên tâm đi."


Lộ Nhậm đứng dậy, kéo tấm rèm ra, nhìn ánh mặt trời lập tức phủ kín toàn bộ phòng.


"Chuyện quá khứ trước không cần suy nghĩ nhiều, bây giờ tôi phải chuẩn bị cho võ đạo thực tiễn mấy ngày sau." Lộ Nhậm híp mắt, nhìn về phía không trung, "Tôi luôn cảm thấy, lần này sẽ không đơn giản như vậy."


Chuyện bắt cóc ở sân bay lần trước, làm Lộ Nhậm phát hiện sự ngoan cố của cơ chế tu sửa cốt truyện, luôn cảm thấy sau khi tuyến Kỷ Kiêu và Thịnh Cảnh độc lập, lực lượng cưỡng chế cốt truyện trở lại, trở nên càng điên cuồng hơn.


Kỷ Kiêu đứng dậy, đứng phía sau Lộ Nhậm, nói: "Ừm, tôi sẽ ở cùng với cậu, mặc kệ thứ phải đối mặt là cái gì."


____
Ngày mai Thịnh Cảnh mới lên sàn nha quý vị, chờ nha 😘

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương