Tôi Bị Thống Đốc Đại Nhân Tỏ Tình
-
Chương 1: Từ tiểu thư phủ thừa tướng, tôi thành bảo mẫu nhà thống đốc
Trăng trên cao tỏa ra ánh sáng hiu hắt mà lạnh lẽo, chiếu lên bóng dáng có phần hớt hải của một cô nương.
Tư Mẫn Văn giậm chân bình bịch trên con đường lát đá, tay nhấc cao vạt váy của mình, đi giày thêu hoa, mũi giày vểnh lên cao. Cô có vẻ rất tức giận, vừa băng qua hồ sen của phủ Thừa tướng vừa tự lẩm bẩm một mình: "Sách rởm như vậy mà cũng dám đưa cho ta? Hừ, ta phải đi tìm người bán sách tính sổ mới được!"
Tư Mẫn Văn là một hoàng hoa khuê nữ, ngày thường yêu thích đọc sách, quý sách như mạng vậy. Ai cũng tưởng rằng tiểu thư phủ Thừa tướng sẽ là một cô nương thùy mị, công dung ngôn hạnh, thế nhưng ngoại trừ một bụng đầy chữ cùng với nấu ăn ngon ra thì cô hoàn toàn không biết may má, thêu thùa, cắm hoa, cũng không biết chơi nhạc cụ.
Vừa mới chiều nay, Tư Mẫn Văn mua được một cuốn sách hiếm của một nhà buôn. Vốn mong đây sẽ là một món đồ hay, nhưng Tư Mẫn Văn lật cả buổi chiều hết mấy canh giờ, đến lúc sẩm tối vẫn không hề tìm được thông tin hữu ích nào.
Bên trong toàn là những hình vẽ kì kì quái quái, Tư Mẫn Văn không biết phải mô tả sao, nhưng chắc chắn là sách giả rồi. Đây không phải cái mà cô muốn đọc!
Sắc trời nhập nhoạng, thời khắc Tư Mẫn Văn băng qua hồ sen, đi quá vội, bước đến một bức tường thấp. Cô nhảy đà mấy lần không được bèn kiếm cái thang gần đó để leo.
Leo lên được rồi nhưng xuống lại là vấn đề. Không hiểu sao trong đầu Tư Mẫn Văn bỗng có chút nhập nhằng, cô chớp chớp mắt, sau đó định xoay người trở về thang gỗ. Thân hình đột nhiên lảo đảo, Tư Mẫn Văn hoảng hốt quờ quạng xung quanh nhưng đã muộn, cả cơ thể cứ thế té ngửa về sau.
"Á!"
Trước khi ngã xuống, Tư Mẫn Văn chỉ kịp hét lên một tiếng. Trong mơ màng, cô có cảm giác ai đó vừa mới đẩy mình...
***
Không khí rất lạnh, mỗi lần hít thở đều buốt giá không thôi.
Tư Mẫn Văn từ từ mở mắt, tỉnh dậy, đầu cứ ung ung vô cùng khó chịu. Cô ôm đầu mình, trong vô thức gọi tên nha hoàn thân cận: "Doan Thước... Doan Thước..."
Gọi một hồi vẫn không có ai trả lời, Tư Mẫn Văn mới chợt giật mình nhận ra, cô đã đến đây được một tháng rồi. Ở nơi này, cô không còn là thiên kim đích nữ của phủ Thừa tướng mà chỉ là một bảo mẫu phụ trách chăm sóc con nuôi của Thống đốc. Ở nơi này, không có Doan Thước, không có phụ mẫu, chỉ có mình cô đơn độc đấu tranh sống qua từng ngày.
Tư Mẫn Văn vuốt mồ hôi ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ. Thời tiết bây giờ mới khắc nghiệt làm sao, nhưng vẫn không bằng nơi cô từng sống trước kia.
Lạnh đến nỗi mặt sông kết băng, thuyền bè qua lại đều dừng hoạt động, ngay cả hồ sen vốn rực rỡ nhất cũng chỉ còn là một màu trắng xóa tẻ nhạt.
Tư Mẫn Văn khoác chiếc áo dạ, lòng thầm ước ao. Giờ mà có một chiếc áo lông cáo đen để mặc thì thật là tốt.
Nghĩ là nghĩ vậy nhưng cô cũng chỉ biết thở dài mà thôi. Tư Mẫn Văn nhớ lại lúc bị ngã, giây trước rõ ràng cô còn là tiểu thư phủ Thừa tướng nhưng giây sau đã ở một thế giới lạ lẫm. Cô cho rằng mình có thể chỉ bị chấn thương, cùng lắm là gãy tay gãy chân, ai mà ngờ lại thế này...
Cô sốc chứ, ngạc nhiên chứ, song để sống tiếp thì vẫn phải thích ứng thôi.
Thời gian đầu, Tư Mẫn Văn gần như lâm vào tình trạng hoảng loạn mỗi khi bước ra đường. Còn bây giờ thì cô đã có thể tự tin mà không sợ gì nữa rồi.
Tư Mẫn Văn sửa soạn đầu tóc, quần áo để bắt đầu một ngày mới. Trong thế giới này, tên của cô không đổi, ngoại hình không đổi, chỉ có thân phận là đổi, tuy thấp kém hơn nhưng Tư Mẫn Văn không hề đánh mất niềm vui.
Theo thói quen mới hình thành được gần một tháng, cô lấy cuốn sách mà cô từng cho là rởm ra, lật đến trang đã đánh dấu rồi mới từ từ nghiên cứu. Lúc đó cô định mang nó đi tìm nhà buôn kia nói công đạo, cho nên khi xuyên không thì nó vẫn luôn ở trên người cô.
Ở đây, Tư Mẫn Văn mới ngỡ ngàng nhận thức được những hình vẽ lạ hoắc bên trong cuốn sách là bản thu nhỏ của thế giới này. Nhà cửa, xe cộ, chữ viết, các loại đồ vật,...
Tư Mẫn Văn nhìn chằm chằm vào chiếc xe máy hai bánh, dù cho đã nhìn thấy bên ngoài đời thực nhưng vẫn không khỏi cảm thấy bồi hồi.
Đồng hồ điểm 7 giờ sáng, Tư Mẫn Văn nhấc bút viết một dòng chữ vào cuối trang giấy rồi mới gấp sách đặt lại chỗ cũ: "Từ tiểu thư phủ Thừa tướng, tôi thành bảo mẫu nhà Thống đốc."
Đã đến giờ đánh thức bảo bối của Lý Tài Đô dậy, sau đó đưa bé con đi học.
Đó là một cậu nhóc kháu khỉnh, chỉ mới 5 tuổi. Lúc này, Lý Vân Phúc vẫn còn đang say giấc nồng, giống như bao đứa trẻ khác, thích ngủ nướng.
Tư Mẫn Văn khẽ khàng vén tóc cậu bé cười thầm, kế tiếp nhỏ nhẹ cất tiếng: "Vân Phúc ơi, dậy đi con..."
Bàn tay ấm áp của cô nhẹ nhàng áp lên má cậu bé, Lý Vân Phúc chép miệng một cái, đôi má phúng phính đáng yêu.
Vẫn ngủ.
Tư Mẫn Văn lại khều cậu bé, nhưng dường như chẳng có tác dụng. Bất đắc dĩ, cô đành dùng tới thượng sách.
Tư Mẫn Văn liếc quanh một hồi rồi cúi người, vươn bàn tay xoa đầu cậu bé, thì thầm: "Lý Vân Phúc, đến giờ dậy rồi!"
Chậm rãi vuốt ve hai má của Lý Vân Phúc, cuối cùng Tư Mẫn Văn mới đỡ cậu dậy.
Lý Vân Phúc hơi mở mắt và cử động, tuy nhiên vẫn chưa tỉnh hẳn.
Thấy vậy, Tư Mẫn Văn lập tức buông cậu bé ra, để cậu tựa vào gối: "Vân Phúc, hôm nay là thứ hai, con không phải đi học sao?"
Lý Vân Phúc bị âm thanh ngọt ngào làm cho thanh tỉnh, nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của Tư Mẫn Văn, cậu bé liền dụi mắt cười: "Cô Mẫn Văn, hôm nay ba đặc cách cho con được nghỉ."
"Vậy sao?" Tư Mẫn Văn có chút sửng sốt: "Có lẽ ba con định đưa con đi chơi rồi. Con có muốn ăn sáng trước không?"
Lý Vân Phúc gật đầu, Tư Mẫn Văn nhanh chóng giúp cậu bé mặc áo bông.
"Cô ơi, bế con!"
Lý Vân Phúc đột nhiên vươn tay đòi bế, đây không phải là lần đầu, Tư Mẫn Văn theo thường lệ định từ chối. Có điều lần này Lý Vân Phúc lanh hơn, chớp mắt đã ôm lấy cổ cô, ngây thơ nói: "Cô Mẫn Văn có mùi của mẹ."
Sau câu nói này, Tư Mẫn Văn như bị sét đánh, cô sững sờ tại chỗ. Ai nghe được lại cho rằng cô dạy cậu bé nói vậy thì oan cho cô quá.
Tư Mẫn Văn lập tức thấp giọng nói với Lý Vân Phúc: "Bảo bảo, cô không phải là mẹ của con cho nên làm sao có mùi của mẹ được. Lần sau không được nói như vậy đâu biết chưa?"
Lý Vân Phúc cúi đầu, cậu bé phụng phịu. Tư Mẫn Văn liền véo má cậu bé, nắm lấy tay cậu: "Nào, chúng ta ăn sáng thôi!"
Im lặng một lúc lâu, Lý Vân Phúc vẫn không thèm để ý tới cô, có lẽ là giận cô thật rồi.
Giữa lúc Tư Mẫn Văn còn đang đau đầu nghĩ cách dỗ tổ tông nhỏ này thì đột nhiên có tiếng khép cửa, theo phản xạ liền quay đầu nhìn. Song Lý Vân Phúc nhảy lên toe toét cười, cậu bé tự giác trườn xuống giường, xỏ dép chạy vào nhà vệ sinh.
"Cô đợi con chút!"
Tư Mẫn Văn hài lòng cười, sau đó gấp lại chiếc chăn có họa tiết hình con vịt thành một khối.
Lý Vân Phúc nép sau cánh cửa trộm nhìn cô, cậu bé nghĩ gì đó, chậm chạp mở điện thoại lên gọi cho Lý Tài Đô.
"Ba nuôi, nếu ba đã đặc cách cho con nghỉ, vậy thì có thể đặc cách cho con đi chơi với một người được không?"
Tư Mẫn Văn giậm chân bình bịch trên con đường lát đá, tay nhấc cao vạt váy của mình, đi giày thêu hoa, mũi giày vểnh lên cao. Cô có vẻ rất tức giận, vừa băng qua hồ sen của phủ Thừa tướng vừa tự lẩm bẩm một mình: "Sách rởm như vậy mà cũng dám đưa cho ta? Hừ, ta phải đi tìm người bán sách tính sổ mới được!"
Tư Mẫn Văn là một hoàng hoa khuê nữ, ngày thường yêu thích đọc sách, quý sách như mạng vậy. Ai cũng tưởng rằng tiểu thư phủ Thừa tướng sẽ là một cô nương thùy mị, công dung ngôn hạnh, thế nhưng ngoại trừ một bụng đầy chữ cùng với nấu ăn ngon ra thì cô hoàn toàn không biết may má, thêu thùa, cắm hoa, cũng không biết chơi nhạc cụ.
Vừa mới chiều nay, Tư Mẫn Văn mua được một cuốn sách hiếm của một nhà buôn. Vốn mong đây sẽ là một món đồ hay, nhưng Tư Mẫn Văn lật cả buổi chiều hết mấy canh giờ, đến lúc sẩm tối vẫn không hề tìm được thông tin hữu ích nào.
Bên trong toàn là những hình vẽ kì kì quái quái, Tư Mẫn Văn không biết phải mô tả sao, nhưng chắc chắn là sách giả rồi. Đây không phải cái mà cô muốn đọc!
Sắc trời nhập nhoạng, thời khắc Tư Mẫn Văn băng qua hồ sen, đi quá vội, bước đến một bức tường thấp. Cô nhảy đà mấy lần không được bèn kiếm cái thang gần đó để leo.
Leo lên được rồi nhưng xuống lại là vấn đề. Không hiểu sao trong đầu Tư Mẫn Văn bỗng có chút nhập nhằng, cô chớp chớp mắt, sau đó định xoay người trở về thang gỗ. Thân hình đột nhiên lảo đảo, Tư Mẫn Văn hoảng hốt quờ quạng xung quanh nhưng đã muộn, cả cơ thể cứ thế té ngửa về sau.
"Á!"
Trước khi ngã xuống, Tư Mẫn Văn chỉ kịp hét lên một tiếng. Trong mơ màng, cô có cảm giác ai đó vừa mới đẩy mình...
***
Không khí rất lạnh, mỗi lần hít thở đều buốt giá không thôi.
Tư Mẫn Văn từ từ mở mắt, tỉnh dậy, đầu cứ ung ung vô cùng khó chịu. Cô ôm đầu mình, trong vô thức gọi tên nha hoàn thân cận: "Doan Thước... Doan Thước..."
Gọi một hồi vẫn không có ai trả lời, Tư Mẫn Văn mới chợt giật mình nhận ra, cô đã đến đây được một tháng rồi. Ở nơi này, cô không còn là thiên kim đích nữ của phủ Thừa tướng mà chỉ là một bảo mẫu phụ trách chăm sóc con nuôi của Thống đốc. Ở nơi này, không có Doan Thước, không có phụ mẫu, chỉ có mình cô đơn độc đấu tranh sống qua từng ngày.
Tư Mẫn Văn vuốt mồ hôi ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ. Thời tiết bây giờ mới khắc nghiệt làm sao, nhưng vẫn không bằng nơi cô từng sống trước kia.
Lạnh đến nỗi mặt sông kết băng, thuyền bè qua lại đều dừng hoạt động, ngay cả hồ sen vốn rực rỡ nhất cũng chỉ còn là một màu trắng xóa tẻ nhạt.
Tư Mẫn Văn khoác chiếc áo dạ, lòng thầm ước ao. Giờ mà có một chiếc áo lông cáo đen để mặc thì thật là tốt.
Nghĩ là nghĩ vậy nhưng cô cũng chỉ biết thở dài mà thôi. Tư Mẫn Văn nhớ lại lúc bị ngã, giây trước rõ ràng cô còn là tiểu thư phủ Thừa tướng nhưng giây sau đã ở một thế giới lạ lẫm. Cô cho rằng mình có thể chỉ bị chấn thương, cùng lắm là gãy tay gãy chân, ai mà ngờ lại thế này...
Cô sốc chứ, ngạc nhiên chứ, song để sống tiếp thì vẫn phải thích ứng thôi.
Thời gian đầu, Tư Mẫn Văn gần như lâm vào tình trạng hoảng loạn mỗi khi bước ra đường. Còn bây giờ thì cô đã có thể tự tin mà không sợ gì nữa rồi.
Tư Mẫn Văn sửa soạn đầu tóc, quần áo để bắt đầu một ngày mới. Trong thế giới này, tên của cô không đổi, ngoại hình không đổi, chỉ có thân phận là đổi, tuy thấp kém hơn nhưng Tư Mẫn Văn không hề đánh mất niềm vui.
Theo thói quen mới hình thành được gần một tháng, cô lấy cuốn sách mà cô từng cho là rởm ra, lật đến trang đã đánh dấu rồi mới từ từ nghiên cứu. Lúc đó cô định mang nó đi tìm nhà buôn kia nói công đạo, cho nên khi xuyên không thì nó vẫn luôn ở trên người cô.
Ở đây, Tư Mẫn Văn mới ngỡ ngàng nhận thức được những hình vẽ lạ hoắc bên trong cuốn sách là bản thu nhỏ của thế giới này. Nhà cửa, xe cộ, chữ viết, các loại đồ vật,...
Tư Mẫn Văn nhìn chằm chằm vào chiếc xe máy hai bánh, dù cho đã nhìn thấy bên ngoài đời thực nhưng vẫn không khỏi cảm thấy bồi hồi.
Đồng hồ điểm 7 giờ sáng, Tư Mẫn Văn nhấc bút viết một dòng chữ vào cuối trang giấy rồi mới gấp sách đặt lại chỗ cũ: "Từ tiểu thư phủ Thừa tướng, tôi thành bảo mẫu nhà Thống đốc."
Đã đến giờ đánh thức bảo bối của Lý Tài Đô dậy, sau đó đưa bé con đi học.
Đó là một cậu nhóc kháu khỉnh, chỉ mới 5 tuổi. Lúc này, Lý Vân Phúc vẫn còn đang say giấc nồng, giống như bao đứa trẻ khác, thích ngủ nướng.
Tư Mẫn Văn khẽ khàng vén tóc cậu bé cười thầm, kế tiếp nhỏ nhẹ cất tiếng: "Vân Phúc ơi, dậy đi con..."
Bàn tay ấm áp của cô nhẹ nhàng áp lên má cậu bé, Lý Vân Phúc chép miệng một cái, đôi má phúng phính đáng yêu.
Vẫn ngủ.
Tư Mẫn Văn lại khều cậu bé, nhưng dường như chẳng có tác dụng. Bất đắc dĩ, cô đành dùng tới thượng sách.
Tư Mẫn Văn liếc quanh một hồi rồi cúi người, vươn bàn tay xoa đầu cậu bé, thì thầm: "Lý Vân Phúc, đến giờ dậy rồi!"
Chậm rãi vuốt ve hai má của Lý Vân Phúc, cuối cùng Tư Mẫn Văn mới đỡ cậu dậy.
Lý Vân Phúc hơi mở mắt và cử động, tuy nhiên vẫn chưa tỉnh hẳn.
Thấy vậy, Tư Mẫn Văn lập tức buông cậu bé ra, để cậu tựa vào gối: "Vân Phúc, hôm nay là thứ hai, con không phải đi học sao?"
Lý Vân Phúc bị âm thanh ngọt ngào làm cho thanh tỉnh, nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của Tư Mẫn Văn, cậu bé liền dụi mắt cười: "Cô Mẫn Văn, hôm nay ba đặc cách cho con được nghỉ."
"Vậy sao?" Tư Mẫn Văn có chút sửng sốt: "Có lẽ ba con định đưa con đi chơi rồi. Con có muốn ăn sáng trước không?"
Lý Vân Phúc gật đầu, Tư Mẫn Văn nhanh chóng giúp cậu bé mặc áo bông.
"Cô ơi, bế con!"
Lý Vân Phúc đột nhiên vươn tay đòi bế, đây không phải là lần đầu, Tư Mẫn Văn theo thường lệ định từ chối. Có điều lần này Lý Vân Phúc lanh hơn, chớp mắt đã ôm lấy cổ cô, ngây thơ nói: "Cô Mẫn Văn có mùi của mẹ."
Sau câu nói này, Tư Mẫn Văn như bị sét đánh, cô sững sờ tại chỗ. Ai nghe được lại cho rằng cô dạy cậu bé nói vậy thì oan cho cô quá.
Tư Mẫn Văn lập tức thấp giọng nói với Lý Vân Phúc: "Bảo bảo, cô không phải là mẹ của con cho nên làm sao có mùi của mẹ được. Lần sau không được nói như vậy đâu biết chưa?"
Lý Vân Phúc cúi đầu, cậu bé phụng phịu. Tư Mẫn Văn liền véo má cậu bé, nắm lấy tay cậu: "Nào, chúng ta ăn sáng thôi!"
Im lặng một lúc lâu, Lý Vân Phúc vẫn không thèm để ý tới cô, có lẽ là giận cô thật rồi.
Giữa lúc Tư Mẫn Văn còn đang đau đầu nghĩ cách dỗ tổ tông nhỏ này thì đột nhiên có tiếng khép cửa, theo phản xạ liền quay đầu nhìn. Song Lý Vân Phúc nhảy lên toe toét cười, cậu bé tự giác trườn xuống giường, xỏ dép chạy vào nhà vệ sinh.
"Cô đợi con chút!"
Tư Mẫn Văn hài lòng cười, sau đó gấp lại chiếc chăn có họa tiết hình con vịt thành một khối.
Lý Vân Phúc nép sau cánh cửa trộm nhìn cô, cậu bé nghĩ gì đó, chậm chạp mở điện thoại lên gọi cho Lý Tài Đô.
"Ba nuôi, nếu ba đã đặc cách cho con nghỉ, vậy thì có thể đặc cách cho con đi chơi với một người được không?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook