Tôi Bẻ Cong Nam Chính Truyện Quyền Mưu
-
1: Lấy Hết Can Đảm Come Out!
"Phu nhân, cố lên! Tiểu công tử sắp ra được rồi, không thể thất bại lúc này được!"
Người phụ nữ bị giày vò thê thảm, tiếng khóc khi cao khi thấp, như thể sắp đến hồi cạn kiệt sức lực.
Thẩm Hòa cảm nhận được sức ép mạnh mẽ quanh người, như đangbị cuốn chặt trong chăn.
Cậu mơ mơ màng màng không biết mình đang gặp ác mộng gì, hay đang bị bóng đè?
Sức ép này làm cậu vô cùng khó chịu, cũng may không kéo dài quá lâu, vừa nghe một giọng nữ hét inh tai thì Thẩm Hòa cũng thoát khỏi vỏ bọc ấm ấm áp chật chội, không khí lạnh lướt qua người cậu, tiếng nói bốn phía cũng rõ ràng hơn.
"Ra rồi ra rồi! Là một tiểu công tử rất xinh xắn! Phu nhân mau nhìn một cái!"
Người phụ nữ thều thào: "Đi mời, mời Thái tử điện hạ, mời Thái tử điện hạ tới!"
Đứa trẻ mới sinh đã nhanh chóng được lau khô nước ối trên người, quấn trong vải bọc tơ lụa sạch sẽ, nhỏ giọng thút thít, chỉ có khuôn mặt nhăn nhúm lộ ra, nhưng với một đứa trẻ mới sinh thì cũng xem là một khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu rồi.
Một đứa trẻ chừng tám, chín tuổi mặc áo gấm bước vào cửa.
Tuổi không lớn nhưng gương mặt lại không biểu cảm gì, cho thấy người này tính tình chín chắn hơn tuổi.
Lúc ngửi thấy mùi máu nồng nặc trong phòng cũng chỉ sững sờ một chốc, rồi lại vụt tắt.
Người phụ nữ mới sinh sắc mặt trắng bệnh nhìn hắn, khẩn cầu nói: "Điện hạ, ngài đặt tên cho đứa bé đi."
Thẩm phu nhân nhìn bà vú đang bế đứa trẻ, ý bảo bà đưa con cho Thái tử.
Bà vú do dự, cẩn thận đặt đứa bé vào ngực Thái tử.
Thái tử trẻ tuổi lúc này mới lộ ra vẻ mặt sống động đúng tuổi, ánh mắt kinh ngạc, luống cuống bế đứa trẻ trong tay.
Một tia sét lóe lên bên ngoài ngôi miếu xập xệ, kèm theo vài tiếng sấm rền, trởi đổ mưa như trút.
Giọng khẩn cầu của người phụ nữ càng thêm yếu ớt, gắng gượng chút sức lực cuối cùng: "Điện hạ, xin hãy ban tên cho đứa bé!"
Người phụ nữ chống nửa người dậy, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ lớn hơn, chính là Thái tử vô cùng chín chắn kia, khàn giọng: "Nó là con cả của phủ Thẩm Quốc công, cũng là người thừa kế tương lai của Thẩm Quốc công.
Chỉ cần Thái tử bảo vệ đứa bé bình an, ngày sau nó nhất định sẽ là cánh tay đắc lực của ngài, trợ giúp Thái tử điện hạ vinh đăng đại thống!"
Bà vừa nói, nhờ bà vú dìu dậy, vừa quỳ xuống trước mặt Thái tử nhỏ tuổi: "Trước đâu thần phụ vì chị gái, đã nhiều lần thất lễ với Hoàng hậu nương nương, là lỗi của thần phụ.
Nhưng đứa trẻ này không có tội.
Chỉ cần nó còn sống, phủ Thẩm Quốc công sẽ luôn là cánh tay phải của Thái tử điện hạ."
Thái tử nhìn bà một hồi, mặt bớt đi vẻ hoảng hốt, như đang tự hỏi lời Thẩm phu nhân nói có đáng để đáp lại hay không.
Một lúc lâu sau, hắn mới thốt ra một chữ: "Hòa*.
Lấy tên là Thẩm Hòa đi."
(*) 禾 nghĩa là "cây lúa".
Người phụ nữ lẩm bẩm: "Thẩm Hòa, được, gọi là Thẩm Hòa vậy.
Thần phụ cảm tạ Thái tử điện hạ."
Người phụ nữ nhẹ nhàng ngã xuống, trong miếu vang lên tiếng khóc kinh hoàng của mấy bà vú.
Lúc này, đứa trẻ mới sinh đang mờ mịt trong ngực Thái tử bỗng tỉnh táo lại, trong lòng khiếp sợ!
Đoạn hội thoại này, cảnh tượng này! Chẳng phải là cảnh mở màn lúc nam chính và nhân vật hi sinh của hắn gặp nhau trong cuốn tiểu thuyết quyền mưu mà cậu thức trắng đêm hôm qua để cày ư!?
Thẩm Hòa vẫn nhớ rõ, tối qua mình cố sống cố chết phải xem cho hết truyện.
Nhân vật hi sinh trùng tên trùng họ với cậu, ban đầu bị mẹ ruột dâng cho nam chính, được nam chính nuôi nấng bên người, bảo vệ y lẫn cả gia đình.
Đáng lẽ có cái cây to là Thái tử chống lưng, cuộc đời gã phải thuận buồm xuôi gió, nào ngờ sau này gã lại nghĩ quẩn, đi tạo phản đâm sau lưng nam chính, bị ngũ mã phanh thây mà chết.
Thậm chí đến lúc hành quyết, nam chính đứng trên đài cao nhìn gã, miệng còn nhẩm tên đứa trẻ mà mình nuôi từ bé đến lớn: "Hòa Hòa."
Thế là cậu đã xuyên sách rồi à!?
Đã xuyên thành nhân vật hi sinh cao cấp kia, lại còn thành xuyên vào bào thai nữa!?
Thẩm Hòa mím môi, khóc không ra nước mắt.
Cậu cực khổ trăm bề thi đại học xong, lấy hết dũng khí come out với gia đình cho đã, còn chưa kịp tìm bạn trai nữa.
Thẩm Hòa lại come out thành FA: QAQ
Tiểu Thái tử Thích Chuyết Uẩn rủ mắt nhìn em bé nhỏ nhắn, yếu ớt trong ngực, trong mắt toát ra vẻ thương hại: "Ngươi và cô giống nhau rồi, chúng ta đều không còn mẹ."
Đứa bé nhăn mặt, nhỏ giọng nức nở, có lẽ không biết mình vừa sinh ra đã mất đi người quan trọng nhất cuộc đời.
Thích Chuyết Uẩn không nhịn được đung đưa vòng tay, ra lệnh bằng giọng nói non nớt: "Đừng có khóc.
Thu gom di vật của Thẩm phu nhân đi, chờ mưa tạnh thì đưa về phủ Thẩm Quốc công."
Mấy bà vú lúc này mới tỉnh hồn lại, vội vàng làm theo mệnh lệnh của đứa trẻ.
Thẩm Hòa nằm trong vòng tay của nam chính còn chưa mở được mắt, chỉ nghe được giọng nói của nam chính, trong lòng thầm nghĩ không hổ là nam chính có khác!
Mới có bây lớn mà tâm trí đã trưởng thành chững chạc như vậy rồi.
Thẩm Hòa lại nghĩ đến người mẹ vừa mới qua đời vì xuất huyết của thân thể này, dù cậu không có quan hệ gì với bà nhưng cũng không khỏi đau lòng.
Sở dĩ bọn họ lưu lạc đến ngôi miếu đổ nát này là do gặp phải thích khách trên đường đưa tiễn Hoàng hậu vừa băng thệ trở về.
Thẩm phu nhân sắp sinh và Thái tử điện hạ cùng chạy trốn đến một nơi, lại gặp mưa to, bị nhốt lại trong miêu.
Thẩm phu nhân sinh được Thẩm Hòa chưa đủ tháng xong thì không chống đỡ nổi mà qua đời, thật ra còn một nguyên do khác là trúng độc.
Có kẻ muốn tung tin đồn Thái tử trời sinh là sát tinh, cố tình ép Thẩm phu nhân và Thái tử vào đường cùng, khiến bà một xác hai mạng, cộng thêm Hoàng hậu vừa qua đời, ba mạng người là đủ để lời đồn về mệnh cách của Thái tử lan truyền rộng rãi trong dân gian.
Thẩm Hòa lại nghĩ, tất cả những khó khăn này cũng chẳng cản được bước chân nam chính.
Hắn lợi hại như vậy, rốt cuộc là Thẩm Hòa nguyên tác sao lại nghĩ quẩn đến mức cho rằng có thể phản bội được hắn?
Chứ Thẩm Hòa hiện tại thì không thể nào.
Thôi thì cứ thành thật đóng cho tròn vai vật trang sức cho nam chính đi vậy.
Thẩm Hòa nghĩ đến mấy cảnh tượng nam chính ngầu vãi cả chưởng, nghĩ đến lúc buồn ngủ, sức lực em bé có hạn, cuối cùng thiếp đi trong lòng nam chính.
Thích Chuyết Uẩn đứng ở cửa, hơi nghiêng người tránh mưa tạt vào, cúi đầu nhìn thì phát hiện đứa bé trong ngực đã mím môi ngủ mất rồi.
Thái giám Trung Hồng đến bên cạnh: "Điện hạ..."
Thích Chuyết Uẩn nhẹ giọng nói: "Suỵt, nó ngủ rồi."
Trung Hồng gật đầu, nhỏ giọng: "Phòng trong đã dọn qua rồi, di vật của Thẩm phu nhân cũng đã sắp xếp lại gọn gàng, ngài vào trong tránh gió đi ạ."
Thích Chuyết Uẩn xoay người, Trung Hồng định nhận lấy đứa bé trong tay hắn, tránh cho điện hạ thêm mệt nhọc.
Thích Chuyết Uẩn lạnh nhạt nói: "Không cần."
Thích Chuyết Uẩn không rõ cảm xúc dâng lên trong là thế nào, nghĩ đến đứa bé này sinh ra bên cạnh mình, tên cũng do mình đặt thì vô cùng khác biệt với người khác.
Thích Chuyết Uẩn ngồi bên đống lửa, thân thể mệt mỏi nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường, thậm chí có thể nói là hưng phấn.
Thỉnh thoảng hắn lại cúi xuống nhìn đứa bé, mãi đến khi mưa gió bên ngoài ngơi ngớt đi thì mới lim dim tựa vào cột nhà, cánh tay không quên ôm chặt hơn.
Hừng đông, quan binh mới tìm được đến ngôi miếu hoang, di thể của Thẩm phu nhân được người nhà họ Thẩm đưa lên xe ngựa.
Lúc Trung Hồng cẩn thận đến đánh thức Thái tử, mới phát hiện Thẩm tiểu công tử trong tay Thái tử đã mở được mắt rồi.
Đôi mắt đen láy mở to, không biết là đã dậy từ lúc nào, lặng im nhìn tiểu Thái tử say ngủ mà không kêu một tiếng, cũng không quấy nhiễu giấc ngủ của hắn.
Trung Hồng khẽ thở ra, thầm nghĩ thế này hẳn là coi như Thẩm phu nhân đã trải cho đứa bé một con đường bằng.
Với tính tình của tiểu Thái tử, tương lai nhất định sẽ được việc.
Thẩm Hòa nhìn thái giám tâm phúc của nam chính, mở miệng kêu "A a" bằng giọng sữa vô cùng nhỏ nhẹ.
Cậu đói quá.
Một nam sinh trung học 18 tuổi chuyển sinh thành trẻ con, chướng ngại vật đầu tiên trên đường đời là làm sao để cho người khác biết mình muốn ăn cơm.
Thẩm Hòa đã thức dậy được một lúc lâu, mở to mắt đánh giá thế giới, thật là vi diệu.
Cậu nằm trong lòng nam chính, lắng nghe tiếng thở nhè nhẹ của hắn, lại lần nữa giật mình nhớ ra nam chính lúc này cũng chỉ là một thằng nhóc 8 tuổi mà thôi.
Người ta 8 tuổi đã bắt đầu một cuộc đời oai phong truyền kỳ, ai kia đã 18 tuổi vẫn còn âu lo chuyện mình come out có bị bố mẹ đánh gãy chân không.
Cậu không đánh thức nam chính, thức dậy cũng không phát ra tiếng động gì, chờ mãi mới thấy Trung Hồng đến bèn không nhịn được nữa, thể hiện mình cần ăn cơm ngay bây giờ.
Trung Hồng thấy Thẩm Hòa ngoan ngoãn như vậy, không chỉ không hiểu ý, còn mỉm cười mà khen: "Tiểu công tử thật là ngoan, không quấy khóc gì cả."
Thẩm Hòa: "...".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook