Toàn Tức Võng Du chi Khổ Lực
-
Chương 99: Tự vào Bạch gia (hạ)
Có qua có lại, mới toại lòng nhau.
“Bà đến để hỏi xem bãi đậu xe của nhà mình bị làm sao ấy mà? Có chỗ nào không vừa ý tiểu tiểu thiếu gia của chúng ta sao?” Bạch Lữ thị mỉm cười bước đến gần hai người và khẽ gật đầu chào Quan Miên.
Bạch Anh Tước không kiềm được mà nhoẻn miệng đáp: “Quá sáng quá rộng có xem như là lý do được không ạ?”
Bạch Lữ thị đáp: “Con bảo là lý do thì là lý do. Tấm lòng của cậu Quan đây mới là đáng quý.”
Quan Miên nói: “Cháu không có xe nên chỗ ấy vẫn trống.”
Bạch Lữ thị cười bảo: “Vậy khéo thật nhỉ.”
Nụ cười của bà ẩn chứa hàm ý, dù có là Quan Miên vốn tính bình tĩnh cũng khó tránh cảm thấy mất tự nhiên.
Bạch Anh Tước bèn giải vây: “Bà cố có việc gì không ạ?”
Bạch Lữ thị đáp: “Hiếm khi cậu Quan đến nhà mình làm khách, bà đã đặc biệt dặn nhà bếp chuẩn bị hai mươi món, mong cậu Quan nể mặt ở lại.”
Bạch Anh Tước đang định bảo mình đã mời Quan Miên rồi nhưng lại nghe cậu lên tiếng trước: “Cảm ơn sự nhiệt tình của bà, nhưng tối nay cháu có hẹn rồi ạ.”
Nụ cười của Bạch Lữ thị vẫn không mảy may thay đổi, “Nếu không vội thì dùng bữa xong hẵng đi. Nếu vội thì tôi sẽ lập tức bảo họ chuẩn bị, rất nhanh là xong ngay ấy mà, ăn xong bảo Anh Tước đưa cháu về. Còn nếu vội lắm thì có thể bày tiệc đãi khách trên xe bay, chúng ta vừa đi vừa ăn.” Nói đến nước này chẳng khác nào là chặn hết tất cả những đường lui của Quan Miên.
Bạch Anh Tước và cô hai cùng quay mặt đi.
Quan Miên đáp: “Không vội.”
Nhận được câu trả lời khẳng định của cậu, Bạch Lữ thị và cô hai mới hài lòng rời đi.
Bạch Anh Tước nói: “Lúc tôi sinh nhật bà cố cũng chỉ đặt cho tôi một món.”
Quan Miên hỏi: “Bữa tiệc Mãn Hán?”
Bạch Anh Tước cười đáp: “Không, là bánh sinh nhật.”
Tuy Quan Miên bảo không vội nhưng Bạch Lữ thị vẫn dặn người làm chuẩn bị xong một bàn dài những món ăn màu sắc, hương vị đủ cả cho bữa tối trong vòng nửa tiếng đồng hồ.
Bạch Anh Tước nhìn chằm chằm chiếc bàn bày đầy thức ăn mà không nhịn được cười, “Bà cố, thiệp mời bà gửi đi chưa đấy? Chắc phải còn những khách khác chưa tới phải không ạ?”
Bạch Lữ thị ngồi ở vị trí đầu bàn, nghe anh hỏi vậy thì cười bảo: “Ông nội, các bác trai và dượng con đều sắp tới rồi.”
Quan Miên đánh thót trong lòng. Đột nhiên cậu cảm thấy ông nội của Phồn Tinh Hữu Độ mới đáng yêu biết bao, ít nhất ông ấy là một người một ngựa.
Bà nội bước tới kéo Quan Miên ngồi xuống cạnh mình và đưa cậu một chén canh, “Canh hầm từ tối qua, ăn bây giờ là ngon nhất.”
Bạch Anh Tước đi đến sau lưng Quan Miên, một tay đặt lên vai cậu, một tay duỗi về phía bà nội, “Của con đâu?”
Bà nội ngây ra. Chén bà đưa cho Quan Miên vốn là phần của Bạch Anh Tước.
Cô họ hai cười hì hì giải vây, “Hai đứa còn chia chén làm gì? Mỗi người một ngụm chẳng phải xong rồi ư.”
Quan Miên bưng chén lên uống một hơi cạn sạch.
Bạch Anh Tước nhìn cậu, cười hỏi: “Ngon không?”
Quan Miên đáp: “Ừ.”
Bà nội liền thực hiện đúng châm ngôn “cưới vợ phải cưới liền tay”, “Nếu thích thì ngày nào cũng ghé uống nhé.”
Quan Miên đang định từ chối thì lại bị cô họ hai giành nói trước: “Người ta cũng phải lo việc riêng chứ, làm sao mà ngày nào cũng ghé được. Con thấy cứ để Anh Tước mỗi ngày mang sang là hay nhất.”
Bạch Anh Tước nói: “Cô không sợ chỉ cần sau hôm đầu tiên đưa canh qua, cả người lẫn chén đều không quay về ạ?”
Cô họ hai đáp: “Cầu còn không được ấy chứ. Con chỉ cần không quay về thôi là cô lập tức gửi ngay giấy tờ chính thức xác nhận con không về qua cho.”
Những người khác ngầm hiểu và cười rộ lên.
Bạch Anh Tước hỏi: “Giờ là thế kỷ 31 rồi cô, kiểu đấy có lỗi thời quá không?”
Cô họ hai quay sang nũng nịu với Bạch Lữ thị: “Bà nội, nó chê con lỗi thời kìa.”
Bạch Lữ thị điềm nhiên đặt chén canh xuống, “Vậy con cứ ép hôn luôn cho nó xem.”
“Tuân chỉ.” Cô họ hai nhướng nhướng mày với Bạch Anh Tước.
Bạch Anh Tước cố ý vờ đi, ngồi xuống kế bên Quan Miên.
Bạch Lữ thị thấy Quan Miên từ đầu đến cuối không hề tham gia tán gẫu thì cười tủm tỉm chuyển sang chủ đề khác, kể lại những chuyện thú vị bà trải qua khi ở nước ngoài.
Những người khác như bà nội, cô họ hai đều phụ họa, bầu không khí vô cùng rộn rã.
Phát hiện mình đã thoát khỏi trung tâm chủ đề, Quan Miên không thể không thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhỏ giọng bảo với Bạch Anh Tước: “Nhà vệ sinh ở đâu?”
Bạch Anh Tước đáp: “Tôi dẫn đằng ấy đi.”
Khi hai người quay lại, trên bàn đã có thêm vài người đàn ông.
Già có, trung niên có, trẻ có, ai cũng trông rất phong độ.
Bạch Anh Tước giới thiệu từng người một: “Ông nội, bác cả, bác hai, dượng họ cả, dượng họ hai, anh họ cả, anh họ hai.”
Anh họ hai bất mãn bảo: “Bọn anh không có tên à?”
Cô họ hai cười bảo: “Cô lại thấy như vậy là được rồi.”
Bà nội cũng hùa theo: “Đúng đấy, như nhau thôi mà.”
Quan Miên cảm thấy ánh mắt họ nhìn mình cành lúc càng nồng cháy.
Ông nội lên tiếng: “Ngồi xuống hết đi.”
Bấy giờ Bạch Anh Tước và Quan Miên mới ngồi xuống.
Bạch Lữ thị cầm đũa lên gắp một miếng thức ăn gần chỗ mình, sau đó đến phiên ông nội và bà nội cầm đũa, rồi đến bác trai, bác gái, cô, dượng, cuối cùng mới tới lượt bọn Bạch Anh Tước.
Quan Miên cầm sẵn đũa rõ lâu nhưng đến khi Bạch Anh Tước gắp một miếng thịt vào đĩa cho cậu, cậu mới yên tâm bắt đầu ăn.
Lúc này khác hẳn với không khí sôi nổi trước bữa ăn. Sau khi thật sự bắt đầu dùng bữa, trên bàn ăn không còn ai nói chuyện, chỉ còn tiếng lia đũa rất khẽ.
Một bữa cơm kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ.
Lần đầu Quan Miên ăn cơm mà thấy mỏi hết cả tay.
Bạch Lữ thị bấy giờ mới buông đũa, những người khác cũng lục tục đặt đũa xuống. Bạch Lữ thị dùng khăn ăn thấm nhẹ bên môi và cười hỏi: “Ăn có quen không?”
Quan Miên rũ mắt, chần chừ chừng hai giây mới trả lời: “Không quen ạ.”
Bà nội lo lắng nhìn cậu.
Bạch Lữ thị cười bảo: “Thật ra rất lâu trước đây tôi cũng không quen.”
Quan Miên nói: “Bà nhất định rất yêu Bạch lão tướng quân.”
Bạch Lữ thị gật đầu nói: “Đúng. Tôi rất yêu ông ấy.” Nhưng cuối cùng ông ấy lại không lựa chọn sử dụng thuốc phát triển ngược. Thân là quân nhân, ông ấy hy vọng có thể chết đi trong vinh quang chứ không phải sống tạm bợ vào các loại thuốc.
Bà nội nhìn Bạch Anh Tước như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Anh họ cả chợt chen lời: “Chuyện tình của bà cố và ông cố bọn tôi nghe kể từ nhỏ tới lớn, nhưng mỗi lần nghe là mỗi lần cảm thấy nó đẹp động lòng người. Nếu dùng nó để thay thế món tráng miệng tối nay, tôi tin nhất định cậu sẽ cảm thấy ngọt từ trong lòng ngọt ra.”
Bạch Lữ thị mỉm cười khoát tay, “Còn nói nữa đúng thật bà muốn đi viết tự truyện rồi đấy.”
Cô họ hai thừa dịp bảo: “Nếu bà nội muốn viết, để con liên lạc với bên nhà xuất bản tìm một tác giả nổi tiếng viết cho.”
Bạch Lữ thị lắc đầu nói: “Viết ra thì được cái gì? Những gì cần phải trải qua đều đã trải qua. Con người quan trọng nhất là phải nắm bắt hiện tại chứ không phải cứ nhớ về quá khứ.”
Anh họ hai cười bảo: “Bà cố mà viết là viết để dạy cho thế hệ sau, dạy họ dám dũng cảm giữ lấy tình yêu, chứ không nên để sau khi mất rồi lại ăn năn không kịp.”
Những người khác như cố ý, lại như vô tình liếc sang Quan Miên.
Bạch Anh Tước đứng dậy nói: “Tối nay cậu ấy còn có hẹn, con đưa cậu ấy về trước.”
Bạch Lữ thị gật đầu.
Quan Miên đứng dậy chào từng người một.
Trước khi cậu đi, bà nội còn quyến luyến nắm tay cậu và dặn dò: “Nhớ phải thường ghé chơi nhé.”
Quan Miên mỉm cười.
Ra khỏi phòng ăn, cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngồi thang máy xuống bãi đậu xe.
“Xin lỗi.” Là câu đầu tiên Bạch Anh Tước nói sau khi bước vào thang máy.
Quan Miên nói: “Bữa ăn thịnh soạn như vậy mà còn phải xin lỗi?”
Bạch Anh Tước nói: “Đằng ấy biết tôi đang nói về chuyện gì mà.”
Quan Miên im lặng. Cửa thang máy mở ra, hai người một trước một sau ra khỏi thang máy, một chiếc xe bay màu xanh ngọc đáp xuống trước mặt bọn họ.
Bạch Anh Tước nhảy lên ghế lái, Quan Miên theo lên xe rồi trầm ngâm nói: “Đây là lần đầu tiên tôi ăn một bữa cơm quy mô cỡ này, cảm giác đúng là rất lạ.”
Bạch Anh Tước nói: “Sau khi dứt sữa, lần đầu tiên ngồi vào bàn tôi cũng giật thót ấy chứ.”
Quan Miên nói: “Đây có lẽ là sự ấm áp của gia đình.”
Bàn tay đang cầm lái của Bạch Anh Tước siết lại. Tuy bố mẹ anh mất sớm nhưng nhà họ Bạch là gia tộc lớn, từ bà cố tới anh họ, tình thương họ dành cho anh chỉ dư chứ không hề thiếu, vì vậy việc mất đi bố mẹ với anh tuy rất đáng buồn nhưng không phải là vết thương không thể lành lại. Quan Miên khác với anh, cậu là trẻ mồ côi. Tuy chính phủ rất quan tâm đến phúc lợi của trẻ mồ côi nhưng dù cho họ có quan tâm đến mức nào cũng không thể mang lại cảm giác ấm áp giữa những người thân với nhau, đó là loại cảm giác thuộc về máu mủ.
“Chẳng qua tôi thấy có lẽ tôi đã quen sống một mình rồi.” Quan Miên nói.
Bạch Anh Tước nói: “Lúc họ giục tôi làm đám cưới, tôi cũng từng nghĩ như vậy.”
Quan Miên hỏi: “Sau đó?”
Bạch Anh Tước đáp: “Sau đó đằng ấy được ăn một bữa cơm thịnh soạn.”
Quan Miên nghiêng đầu nhìn anh một chốc, bỗng nhiên thấp giọng cười khẽ.
Bạch Anh Tước hỏi: “Chuyện chỗ đậu xe còn hiệu lực không?”
Quan Miên nói: “Tôi chỉ đóng tiền bãi đậu xe cho một năm thôi.” Nếu sớm biết mọi chuyện sẽ phát triển thế này, có lẽ cậu đã đổi cách khác để quan tâm anh. Ví dụ như đi chùa thắp hộ anh một cây nhang chẳng hạn.
Bạch Anh Tước cười bảo: “Mấy chục năm sau cứ để tôi đóng thay.”
Trái tim Quan Miên khẽ rung động, cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ, đúng lúc có hai chiếc xe bay lướt vèo qua. Hai bóng xe chớp nhoáng lướt qua, mang theo cả chút rung động mới nhen nhóm trong tim cậu.
Xe chạy tới dưới tòa nhà của Quan Miên, Quan Miên xuống xe.
Bạch Anh Tước hỏi: “Không mời tôi lên lầu ngồi chơi sao?”
Quan Miên nói: “Nếu muốn dùng nhờ nhà vệ sinh thì…”
Bạch Anh Tước bật cười, “Cái cớ này lỗi thời quá.”
Quan Miên nói: “Ý tôi là nếu anh muốn dùng nhờ nhà vệ sinh thì tôi đề nghị anh chạy qua chỗ ngoặc kia, ở đó có nhà vệ sinh công cộng miễn phí.”
Bạch Anh Tước nhướng mày, “Đằng ấy đang muốn cho tôi cơ hội tìm hiểu hoàn cành lân cận?”
Quan Miên nói: “Vậy lần này tới đây thôi, lần sau tôi sẽ tặng anh một tấm bản đồ chi tiết.”
Bạch Anh Tước nói: “Tôi sẽ nhớ đấy nhé.”
Xe nhanh chóng nổ máy lướt qua mặt cậu như một cơn gió xanh biếc.
Quan Miên quay lại thì bắt gặp gã bảo vệ đang đứng ngay đó nhìn hai người cậu bằng ánh mắt tò mò. Thấy cậu quay lại, gã bảo vệ lắm chuyện hỏi ngay: “Bạn trai cậu à?”
Quan Miên cau mày, “Tại sao?”
Bảo vệ ngây ra, ngờ vực hỏi: “Cậu tìm bạn trai tại sao lại hỏi tôi tại sao?”
“Tại sao anh cảm thấy anh ta là bạn trai của tôi?”
Bảo vệ đáp: “Chỗ đậu xe cậu thuê chẳng phải là thuê cho anh ta sao? Chứ chẳng lẽ lại là bạn trai của tôi?”
Quan Miên thản nhiên lảng đi, “Trông anh chắc là chưa kết hôn đúng không?”
Bảo vệ mừng rõ hỏi: “Trông tôi còn trẻ lắm phải không?”
Quan Miên nói: “Không. Trông ế.”
Bảo vệ: “…” Cuối cùng gã cũng tỏ tường tại sao cậu lại là trạch nam rồi, bởi vì lực sát thương quá lớn, không nên thả ra ngoài xã hội!
Quan Miên vào nhà, chả buồn tắm rửa đã nằm huỵch lên giường, mặt ngửa lên trời. Chỉ là ngồi một lúc, ăn một bữa cơm thôi mà cậu thấy xương cốt mình còn rã rời hơn cả sau khi đá banh trong trại giam năm nào.
Từng ánh mắt cháy bỏng của mọi người vẫn lởn vởn trước mắt cậu, tình cảm dào dạt, lộ liễu thế này cậu có phần không dám nhận.
Tuy không ai nói thẳng nhưng thái độ họ thể hiện hôm nay chẳng khác nói huỵch toẹt ra là bao. Trên thực tế thái độ của nhà họ Bạch khiến cậu cảm thấy vô cùng bất ngờ. Tuy thời đại bây giờ có cái nhìn rất thoáng về đồng tính nhưng cậu biết vẫn có không ít người trong các gia tộc lớn vẫn bảo thủ với quan điểm xưa. Một trong những nguyên nhân lớn nhất là vì kết hôn đồng tính sẽ không thể duy trì nòi giống. Khoa học kỹ thuật tuy đã rất phát triển trên nhiều mặt nhưng chỉ mỗi vấn đề sinh sản đồng tính là vẫn chưa tiến triển được mấy. Đặc biệt là sau khi chính sách thắt chặt việc có mang hộ được ban hành, kéo dài dòng dõi trở thành mâu thuẫn duy nhất trong việc kết hôn đồng tính.
Vốn cậu tưởng rằng với địa vị và thế lực của nhà Bạch Anh Tước, bên đấy sẽ rất kỵ những chuyện này, nhưng nào ngờ hoàn toàn ngược lại. Cũng tức là nguyên nhân Bạch Anh Tước bị ép đám cưới không phải vì để nối dòng nối dõi như cậu những tưởng. Có lẽ việc này chỉ để anh ta bớt tính phóng túng mà thôi?
Quan Miên đau đầu xoa huyệt thái dương.
Vì một câu của Lòng Son Chiếu Sử Xanh mà để bản thân rơi vào tình trạng tiến không được, lùi không xong này, có lẽ là quyết định thiếu lý trí nhất của cậu từ sau khi ra tù tới giờ.
“Bà đến để hỏi xem bãi đậu xe của nhà mình bị làm sao ấy mà? Có chỗ nào không vừa ý tiểu tiểu thiếu gia của chúng ta sao?” Bạch Lữ thị mỉm cười bước đến gần hai người và khẽ gật đầu chào Quan Miên.
Bạch Anh Tước không kiềm được mà nhoẻn miệng đáp: “Quá sáng quá rộng có xem như là lý do được không ạ?”
Bạch Lữ thị đáp: “Con bảo là lý do thì là lý do. Tấm lòng của cậu Quan đây mới là đáng quý.”
Quan Miên nói: “Cháu không có xe nên chỗ ấy vẫn trống.”
Bạch Lữ thị cười bảo: “Vậy khéo thật nhỉ.”
Nụ cười của bà ẩn chứa hàm ý, dù có là Quan Miên vốn tính bình tĩnh cũng khó tránh cảm thấy mất tự nhiên.
Bạch Anh Tước bèn giải vây: “Bà cố có việc gì không ạ?”
Bạch Lữ thị đáp: “Hiếm khi cậu Quan đến nhà mình làm khách, bà đã đặc biệt dặn nhà bếp chuẩn bị hai mươi món, mong cậu Quan nể mặt ở lại.”
Bạch Anh Tước đang định bảo mình đã mời Quan Miên rồi nhưng lại nghe cậu lên tiếng trước: “Cảm ơn sự nhiệt tình của bà, nhưng tối nay cháu có hẹn rồi ạ.”
Nụ cười của Bạch Lữ thị vẫn không mảy may thay đổi, “Nếu không vội thì dùng bữa xong hẵng đi. Nếu vội thì tôi sẽ lập tức bảo họ chuẩn bị, rất nhanh là xong ngay ấy mà, ăn xong bảo Anh Tước đưa cháu về. Còn nếu vội lắm thì có thể bày tiệc đãi khách trên xe bay, chúng ta vừa đi vừa ăn.” Nói đến nước này chẳng khác nào là chặn hết tất cả những đường lui của Quan Miên.
Bạch Anh Tước và cô hai cùng quay mặt đi.
Quan Miên đáp: “Không vội.”
Nhận được câu trả lời khẳng định của cậu, Bạch Lữ thị và cô hai mới hài lòng rời đi.
Bạch Anh Tước nói: “Lúc tôi sinh nhật bà cố cũng chỉ đặt cho tôi một món.”
Quan Miên hỏi: “Bữa tiệc Mãn Hán?”
Bạch Anh Tước cười đáp: “Không, là bánh sinh nhật.”
Tuy Quan Miên bảo không vội nhưng Bạch Lữ thị vẫn dặn người làm chuẩn bị xong một bàn dài những món ăn màu sắc, hương vị đủ cả cho bữa tối trong vòng nửa tiếng đồng hồ.
Bạch Anh Tước nhìn chằm chằm chiếc bàn bày đầy thức ăn mà không nhịn được cười, “Bà cố, thiệp mời bà gửi đi chưa đấy? Chắc phải còn những khách khác chưa tới phải không ạ?”
Bạch Lữ thị ngồi ở vị trí đầu bàn, nghe anh hỏi vậy thì cười bảo: “Ông nội, các bác trai và dượng con đều sắp tới rồi.”
Quan Miên đánh thót trong lòng. Đột nhiên cậu cảm thấy ông nội của Phồn Tinh Hữu Độ mới đáng yêu biết bao, ít nhất ông ấy là một người một ngựa.
Bà nội bước tới kéo Quan Miên ngồi xuống cạnh mình và đưa cậu một chén canh, “Canh hầm từ tối qua, ăn bây giờ là ngon nhất.”
Bạch Anh Tước đi đến sau lưng Quan Miên, một tay đặt lên vai cậu, một tay duỗi về phía bà nội, “Của con đâu?”
Bà nội ngây ra. Chén bà đưa cho Quan Miên vốn là phần của Bạch Anh Tước.
Cô họ hai cười hì hì giải vây, “Hai đứa còn chia chén làm gì? Mỗi người một ngụm chẳng phải xong rồi ư.”
Quan Miên bưng chén lên uống một hơi cạn sạch.
Bạch Anh Tước nhìn cậu, cười hỏi: “Ngon không?”
Quan Miên đáp: “Ừ.”
Bà nội liền thực hiện đúng châm ngôn “cưới vợ phải cưới liền tay”, “Nếu thích thì ngày nào cũng ghé uống nhé.”
Quan Miên đang định từ chối thì lại bị cô họ hai giành nói trước: “Người ta cũng phải lo việc riêng chứ, làm sao mà ngày nào cũng ghé được. Con thấy cứ để Anh Tước mỗi ngày mang sang là hay nhất.”
Bạch Anh Tước nói: “Cô không sợ chỉ cần sau hôm đầu tiên đưa canh qua, cả người lẫn chén đều không quay về ạ?”
Cô họ hai đáp: “Cầu còn không được ấy chứ. Con chỉ cần không quay về thôi là cô lập tức gửi ngay giấy tờ chính thức xác nhận con không về qua cho.”
Những người khác ngầm hiểu và cười rộ lên.
Bạch Anh Tước hỏi: “Giờ là thế kỷ 31 rồi cô, kiểu đấy có lỗi thời quá không?”
Cô họ hai quay sang nũng nịu với Bạch Lữ thị: “Bà nội, nó chê con lỗi thời kìa.”
Bạch Lữ thị điềm nhiên đặt chén canh xuống, “Vậy con cứ ép hôn luôn cho nó xem.”
“Tuân chỉ.” Cô họ hai nhướng nhướng mày với Bạch Anh Tước.
Bạch Anh Tước cố ý vờ đi, ngồi xuống kế bên Quan Miên.
Bạch Lữ thị thấy Quan Miên từ đầu đến cuối không hề tham gia tán gẫu thì cười tủm tỉm chuyển sang chủ đề khác, kể lại những chuyện thú vị bà trải qua khi ở nước ngoài.
Những người khác như bà nội, cô họ hai đều phụ họa, bầu không khí vô cùng rộn rã.
Phát hiện mình đã thoát khỏi trung tâm chủ đề, Quan Miên không thể không thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhỏ giọng bảo với Bạch Anh Tước: “Nhà vệ sinh ở đâu?”
Bạch Anh Tước đáp: “Tôi dẫn đằng ấy đi.”
Khi hai người quay lại, trên bàn đã có thêm vài người đàn ông.
Già có, trung niên có, trẻ có, ai cũng trông rất phong độ.
Bạch Anh Tước giới thiệu từng người một: “Ông nội, bác cả, bác hai, dượng họ cả, dượng họ hai, anh họ cả, anh họ hai.”
Anh họ hai bất mãn bảo: “Bọn anh không có tên à?”
Cô họ hai cười bảo: “Cô lại thấy như vậy là được rồi.”
Bà nội cũng hùa theo: “Đúng đấy, như nhau thôi mà.”
Quan Miên cảm thấy ánh mắt họ nhìn mình cành lúc càng nồng cháy.
Ông nội lên tiếng: “Ngồi xuống hết đi.”
Bấy giờ Bạch Anh Tước và Quan Miên mới ngồi xuống.
Bạch Lữ thị cầm đũa lên gắp một miếng thức ăn gần chỗ mình, sau đó đến phiên ông nội và bà nội cầm đũa, rồi đến bác trai, bác gái, cô, dượng, cuối cùng mới tới lượt bọn Bạch Anh Tước.
Quan Miên cầm sẵn đũa rõ lâu nhưng đến khi Bạch Anh Tước gắp một miếng thịt vào đĩa cho cậu, cậu mới yên tâm bắt đầu ăn.
Lúc này khác hẳn với không khí sôi nổi trước bữa ăn. Sau khi thật sự bắt đầu dùng bữa, trên bàn ăn không còn ai nói chuyện, chỉ còn tiếng lia đũa rất khẽ.
Một bữa cơm kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ.
Lần đầu Quan Miên ăn cơm mà thấy mỏi hết cả tay.
Bạch Lữ thị bấy giờ mới buông đũa, những người khác cũng lục tục đặt đũa xuống. Bạch Lữ thị dùng khăn ăn thấm nhẹ bên môi và cười hỏi: “Ăn có quen không?”
Quan Miên rũ mắt, chần chừ chừng hai giây mới trả lời: “Không quen ạ.”
Bà nội lo lắng nhìn cậu.
Bạch Lữ thị cười bảo: “Thật ra rất lâu trước đây tôi cũng không quen.”
Quan Miên nói: “Bà nhất định rất yêu Bạch lão tướng quân.”
Bạch Lữ thị gật đầu nói: “Đúng. Tôi rất yêu ông ấy.” Nhưng cuối cùng ông ấy lại không lựa chọn sử dụng thuốc phát triển ngược. Thân là quân nhân, ông ấy hy vọng có thể chết đi trong vinh quang chứ không phải sống tạm bợ vào các loại thuốc.
Bà nội nhìn Bạch Anh Tước như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Anh họ cả chợt chen lời: “Chuyện tình của bà cố và ông cố bọn tôi nghe kể từ nhỏ tới lớn, nhưng mỗi lần nghe là mỗi lần cảm thấy nó đẹp động lòng người. Nếu dùng nó để thay thế món tráng miệng tối nay, tôi tin nhất định cậu sẽ cảm thấy ngọt từ trong lòng ngọt ra.”
Bạch Lữ thị mỉm cười khoát tay, “Còn nói nữa đúng thật bà muốn đi viết tự truyện rồi đấy.”
Cô họ hai thừa dịp bảo: “Nếu bà nội muốn viết, để con liên lạc với bên nhà xuất bản tìm một tác giả nổi tiếng viết cho.”
Bạch Lữ thị lắc đầu nói: “Viết ra thì được cái gì? Những gì cần phải trải qua đều đã trải qua. Con người quan trọng nhất là phải nắm bắt hiện tại chứ không phải cứ nhớ về quá khứ.”
Anh họ hai cười bảo: “Bà cố mà viết là viết để dạy cho thế hệ sau, dạy họ dám dũng cảm giữ lấy tình yêu, chứ không nên để sau khi mất rồi lại ăn năn không kịp.”
Những người khác như cố ý, lại như vô tình liếc sang Quan Miên.
Bạch Anh Tước đứng dậy nói: “Tối nay cậu ấy còn có hẹn, con đưa cậu ấy về trước.”
Bạch Lữ thị gật đầu.
Quan Miên đứng dậy chào từng người một.
Trước khi cậu đi, bà nội còn quyến luyến nắm tay cậu và dặn dò: “Nhớ phải thường ghé chơi nhé.”
Quan Miên mỉm cười.
Ra khỏi phòng ăn, cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm, sau đó ngồi thang máy xuống bãi đậu xe.
“Xin lỗi.” Là câu đầu tiên Bạch Anh Tước nói sau khi bước vào thang máy.
Quan Miên nói: “Bữa ăn thịnh soạn như vậy mà còn phải xin lỗi?”
Bạch Anh Tước nói: “Đằng ấy biết tôi đang nói về chuyện gì mà.”
Quan Miên im lặng. Cửa thang máy mở ra, hai người một trước một sau ra khỏi thang máy, một chiếc xe bay màu xanh ngọc đáp xuống trước mặt bọn họ.
Bạch Anh Tước nhảy lên ghế lái, Quan Miên theo lên xe rồi trầm ngâm nói: “Đây là lần đầu tiên tôi ăn một bữa cơm quy mô cỡ này, cảm giác đúng là rất lạ.”
Bạch Anh Tước nói: “Sau khi dứt sữa, lần đầu tiên ngồi vào bàn tôi cũng giật thót ấy chứ.”
Quan Miên nói: “Đây có lẽ là sự ấm áp của gia đình.”
Bàn tay đang cầm lái của Bạch Anh Tước siết lại. Tuy bố mẹ anh mất sớm nhưng nhà họ Bạch là gia tộc lớn, từ bà cố tới anh họ, tình thương họ dành cho anh chỉ dư chứ không hề thiếu, vì vậy việc mất đi bố mẹ với anh tuy rất đáng buồn nhưng không phải là vết thương không thể lành lại. Quan Miên khác với anh, cậu là trẻ mồ côi. Tuy chính phủ rất quan tâm đến phúc lợi của trẻ mồ côi nhưng dù cho họ có quan tâm đến mức nào cũng không thể mang lại cảm giác ấm áp giữa những người thân với nhau, đó là loại cảm giác thuộc về máu mủ.
“Chẳng qua tôi thấy có lẽ tôi đã quen sống một mình rồi.” Quan Miên nói.
Bạch Anh Tước nói: “Lúc họ giục tôi làm đám cưới, tôi cũng từng nghĩ như vậy.”
Quan Miên hỏi: “Sau đó?”
Bạch Anh Tước đáp: “Sau đó đằng ấy được ăn một bữa cơm thịnh soạn.”
Quan Miên nghiêng đầu nhìn anh một chốc, bỗng nhiên thấp giọng cười khẽ.
Bạch Anh Tước hỏi: “Chuyện chỗ đậu xe còn hiệu lực không?”
Quan Miên nói: “Tôi chỉ đóng tiền bãi đậu xe cho một năm thôi.” Nếu sớm biết mọi chuyện sẽ phát triển thế này, có lẽ cậu đã đổi cách khác để quan tâm anh. Ví dụ như đi chùa thắp hộ anh một cây nhang chẳng hạn.
Bạch Anh Tước cười bảo: “Mấy chục năm sau cứ để tôi đóng thay.”
Trái tim Quan Miên khẽ rung động, cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ, đúng lúc có hai chiếc xe bay lướt vèo qua. Hai bóng xe chớp nhoáng lướt qua, mang theo cả chút rung động mới nhen nhóm trong tim cậu.
Xe chạy tới dưới tòa nhà của Quan Miên, Quan Miên xuống xe.
Bạch Anh Tước hỏi: “Không mời tôi lên lầu ngồi chơi sao?”
Quan Miên nói: “Nếu muốn dùng nhờ nhà vệ sinh thì…”
Bạch Anh Tước bật cười, “Cái cớ này lỗi thời quá.”
Quan Miên nói: “Ý tôi là nếu anh muốn dùng nhờ nhà vệ sinh thì tôi đề nghị anh chạy qua chỗ ngoặc kia, ở đó có nhà vệ sinh công cộng miễn phí.”
Bạch Anh Tước nhướng mày, “Đằng ấy đang muốn cho tôi cơ hội tìm hiểu hoàn cành lân cận?”
Quan Miên nói: “Vậy lần này tới đây thôi, lần sau tôi sẽ tặng anh một tấm bản đồ chi tiết.”
Bạch Anh Tước nói: “Tôi sẽ nhớ đấy nhé.”
Xe nhanh chóng nổ máy lướt qua mặt cậu như một cơn gió xanh biếc.
Quan Miên quay lại thì bắt gặp gã bảo vệ đang đứng ngay đó nhìn hai người cậu bằng ánh mắt tò mò. Thấy cậu quay lại, gã bảo vệ lắm chuyện hỏi ngay: “Bạn trai cậu à?”
Quan Miên cau mày, “Tại sao?”
Bảo vệ ngây ra, ngờ vực hỏi: “Cậu tìm bạn trai tại sao lại hỏi tôi tại sao?”
“Tại sao anh cảm thấy anh ta là bạn trai của tôi?”
Bảo vệ đáp: “Chỗ đậu xe cậu thuê chẳng phải là thuê cho anh ta sao? Chứ chẳng lẽ lại là bạn trai của tôi?”
Quan Miên thản nhiên lảng đi, “Trông anh chắc là chưa kết hôn đúng không?”
Bảo vệ mừng rõ hỏi: “Trông tôi còn trẻ lắm phải không?”
Quan Miên nói: “Không. Trông ế.”
Bảo vệ: “…” Cuối cùng gã cũng tỏ tường tại sao cậu lại là trạch nam rồi, bởi vì lực sát thương quá lớn, không nên thả ra ngoài xã hội!
Quan Miên vào nhà, chả buồn tắm rửa đã nằm huỵch lên giường, mặt ngửa lên trời. Chỉ là ngồi một lúc, ăn một bữa cơm thôi mà cậu thấy xương cốt mình còn rã rời hơn cả sau khi đá banh trong trại giam năm nào.
Từng ánh mắt cháy bỏng của mọi người vẫn lởn vởn trước mắt cậu, tình cảm dào dạt, lộ liễu thế này cậu có phần không dám nhận.
Tuy không ai nói thẳng nhưng thái độ họ thể hiện hôm nay chẳng khác nói huỵch toẹt ra là bao. Trên thực tế thái độ của nhà họ Bạch khiến cậu cảm thấy vô cùng bất ngờ. Tuy thời đại bây giờ có cái nhìn rất thoáng về đồng tính nhưng cậu biết vẫn có không ít người trong các gia tộc lớn vẫn bảo thủ với quan điểm xưa. Một trong những nguyên nhân lớn nhất là vì kết hôn đồng tính sẽ không thể duy trì nòi giống. Khoa học kỹ thuật tuy đã rất phát triển trên nhiều mặt nhưng chỉ mỗi vấn đề sinh sản đồng tính là vẫn chưa tiến triển được mấy. Đặc biệt là sau khi chính sách thắt chặt việc có mang hộ được ban hành, kéo dài dòng dõi trở thành mâu thuẫn duy nhất trong việc kết hôn đồng tính.
Vốn cậu tưởng rằng với địa vị và thế lực của nhà Bạch Anh Tước, bên đấy sẽ rất kỵ những chuyện này, nhưng nào ngờ hoàn toàn ngược lại. Cũng tức là nguyên nhân Bạch Anh Tước bị ép đám cưới không phải vì để nối dòng nối dõi như cậu những tưởng. Có lẽ việc này chỉ để anh ta bớt tính phóng túng mà thôi?
Quan Miên đau đầu xoa huyệt thái dương.
Vì một câu của Lòng Son Chiếu Sử Xanh mà để bản thân rơi vào tình trạng tiến không được, lùi không xong này, có lẽ là quyết định thiếu lý trí nhất của cậu từ sau khi ra tù tới giờ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook