Bạn tin vào thiên mệnh không? Có thể câu trả lời của bạn là ‘không’ nhưng đôi khi có những sự trùng hợp đến kì lạ. Chẳng hạn như hôm nay, cao tầng hai đại thế gia ở nam thành và bắc thành cùng tụ hội tại nhà hàng Lạc Ly. Kịch tính của câu chuyện, từ đây chính thức bắt đầu.
... ...... .....
Buổi trưa, Cung Cảnh Hàn định kì lái xe đến nhà hàng Lạc Ly tham dự buổi họp mặt thường kì của Cung gia. Nếu cho hắn phát biểu ý kiến về việc này thì chỉ cần dùng hai chữ “nhàm chán” đã đủ diễn tả suy nghĩ của hắn.
Từ khi mới sinh ra, Cung Cảnh Hàn đã được cậu đón sang Mỹ nuôi dưỡng nên hắn không có tình cảm cha con 'tha thiết' gì với Cung Cẩn Đường, càng khỏi nói đến hắn với toàn thể gia tộc có bao nhiêu nhạt nhẽo. Thêm nữa, cái chết của mẹ hắn ít nhiều cũng liên can không nhỏ đến cái nhà này, muốn hắn toàn tâm toàn ý 'phục vụ' cho Cung gia, trừ phi vài người nào đó biến mất như chưa từng có mặt trên thế gian.
Cung Cảnh Hàn hoàn toàn đủ khả năng tự lập nghiệp và thành công tại Mỹ, tuy nhiên hắn lại trở về thành phố K. Cũng đừng cho là hắn nhớ cội nhớ nguồn mà quay về, còn vì nguyên nhân gì thì... cứ theo dõi tiếp sẽ rõ.
Nhìn chiếc Aston Martin Vanquish chạy phía sau, Cung Cảnh Hàn mày hơi nhíu lại, trên. gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ mất kiên nhẫn ——Hắn đâu có mua hay bán keo dán chó [tg:để diễn tả mức độ 'bám' của người nào đó], tại sao vẫn luôn bị làm phiền?
Rồi, chợt nghĩ đến sắp sẽ gặp ai, khóe môi Cung Cảnh Hàn kéo lên độ cong mị hoặc, nét chán ghét trên mặt lập tức biến mất khôi phục bộ dáng yêu nghiệt điên đảo chúng sinh.
Nghe đứa cháu Cung Cẩm Huyên tối qua hớn hở nói trưa nay sẽ đưa bạn đến giới thiệu với toàn thể Cung gia, Cung Cảnh Hàn không nhịn được bật cười. Chẳng phải do vui vẻ mà cười, hắn cười suy nghĩ bọn họ quá lộ liễu. Muốn dùng nữ sắc mê hoặc hắn, trước tiên phải tự trang bị loại thuốc chống được mị hoặc của hồ ly, nếu không tự hại thân mình, lạc luân trầm mê lúc nào không hay. Nếu mọi người đã có lòng như vậy, hắn không ngại cho thêm náo nhiệt.
Nghĩ vậy, Cung Cảnh Hàn thả chậm tốc độ,y hệt như đang đợi chiếc xe phía sau. Từ từ lái chiếc Lamborghini vào tầng ngầm nhà hàng, Cung Cảnh Hàn vừa bước xuống xe thì chiếc Aston Martin Vanquish màu xanh biển cũng vừa lúc chạy tới.
Cửa xe bật mở, một đôi chân thon dài bước ra, tiếp theo là thân hình quyến rũ nhân sinh xuất hiện. Mái tóc xoăn dài màu đỏ xõa trước ngực, bộ váy liền cùng màu ôm lấy vóc người hoàn hảo đủ khiến bao người đàn ông mê mẩn. Gương mặt xinh đẹp mỹ lệ, đôi môi đỏ tươi như bông hồng đang nở rộ, khóe mắt kiều diễm đưa tình.
Thấy Cung Cảnh Hàn đi chậm lại, Dương Tĩnh Lan trong lòng mừng thầm, nhanh chóng đi lại gần hắn.
"Cảnh Hàn, anh đợi em đi cùng!" Dương Tĩnh Lan nhỏ giọng hô.
Cung Cảnh Hàn mắt điếc tai ngơ ung dung rẽ sang một lối đi ít người biết lên tầng ba nhà hàng Lạc Ly. Hắn ngầm đồng ý để cô ta đi theo nhưng không có nghĩa là hắn sẽ đi với cô ta.
Chứng kiến Cung Cảnh Hàn chẳng có phản ứng gì, Dương Tĩnh Lan hơi vểnh môi bất mãn nhưng đã quá quen thuộc với điều này, cô ta chỉ có thể nhanh chân đi theo. Ít ra người khác nhìn vào sẽ nghĩ hai người họ đi cùng nhau
... ...... .....
Buổi trưa, Cung Cảnh Hàn định kì lái xe đến nhà hàng Lạc Ly tham dự buổi họp mặt thường kì của Cung gia. Nếu cho hắn phát biểu ý kiến về việc này thì chỉ cần dùng hai chữ “nhàm chán” đã đủ diễn tả suy nghĩ của hắn.
Từ khi mới sinh ra, Cung Cảnh Hàn đã được cậu đón sang Mỹ nuôi dưỡng nên hắn không có tình cảm cha con 'tha thiết' gì với Cung Cẩn Đường, càng khỏi nói đến hắn với toàn thể gia tộc có bao nhiêu nhạt nhẽo. Thêm nữa, cái chết của mẹ hắn ít nhiều cũng liên can không nhỏ đến cái nhà này, muốn hắn toàn tâm toàn ý 'phục vụ' cho Cung gia, trừ phi vài người nào đó biến mất như chưa từng có mặt trên thế gian.
Cung Cảnh Hàn hoàn toàn đủ khả năng tự lập nghiệp và thành công tại Mỹ, tuy nhiên hắn lại trở về thành phố K. Cũng đừng cho là hắn nhớ cội nhớ nguồn mà quay về, còn vì nguyên nhân gì thì... cứ theo dõi tiếp sẽ rõ.
Nhìn chiếc Aston Martin Vanquish chạy phía sau, Cung Cảnh Hàn mày hơi nhíu lại, trên. gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ mất kiên nhẫn ——Hắn đâu có mua hay bán keo dán chó [tg:để diễn tả mức độ 'bám' của người nào đó], tại sao vẫn luôn bị làm phiền?
Rồi, chợt nghĩ đến sắp sẽ gặp ai, khóe môi Cung Cảnh Hàn kéo lên độ cong mị hoặc, nét chán ghét trên mặt lập tức biến mất khôi phục bộ dáng yêu nghiệt điên đảo chúng sinh.
Nghe đứa cháu Cung Cẩm Huyên tối qua hớn hở nói trưa nay sẽ đưa bạn đến giới thiệu với toàn thể Cung gia, Cung Cảnh Hàn không nhịn được bật cười. Chẳng phải do vui vẻ mà cười, hắn cười suy nghĩ bọn họ quá lộ liễu. Muốn dùng nữ sắc mê hoặc hắn, trước tiên phải tự trang bị loại thuốc chống được mị hoặc của hồ ly, nếu không tự hại thân mình, lạc luân trầm mê lúc nào không hay. Nếu mọi người đã có lòng như vậy, hắn không ngại cho thêm náo nhiệt.
Nghĩ vậy, Cung Cảnh Hàn thả chậm tốc độ,y hệt như đang đợi chiếc xe phía sau. Từ từ lái chiếc Lamborghini vào tầng ngầm nhà hàng, Cung Cảnh Hàn vừa bước xuống xe thì chiếc Aston Martin Vanquish màu xanh biển cũng vừa lúc chạy tới.
Cửa xe bật mở, một đôi chân thon dài bước ra, tiếp theo là thân hình quyến rũ nhân sinh xuất hiện. Mái tóc xoăn dài màu đỏ xõa trước ngực, bộ váy liền cùng màu ôm lấy vóc người hoàn hảo đủ khiến bao người đàn ông mê mẩn. Gương mặt xinh đẹp mỹ lệ, đôi môi đỏ tươi như bông hồng đang nở rộ, khóe mắt kiều diễm đưa tình.
Thấy Cung Cảnh Hàn đi chậm lại, Dương Tĩnh Lan trong lòng mừng thầm, nhanh chóng đi lại gần hắn.
"Cảnh Hàn, anh đợi em đi cùng!" Dương Tĩnh Lan nhỏ giọng hô.
Cung Cảnh Hàn mắt điếc tai ngơ ung dung rẽ sang một lối đi ít người biết lên tầng ba nhà hàng Lạc Ly. Hắn ngầm đồng ý để cô ta đi theo nhưng không có nghĩa là hắn sẽ đi với cô ta.
Chứng kiến Cung Cảnh Hàn chẳng có phản ứng gì, Dương Tĩnh Lan hơi vểnh môi bất mãn nhưng đã quá quen thuộc với điều này, cô ta chỉ có thể nhanh chân đi theo. Ít ra người khác nhìn vào sẽ nghĩ hai người họ đi cùng nhau
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook