Tộc Trường Phu Nhân Quốc Sắc Thiên Hương
-
Chương 12
Tinh linh cỏ cây dò hai mảnh lá cây quơ quơ trước mặt hắn: “Chúc mừng chủ nhân, đạt được hiệu quả phòng ngự của cây đầu tiên. Mong ngài không ngừng cố gắng, ngài còn sẽ nhận được nhiều thực vật hơn.”
Đan Kỳ rất ngoài ý muốn hỏi: “Ý là ăn rau chân vịt này, tôi sẽ có được sự phòng ngự cực mạnh không sợ bị đánh sao?”
Tinh linh cỏ cây bất đắc dĩ nói: “Không phải ý này, kỳ thật chủ nhân có thể thử xem. Năng lực sinh trưởng của ma thực rau chân vịt rất mạnh, chỉ cần đủ năng lực, rau chân vịt có thể nhanh chóng trưởng thành.
Đan Kỳ nóng lòng muốn thử, cậu lập tức chạy tới nhà ấm của mình, rải hạt giống rau chân vịt xuống đất. Sau đó nhắm mắt lại, thi triển pháp thuật hệ mộc đem toàn bộ năng lượng đẩy vào hạt giống rau chân vịt, vì thế rau chân vịt trước mắt nhanh chóng chui từ dưới đất lên, không những thế nó càng ngày càng dài. Phiến lá cây giống như những chiếc quạt cho tới khi nó cao lớn đủ rồi ngừng lại.
Đan Kỳ:…..
Cậu đi lên sờ sờ rau chân vịt kia, rau chân vịt hơi hơi lay động, thuộc tính số liệu tương ứng xuất hiện trong đầu cậu:
Tên: Ma thực rau chân vịt.
Thuộc tính: phòng ngự.
Chỉ số: tăng thêm 30% năng lực phòng ngự.
Phương pháp sử dụng: tiến hành kêu gọi trong chiến đấu.
Vẻ mặt Đan Kỳ kinh ngạc hỏi: “Chiến đấu? Tôi còn có cơ hội chiến đấu sao? Không có linh hạch…. vẫn có thể chiến đấu sao?”
Tinh linh cỏ cây nói: “Có thể thưa chủ nhân, ngài hẳn là biết kêu gọi chứ? Sau khi cứu vớt được một loại thực vật gần bị tuyệt chủng hoặc là đã bị tuyệt chủng, ngài sẽ đạt được một loại ma thực khen thưởng. Thuộc tính của ma thực khác nhau, chỉ cần gom đủ thuộc tính của các loại ma thực, ngài có thể kêu gọi chúng trong chiến đấu. Không chỉ có chiến đấu, năng lực phòng ngự của ngài sẽ được tăng lên. Chỉ cần ngài chiển khai đúng cách, sức chiến đấu sẽ không thấp hơn các linh chiến sĩ.”
Đan Kỳ hỏi: “Có thể đánh bại được Đông Phương Y không?”
Tinh linh cỏ cây đáp: “Nếu ngài cứu vớt được nhiều thực vật hơn, ngài sẽ có được thứ mình muốn.”
Đan Kỳ gật đầu, sau khi xuyên qua đây, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy nhẹ nhõm.
Tinh linh cỏ cây nói tiếp: “Nếu vậy chủ nhân, bây giờ chúng ta tiếp tục cứu vớt loại thực vật quý hiếm khác sao?” Nói xong trước mặt Đan Kỳ lại xuất hiện một sợi dây leo, Đan Kỳ vươn một ngón tay đụng vào trái cây thứ hai, lập tức thông tin của thực vật đó liền truyền vào thức hải của cậu:
Tên thực vật: cà chua.
Phân loại thực vật: hạt giống.
Thuộc tính thực vật: thân dây leo, ruột rỗng, yếu ớt nhiều nước….
Tình trạng của thực vật: đã tuyệt chủng.
Mục tiêu kế hoạch: làm sống lại loại thực vật này.
Mục tiêu khen thưởng: một quả trái cây chín.
Lại là một loại thực vật Đan Kỳ rất quen thuộc, hiện giờ cậu bắt đầu có nhiệt tình cứu vớt các loại thực vật, bởi vì khen thưởng cuối cùng làm cậu có hy vọng. Nếu giống như lời nói của tinh linh cỏ cây, sẽ có một ngày, cậu có thể đứng trên Diễn Võ Trường một lần nữa. Điều này làm cậu nhớ tới những ngày Thần Tướng tỉ vỏ, mỗi lần Thần Tướng ra chiêu với cậu đều nhường cậu, cố ý bại dưới tay cậu, sau đó khen cậu tiến bộ. Có trăm ngàn chỗ sơ hở, không hề có thành ý chút nào. Nhưng Đan Kỳ vẫn rất vui, mỗi lần đều nhảy chân sáo nói mình đánh bại Thần Tướng, mình là cao thủ đệ nhất.
Hít hít cái mũi, Đan Kì nhắm mắt tập trung. Đôi tay hợp lại chỉ về miếng đất ẩm ướt dưới chân, cây cỏ màu xanh lục dần dần lớn lên và mọc ra những dây leo, rất nhanh sau đó một gốc cây cà chua xù xì xuất hiện giữa hai tay cậu.
Đan Kỳ buông tay ra, cây non quơ quơ, Đan Kỳ thở ra một hơi nói: “Thành công, thực vật thân cỏ chắc là đều sẽ dễ dàng thành công. Sau này…. cũng sẽ có thực vật thân gỗ phải không?”
Tinh linh cỏ cây nói: “Có, thế nhưng tôi tin tưởng chủ nhân, nhất định có thể nuôi trồng nó thành công!”
Đan Kỳ cũng rất tin tưởng bản thân, dù sao cậu cũng là yêu quái hệ mộc, cậu hiểu rất rõ về pháp thuật hệ mộc.
Cậu múc một gáo nước tưới cho mầm non cà chua, cũng dùng camera quay lại, sau đó gửi lên tường gia viên nhà mình. Không có tiêu đề cũng không có thuộc tính. Ở phần giới thiệu cũng chỉ đánh một dấu chấm hỏi. Kỳ thật mục đích của cậu chỉ là muốn thông báo trước, cậu sẽ đẩy ra loại thực vật mới.
Nhưng khi video được đăng lên, nó đã được rất nhiều sự chú ý. Nhóm cứ dân mạng rất là nhiệt tình, đặc biệt là nhóm dân mạng được ăn rau chân vịt đầu tiên, sôi nổi tiến đến xem náo nhiệt:
Oa, nhà anh trai nhỏ lại có thực vật mới!
Lông xù xù thật đáng yêu! Thật thích hợp làm cây cảnh nha!
Lầu trên nói đúng, tôi cũng thấy rất thích hợp để làm cây cảnh, đây có phải là một cây cảnh không nhỉ?
Dựa vào tính tình của anh trai nhỏ chúng ta, hẳn sẽ không đào tạo ra cây cảnh đâu?
Tôi cảm thấy dùng để ăn, khẳng định là dùng để ăn.
Nước miếng đã muốn tứa ra, anh trai nhỏ khi nào thì có thể ăn luôn nó?
…..
Cà chua: run bần bật.
Đan Kỳ chỉ trả lời một câu: mọi người đoán thử xem, thế nhưng trong một tháng là có thể công bố đáp án.
Mọi người bị Đan Kỳ khơi lên sự tò mò, nhưng lại không có cách nào, nóng vội thì sẽ không có rau dưa ngon để ăn, mọi người cũng chỉ có thể nín nhịn chờ. Lúc này có một bình luận rất là ác ý xuất hiện trên tường nhà Đan Kỳ: chậc chậc chậc, đã từng là cao thủ đệ nhất ở diễn võ trường, thế mà lưu lạc đến mức phải làm người bán rau. Thật không biết đây là đáng thương, hay là đáng tiếc.
Một câu lộ ra sự châm chọc mỉa mai, bị bao phủ trong mấy ngàn đại quân bình luận. Đan Kỳ không có nhìn thấy, các fan của cậu đang bàn luận khí thế ngất trời về loại thực vật mới có tác dụng như thế nào, cũng không để ý tới.
Vẫn không kích hoạt được làn sóng bình luận, chủ nhân ngồi trước bàn tức đến nghiến răng nghiến lợi, vừa đem bó rau chân vịt mà cấp dưới đưa lên phá tan thành từng mảnh! Vốn chỉ là đột nhiên nổi hứng đi xem một gia viên hai ngày nay đột nhiên nổi tiếng, không nghĩ tới sau khi nghe được thanh âm kia, y đột nhiên cảm thấy hơi quen. Thanh âm kia y đời này không thể quên được, còn không phải là Đông Phương Kỳ vẫn thích làm bộ làm tịch kia sao?
Vì sao Đông Phương Y lại hận Đông Phương Kỳ như vậy? Chẳng lẽ Đông Phương Kỳ đã làm chuyện gì nhục nhã y sao?
Trên thực tế thì hoàn toàn không có, Đông Phương Kỳ kì thật cũng không để ý tới em trai ngoài dá thú này. Từ nhỏ tới lớn, người cậu ta chán ghét nhất chỉ có cha cậu ta, lão gia chủ đại lục Đông Phương. Đáng tiếc thái độ của cậu ta như vậy, làm Đông Phương Y sinh ra đã bị làm lơ mà oán hận.
Cậu ta vậy mà không xem y là uy hiếp? Được, vậy cho cậu ta nhìn xem cái gì là uy hiếp.
Thế nhưng cảm xúc của Đông Phương Y tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, y bỗng nhiên lại không tức giận. Anh trai con cưng của trời của y, hiện giờ phải đi kinh doanh khu gia viên, y còn có gì phải đi ghen ghét chứ? Nên mở một bình rượu sâu tốt nhất, ăn mừng một phen. Chỉ tiếc lão nhân vẫn không bỏ quyền, nếu không, y thật sự sẽ đồng ý gặp tên đệ nhất cao thủ tinh tế kia.
Mà vị đệ nhất cao thủ tinh tế kia, vừa mới kết thúc công việc ở sảnh nghị sự, trở về chỗ ở của mình. Đan Kỳ cực kỳ hưng phấn kéo hắn vào phòng mình, bày ba món đồ ăn kia tới trước mặt hắn, còn mở camera ra.
“Canh rau chân vịt lần trước uống có ngon không? Lần này có đồ ăn mới, cho anh nếm thử. Nhưng phải có báo đáp, anh phải quay một video giúp tôi. Nhưng anh yên tâm, chỉ lộ đôi tay thôi, sẽ không có người nhận ra anh.”
Nhìn Đan Kỳ liền biết tâm tình rất tốt, đôi mắt hơi cong cong, khi nhìn vào khuôn mặt lạnh nhạt của Kình Trạch cũng không lùi bước. Thậm chí còn đổ cho hắn một ly rượu trùng, dáng vẻ có việc muốn nhờ.
Kình Trạch xoa xoa cằm liền hỏi: “Nói đi! Em có chuyện gì, nếu không nói ra, bữa ăn này tôi cũng không yên tâm ăn.”
Đan Kỳ rất ngoài ý muốn hỏi: “Ý là ăn rau chân vịt này, tôi sẽ có được sự phòng ngự cực mạnh không sợ bị đánh sao?”
Tinh linh cỏ cây bất đắc dĩ nói: “Không phải ý này, kỳ thật chủ nhân có thể thử xem. Năng lực sinh trưởng của ma thực rau chân vịt rất mạnh, chỉ cần đủ năng lực, rau chân vịt có thể nhanh chóng trưởng thành.
Đan Kỳ nóng lòng muốn thử, cậu lập tức chạy tới nhà ấm của mình, rải hạt giống rau chân vịt xuống đất. Sau đó nhắm mắt lại, thi triển pháp thuật hệ mộc đem toàn bộ năng lượng đẩy vào hạt giống rau chân vịt, vì thế rau chân vịt trước mắt nhanh chóng chui từ dưới đất lên, không những thế nó càng ngày càng dài. Phiến lá cây giống như những chiếc quạt cho tới khi nó cao lớn đủ rồi ngừng lại.
Đan Kỳ:…..
Cậu đi lên sờ sờ rau chân vịt kia, rau chân vịt hơi hơi lay động, thuộc tính số liệu tương ứng xuất hiện trong đầu cậu:
Tên: Ma thực rau chân vịt.
Thuộc tính: phòng ngự.
Chỉ số: tăng thêm 30% năng lực phòng ngự.
Phương pháp sử dụng: tiến hành kêu gọi trong chiến đấu.
Vẻ mặt Đan Kỳ kinh ngạc hỏi: “Chiến đấu? Tôi còn có cơ hội chiến đấu sao? Không có linh hạch…. vẫn có thể chiến đấu sao?”
Tinh linh cỏ cây nói: “Có thể thưa chủ nhân, ngài hẳn là biết kêu gọi chứ? Sau khi cứu vớt được một loại thực vật gần bị tuyệt chủng hoặc là đã bị tuyệt chủng, ngài sẽ đạt được một loại ma thực khen thưởng. Thuộc tính của ma thực khác nhau, chỉ cần gom đủ thuộc tính của các loại ma thực, ngài có thể kêu gọi chúng trong chiến đấu. Không chỉ có chiến đấu, năng lực phòng ngự của ngài sẽ được tăng lên. Chỉ cần ngài chiển khai đúng cách, sức chiến đấu sẽ không thấp hơn các linh chiến sĩ.”
Đan Kỳ hỏi: “Có thể đánh bại được Đông Phương Y không?”
Tinh linh cỏ cây đáp: “Nếu ngài cứu vớt được nhiều thực vật hơn, ngài sẽ có được thứ mình muốn.”
Đan Kỳ gật đầu, sau khi xuyên qua đây, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy nhẹ nhõm.
Tinh linh cỏ cây nói tiếp: “Nếu vậy chủ nhân, bây giờ chúng ta tiếp tục cứu vớt loại thực vật quý hiếm khác sao?” Nói xong trước mặt Đan Kỳ lại xuất hiện một sợi dây leo, Đan Kỳ vươn một ngón tay đụng vào trái cây thứ hai, lập tức thông tin của thực vật đó liền truyền vào thức hải của cậu:
Tên thực vật: cà chua.
Phân loại thực vật: hạt giống.
Thuộc tính thực vật: thân dây leo, ruột rỗng, yếu ớt nhiều nước….
Tình trạng của thực vật: đã tuyệt chủng.
Mục tiêu kế hoạch: làm sống lại loại thực vật này.
Mục tiêu khen thưởng: một quả trái cây chín.
Lại là một loại thực vật Đan Kỳ rất quen thuộc, hiện giờ cậu bắt đầu có nhiệt tình cứu vớt các loại thực vật, bởi vì khen thưởng cuối cùng làm cậu có hy vọng. Nếu giống như lời nói của tinh linh cỏ cây, sẽ có một ngày, cậu có thể đứng trên Diễn Võ Trường một lần nữa. Điều này làm cậu nhớ tới những ngày Thần Tướng tỉ vỏ, mỗi lần Thần Tướng ra chiêu với cậu đều nhường cậu, cố ý bại dưới tay cậu, sau đó khen cậu tiến bộ. Có trăm ngàn chỗ sơ hở, không hề có thành ý chút nào. Nhưng Đan Kỳ vẫn rất vui, mỗi lần đều nhảy chân sáo nói mình đánh bại Thần Tướng, mình là cao thủ đệ nhất.
Hít hít cái mũi, Đan Kì nhắm mắt tập trung. Đôi tay hợp lại chỉ về miếng đất ẩm ướt dưới chân, cây cỏ màu xanh lục dần dần lớn lên và mọc ra những dây leo, rất nhanh sau đó một gốc cây cà chua xù xì xuất hiện giữa hai tay cậu.
Đan Kỳ buông tay ra, cây non quơ quơ, Đan Kỳ thở ra một hơi nói: “Thành công, thực vật thân cỏ chắc là đều sẽ dễ dàng thành công. Sau này…. cũng sẽ có thực vật thân gỗ phải không?”
Tinh linh cỏ cây nói: “Có, thế nhưng tôi tin tưởng chủ nhân, nhất định có thể nuôi trồng nó thành công!”
Đan Kỳ cũng rất tin tưởng bản thân, dù sao cậu cũng là yêu quái hệ mộc, cậu hiểu rất rõ về pháp thuật hệ mộc.
Cậu múc một gáo nước tưới cho mầm non cà chua, cũng dùng camera quay lại, sau đó gửi lên tường gia viên nhà mình. Không có tiêu đề cũng không có thuộc tính. Ở phần giới thiệu cũng chỉ đánh một dấu chấm hỏi. Kỳ thật mục đích của cậu chỉ là muốn thông báo trước, cậu sẽ đẩy ra loại thực vật mới.
Nhưng khi video được đăng lên, nó đã được rất nhiều sự chú ý. Nhóm cứ dân mạng rất là nhiệt tình, đặc biệt là nhóm dân mạng được ăn rau chân vịt đầu tiên, sôi nổi tiến đến xem náo nhiệt:
Oa, nhà anh trai nhỏ lại có thực vật mới!
Lông xù xù thật đáng yêu! Thật thích hợp làm cây cảnh nha!
Lầu trên nói đúng, tôi cũng thấy rất thích hợp để làm cây cảnh, đây có phải là một cây cảnh không nhỉ?
Dựa vào tính tình của anh trai nhỏ chúng ta, hẳn sẽ không đào tạo ra cây cảnh đâu?
Tôi cảm thấy dùng để ăn, khẳng định là dùng để ăn.
Nước miếng đã muốn tứa ra, anh trai nhỏ khi nào thì có thể ăn luôn nó?
…..
Cà chua: run bần bật.
Đan Kỳ chỉ trả lời một câu: mọi người đoán thử xem, thế nhưng trong một tháng là có thể công bố đáp án.
Mọi người bị Đan Kỳ khơi lên sự tò mò, nhưng lại không có cách nào, nóng vội thì sẽ không có rau dưa ngon để ăn, mọi người cũng chỉ có thể nín nhịn chờ. Lúc này có một bình luận rất là ác ý xuất hiện trên tường nhà Đan Kỳ: chậc chậc chậc, đã từng là cao thủ đệ nhất ở diễn võ trường, thế mà lưu lạc đến mức phải làm người bán rau. Thật không biết đây là đáng thương, hay là đáng tiếc.
Một câu lộ ra sự châm chọc mỉa mai, bị bao phủ trong mấy ngàn đại quân bình luận. Đan Kỳ không có nhìn thấy, các fan của cậu đang bàn luận khí thế ngất trời về loại thực vật mới có tác dụng như thế nào, cũng không để ý tới.
Vẫn không kích hoạt được làn sóng bình luận, chủ nhân ngồi trước bàn tức đến nghiến răng nghiến lợi, vừa đem bó rau chân vịt mà cấp dưới đưa lên phá tan thành từng mảnh! Vốn chỉ là đột nhiên nổi hứng đi xem một gia viên hai ngày nay đột nhiên nổi tiếng, không nghĩ tới sau khi nghe được thanh âm kia, y đột nhiên cảm thấy hơi quen. Thanh âm kia y đời này không thể quên được, còn không phải là Đông Phương Kỳ vẫn thích làm bộ làm tịch kia sao?
Vì sao Đông Phương Y lại hận Đông Phương Kỳ như vậy? Chẳng lẽ Đông Phương Kỳ đã làm chuyện gì nhục nhã y sao?
Trên thực tế thì hoàn toàn không có, Đông Phương Kỳ kì thật cũng không để ý tới em trai ngoài dá thú này. Từ nhỏ tới lớn, người cậu ta chán ghét nhất chỉ có cha cậu ta, lão gia chủ đại lục Đông Phương. Đáng tiếc thái độ của cậu ta như vậy, làm Đông Phương Y sinh ra đã bị làm lơ mà oán hận.
Cậu ta vậy mà không xem y là uy hiếp? Được, vậy cho cậu ta nhìn xem cái gì là uy hiếp.
Thế nhưng cảm xúc của Đông Phương Y tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, y bỗng nhiên lại không tức giận. Anh trai con cưng của trời của y, hiện giờ phải đi kinh doanh khu gia viên, y còn có gì phải đi ghen ghét chứ? Nên mở một bình rượu sâu tốt nhất, ăn mừng một phen. Chỉ tiếc lão nhân vẫn không bỏ quyền, nếu không, y thật sự sẽ đồng ý gặp tên đệ nhất cao thủ tinh tế kia.
Mà vị đệ nhất cao thủ tinh tế kia, vừa mới kết thúc công việc ở sảnh nghị sự, trở về chỗ ở của mình. Đan Kỳ cực kỳ hưng phấn kéo hắn vào phòng mình, bày ba món đồ ăn kia tới trước mặt hắn, còn mở camera ra.
“Canh rau chân vịt lần trước uống có ngon không? Lần này có đồ ăn mới, cho anh nếm thử. Nhưng phải có báo đáp, anh phải quay một video giúp tôi. Nhưng anh yên tâm, chỉ lộ đôi tay thôi, sẽ không có người nhận ra anh.”
Nhìn Đan Kỳ liền biết tâm tình rất tốt, đôi mắt hơi cong cong, khi nhìn vào khuôn mặt lạnh nhạt của Kình Trạch cũng không lùi bước. Thậm chí còn đổ cho hắn một ly rượu trùng, dáng vẻ có việc muốn nhờ.
Kình Trạch xoa xoa cằm liền hỏi: “Nói đi! Em có chuyện gì, nếu không nói ra, bữa ăn này tôi cũng không yên tâm ăn.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook