Toang! Lộ Bí Mật Rồi!
-
Chương 42: Cánh hoa bay về (1)
Hết hạn cách ly, Hoàng Duy lập tức chạy tới nhà bố mẹ cô hỏi về cô. Nhưng ông bà vẫn luôn đóng cửa không tiếp với lý do chính đáng là không tiếp xúc với người lạ mùa dịch bệnh. Gần như mỗi ngày anh đều tới khu vực gần nhà cô, chờ xem ông bà có đi gặp cô hay không. Nhưng mà bố mẹ cô cũng không đi đâu xa, có ra ngoài cũng chỉ đi mua sắm.
Còn Thuý An và bé Bắp đang trải qua cuộc sống bình yên trong thôn làng. Vân Anh về nhà vài ngày rồi cũng chạy xuống đây chơi cùng mẹ con cô.
Vừa thấy cô ấy vào sân là bé Bắp đang ngồi trên ghế ăn dặm đã vươn tay về phía trước miệng líu lo: "Anh, Anh, Anh"
"Anh đây, mẹ xuống với con rồi, thơm mẹ cái nào" cô ấy bế bé Bắp lên, cậu nhóc cũng ôm cổ cô ấy thơm lên má.
"Xe đâu? Sao lại chạy xe máy xuống đây?" Thuý An nhìn ra cổng thấy cô ấy chạy một chiếc xe máy xuống thì hỏi.
"Tại cái lão chồng cũ của mày chứ sao. Tao định sang lấy xe đi thì vô tình thấy lão đang lảng vảng gần nhà mày, tao sợ bị theo dấu nên về đi xe máy cho lành"
Hoá ra, anh vẫn như hồi bọn họ mới chia xa, cố chấp không chịu bỏ cuộc.
"Cảm ơn mày"
"Trong phố bây giờ dịch nặng lắm, tao cũng không dám đi đâu mấy nay cứ ở nhà mãi. Nghe nói sắp tới có khi còn cấm ra vào thành phố. Hôm sau tao xuống sẽ mang thật nhiều đồ dự trữ cho mẹ con mày, nếu lúc đó tao không xuống được còn có cái mà ăn".
"Ở đây mua của bà con trong làng cũng được mà, tao thấy thực phẩm cũng tươi sạch"
"Nhưng không đa dạng má ơi, con nó đang ăn dặm cần đổi bữa nhiều cho nó quen với các loại đồ ăn"
"Ừ, thế mẹ cháu lại cảm ơn mẹ Vân Anh nhé. Lát tao gửi tiền cho mày, cứ mua đi giờ này chắc nhiều chỗ đang hét giá vì khan hàng đó"
"Có lẽ vậy, con cháu được ngày giỗ ông mà"
Vân Anh ở lại đến chiều muộn mới về. Trước khi về cô ấy còn sơ chế sẵn nguyên liệu làm đồ ăn dặm cho bé Bắp, chia thành các hộp khác nhau đủ nấu ăn trong 3 ngày. Quả thật cô ấy xem bé Bắp như con ruột do mình sinh ra vậy, Thuý An nhìn thấy mà vô cùng cảm động.
Mấy ngày sau Vân Anh lại xuống, lần này cô ấy đã đi ô tô của nhà cô xuống, mang theo một xe đầy đồ ăn, đồ dùng thiết yếu.
"Muộn thế, đi đường gặp chuyện gì sao?" thấy tối mịt rồi cô ấy mới xuống thì Thuý An lo lắng hỏi.
"Không có gì, tìm đường tránh kẻ theo đuôi thôi. Dám đi theo tao đến cả siêu thị, tao cho đi hết một vòng thành phố luôn cho chừa"
"Anh ấy đi theo mày hả?" cô do dự hỏi.
"Tao không chắc, nhưng thấy có một con xe Audi cứ đi theo sau tao mãi. Thế là tao lái xe đến tất cả các siêu thị có thể đi, như một người gom đồ. Sau đó lại về nhà tao, đến tối muộn không thấy nữa tao mới đi xuống đây. Cũng may, tao ra khỏi thành phố đúng lúc chuẩn bị áp dụng cấm ra vào trừ xe chở hàng thiết yếu, lão đó không theo kịp đâu nên cả chặng từ chốt kiểm dịch về đây không có ai theo đuôi nữa"
"Khổ cho mày quá, vào nhà đi thôi"
"Thôi, nay đi nhiều nơi sợ rủi có dính bệnh lại lây cho con. Mày với con cứ ở nhà trong đi, tao ở nhà ngoài, đợi 1 tuần không có triệu chứng gì rồi tính"
"Nhưng trong phố cấm ra vào thì mày không về nhà được nữa có sao không?"
"Yên tâm, tao bảo với bố mẹ tao là tao đi trốn dịch rồi, bố mẹ tao thoải mái lắm, chỉ cần biết đang ở Việt Nam an toàn là được"
Sau đó cô ấy liền lấy một cái xe đẩy hàng xuống xếp đồ lên kéo vào nhà.
"Cái này mà mày cũng có, đúng là siêu thị di động"
"Lấy ở nhà mày mà, cái này bố mày dùng chuyển mấy cái chậu cây chứ đâu"
"Ừ tao không để ý đấy, bình thường chỉ có bố tao quan tâm cây cảnh thôi"
...
Ban đầu chỉ giãn cách xã hội có 15 ngày, nhưng về sau do dịch bệnh căng thẳng, việc giãn cách này phải gia hạn liên tục kéo dài đến hơn 1 tháng rồi chưa hết. Cũng may Vân Anh đã chuẩn bị kỹ, bé Bắp không thiếu món ăn mới lạ một ngày nào. ** cậu rất thích những món ăn cô ấy làm. Gần đây bé Bắp đã tập đi, bước đi chưa vững lắm, mới chỉ đi được đoạn ngắn. Nhưng còn nói thì đã tiến bộ không ít, giờ đây đã có thể gọi mẹ, gọi tên các loại trái cây, rau củ vì mỗi ngày đều quay video nấu ăn với Vân Anh. Mỗi lần bé cưng gọi tiếng mẹ là cả hai nhìn nhau cười, trái tim cảm thấy ấm áp như có một dòng suối nước nóng chảy qua.
Kênh video của Vân Anh phát triển rất tốt, mọi người đều hỏi thăm là cô ấy đã chuyển nhà rồi sao, đồng thời cũng rất tò mò về em bé. Giờ Thuý An đã thoải mái hơn, có thể để con xuất hiện trên video của Vân Anh với góc quay từ sau lưng, mọi người đều nói em bé có mái tóc vàng thật dễ thương, chắc chắn là con lai rồi.
Không gian ở đây bình dị, lại còn có vườn cây nên Vân Anh có nhiều ý tưởng quay video lắm, cô sẽ giúp cô ấy cầm máy đi theo như một trợ lý chuyên nghiệp. Bé Bắp rất thích thú mỗi lần thấy họ lấy máy quay ra là lại vỗ tay hoan hô. Cuộc sống gần đây của họ đều trôi qua bình yên như thế.
Có lẽ điều duy nhất khiến cô tiếc nuối là ở cách nhau mấy chục km mà cháu và ông bà vẫn phải đón sinh nhật 1 tuổi qua gọi video. Bố cô nói khi được mở cửa trở lại nhất định sẽ làm bù cho cháu một sinh nhật siêu to.
...
Lần đó Hoàng Duy thấy một cô gái lạ mặt lái xe ra từ nhà Thuý An, linh cảm mách bảo có thể cô ấy sắp đi đến chỗ cô nên anh đã đi theo. Không ngờ cô ấy đi một vòng lớn rồi về nhà mình đóng cửa. Chờ đến tối muộn không thấy đi ra ngoài nữa anh nghĩ có lẽ tại mình quá mong mỏi được gặp cô nên mới lo lắng thừa. Sau đó thì đến lúc giãn cách xã hội, nhân viên cũng phải chuyển sang làm việc tại nhà, anh cũng không còn cách nào khác nên đành ở nhà. Anh tìm trong danh sách người có liên hệ với cô trên mạng xã hội, hỏi thăm rất nhiều nhưng không ai biết hiện tại cô đang ở đâu. Anh cứ tìm kiếm trong vô vọng như thế, cảm giác phía trước mình là một con đường mờ mịt, chỉ có thể đi mà không nhìn thấy tương lai.
Hôm nay Vân Anh có một buổi livestream giao lưu với người theo dõi mình. Cô ấy đã chuẩn bị từ sớm, chủ đề sẽ là vừa nấu ăn vừa nói chuyện.
"Chị ơi cho em bé lên hình đi"
"Idol tóc vàng hoe của tụi em đâu rồi"
"Bé nhà mẹ Vân Anh mấy tháng rồi nhỉ, con nói giỏi quá"
"Chị chỉ món ăn nào dễ làm cho mẹ mới tập nấu đi chị"
"Cho bé chào mọi người chút đi chị ơi"
Có rất nhiều bình luận chạy trên màn hình, số người đòi gặp bé Bắp càng ngày càng nhiều. Vân Anh liếc nhìn Thuý An đang ngồi chỉnh máy quay cho cô ấy, Thuý An ra hiệu có thể quay sau lưng. Thế là cô ấy tạm thời rời khỏi màn hình, bế bé Bắp ra sân còn mình thì chạy ra chỗ xa một chút để đứng. Vừa được đặt chân xuống đất là ** cậu đã lon ton đi theo tiếng gọi của cô ấy ở đằng xa. Thuý An xoay máy quay sang hướng của họ, ghi lại khoảnh khắc đẹp.
"Em bé dễ thương quá"
"Đi giỏi thật đó, tôi muốn nhìn mặt bé con ghê"
"Nhìn từ phía sau là thấy dễ thương rồi"
"Con lai hả mọi người? Tóc bé đẹp quá"
"Mẹ em bé cũng xinh đẹp bảo sao con xinh thế"
Có rất nhiều người theo dõi kênh này đều nghĩ bé Bắp là con ruột của Vân Anh.
Cô đang vừa đọc bình luận vừa mỉm cười thì đột nhiên bé Bắp chuyển hướng, quay đầu bước về phía cô miệng bi bô: "Mẹ...mẹ...An...An".
Cô hốt hoảng luống cuống tay chân vội xoay máy sang chỗ khác. Bé Bắp đã bước tới, giơ cánh tay nhỏ xíu lên ôm cổ cô, cô vội bế con sang chỗ khác ngay. Vân Anh thấy thế cũng vội chạy lại phía này. Chỉ lộ mặt vài giây thôi nhưng khu vực bình luận đã rôm rả hơn rất nhiều.
"Á, mọi người thấy không? Tôi vừa thấy rồi bé đáng yêu lắm"
"Đôi mắt long lanh kia dễ thương quá"
"Trông em bé cứ như cục bông nhỏ ấy, dễ thương thế này mà cô ấy cứ giấu mãi"
"Chắc người ta muốn riêng tư cho con thôi mấy má"
"Dường như bé còn một người mẹ nữa. Bình thường gọi Anh nghe rõ lắm, lúc nãy tôi thấy gọi là An"
"Đúng, tôi cũng nghe thấy gọi là An"
"Không lẽ em bé này là làm IVF mà có sao, chủ kênh là LGBT hả mọi người"
"Tôi nghĩ có lẽ đúng, mẹ bé tóc đen mà con lại tóc vàng, khẳng định là con lai"
Vân Anh cười trừ chào mọi người rồi lập tức tắt livestream.
"Vừa nãy tao sợ quá, không ngờ thằng bé lại quay đầu chạy về phía này" Thuý An vẫn chưa hết hốt hoảng.
"Yên tâm đi, livestream ở app này không lưu lại đâu, ai xem thì thấy chứ không xem là không thấy nha" Vân Anh vỗ vai cô an ủi.
Nói rồi cô ấy lại bế bé Bắp lên ngang mặt mình nựng yêu vào má: "Nhóc con, doạ mẹ con hết hồn rồi kìa, tét mông cho mấy cái bây giờ".
"Có chắc là sẽ không sao không? Đột nhiên tao thấy nóng ruột quá" Thuý An vẫn còn lo lắng.
"Không sao đâu, họ đều tưởng Bắp là con tao, có ai biết là con mày đâu. Họ còn tưởng hai đứa mình đồng tính nữa kìa. Sau này gặp người lạ cứ nói Bắp là con tao, ai biết đấy là đâu. Hơn nữa kênh của tao không lớn lắm, chẳng mấy ai biết đâu" Vân Anh đưa cho cô một ly nước rồi trấn an.
"Được, sau này phải cẩn thận hơn"
Hai người họ không biết rằng Hoàng Duy cũng xem livestream đó. Đúng lúc anh rảnh rỗi, thấy gần đây nhân viên đều chia sẻ video từ nền tảng này nên anh cũng lên xem một chút. Không ngờ lại lướt tới một livestream nấu ăn. Anh rất có hứng thú với video nấu ăn, lúc trước thường hay xem để nấu những món mới cho cô ăn. Tuy anh không biết chủ kênh là ai nhưng nhìn không gian, cách bày biện đồ ăn và lối kể chuyện nghe khá thú vị nên đã xem tiếp. Khi em bé quay đầu lại đột nhiên anh thấy trái tim mình nhói lên một cái. Chỉ vài giây thôi nhưng anh như được thấy một phiên bản mini của cô, đặc biệt là đôi mắt to tròn đen láy kia. Khi chủ kênh tắt video rồi, anh cũng tìm một cuốn sách để đọc nhưng vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc đó, lại càng nhớ đến cô nhiều hơn. Nếu như lúc đó không phải tại anh thì có lẽ con của hai người lúc này cũng đã bi bô tập nói, lò dò tập đi như thế. Càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt lại rơi xuống thấm ướt cả trang sách anh đang đọc.
Còn Thuý An và bé Bắp đang trải qua cuộc sống bình yên trong thôn làng. Vân Anh về nhà vài ngày rồi cũng chạy xuống đây chơi cùng mẹ con cô.
Vừa thấy cô ấy vào sân là bé Bắp đang ngồi trên ghế ăn dặm đã vươn tay về phía trước miệng líu lo: "Anh, Anh, Anh"
"Anh đây, mẹ xuống với con rồi, thơm mẹ cái nào" cô ấy bế bé Bắp lên, cậu nhóc cũng ôm cổ cô ấy thơm lên má.
"Xe đâu? Sao lại chạy xe máy xuống đây?" Thuý An nhìn ra cổng thấy cô ấy chạy một chiếc xe máy xuống thì hỏi.
"Tại cái lão chồng cũ của mày chứ sao. Tao định sang lấy xe đi thì vô tình thấy lão đang lảng vảng gần nhà mày, tao sợ bị theo dấu nên về đi xe máy cho lành"
Hoá ra, anh vẫn như hồi bọn họ mới chia xa, cố chấp không chịu bỏ cuộc.
"Cảm ơn mày"
"Trong phố bây giờ dịch nặng lắm, tao cũng không dám đi đâu mấy nay cứ ở nhà mãi. Nghe nói sắp tới có khi còn cấm ra vào thành phố. Hôm sau tao xuống sẽ mang thật nhiều đồ dự trữ cho mẹ con mày, nếu lúc đó tao không xuống được còn có cái mà ăn".
"Ở đây mua của bà con trong làng cũng được mà, tao thấy thực phẩm cũng tươi sạch"
"Nhưng không đa dạng má ơi, con nó đang ăn dặm cần đổi bữa nhiều cho nó quen với các loại đồ ăn"
"Ừ, thế mẹ cháu lại cảm ơn mẹ Vân Anh nhé. Lát tao gửi tiền cho mày, cứ mua đi giờ này chắc nhiều chỗ đang hét giá vì khan hàng đó"
"Có lẽ vậy, con cháu được ngày giỗ ông mà"
Vân Anh ở lại đến chiều muộn mới về. Trước khi về cô ấy còn sơ chế sẵn nguyên liệu làm đồ ăn dặm cho bé Bắp, chia thành các hộp khác nhau đủ nấu ăn trong 3 ngày. Quả thật cô ấy xem bé Bắp như con ruột do mình sinh ra vậy, Thuý An nhìn thấy mà vô cùng cảm động.
Mấy ngày sau Vân Anh lại xuống, lần này cô ấy đã đi ô tô của nhà cô xuống, mang theo một xe đầy đồ ăn, đồ dùng thiết yếu.
"Muộn thế, đi đường gặp chuyện gì sao?" thấy tối mịt rồi cô ấy mới xuống thì Thuý An lo lắng hỏi.
"Không có gì, tìm đường tránh kẻ theo đuôi thôi. Dám đi theo tao đến cả siêu thị, tao cho đi hết một vòng thành phố luôn cho chừa"
"Anh ấy đi theo mày hả?" cô do dự hỏi.
"Tao không chắc, nhưng thấy có một con xe Audi cứ đi theo sau tao mãi. Thế là tao lái xe đến tất cả các siêu thị có thể đi, như một người gom đồ. Sau đó lại về nhà tao, đến tối muộn không thấy nữa tao mới đi xuống đây. Cũng may, tao ra khỏi thành phố đúng lúc chuẩn bị áp dụng cấm ra vào trừ xe chở hàng thiết yếu, lão đó không theo kịp đâu nên cả chặng từ chốt kiểm dịch về đây không có ai theo đuôi nữa"
"Khổ cho mày quá, vào nhà đi thôi"
"Thôi, nay đi nhiều nơi sợ rủi có dính bệnh lại lây cho con. Mày với con cứ ở nhà trong đi, tao ở nhà ngoài, đợi 1 tuần không có triệu chứng gì rồi tính"
"Nhưng trong phố cấm ra vào thì mày không về nhà được nữa có sao không?"
"Yên tâm, tao bảo với bố mẹ tao là tao đi trốn dịch rồi, bố mẹ tao thoải mái lắm, chỉ cần biết đang ở Việt Nam an toàn là được"
Sau đó cô ấy liền lấy một cái xe đẩy hàng xuống xếp đồ lên kéo vào nhà.
"Cái này mà mày cũng có, đúng là siêu thị di động"
"Lấy ở nhà mày mà, cái này bố mày dùng chuyển mấy cái chậu cây chứ đâu"
"Ừ tao không để ý đấy, bình thường chỉ có bố tao quan tâm cây cảnh thôi"
...
Ban đầu chỉ giãn cách xã hội có 15 ngày, nhưng về sau do dịch bệnh căng thẳng, việc giãn cách này phải gia hạn liên tục kéo dài đến hơn 1 tháng rồi chưa hết. Cũng may Vân Anh đã chuẩn bị kỹ, bé Bắp không thiếu món ăn mới lạ một ngày nào. ** cậu rất thích những món ăn cô ấy làm. Gần đây bé Bắp đã tập đi, bước đi chưa vững lắm, mới chỉ đi được đoạn ngắn. Nhưng còn nói thì đã tiến bộ không ít, giờ đây đã có thể gọi mẹ, gọi tên các loại trái cây, rau củ vì mỗi ngày đều quay video nấu ăn với Vân Anh. Mỗi lần bé cưng gọi tiếng mẹ là cả hai nhìn nhau cười, trái tim cảm thấy ấm áp như có một dòng suối nước nóng chảy qua.
Kênh video của Vân Anh phát triển rất tốt, mọi người đều hỏi thăm là cô ấy đã chuyển nhà rồi sao, đồng thời cũng rất tò mò về em bé. Giờ Thuý An đã thoải mái hơn, có thể để con xuất hiện trên video của Vân Anh với góc quay từ sau lưng, mọi người đều nói em bé có mái tóc vàng thật dễ thương, chắc chắn là con lai rồi.
Không gian ở đây bình dị, lại còn có vườn cây nên Vân Anh có nhiều ý tưởng quay video lắm, cô sẽ giúp cô ấy cầm máy đi theo như một trợ lý chuyên nghiệp. Bé Bắp rất thích thú mỗi lần thấy họ lấy máy quay ra là lại vỗ tay hoan hô. Cuộc sống gần đây của họ đều trôi qua bình yên như thế.
Có lẽ điều duy nhất khiến cô tiếc nuối là ở cách nhau mấy chục km mà cháu và ông bà vẫn phải đón sinh nhật 1 tuổi qua gọi video. Bố cô nói khi được mở cửa trở lại nhất định sẽ làm bù cho cháu một sinh nhật siêu to.
...
Lần đó Hoàng Duy thấy một cô gái lạ mặt lái xe ra từ nhà Thuý An, linh cảm mách bảo có thể cô ấy sắp đi đến chỗ cô nên anh đã đi theo. Không ngờ cô ấy đi một vòng lớn rồi về nhà mình đóng cửa. Chờ đến tối muộn không thấy đi ra ngoài nữa anh nghĩ có lẽ tại mình quá mong mỏi được gặp cô nên mới lo lắng thừa. Sau đó thì đến lúc giãn cách xã hội, nhân viên cũng phải chuyển sang làm việc tại nhà, anh cũng không còn cách nào khác nên đành ở nhà. Anh tìm trong danh sách người có liên hệ với cô trên mạng xã hội, hỏi thăm rất nhiều nhưng không ai biết hiện tại cô đang ở đâu. Anh cứ tìm kiếm trong vô vọng như thế, cảm giác phía trước mình là một con đường mờ mịt, chỉ có thể đi mà không nhìn thấy tương lai.
Hôm nay Vân Anh có một buổi livestream giao lưu với người theo dõi mình. Cô ấy đã chuẩn bị từ sớm, chủ đề sẽ là vừa nấu ăn vừa nói chuyện.
"Chị ơi cho em bé lên hình đi"
"Idol tóc vàng hoe của tụi em đâu rồi"
"Bé nhà mẹ Vân Anh mấy tháng rồi nhỉ, con nói giỏi quá"
"Chị chỉ món ăn nào dễ làm cho mẹ mới tập nấu đi chị"
"Cho bé chào mọi người chút đi chị ơi"
Có rất nhiều bình luận chạy trên màn hình, số người đòi gặp bé Bắp càng ngày càng nhiều. Vân Anh liếc nhìn Thuý An đang ngồi chỉnh máy quay cho cô ấy, Thuý An ra hiệu có thể quay sau lưng. Thế là cô ấy tạm thời rời khỏi màn hình, bế bé Bắp ra sân còn mình thì chạy ra chỗ xa một chút để đứng. Vừa được đặt chân xuống đất là ** cậu đã lon ton đi theo tiếng gọi của cô ấy ở đằng xa. Thuý An xoay máy quay sang hướng của họ, ghi lại khoảnh khắc đẹp.
"Em bé dễ thương quá"
"Đi giỏi thật đó, tôi muốn nhìn mặt bé con ghê"
"Nhìn từ phía sau là thấy dễ thương rồi"
"Con lai hả mọi người? Tóc bé đẹp quá"
"Mẹ em bé cũng xinh đẹp bảo sao con xinh thế"
Có rất nhiều người theo dõi kênh này đều nghĩ bé Bắp là con ruột của Vân Anh.
Cô đang vừa đọc bình luận vừa mỉm cười thì đột nhiên bé Bắp chuyển hướng, quay đầu bước về phía cô miệng bi bô: "Mẹ...mẹ...An...An".
Cô hốt hoảng luống cuống tay chân vội xoay máy sang chỗ khác. Bé Bắp đã bước tới, giơ cánh tay nhỏ xíu lên ôm cổ cô, cô vội bế con sang chỗ khác ngay. Vân Anh thấy thế cũng vội chạy lại phía này. Chỉ lộ mặt vài giây thôi nhưng khu vực bình luận đã rôm rả hơn rất nhiều.
"Á, mọi người thấy không? Tôi vừa thấy rồi bé đáng yêu lắm"
"Đôi mắt long lanh kia dễ thương quá"
"Trông em bé cứ như cục bông nhỏ ấy, dễ thương thế này mà cô ấy cứ giấu mãi"
"Chắc người ta muốn riêng tư cho con thôi mấy má"
"Dường như bé còn một người mẹ nữa. Bình thường gọi Anh nghe rõ lắm, lúc nãy tôi thấy gọi là An"
"Đúng, tôi cũng nghe thấy gọi là An"
"Không lẽ em bé này là làm IVF mà có sao, chủ kênh là LGBT hả mọi người"
"Tôi nghĩ có lẽ đúng, mẹ bé tóc đen mà con lại tóc vàng, khẳng định là con lai"
Vân Anh cười trừ chào mọi người rồi lập tức tắt livestream.
"Vừa nãy tao sợ quá, không ngờ thằng bé lại quay đầu chạy về phía này" Thuý An vẫn chưa hết hốt hoảng.
"Yên tâm đi, livestream ở app này không lưu lại đâu, ai xem thì thấy chứ không xem là không thấy nha" Vân Anh vỗ vai cô an ủi.
Nói rồi cô ấy lại bế bé Bắp lên ngang mặt mình nựng yêu vào má: "Nhóc con, doạ mẹ con hết hồn rồi kìa, tét mông cho mấy cái bây giờ".
"Có chắc là sẽ không sao không? Đột nhiên tao thấy nóng ruột quá" Thuý An vẫn còn lo lắng.
"Không sao đâu, họ đều tưởng Bắp là con tao, có ai biết là con mày đâu. Họ còn tưởng hai đứa mình đồng tính nữa kìa. Sau này gặp người lạ cứ nói Bắp là con tao, ai biết đấy là đâu. Hơn nữa kênh của tao không lớn lắm, chẳng mấy ai biết đâu" Vân Anh đưa cho cô một ly nước rồi trấn an.
"Được, sau này phải cẩn thận hơn"
Hai người họ không biết rằng Hoàng Duy cũng xem livestream đó. Đúng lúc anh rảnh rỗi, thấy gần đây nhân viên đều chia sẻ video từ nền tảng này nên anh cũng lên xem một chút. Không ngờ lại lướt tới một livestream nấu ăn. Anh rất có hứng thú với video nấu ăn, lúc trước thường hay xem để nấu những món mới cho cô ăn. Tuy anh không biết chủ kênh là ai nhưng nhìn không gian, cách bày biện đồ ăn và lối kể chuyện nghe khá thú vị nên đã xem tiếp. Khi em bé quay đầu lại đột nhiên anh thấy trái tim mình nhói lên một cái. Chỉ vài giây thôi nhưng anh như được thấy một phiên bản mini của cô, đặc biệt là đôi mắt to tròn đen láy kia. Khi chủ kênh tắt video rồi, anh cũng tìm một cuốn sách để đọc nhưng vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc đó, lại càng nhớ đến cô nhiều hơn. Nếu như lúc đó không phải tại anh thì có lẽ con của hai người lúc này cũng đã bi bô tập nói, lò dò tập đi như thế. Càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt lại rơi xuống thấm ướt cả trang sách anh đang đọc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook