9.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, Thất Thất, ồ không, cuối cùng thì Cẩu Đản cũng ló ra từ đám cỏ ven đường.

Tôi tiến lên ôm lấy nó, tát một cái vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, “Cẩu Đản, lần sau còn chạy lung tung, có tin hay không mẹ chặt chân chó của con?”

Cẩu Đản bĩu môi vài lần tỏ vẻ không hài lòng, nó cào tôi mấy cái. Tính khí thật bạo lực, tôi lại đánh vào đầu nó, tỏ vẻ dữ dằn hơn nó “Nổi giận cái gì? Đi như thế, mẹ đánh mày không được hả? Chạy xung quanh như vậy nguy hiểm lắm có biết không? Con không muốn cái chân này nữa hả? Hả?”

Bị tôi giáo huấn một hồi, Cẩu Đản cuối cùng cũng khuất phục, ôm ấp trong vòng tay tôi.

Tôi áp vào chiếc mũi hồng hào của nó, nhẹ nhàng ôn nhu “Để xem lần sau con còn dám không, ôi chao, sao mà con tôi lại đáng yêu thế này!”

Lục Dĩ Hàng đứng bên nhìn tôi như nhìn người bị tâm thần phân liệt.

Tôi nghĩ anh ta có thể đã hiểu lầm.

Tôi có chút sợ hãi “Tôi không thường làm như vậy với nó đâu, là nó đã mắc lỗi trước …”

Lục Dĩ Hàng nheo mắt nhìn tôi “Khương Ngốc, cô vừa ngược đãi động vật”

Tôi hoảng sợ “Nó cũng thường hành hạ tôi mà!”

Lục Dĩ Hàng nhướng mày, kiểu khinh thường lời phản bác của tôi.

Tôi xin thề với Chúa: “Là nó cắn tôi, cào tôi thậm chí còn hung dữ tôi trước mà!”

Lục Dĩ Hàng không nói nên lời “Nếu thế thì cô với con mèo này thật sự là xứng đôi vừa lứa”

Không biết vì sao, tôi nghĩ anh ta muốn ý chỉ tôi là một con thú …

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương