Toàn Chức Nghệ Thuật Gia (Bản Dịch)
-
Chương 274
Người dịch: GIANG THƯỢNG NGUYỆT MINH
Dịch và đăng tải các chương mới nhất tại TruyenYY.vip
-----------------
“Ta cũng biết Sở Cuồng…”
Kim Mộc đáp theo bản năng, ngay sau đó hắn lại mở to mắt nhìn Lâm Uyên. “Ngài đang đùa ta sao?”
“Không có.” Lâm Uyên lắc đầu, “Chắc ngươi đã đoán được, Sở Cuồng cũng là ta.”
“. . .”
Bầu không khí lại trở nên trầm mặc. Kim Mộc đột nhiên hỏi: “Ta có thể uống miếng nước không?”
“Xin cứ tự nhiên.”
Kim Mộc cầm cái ly duy nhất trên bàn lên, rót nước vào đầy ly rồi tu ừng ực, sau đó nói một câu tổng kết:
“Cho nên, ngoại trừ thân phận sinh viên ra thì ngài còn có ba thân phận khác, theo thứ tự là tác giả viết tiểu thuyết nổi tiếng Sở Cuồng, nhạc sĩ trứ danh Tiện Ngư và… họa sĩ vẽ manga có chút tiếng tăm Ảnh Tử?”
“Ừ.”
Phản ứng của Kim Mộc bình tĩnh hơn trong tưởng tượng của Lâm Uyên. Hắn cảm thấy đối phương quả nhiên là người đã gặp nhiều cảnh tượng hoành tráng trong đời.
“Vậy sau này ta chính là người đại diện của cả ba thân phận này?” Kim Mộc đổ mồ hôi nói.
“Ừ.”
Đây là lần đầu tiên Lâm Uyên nói ra bí mật này với người khác, cảm giác cũng không tệ. Vậy mà đối phương lại là người mà hắn chỉ mới quen trong mấy phút.
“Được rồi.” Kim Mộc cười khổ nói, “Ta vốn định tìm một công việc đơn giản chút, nhưng thế này cũng không tệ.”
Lâm Uyên hỏi: “Mức lương mong đợi của ngươi là bao nhiêu?”
Kim Mộc hơi do dự rồi cười đáp: “Một tháng 10.000 đồng, dù gì ta cũng đang làm công cho ba người, nếu ngài cảm thấy biểu hiện của ta không tệ, hy vọng sau này tăng lương cho ta khá một chút.”
Lâm Uyên gật đầu đồng ý. “Vậy cứ thế đi đã. Bây giờ chúng ta trò chuyện về chi tiết công việc…”
“Được.” Kim Mộc gật đầu, bàn tay len lén nhéo đùi mình một cái.
Đối với việc Lâm Uyên tuyển người đại diện, La Vi cũng không cảm thấy kỳ quái. Nàng còn chủ động hàn huyên với Kim Mộc:
“Gần đây tài khoản của Ảnh Tử lão sư trên Bộ Lạc đều do ta xử lý, bây giờ có thể chuyển lại cho Kim thúc rồi, sau đó Kim thúc đổi mật mã là được.”
Kim Mộc lớn hơn nàng không ít, nàng gọi hắn là chú cũng không quá đáng.
Kim Mộc nói: “Ta thấy La trợ lý quản lý tài khoản này không tệ, ta cho rằng ngươi có thể tiếp tục làm công việc này, về phần bộ Hoàng Tử Tennis chuyển thể sang hoạt hình thì ta sẽ phụ trách liên hệ với các công ty kia.”
“Vẫn để ta làm sao?” La Vi nhìn về phía Lâm Uyên.
Lâm Uyên gật đầu một cái. Loại việc cơ bản này không cần Kim Mộc bận tâm, Kim Mộc chủ yếu sẽ giúp Lâm Uyên xử lý những việc mà bản thân Lâm Uyên không tiện xuất hiện, chẳng hạn như việc đàm phán với các công ty sản xuất hoạt hình cần đến năng lực chuyên môn như trên.
La Vi mỉm cười, nàng cũng thích quản lý tài khoản Bộ Lạc của Ảnh Tử.
Ngoài ra Lâm Uyên còn giao hết các mối quan hệ công việc hiện tại của mình cho Kim Mộc, sau này rất nhiều chuyện sẽ do Kim Mộc xử lý, chỉ cần kịp thời báo cáo với Lâm Uyên là được. Hắn vẫn rất yên tâm với người do Hệ thống lựa chọn.
Kim Mộc làm việc rất nhanh.
Chỉ cần vài ngày thích ứng, hắn đã có thể làm việc chính thức với Lâm Uyên rồi.
“Ta đã điều tra một số thông tin, hiện tại có tổng cộng tám trang website về manga của Tần tỉnh và Tề tỉnh có lượng độc giả khá cao, đều có thể đăng bộ manga tiếp theo của Ảnh Tử lên đó, nhưng cá nhân ta đề nghị ngài lựa chọn trang manga của Bộ Lạc.”
“Tại sao?”
“Thứ nhất, bộ manga đầu tiên của Ảnh Tử phát hành trên Bộ Lạc, thứ hai, trang manga của Bộ Lạc có ưu thế về lượng độc giả, sau khi website thành lập sẽ hấp dẫn khá nhiều họa sĩ manga ưu tú tới, điều này sẽ đảm bảo trang manga có đủ lượng người xem cần thiết. Trong thời gian ngắn có lẽ chưa thu được nhiều lợi nhuận nhưng về lâu dài bọn hắn sẽ mạnh lên rất nhiều.”
“Vậy thì chọn trang đó di.”
Lâm Uyên không rành về thứ gọi là điều tra thị trường, nếu trang manga của Bộ Lạc đáng tin cậy vậy thì hắn không ngại tiếp tục hợp tác với bọn họ.
“Ngoài ra…” Kim Mộc nói tiếp, “Bộ Lạc và những nhà xuất bản khác đều đã đề nghị hợp tác vẽ manga với Ảnh Tử, nhưng ta dự định từ chối toàn bộ. Ông chủ cảm thấy ta làm vậy có ổn không?”
Thuần họa sĩ?
Bởi vì người bên ngoài đều không biết thân phận của Lâm Uyên mà thôi. Nếu không biết chuyện, Kim Mộc cũng cảm thấy Ảnh Tử thích hợp đi trên con đường thuần họa sĩ, nhưng nếu Ảnh Tử còn là Sở Cuồng thì thôi miễn bàn.
“Không thành vấn đề.”
Lâm Uyên đương nhiên sẽ không hợp tác vẽ manga với người khác. Chỉ cần bộ manga tiếp theo ra mắt và tạo được danh tiếng thì nhãn hiệu thuần họa sĩ đắp trên người Ảnh Tử sẽ được tháo ra nhanh thôi.
“Ừm…” Kim Mộc có vẻ hơi do dự, sau đó vẫn nói: “Về phần công việc của Tiện Ngư thì ta cảm thấy ông chủ tự mình xử lý vẫn tốt hơn. Chúng ta rất khó che giấu cả ba bí danh. Ngài vẫn cần một thân phận công khai được nhiều người biết đến.”
“Vậy sao…”
Lâm Uyên cũng biết thân phận Tiện Ngư là khó giấu diếm nhất. Toàn bộ người trong công ty gần như đều biết hắn, ngay cả người nhà và bạn bè cũng biết hắn là Tiện Ngư.
“Được.”
Tâm tình Lâm Uyên không tệ. Có Kim Mộc bày mưu tính kế thật tốt, bởi vì những phương án Kim Mộc đưa ra đều là cách tốt nhất để xử lý vấn đề.
. . .
Trong khoảng thời gian đó, Bộ Lạc đã cho ra mắt trang website chuyên về manga và tiến hành tuyên truyền quảng cáo, không ít người mê manga lâu năm đều rất chờ mong và háo hức thảo luận về việc này.
“Bộ Lạc cũng làm về manga rồi sao? Các trang website lớn chuyên về manga chắc là áp lực lắm, dù sao Bộ Lạc cũng có bối cảnh là trang mạng xã hội rất lớn nha.”
“Hy vọng website mới sẽ mang đến niềm vui bất ngờ cho chúng ta.”
“Hẳn là trang này sẽ thu hút được nhiều họa sĩ vẽ manga lợi hại, gần đây đã có mấy vị lão sư lên tiếng muốn hợp tác với trang manga của Bộ Lạc rồi, hẳn là không đến mấy ngày nữa sẽ công bố danh sách họa sĩ tham gia.”
Đúng như bọn họ suy nghĩ, Bộ Lạc nhảy vào sân chơi manga khiến các trang manga khác như lâm đại địch, nhất là những trang manga bị Bộ Lạc đào đi mất mấy vị lão sư đều tức anh ách mà không làm gì được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook