14

Lục Dĩ Hàng nói lần đầu tiên anh nhìn thấy tôi không phải ở bệnh viện thú mà là bên ngoài khu phố của chúng tôi.

Anh nói thật ra anh biết Thất Thất trước, ngày nào anh cũng đến cho Thất Thất ăn, lần đó anh đến thì thấy tôi đang dắt Thất Thất về nhà.

Thảo nào mỗi lần Thất Thất nhìn thấy anh, giống y như nhìn thấy người thân của mình, nó rất thích anh 

Tôi hỏi: “Có phải lúc đó anh nghĩ em rất tốt bụng, trông giống một thiên thần hay không?”

Lục Dĩ Hàng liếc nhìn tôi đang trong vòng tay mình, không trả lời câu đó mà tiếp tục nói.

“Sau này không ngờ anh lại gặp em, đó là lần em đưa Thất Thất đi tiêm.”

Bởi vì bệnh viện thú cưng của anh là nơi gần nhất với tiểu khu của tôi.

Như này không phải là định mệnh hay sao?

Tôi chợt nhớ “Sau đó em thêm WeChat của anh, sao anh lại từ chối em?”

Haha, nam nhân.

Lục Dĩ Hàng ôm chặt lấy tôi, hỏi: “Em còn chưa trả lời anh, em có thích anh không?”

Tôi thoát khỏi vòng tay của anh “Em sẽ không nói cho anh biết đâu.”

Lục Dĩ Hàng bất lực nhìn tôi, nhưng lại đột nhiên nở nụ cười, anh đưa tay ra, “Lại đây, để anh ôm em một lát.”

Tôi lắc đầu mỉm cười, “Không cho.”

“Khương Manh.”

“Đã quá muộn, anh nên về đi.”

Tôi đẩy anh ra, Lục Dĩ Hàng bất đắc dĩ đứng ở cửa, “Vậy sáng mai anh đưa em đi làm nhé?”

Tôi đẩy cửa một nửa, “Không cần.”

Anh suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Huabei của em chưa trả xong chưa?”

Tôi bĩu môi, “Làm sao, anh muốn bao nuôi em  à?”

Anh cười khẽ, “Anh thì nghĩ ngược lại, em bao nuôi anh?”

“Anh nằm mơ đi.”

Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Đêm hôm đó, tôi cao hứng đến mức ngủ thiếp đi rất lâu, tất cả những giấc mơ của tôi đều là Lục Dĩ Hàng.

Tôi thức dậy vào sáng hôm sau và thấy Lục Dĩ Hàng đã đăng trên vòng bạn bè——

“Đã có bạn gái, cô ấy tên là Khương Manh.”

Chỉ một vài từ thôi nhưng đã mang lại cho tôi cảm giác an toàn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương