Tôi Ăn Cẩu Lương Mà Lớn Lên
-
36: Bà Xã Chúng Ta Tiếp Tục
Dịch Huyên xem điện thoại một lúc, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì cửa phòng bị đẩy ra.
Cô nghiêng cằm về phía Ninh Khang, hỏi "Anh không phải ngủ với Nhất Nhất sao?"
Ninh Khang trực tiếp đi đến bên cô, đỡ cô ngồi dậy rồi nói "Nhất Nhất lúc nãy không đủ lực, anh sẽ xoa bóp tiếp cho em."
"Không cần đâu mà."
Dịch Huyên vừa muốn cự tuyệt thì môi đã bị người nào đó hôn xuống.
"Mama, mama"
Trong lúc ngủ mơ, Dịch Huyên bỗng nghe được tiếng khóc của Nhất Nhất, cô theo quán tính mà duỗi tay vỗ vỗ, nhưng sờ hoài mà không thấy con đâu, cô liền mở to hai mắt, trong lòng ngực mình không có tiểu bảo bối, nhưng lại có một đại bảo bối giống như keo 502 đang dính chặt lên người.
Tối hôm qua Ninh Khang cùng cô làm một trận, cuối cùng khi cô mệt đến ngủ rồi, mơ mơ màng màng nhớ rằng anh nói sẽ về phòng Nhất Nhất.
Nhưng rốt cuộc lại như thế này đây.
"Ninh Khang, anh nhanh lên, Nhất Nhất khóc." Dịch Huyên đem núi lớn trên người mình đẩy đẩy, nhưng đẩy nửa ngày vẫn không xong.
May mắn phòng ngủ không khoá, Nhất Nhất kéo cửa vào nhìn thấy Dịch Huyên thì khóc càng lợi hại hơn.
Sau đó liền lao thẳng tới cô.
Lúc này Ninh Khang mới không ôm Dịch Huyên nữa, cô ngồi dậy dỗ Nhất Nhất.
Nhất Nhất một bên khóc một bên kể "Bé vừa dậy thì không thấy papa, bé sợ hổ lắm."
"Trong nhà đều khoá cửa rồi, sẽ không có hổ đâu."
Nhất Nhất chui đầu vào lòng cô, uỷ khuất nói "Papa lừa bé, rõ ràng đã đồng ý ngủ với bé, sau đó lại trộm chạy trốn."
Ninh Khang bình thản, duỗi tay ôm eo Dịch Huyên "Tối hôm qua mama sợ tối, papa phải sang ngủ với mama."
Nghe được mama sợ tối, Nhất Nhất liền khong so đo nữa.
Một tay ôm Dịch Huyên một tay ôm Ninh Khang nói "Papa, về sau bé không ngủ phòng nhi đồng nữa, bé ngủ chung với papa mama, papa liền có thể bảo vệ bé với mama rồi."
Ninh Khang:...
___________________
Thứ sáu tan làm, Dịch Huyên liền nhận được WeChat của Lâm Nhược Vân, nói sáng nay đi NK kí hợp đồng, tiện thể muốn cùng cô ăn cơm luôn.
Dịch Huyên: Ăn cơm không thành vấn đề, chẳng qua sao NK kì vậy, lại để phó giám đốc đi kí hợp đồng.
Lâm Nhược Vân: Không không không, vợ sếp lo thái quá rồi, Diệp thị cho tui nhiều phúc lợi như vậy, cái này bình thường mà.
Dịch Huyên: Trưa nay cậu mời tui ăn đúng không.
Lâm Nhược Vân: Đương nhiên rồi.
Hai người ăn cơm ở tiệm cơm Tây, trò chuyện trên trời dưới đất, Dịch Huyên liền ướm hỏi "Nhược Vân, cậu có phải nhớ mãi không quên tên tiện nam kia không?"
"Cậu nói Tô Hữu Hằng hả?" Lâm Nhược Vân nhàn nhạt nói.
Dịch Huyên đối với cái thái độ này hơi kinh sợ, nhìn 360 độ góc nào cũng không phải là giả vờ, "Cậu...!buông được anh ta rồi sao?"
Lâm Nhược Vân nghĩ một chút đáp "Đại khái vậy đi."
Từ đêm kia, nhiều chuyện đã thay đổi.
Tưởng rằng đời này chỉ có một người, mới phát hiện đó giờ chỉ là bản thân tự cô lập mình mà thôi.
"Thật vậy hả?" Dịch Huyên cười tươi.
Lâm Nhược Vân hồ nghi gật đầu "Mà sao nói tới anh ta làm gì vậy?"
Nếu như hai người đã cắt đứt tình cảm, thì Dịch Huyên cũng nói hết chuyện Tô Hữu Hằng hối lộ cho Lâm Nhược Vân biết, "Ninh Khang nói, nếu dám nháo đến địa bàn của anh ấy thì chết chắc rồi."
"Đương nhiên, tên tra nam này phải bị dập cho te tua mới được, Ninh giáo sư nhất định không được nương tay."
Dịch Huyên thấy Lâm Nhược Vân như vậy liền hoài nghi "Cậu có phải là lén tui yêu đương rồi không?"
Mới hôm trước còn đau khổ, bây giờ chuyển biến nhanh như vậy, thật sự rất khó để không bị hoài nghi.
"Tui yêu đương mà giấu cậu làm gì?" Lâm Nhược Vân hơi toát mồ hôi.
"Nên vậy nha."
Hai đứa con gái nói chuyện với nhau chính là có thể tám 24 giờ không ngừng nghỉ, nhưng Dịch Huyên 2 giờ chiều sẽ vào làm, thế là liền chia tay.
Đưa Dịch Huyên về công ty xong, Lâm Nhược Vân liền lái xe về Diệp thị.
Trợ lý thấy cô liền nói "Diệp tổng đã về, đang nói chị tìm anh ấy ạ."
"Được"
Lúc Lâm Nhược Vân vào phòng, Diệp Gia Minh đang gõ phím siêu nhanh, khỏi cần nhìn cũng biết là chơi game.
Cô ngồi lâu như vậy mà người trước mặt vẫn không phản ứng, cô liền cáu "Không có gì thì em đi đây."
Nói xong liền quay người rời đi.
"Này, anh mới đi ra ngoài mấy ngày thôi mà sao em thay đổi nhiều thế, không còn kiên nhẫn nữa à?"
Lâm Nhược Vân trừng mắt nói "Anh gọi em tới để xem anh chơi game sao?"
Diệp Gia Minh sáng mắt lên "Em đang quản anh à?"
Lâm Nhược Vân có thể là bà hoàng trong công việc, nhưng trên mặt trận tình cảm thì nhất định là một tay mơ.
Đối với kiểu nói chuyện này của Diệp Gia Minh, cô không biết phản ứng ra sao chỉ có thể theo bản năng trốn tránh "Diệp tổng không có việc gi thì tôi đi đây."
Thấy cô hốt hoảng chạy đi, Diệp Gia Minh liền nắm chặt tay cô "Báo cáo công việc."
Lâm Nhược Vân một hơi báo cáo xong mấy ngày này có những gì "Xin hỏi Diệp tổng có gì chỉ thị không?"
Diệp Gia Minh giương mắt nhìn cô "Không tồi, tiếp tục nỗ lực."
Lâm Nhược Vân thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại nghe anh nói "Đêm nay tới nhà anh hay tới nhà em đây."
_______________
Vương Triều gần đây đều phải tăng ca, nhưng không phải ở công ty mà là ở khách sạn.
"Vương Triều, một lời đã định, hai ta có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu." Tô Hữu Hằng vỗ vai Vương Triều, nâng ly rượu.
"Tôi về sau ăn cháo hay ăn cơm đều phải xem anh." Vương Triều trong lòng cười lạnh một tiếng.
Tô Hữu Hằng tự tin nói "Đi theo tôi, tôi sẽ không làm cậu thất vọng."
"Huynh đệ, có những lời này, tôi muốn nói cho anh biết.
Một công ty cung ứng quen biết tôi gần đây nhất đã nói cho tôi rằng nguyên vật liệu chuẩn bị tăng giá mạnh, tôi tính toán một hồi, chờ đến khi Thuý Nghi Cư hoàn thành, tổn phí sẽ tăng lên 15%.
Vốn dĩ muốn cướp lấy hạng mục này, nhưng lợi nhuận mỏng quá, có khả năng lỗ vốn nặng."
"Cho nên?"
"Giờ chúng ta cần nhập nguyên liệu trước, tôi quen thân với vị giám đốc kia, sẽ được chiết khấu khá nhiều, bảo đảm không thành vấn đề."
Mua nguyên liệu quá nhiều ở giai đoạn đầu, nguy hiểm là rất lớn.
Thấy Tô Hữu Hằng do dự, Vương Triều lại nói "Tôi chỉ là kiến nghị mà thôi, anh không đồng ý cũng không sao, dù sao cũng có nhiều hạng mục, không nhất thiết phải mạo hiểm."
Tô Hữu Hằng nghiêm túc nói "Tôi sẽ cân nhắc."
"Không sao, anh cứ từ từ nghĩ."
_______________
Cuối cùng cũng tới ngày 1 tháng 9, lễ khai giảng.
Nhất Nhất dậy thật sớm, đánh răng thật sạch, lau mặt cũng sạch nốt, sau đó nhờ mama mặc giúp mình đồng phục vào.
Áo là bé tự mặc đó, mama chỉ giúp mặc quần thôi.
Ở nhà ăn qua bữa sáng, một nhà ba người liền tới nhà trẻ.
Không giống như những bạn nhỏ khác không muốn rời xa ba mẹ, Nhất Nhất hớn hở đi vào lớp, còn dặn papa mama tan tầm liền tới nhà bà ngoại đón bé.
Ninh Khang và Dịch Huyên buổi tối 6 giờ mới tan, đến nội thành cũng là 45 phút, chỉ có thể để Diệp Tiểu Hà và Dịch Hải Lập đón giúp.
Dịch Huyên nhìn thấy bóng lưng nhảy nhót của con, đột nhiên Dịch Huyên cảm khái "Chồng ơi, em sẽ nhớ bé lắm."
"Con trẻ rồi cũng phải trường thành thôi, em phải học được cách chấp nhận." Ninh Khang thấy Nhất Nhất đi nhà trẻ thì rất vui mừng, mong sao cho nó sớm học cao trung để khỏi dính chặt lấy vợ mình nữa.
"Nói như vậy nhưng em vẫn buồn, giống như cảm giác thất tình vậy." Dịch Huyên nói.
Ninh Khang hỏi "Em đã từng thất tình sao>"
"...!Hình như không hẳn là vậy." Cô là gả cho mối tình đầu cơ mà.
Ninh Khang nhướng mày "Nếu chưa thất tình thì em chưa bao giờ trải qua cảm giác thương tâm, hiện tại cũng không có thương tâm."
Dịch Huyên thật sự cảm thấy mình bị gaslight.
Tiểu Thạch một bên thì ngược lại hoàn toàn.
Bé là con gái, từ nhỏ đến lớn đều chưa rời xa mẹ, lúc này phải ở một nơi xa lạ cả ngày, ăn cơm không có mẹ, ngủ trưa không có mẹ, bé rất buồn.
Cô giáo đã quá quen với cảnh này, nên đã tung 7749 chiêu để làm các bé thích ứng.
Đương nhiên vì học chung với Nhất Nhất, được cậu bé an ủi nên cô bé đã khá hơn, vì thế lúc Diệp Tiểu Hà và Dịch Hải Lập tới đón, bé đã được thầy cô khen.
Diệp Tiểu Hà rất tự hào "Đợi lát nữa papa mama bé tới, bà ngoại sẽ kể cho họ."
"Papa mama liệu có khen thưởng bé không bà ngoại."
"Phải có chứ."
Nhưng Nhất Nhất chờ rồi lại chờ, Tiểu Thạch đã được cô đón về rồi mà papa mama vẫn chưa tới.
7h30 tối, Diệp Tiểu Hà liền gọi cho Dịch Huyên, nhưng đầu dây bên kia lại vang lên giọng Ninh Khang "Mẹ, hôm nay bọn con phải tăng ca, 9 giờ mới đón được Nhất Nhất."
"Được, hai đứa cứ lo việc mình đi, mẹ chăm Nhất Nhất cho." Diệp Tiểu Hà săn sóc nói, trong đầu lại đặt lên nhiều nghi vấn, Dịch Huyên với Ninh Khang làm việc ở hai cái công ty khác nhau, sao Ninh Khang lại nghe điện thoại Dịch Huyên cơ chứ.
Sau khi nghe điện thoại xong, Ninh Khang chống cằm nhìn Dịch Huyên nói "Bà xã, còn một tiếng thôi đó, chúng ta tiếp tục nào."
Dịch Huyên còn chưa kịp từchối thì đã bị hôn môi rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook