Ngày vui sớm tàn, chân Tố Hào vừa lành vài ngày Lục Sở đã phải trở lại đi làm. Vì mấy tuần nghỉ phép kia mà hiện giờ lượng công việc của Lục Sơ nhiều khủng khiếp, cùng với một trọng án đang cần điều tra.

Lục Sơ bận tới nỗi chân không chạm nổi đất, nửa đêm đang ngủ cũng không dám tắ chuông điện thoại, chỉ cần một cú điện thoại gọi tới hắn sẽ lập tức bật dậy, dụi mắt, mặc quần áo, xoay người lao ra cửa, cả người lúc nào cũng căng thẳng như một cây cung bị kéo căng hết cỡ.

Tố Hào không khỏi có chút đau lòng.

Nhưng mỗi lần như vậy, mỗi khi màn đêm buông xuống, sau cả ngày bôn ba bên ngoài, hắn lê bước chân mỏi mệt về tới nhà, dù mệt tới độ cơm cũng không ăn nổi, nhưng trong một tích tắc mở cửa kia, chỉ cần nhìn thấy Tố Hào ở trong nhà, ánh mắt của hắn lại sáng lên rực rỡ.

Trăm lần như một.

Tố Hào càng đau lòng.

Một buổi sáng này, khi Tố Hào tỉnh dậy, chỗ nằm bên cạnh đã lạnh lẽo, người đã rời đi từ lâu.

Cậu thở dài.

Những ngày này vì Lục Sơ quá bận rộn nên Tố Hào thường đi ra ngoài một mình. Đến những quán ăn, những địa điểm mà người ta nói tới trên mạng. Dần dần cậu cũng cảm thấy nhàm chán, nhưng cậu vẫn chưa muốn về nước.

Hoặc là nói cậu chưa nỡ về nước.

Trở mình ngồi dậy, Tố Hào qua loa rửa mặt rồi tiến vào phòng bếp.

Nhưng khi đi ngang qua "căn phòng kho", cậu chợt thấy ánh sáng phát ra từ khe cửa.

Cửa không đóng.

Tố Hào cũng không nghĩ nhiều, chỉ muốn đi tới tắt đèn, đóng cửa. Cậu nghĩ có thể sáng nay trước khi đi làm Lục Sơ vào tìm gì đó mà quên đóng cửa.

Nhưng khi cánh cửa mở ra, cậu lại ngây ngẩn cả người.

Phòng rộng mở, trang sức ngắn gọn, một cánh cửa sổ, một cái tủ treo quần áo, một cái giường rất lớn, một cái bàn làm việc, duy nhất đang nói là trên tường dán đủ loại ảnh chụp, lớn nhỏ không đều, bày ra khắp bốn phương tám hướng, mà nhân vật trên ảnh chụp, đều chỉ có một người.

Là Tố Hào, là chính cậu.

Bốn bức tường trong căn phòng này, toàn là hình cậu.

Thậm chí có một bức ảnh còn được phóng to, lồng khung kính treo trang trọng ngay đầu giường. Là Tố Hào cười rạng rỡ trong bộ đồ tốt nghiệp. Tấm ảnh chụp rất gần, nhưng lại không cận mặt, càng như là chụp lén.

Trong phòng có một tủ sách to, chất đầy là những quyển album ảnh. Tố Hào rút một quyển. Ngoài bìa album được cẩn thận dán năm chụp, 20xx. Lần giở theo kệ sách, Tố Hào có thể thấy album của toàn bộ 11 năm cuộc đời mình ở nước ngoài. Có năm rất nhiều ảnh, thậm chỉ phải hai ba quyển mới đủ, có năm lại không lấp đủ một quyển.

Bỗng một tấm ảnh rơi ra khỏi tập album cậu đang cầm.

Phía sau có dòng ghi chú cẩn thận

"Ngày XX, tháng XX, năm XXXX,

Tố Hào đang đi ăn thử tiệm đồ ăn mới mở gần nhà."

Là chữ của Tố My. Lúc này thì Tố Hào rốt cuộc hiểu tất cả những tấm ảnh này là từ đâu tới.

Tủ sách rất lớn, nếu một nửa bên này toàn là album thì một nửa bên kìa lại là từng quyển, từng quyển sổ được xếp chỉnh tề ngay ngắn từ trái sang phải, cả trăm quyển xếp cùng một chỗ. Như những quyển album, bìa sổ cũng được tỉ mỉ ghi lại năm, quyển cũ nhất cũng đã 11 năm trước, bìa sổ đã ố vàng, có những tờ giấy bị bung ra, được cẩn thận kẹp lại, có thể thấy chủ nhân cũng lần giờ những quyển số này không ít.

Tố Hào rút một quyển, lật nhanh qua các trang đầy kín chữ, là nhật kí, những dòng chữ được viết bằng bút máy cứng cáp hữu lực, như những quyển nhật kí bình thường khác, nó đều nói về những chuyện vặt vãnh diễn ra hàng ngày trong cuộc sống của Lục Sơ.

Thứ duy nhất không bình thường là nhân vật chính của quyển nhật kí ngoài chủ nhân Lục Sơ ra, còn có Tố Hào, vì mỗi ngày, ngày này qua ngày nọ, Lục Sơ chưa bao giờ quên nhắc tới Tố Hào.

Tố Hào cảm giác mình sắp không thở nổi.

Cậu biết Lục Sơ vẫn còn thích cậu, đương nhiên cậu sẽ không ngu ngốc tới độ cho rằng thứ tình cảm hơn mười năm của Lục Sơ là loại tình cảm hời hợt, thoáng qua, nhưng rồi cậu lại ích cho rằng chỉ cần cậu không chọc thủng tấm màn mỏng ấy thì hai người vẫn sẽ mãi mãi là bạn.

Ở cùng với Lục Sơ bao lâu nay, nói cậu không cảm động là giả, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được đầy đủ tình yêu cháy bỏng và dữ dội của Lục Sơ. Nếu tình yêu của Lục Sơ trước giờ luôn là cánh rừng êm dịu, ủi an cậu lúc cậu tổn thương nhất, thì việc phát hiện căn phòng này lại như loài hoa dữ, dùng dây leo cuốn lấy cậu, bóp nghẹn trái tim cậu, lại cố gắng lôi kéo cậu về phía vực sâu.

Cái vực mà giờ phút này, cậu nghĩ, cậu đành cam sa đọa.

Lúc này gương mặt Tố Hào chợt bình tĩnh hơn bao giờ hết. Không một ai nhìn vào gương mặt ấy có thể tưởng tượng được trong lòng cậu đã dậy sóng tới mức nào.

Hay có lẽ nói là tê lặng.

Không khó để nhận ra đây mới là phòng chủ nằm. Vì muốn giấu cậu về căn phòng này mà Lục Sơ đã tốn không ít tâm tư chuyển sang phòng khách ngủ rồi nói đó là phòng mình. Tố Hào cất mọi thứ về chỗ cũ, tắt đèn, khóa cửa rời khỏi phòng.

Sau khi tự rót cho mình ly nước rồi uống cạn, Tố Hào mới xem như ổn định được nhịp tim đang đập điên cuồng của mình.

Cậu gọi Tố My.

"Anh hai? Về nước vui không? Anh Lục có dắt anh đi nhiều nơi chưa?" Giọng Tố My vui tươi hớn hở truyền ra từ điện thoại.

"Em còn tính giấu anh bao lâu nữa?" Tố Hào đi thẳng vào vấn đề.

Tố Hào rõ ràng nghe tiếng nuốt nước miếng thật khẽ truyền tới từ đầu bên kia.

"Giấu... giấu cái gì cơ? Anh hai, anh nói cái gì, em nghe không hiểu." Tố My vẫn muốn giãy dụa một chút.

"Phải không? Thế chắc đống hình trong phòng Lục Sơ không liên quan gì tới em đâu nhỉ? Vậy anh cứ thế đem đi đốt thôi nhé?"

Tố My vốn dĩ còn muốn chối "Hình gì cơ?" nhưng nghe nửa câu sau lập tức tạc mao "Không không không, anh hai đừng đốt. Em nói là được chứ gì."

Hóa ra trong suốt thời gian 11 năm kia, chưa bao giờ Tố My và Lục Sơ ngừng liên lạc, thời gian đầu Lục Sơ nói với Tố My hắn và Tố Hào có chút xích mích nhỏ, nên hi vọng Tố My đừng để Tố Hào biết cô liên lạc với hắn, đồng thời lại nhờ Tố My gửi cho mình hình Tố Hào, nói muốn xem cuộc sống của Tố Hào thế nào.

Tố My biết anh Lục là bạn thân của anh hai cô từ nhỏ, cũng thân thiết như anh ruột của cô, thấy hai người giận nhau cô cũng cực kì sốt ruột, vì vậy chấp nhận lời nhờ vả của Lục Sơ.

Nhưng Lục Sơ cũng biết lý do vụng về đó không thể giấu được mãi, vì vậy khi Tố My đã lớn hơn một chút, hắn đã thẳng thắn với cô về tình cảm của hắn dành cho Tố Hào.

Thật ra bao nhiêu năm làm cầu nối giữa Lục Sơ và Tố Hào, Tố My đã lờ mờ đoán ra chút gì đó, cộng thêm được sống trong môi trường với tư tưởng rất thoáng về các mối quan hệ đồng tính, Tố My dễ dàng tiếp nhận sự thật.

Cô càng hăm hở tiếp nhận sứ mệnh cao cả là làm cầu nối giúp Lục Sơ cập nhật tin tức của Tố Hào để thỏa lòng nhớ thương, đồng thời không quên dùng võ mồm nói tốt về Lục Sơ trước mặt Tố Hào. Thậm chí ngay cả sau khi Tố Hào đã cưới vợ, Tố My vẫn không ngừng giúp đỡ Lục Sơ. Một người phụ nữ xa lạ trong mắt Tố My làm sao có thể bằng Lục Sơ, người cô xem như anh trai, cũng thấy trong mắt, khắc trong tim tình cảm của hắn dành cho Tố Hào.

"Cho nên toàn bộ hình trong phòng Lục Sơ là do em gửi?" Tố Hào hỏi.

"Thật ra cũng không phải toàn bộ...." Tố My ngập ngừng một chút, không biết có nên nói hay không.

"Hửm?"

"Đa phần là em chụp, nhưng cũng có những tấm anh Lục tự chụp..."

"Lục Sơ tự chụp?!?" Tố Hào suýt nữa bật ra khỏi ghế.

"Thỉnh thoảng vào dịp đặc biệt anh Lục sẽ muốn tự sang chụp, nhưng vì ngại anh hai phiền lòng nên chỉ đứng gần đó xem..."

"Ví dụ là những dịp nào?"

"Ví dụ như lễ tốt nghiệp hay... đám cưới của anh hai..."

Tố My nói xong, đầu bên kia là sự im lặng tới đáng sợ. Cô gấp muốn khóc

"Anh hai, em xin anh. Anh Lục bao nhiêu năm nay sống cũng không dễ dàng. Anh ấy cũng không làm gì, chỉ xin vài tấm hình của anh, anh hai không đáp lại được tình cảm của anh ấy thì cũng đừng trở mặt với anh ấy... Anh cũng biết đồng tính luyến ái không phải bệnh, là bình thường...."

"Đủ rồi." Tố Hào ngắt lời cô, "anh biết rồi." không đợi Tố My trả lời, cậu cúp máy, tùy tay vứt điện thoại sang một bên sofa.

Suy nghĩ của Tố Hào lúc này loạn thành một mớ bòng bong.

Nói không cảm động là giả, nhưng thứ tình cảm mà trước giờ cẫu ngỡ là sóng nhỏ dịu êm mà bền bỉ, giờ đây lại hiện ra trước mặt cậu dữ dôi như đại hồng thủy, như thể muốn ngap lập tức nhấn chìm cậu.

Đáng sợ là trận đại hồng thủy này, đã vẫy vùng hơn 10 năm.

Tố Hào không thể tưởng tượng được quãng thời gian qua Lục Sơ đã sống như thế nào. Đột nhiên cậu cảm thấy rất đau lòng.

Đau lòng người đàn ông ấy.

Con người chỉ chăm chăm yêu cậu. Dù dưới chân là gai, trước mặt là kiếm, dù mỗi bước đi là đầm đìa máu chảy, con người ấy vẫn chưa bao giờ ngừng lại, lại vẫn chưa bao giờ hé răng nửa lời.

Tố Hào cũng không thể không thừa nhận, không biết từ lúc nào mình đã yêu người đàn ông ấy.

Tố Hào cũng không biết mình đã ngồi chết lặng trên ghế bao lâu, cho tới khi nghe được tiếng tra chìa khóa, cậu mới như bừng tỉnh giấc.

Lục Sơ đã về.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương