Toàn Tức Võng Du chi Khổ Lực
-
Chương 64: Quan sát tinh chiến (thượng)
Hai mặt giáp công, lấy một chọi hai.
“Oái, chết mồ!” Một giọng chói tai rú lên, “Chỗ này dùng vòng kéo, người ta quên béng chỗ này dùng vòng kéo rồi.”
Quan Miên quay lại, nhìn thấy một thanh niên eo thon quần áo đỏ chói đang vểnh lan hoa chỉ (1) vuốt bảng điều khiển. Ngoài máy bay chiến đấu loại nhỏ, những loại khác đều được phép lựa chọn trang phục tương đối gọn nhẹ. Có điều chọn màu sặc sỡ thế này vẫn là thiểu số.
Đứng cạnh anh ta là một thanh niên dong dỏng cao, người nọ liếc xéo anh ta và mắng: “Đồ đần, nguồn nhiên liệu và hệ thống sức đẩy xung đột rồi!”
Thanh niên eo thon đáp lại: “Em biết em biết, đằng ấy đừng giục.”
Ám Hắc Đại Công từ tốn bảo: “Ngoài hệ thống duy trì sinh thái, tắt hết những hệ thống khác, thu radar thăm dò về.” Phản ứng của anh khá bình tĩnh, có thể thấy chuyện này không phải lần đầu xảy ra.
Thanh niên eo thon tủi thân nói: “Người ta quen dùng cỡ siêu, quên mất cỡ lớn là dùng vòng kéo chứ bộ.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Đây là lần thứ năm cậu quên.”
Thanh niên eo thon giậm chân, hờn dỗi: “Em cứ quên.”
Thanh niên dong dỏng cao vờ như nôn ọe, “Tên gay chết giẫm, cậu bình thường chút không được hả?”
Thanh niên eo thon hừ lạnh, “Làm gay mà biểu hiện như tôi đây là bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa rồi đấy.”
Đèn trong khoang thuyền dần tối đi, chỉ còn ánh đèn chiếu sáng nơi mỗi hệ thống.
Quan Miên nhẩm tính, từ lúc Ám Hắc Đại Công ra lệnh tắt hệ thống đến khi mệnh lệnh hoàn thành là năm mươi bốn giây. Các thành viên trong phi thuyền phối hợp khá ăn ý, phỏng rằng thường xuyên tổ đội với nhau.
Ám Hắc Đại Công nói: “Mở lên lại.”
Theo những tiếng tách tách nhấn phím, cả khoang thuyền lại sáng dần lên.
Người cao quát thanh niên eo thon: “Gay, nhớ cho kỹ, là vòng kéo!”
“Biết rồi!” Thanh niên vươn tay dùng sức kéo vòng.
Vù!
Phi thuyền bỗng chốc tiến lên thật nhanh.
Bên phải Ám Hắc Đại Công là một cô bé vô cùng đáng yêu, cô nàng hỏi: “Đại Công, có cần phóng radar thăm dò không anh?”
“Lát nữa đi.” Ám Hắc Đại Công nói, “Tuyệt đối không có ai đuổi kịp tốc độ hiện tại của chúng ta. Chúng ta có thể bay mấy vòng quanh chiến trường xem thử những đối thủ khác.”
Thanh niên eo nhỏ hỏi: “Đại Công định đánh bại từng người một?”
Ám Hắc Đại Công chống tay lên tay vịn của ghế, ngón tay khẽ mân mê môi, cười nói: “Không, thế mất thời gian lắm. Tìm vài chiếc ngon ngon ra tay đi.”
Thanh niên eo thon hào hứng hẳn lên, “Quá được. Em mong hôm nay con gấu chó ngu si kia cũng tới.”
Người cao nói: “Gã nhất định sẽ gặp ác mộng.”
Quan Miên liếc Ám Hắc Đại Công.
Ám Hắc Đại Công giải thích: “ID của gấu chó ngốc là Bí Thư Trưởng Miếu Thành Hoàng, đối thủ cũ của bọn tôi bên chiến hạm, có điều dạo trước gã chuyển sang máy bay chiến đấu cỡ lớn rồi.”
Lý do chuyển tuy anh không đề cập nhưng Quan Miên dùng đầu gối cũng đoán ra được. Nhớ đến oán thán lúc trước của Bản Chất Minh Mẫn, cậu cảm thấy dưới sự lãnh đạo của Ám Hắc Đại Công, người bình thường trong Công hội Đế Diệu chẳng còn bao nhiêu.
Thiếu nữ đáng yêu nói: “Đại Công, có phi thuyền tiến vào phạm vi thăm dò của radar máy chủ.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Jennifer, gần hơn một chút.”
“Được.” Thanh niên eo thon tên Jennifer hớn hở chỉnh lại tuyến đường, lái phi thuyền qua hướng radar phát tín hiệu.
Quan Miên nhìn lên màn hình lớn trước mặt. Chẳng mấy chốc, cậu nhìn thấy một máy bay chiến đấu cỡ lớn xuất hiện trên màn hình.
Người cao nói: “Đối phương gửi thông báo đến.”
Jennifer bảo: “Đừng nhận!”
Người cao hỏi: “Bồ cũ của cậu?”
Jennifer nói: “Ngu thế! Nhỡ nó muốn đầu hàng thì sao? Vậy còn gì hay ho nữa.”
Người cao do dự.
Ám Hắc Đại Công nói: “Nhận đi.”
Jennifer hờn dỗi nhìn sang Ám Hắc Đại Công. Quan Miên do tình cờ ngồi trên đường đi của ánh mắt trìu mến ấy mà vô cùng vinh dự được ấm lây.
Người cao nhận thông báo, một gã to béo bề ngang nở nang râu ria xồm xoàm hiện lên màn hình. Gã vừa nhìn thấy Hắc Ám Đại Công đã thất thanh “***” một tiếng!
Hai ngón tay Ám Hắc Đại Công lắc khẽ với gã, anh nói: “Tuy hệ thống xử phát mắng người trong tinh chiến không quá khắt khe nhưng tôi sẽ nhớ lấy.”
Gã mập như nuốt phải ruồi, mặt mày bực bội xoắn xít vô cùng, “Cậu đến chi vậy?”
Ám Hắc Đại Công mỉm chi cười đáp: “Tìm anh chơi đó.”
Gã mập đau đầu day trán, “Cậu không thể triệt để quên tôi cho rồi sao?”
“Không thể.” Ám Hắc Đại Công nói: “Bằng không cuộc sống của tôi sẽ tẻ nhạt lắm.”
Giả sử nơi này không có nhiều người như vậy, giả sử biểu cảm của Ám Hắc Đại Công lúc này không quá dí dỏm, giả sử mặt mũi của gã mập không đến nỗi xốn mắt thì màn vừa rồi chẳng khác nào những đoạn quảng cáo cho phim ngôn tình kinh điển đang thịnh hành thời nay.
Quan Miên thầm thì: “Anh ta chính là Bí Thư Trưởng Miếu Thành Hoàng?”
Ám Hắc Đại Công cười đáp: “Phải.”
Bí Thư Trưởng Miếu Thành Hoàng trợn mắt quan sát Quan Miên vài lần rồi ngờ vực hỏi: “Cậu ta là ai thế?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Mộng Xuân Không Tỉnh.”
Bí Thư Trưởng Miếu Thành Hoàng ca ngợi: “Tên này cá tính ghê. Đệ tử cậu hả?”
Ám Hắc Đại Công nói: “Không phải.”
“Không phải đệ tử cậu cho cậu ta ngồi cạnh làm gì?” Bí Thư Trưởng Miếu Thành Hoàng lại tiếp: “Đừng nói bà xã cậu à nha?”
Ám Hắc Đại Công suy nghĩ một chốc rồi nói: “Trước mắt thì không.”
Quan Miên lườm anh.
Bí Thư Trưởng Miếu Thành Hoàng lại không nghĩ nhiều như vậy. Anh ta xoa tay và nói: “Được rồi được rồi, đừng nói nhảm nữa. Bọn mình đánh sao đây?”
Ám Hắc Đại Công trả lời: “Tôi chạy vòng vòng xem thử, không có ai thì quay lại đánh với anh.”
“Fuck!” Bí Thư Trưởng Miếu Thành Hoàng vừa định nói thêm vài câu thì anh chàng dong dỏng cao đã theo phất tay của Ám Hắc Đại Công mà ngắt thông báo.
Jennifer chuyển hướng phi thuyền, trước khi Bí Thư Trưởng Miếu Thành Hoàng kịp lên cơn đã tiến hết tốc lực.
Dòm ai kia đang vênh váo khoái trả ngả lưng vào ghế, Quan Miên mặt lạnh như tiền chất vấn: “Hồi nãy anh bảo ‘trước mắt’ là ý gì?”
Ám Hắc Đại Công chuyển trọng tâm cơ thể nghiêng sang bên Quan Miên, mỉm cười nói: “Đằng ấy có nhớ tôi từng bảo ở cùng đằng ấy thú vị hơn gần gũi với những đối tượng nọ chăng?”
Quan Miên cau mày.
“Vì vậy,” Ám Hắc Đại Công tiếp, “để những năm sống trên đời này của tôi có dấu ấn hôn nhân, tôi quyết định nếu sáu mươi tuổi vẫn chưa kết hôn, chúng ta sẽ làm đám cưới.”
Quan Miên vặn lại: “Trong toàn bộ quá trình dự liệu của anh, sự bằng lòng của tôi nằm ở phần nào?”
Ám Hắc Đại Công chớp mắt, “Bây giờ chẳng phải tôi đang xin ý kiến đằng ấy à?”
Quan Miên: “Tôi từ chối.”
Đáp án này rõ ràng nằm trong dự đoán của Ám Hắc Đại Công, anh trả lời không nhanh không chậm: “Không gì, đằng ấy còn mấy mươi năm cân nhắc mà.”
“Lẽ nào anh chưa từng nghĩ thử,” Quan Miên nói: “trước khi anh sáu mươi tuổi, rất có khả năng tôi đã đám cưới rồi chăng?”
Ám Hắc Đại Công nói: “Từng nghĩ rồi.”
Quan Miên cau mày ra chiều đang đợi những câu càng chấn động hơn của anh.
“Cho nên tôi đang cân nhắc, có lẽ tôi nên tôn trọng quy luật tự nhiên của vận mệnh, dùng cách theo đuổi để đóng mác của tôi lên người đằng ấy.” Ám Hắc Đại Công dừng một chốc lại tiếp: “Hay đóng trước rồi tôn trọng quy luật tự nhiên sau nhỉ.”
Quan Miên nói: “Thân làm người bị hại vô tội bị kéo vào chuyện kỳ cục này, tôi hữu tình đề nghị anh chọn cái trước.”
Ám Hắc Đại Công cười bảo: “Ừ, tôi sẽ bảo lưu ý kiến của đằng ấy.” Anh lại ngừng, rồi lại tiếp: “Dù tôi thì tôi thích tấn công hơn.”
“Đại Công, có phi thuyền lọt vào radar dò thám.” Cô bé xinh xắn nói.
Jennifer “ơ” một tiếng rồi nói: “Là thuyền đôi.” Dứt lời, anh ta chuyển hình trong radar lên màn hình lớn.
Hai điểm đỏ song song hiện trên màn hình, cùng nhau áp sát phi thuyền của họ từ một phía.
Ám Hắc Đại Công khẽ chỉnh lại tư thế ngồi, hai mắt anh sáng lên đầy vẻ hưng phấn, “Tàu chiến Song Tử à. Tôi thích đấy. Máy bay chiến đấu mini chuẩn bị.”
Anh vừa dứt lời đã có mười người đứng lên ra ngoài.
Người cao hỏi: “Đại Công, lần này đánh thế nào đây?”
Ám Hắc Đại Công vuốt cằm, “Dụ họ lên phi thuyền thì sao nhỉ?”
“Chả ra sao cả!”
Cô bé đáng yêu và Jennifer cùng lên tiếng gạt phăng.
Bọn họ đến đánh tinh chiến chứ không phải đến đấu vật! Nhớ lại tình huống lần trước Ám Hắc Đại Công cố ý để địch đổ bộ lên phi thuyền, hai người đều thấy sởn cả da đầu.
Ám Hắc Đại Công quay sang hỏi Quan Miên: “Đằng ấy thấy thế nào?”
Quan Miên chỉnh lại tư thế ngồi rồi nhắm mắt lại, “Đừng ồn quá là được rồi.”
Ám Hắc Đại Công dặn thanh niên dong dỏng cao: “Mở lưới phòng hộ đàn hồi.”
Người nọ ngẩn ra, “Hả?” Hợp tác nhiều lần như vậy, anh ta chưa từng thấy Ám Hắc Đại Công dùng đến chức năng này.
Ám Hắc Đại Công nói: “Hiệu quả cách âm của nó tương đối tốt.”
Chú thích của biên tập:
(1) Lan hoa chỉ:
images
“Oái, chết mồ!” Một giọng chói tai rú lên, “Chỗ này dùng vòng kéo, người ta quên béng chỗ này dùng vòng kéo rồi.”
Quan Miên quay lại, nhìn thấy một thanh niên eo thon quần áo đỏ chói đang vểnh lan hoa chỉ (1) vuốt bảng điều khiển. Ngoài máy bay chiến đấu loại nhỏ, những loại khác đều được phép lựa chọn trang phục tương đối gọn nhẹ. Có điều chọn màu sặc sỡ thế này vẫn là thiểu số.
Đứng cạnh anh ta là một thanh niên dong dỏng cao, người nọ liếc xéo anh ta và mắng: “Đồ đần, nguồn nhiên liệu và hệ thống sức đẩy xung đột rồi!”
Thanh niên eo thon đáp lại: “Em biết em biết, đằng ấy đừng giục.”
Ám Hắc Đại Công từ tốn bảo: “Ngoài hệ thống duy trì sinh thái, tắt hết những hệ thống khác, thu radar thăm dò về.” Phản ứng của anh khá bình tĩnh, có thể thấy chuyện này không phải lần đầu xảy ra.
Thanh niên eo thon tủi thân nói: “Người ta quen dùng cỡ siêu, quên mất cỡ lớn là dùng vòng kéo chứ bộ.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Đây là lần thứ năm cậu quên.”
Thanh niên eo thon giậm chân, hờn dỗi: “Em cứ quên.”
Thanh niên dong dỏng cao vờ như nôn ọe, “Tên gay chết giẫm, cậu bình thường chút không được hả?”
Thanh niên eo thon hừ lạnh, “Làm gay mà biểu hiện như tôi đây là bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa rồi đấy.”
Đèn trong khoang thuyền dần tối đi, chỉ còn ánh đèn chiếu sáng nơi mỗi hệ thống.
Quan Miên nhẩm tính, từ lúc Ám Hắc Đại Công ra lệnh tắt hệ thống đến khi mệnh lệnh hoàn thành là năm mươi bốn giây. Các thành viên trong phi thuyền phối hợp khá ăn ý, phỏng rằng thường xuyên tổ đội với nhau.
Ám Hắc Đại Công nói: “Mở lên lại.”
Theo những tiếng tách tách nhấn phím, cả khoang thuyền lại sáng dần lên.
Người cao quát thanh niên eo thon: “Gay, nhớ cho kỹ, là vòng kéo!”
“Biết rồi!” Thanh niên vươn tay dùng sức kéo vòng.
Vù!
Phi thuyền bỗng chốc tiến lên thật nhanh.
Bên phải Ám Hắc Đại Công là một cô bé vô cùng đáng yêu, cô nàng hỏi: “Đại Công, có cần phóng radar thăm dò không anh?”
“Lát nữa đi.” Ám Hắc Đại Công nói, “Tuyệt đối không có ai đuổi kịp tốc độ hiện tại của chúng ta. Chúng ta có thể bay mấy vòng quanh chiến trường xem thử những đối thủ khác.”
Thanh niên eo nhỏ hỏi: “Đại Công định đánh bại từng người một?”
Ám Hắc Đại Công chống tay lên tay vịn của ghế, ngón tay khẽ mân mê môi, cười nói: “Không, thế mất thời gian lắm. Tìm vài chiếc ngon ngon ra tay đi.”
Thanh niên eo thon hào hứng hẳn lên, “Quá được. Em mong hôm nay con gấu chó ngu si kia cũng tới.”
Người cao nói: “Gã nhất định sẽ gặp ác mộng.”
Quan Miên liếc Ám Hắc Đại Công.
Ám Hắc Đại Công giải thích: “ID của gấu chó ngốc là Bí Thư Trưởng Miếu Thành Hoàng, đối thủ cũ của bọn tôi bên chiến hạm, có điều dạo trước gã chuyển sang máy bay chiến đấu cỡ lớn rồi.”
Lý do chuyển tuy anh không đề cập nhưng Quan Miên dùng đầu gối cũng đoán ra được. Nhớ đến oán thán lúc trước của Bản Chất Minh Mẫn, cậu cảm thấy dưới sự lãnh đạo của Ám Hắc Đại Công, người bình thường trong Công hội Đế Diệu chẳng còn bao nhiêu.
Thiếu nữ đáng yêu nói: “Đại Công, có phi thuyền tiến vào phạm vi thăm dò của radar máy chủ.”
Ám Hắc Đại Công nói: “Jennifer, gần hơn một chút.”
“Được.” Thanh niên eo thon tên Jennifer hớn hở chỉnh lại tuyến đường, lái phi thuyền qua hướng radar phát tín hiệu.
Quan Miên nhìn lên màn hình lớn trước mặt. Chẳng mấy chốc, cậu nhìn thấy một máy bay chiến đấu cỡ lớn xuất hiện trên màn hình.
Người cao nói: “Đối phương gửi thông báo đến.”
Jennifer bảo: “Đừng nhận!”
Người cao hỏi: “Bồ cũ của cậu?”
Jennifer nói: “Ngu thế! Nhỡ nó muốn đầu hàng thì sao? Vậy còn gì hay ho nữa.”
Người cao do dự.
Ám Hắc Đại Công nói: “Nhận đi.”
Jennifer hờn dỗi nhìn sang Ám Hắc Đại Công. Quan Miên do tình cờ ngồi trên đường đi của ánh mắt trìu mến ấy mà vô cùng vinh dự được ấm lây.
Người cao nhận thông báo, một gã to béo bề ngang nở nang râu ria xồm xoàm hiện lên màn hình. Gã vừa nhìn thấy Hắc Ám Đại Công đã thất thanh “***” một tiếng!
Hai ngón tay Ám Hắc Đại Công lắc khẽ với gã, anh nói: “Tuy hệ thống xử phát mắng người trong tinh chiến không quá khắt khe nhưng tôi sẽ nhớ lấy.”
Gã mập như nuốt phải ruồi, mặt mày bực bội xoắn xít vô cùng, “Cậu đến chi vậy?”
Ám Hắc Đại Công mỉm chi cười đáp: “Tìm anh chơi đó.”
Gã mập đau đầu day trán, “Cậu không thể triệt để quên tôi cho rồi sao?”
“Không thể.” Ám Hắc Đại Công nói: “Bằng không cuộc sống của tôi sẽ tẻ nhạt lắm.”
Giả sử nơi này không có nhiều người như vậy, giả sử biểu cảm của Ám Hắc Đại Công lúc này không quá dí dỏm, giả sử mặt mũi của gã mập không đến nỗi xốn mắt thì màn vừa rồi chẳng khác nào những đoạn quảng cáo cho phim ngôn tình kinh điển đang thịnh hành thời nay.
Quan Miên thầm thì: “Anh ta chính là Bí Thư Trưởng Miếu Thành Hoàng?”
Ám Hắc Đại Công cười đáp: “Phải.”
Bí Thư Trưởng Miếu Thành Hoàng trợn mắt quan sát Quan Miên vài lần rồi ngờ vực hỏi: “Cậu ta là ai thế?”
Ám Hắc Đại Công đáp: “Mộng Xuân Không Tỉnh.”
Bí Thư Trưởng Miếu Thành Hoàng ca ngợi: “Tên này cá tính ghê. Đệ tử cậu hả?”
Ám Hắc Đại Công nói: “Không phải.”
“Không phải đệ tử cậu cho cậu ta ngồi cạnh làm gì?” Bí Thư Trưởng Miếu Thành Hoàng lại tiếp: “Đừng nói bà xã cậu à nha?”
Ám Hắc Đại Công suy nghĩ một chốc rồi nói: “Trước mắt thì không.”
Quan Miên lườm anh.
Bí Thư Trưởng Miếu Thành Hoàng lại không nghĩ nhiều như vậy. Anh ta xoa tay và nói: “Được rồi được rồi, đừng nói nhảm nữa. Bọn mình đánh sao đây?”
Ám Hắc Đại Công trả lời: “Tôi chạy vòng vòng xem thử, không có ai thì quay lại đánh với anh.”
“Fuck!” Bí Thư Trưởng Miếu Thành Hoàng vừa định nói thêm vài câu thì anh chàng dong dỏng cao đã theo phất tay của Ám Hắc Đại Công mà ngắt thông báo.
Jennifer chuyển hướng phi thuyền, trước khi Bí Thư Trưởng Miếu Thành Hoàng kịp lên cơn đã tiến hết tốc lực.
Dòm ai kia đang vênh váo khoái trả ngả lưng vào ghế, Quan Miên mặt lạnh như tiền chất vấn: “Hồi nãy anh bảo ‘trước mắt’ là ý gì?”
Ám Hắc Đại Công chuyển trọng tâm cơ thể nghiêng sang bên Quan Miên, mỉm cười nói: “Đằng ấy có nhớ tôi từng bảo ở cùng đằng ấy thú vị hơn gần gũi với những đối tượng nọ chăng?”
Quan Miên cau mày.
“Vì vậy,” Ám Hắc Đại Công tiếp, “để những năm sống trên đời này của tôi có dấu ấn hôn nhân, tôi quyết định nếu sáu mươi tuổi vẫn chưa kết hôn, chúng ta sẽ làm đám cưới.”
Quan Miên vặn lại: “Trong toàn bộ quá trình dự liệu của anh, sự bằng lòng của tôi nằm ở phần nào?”
Ám Hắc Đại Công chớp mắt, “Bây giờ chẳng phải tôi đang xin ý kiến đằng ấy à?”
Quan Miên: “Tôi từ chối.”
Đáp án này rõ ràng nằm trong dự đoán của Ám Hắc Đại Công, anh trả lời không nhanh không chậm: “Không gì, đằng ấy còn mấy mươi năm cân nhắc mà.”
“Lẽ nào anh chưa từng nghĩ thử,” Quan Miên nói: “trước khi anh sáu mươi tuổi, rất có khả năng tôi đã đám cưới rồi chăng?”
Ám Hắc Đại Công nói: “Từng nghĩ rồi.”
Quan Miên cau mày ra chiều đang đợi những câu càng chấn động hơn của anh.
“Cho nên tôi đang cân nhắc, có lẽ tôi nên tôn trọng quy luật tự nhiên của vận mệnh, dùng cách theo đuổi để đóng mác của tôi lên người đằng ấy.” Ám Hắc Đại Công dừng một chốc lại tiếp: “Hay đóng trước rồi tôn trọng quy luật tự nhiên sau nhỉ.”
Quan Miên nói: “Thân làm người bị hại vô tội bị kéo vào chuyện kỳ cục này, tôi hữu tình đề nghị anh chọn cái trước.”
Ám Hắc Đại Công cười bảo: “Ừ, tôi sẽ bảo lưu ý kiến của đằng ấy.” Anh lại ngừng, rồi lại tiếp: “Dù tôi thì tôi thích tấn công hơn.”
“Đại Công, có phi thuyền lọt vào radar dò thám.” Cô bé xinh xắn nói.
Jennifer “ơ” một tiếng rồi nói: “Là thuyền đôi.” Dứt lời, anh ta chuyển hình trong radar lên màn hình lớn.
Hai điểm đỏ song song hiện trên màn hình, cùng nhau áp sát phi thuyền của họ từ một phía.
Ám Hắc Đại Công khẽ chỉnh lại tư thế ngồi, hai mắt anh sáng lên đầy vẻ hưng phấn, “Tàu chiến Song Tử à. Tôi thích đấy. Máy bay chiến đấu mini chuẩn bị.”
Anh vừa dứt lời đã có mười người đứng lên ra ngoài.
Người cao hỏi: “Đại Công, lần này đánh thế nào đây?”
Ám Hắc Đại Công vuốt cằm, “Dụ họ lên phi thuyền thì sao nhỉ?”
“Chả ra sao cả!”
Cô bé đáng yêu và Jennifer cùng lên tiếng gạt phăng.
Bọn họ đến đánh tinh chiến chứ không phải đến đấu vật! Nhớ lại tình huống lần trước Ám Hắc Đại Công cố ý để địch đổ bộ lên phi thuyền, hai người đều thấy sởn cả da đầu.
Ám Hắc Đại Công quay sang hỏi Quan Miên: “Đằng ấy thấy thế nào?”
Quan Miên chỉnh lại tư thế ngồi rồi nhắm mắt lại, “Đừng ồn quá là được rồi.”
Ám Hắc Đại Công dặn thanh niên dong dỏng cao: “Mở lưới phòng hộ đàn hồi.”
Người nọ ngẩn ra, “Hả?” Hợp tác nhiều lần như vậy, anh ta chưa từng thấy Ám Hắc Đại Công dùng đến chức năng này.
Ám Hắc Đại Công nói: “Hiệu quả cách âm của nó tương đối tốt.”
Chú thích của biên tập:
(1) Lan hoa chỉ:
images
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook